Chương 53. Trận thi đấu thứ hai (Phần cuối)
Chương 53. Trận thi đấu thứ hai (Phần cuối)
Dịch:
Game giao bóng của Tùy Hầu Ngọc vẫn tiếp tục.
Mặc dù cằm Cố Ly Bạc rất đau nhưng không đến nỗi không thể thi đấu nữa, không khó xử lý như vết thương của Hầu Mạch.
Cậu ta đã hiểu ra, đương nhiên sẽ không để Tùy Hầu Ngọc giao bóng ghi điểm trực tiếp nữa. Vẫn luôn trong trạng thái phòng bị, đồng thời nhắc nhở Đường Diệu.
Đường Diệu hô hấp nặng nề, cũng không phải mệt mà là đang nhẫn nhịn không phát cáu.
Những người có tính cách nóng nảy như họ quả thực rất dễ bị quấy nhiễu, sẽ ảnh hưởng tới trạng thái thi đấu, suy nghĩ lý trí cũng không theo kịp.
Hầu Mạch đứng trước lưới, xoay tay ra hiệu ở sau lưng, giơ ngón tay cái lên, ra hiệu Tùy Hầu Ngọc đánh một cú trái tay về phía Cố Ly Bạc.
Tùy Hầu Ngọc im lặng không lên tiếng, ném bóng lên rồi vung vợt đập, đánh trái tay về phía Cố Ly Bạc, khi Cố Ly Bạc đánh bóng trở lại, Hầu Mạch đã chuẩn bị sẵn sàng, đánh bóng về phía ngược lại vô cùng nhanh.
Bóng rơi xuống sân ở khu vực hợp lệ, đối phương không đỡ được, điểm 30:0.
Hầu Mạch quét mắt nhìn đối diện, đứng sẵn sàng trước lưới xong thì duỗi ngón tay cái ra đằng sau một lần nữa.
Tùy Hầu Ngọc vẫn làm theo.
Gần như giống y đúc với cú bóng trước được phát ra, bên đối diện chẳng có chút sức đánh trả nào.
Hầu Mạch đứng lại vị trí cũ một lần nữa, không nhịn được nhìn Đường Diệu: "Cậu đến xem thi đấu ở khoảng cách gần à?"
Đường Diệu nổ tung tại chỗ.
Lúc Cố Ly Bạc bị ép cũng khiến Đường Diệu có cảm giác thất bại, giống như cậu ta chẳng có ích gì cả. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, ở trận đấu này, hầu hết thời gian cậu ta chẳng giúp được gì.
Cả trận có mấy quả đánh đẹp đều bay qua người cậu ta. Dừng như cậu ta chỉ là không khí, là chướng ngại vật trong cuộc thi thể thao mạo hiểm, thậm chí là đạo cụ để người khác trình diễn thật tốt, chứ không phải một tuyển thủ tham gia thi đấu.
Nụ cười ngả ngớn của Hầu Mạch khiến trong lòng Đường Diệu khó chịu, tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Hầu Mạch ra chỉ dẫn lần thứ ba, vẫn là ngón tay cái như cũ.
Tùy Hầu Ngọc thấy vậy thì không nhịn được cười, cũng may chỉ nhếch miệng cười khẽ, rất nhanh thu nụ cười lại giấu trong động tác giao bóng.
Đánh một cú trái tay về phía Cố Ly Bạc một lần nữa, đột nhiên Đường Diệu cắt bóng bằng cú volley, đánh trả bóng lại.
Hầu Mạch đã tính đến từ trước, làm một động tác giả xoay người, chiếc vợt xoay qua theo cơ thể, vung một phát từ dưới lên, đánh ra một cú bóng cao đẹp đẽ, vẫn cứ xuất sắc như thế đó.
Cố Ly Bạc không thể không chạy lên cứu bóng, vung vợt đệm, bóng cong một đường miễn cưỡng qua lưới.
Bóng vừa qua được lưới thì bị Hầu Mạch đập trả lại như đập một con ruồi vậy, hai người đối diện không có cơ hội cứu bóng nữa, bọn họ hoàn toàn không với tới vị trí bóng rơi xuống.
Động tác này quá ư là thoải mái, hệt như một cụ già đi dạo tới trước lưới, tiện tay vỗ một cái, dễ dàng lấy được điểm, khiến sự chật vật nhếch nhác của hai người bên đối diện càng thêm rõ ràng.
Hầu Mạch đập bóng xong không thèm quay đầu nhìn mà đi xuống chỗ Tùy Hầu Ngọc, cười tít mắt: "Bố có ngầu không?"
"Cút." Tùy Hầu Ngọc mắng một câu, sóng vai đi về ghế ngồi nghỉ với Hầu Mạch.
Bốn bóng giành được điểm liên tiếp, trực tiếp thắng một game.
Lượt đấu này không thể nghi ngờ đã làm gia tăng lòng tự tin của bọn họ, và cũng khiến bên đối diện cảm nhận được áp lực.
Cố Ly Bạc ngồi trên ghế, vẫn đang nhìn bên kia, sau đó lẩm bẩm: "Tôi tưởng rằng bọn họ không hòa thuận, nếu thế thì nội bộ bọn họ xuất hiện vấn đề, không tin tưởng lẫn nhau, cũng làm giảm sự ăn ý, không ngờ bị chiếu tướng ngược lại. Quan hệ giữa bọn họ quả là quái lạ, có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."
Còn ở phương diện khiến người ta phát ghét thì hai người họ giống nhau như đúc.
Lúc này, Cố Ly Bạc vô cùng đau đầu, cậu ta biết chắc chắn hai người bên kia có cách đối phó rồi, dựa vào chút xíu ăn ý của hai người thì hơi khó, cách của Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chính là đánh nhanh thắng nhanh, tăng tiết tấu trận, dùng vài đập kết thúc luôn, như vậy thì sẽ không để lộ mức độ ăn ý không đủ.
Thực sự không được thì Hầu Mạch sẽ chỉ huy, Tùy Hầu Ngọc tin tưởng Hầu Mạch vô điều kiện, mà độ hoàn thành cú đánh rất cao, vẫn có thể giải quyết vấn đề này.
Từ game vừa nãy, có thể thấy tay Hầu Mạch không phải vấn đề gì lớn, dùng bình xịt giảm đau xong thì chắc hẳn không còn quá đau nữa.
Còn bây giờ thì sao... Dựa hết vào việc Hầu Mạch giao bóng tốt sao?
Tùy Hầu Ngọc vừa đánh được bốn bóng giành điểm liên tiếp, chất lượng cú giao bóng cũng không thấp, thậm chí suốt cả game đều không giao bóng lần hai.
Đường Diệu đã quen với việc Cố Ly Bạc chủ động nói chiến thuật với mình, lần này Cố Ly Bạc vẫn luôn giữ im lặng khiến Đường Diệu không khỏi thấy căng thẳng hẳn lên.
Chỉ có những lúc bọn họ đụng phái đối thủ khó nhằn, Cố Ly Bạc mới thế này.
"Tiếp theo đánh thế nào?" Đường Diệu hỏi.
"Đừng để bọn họ khiêu khích, phải kiềm chế, độ ăn ý và trình độ của chúng ta không thua kém bọn họ, sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Được."
Game tiếp theo, Đường Diệu giao bóng.
Game đấu này tiến vào trạng thái bình thường, Hầu Mạch volley trước lưới, Tùy Hầu Ngọc phòng thủ ở đường biên.
Tùy Hầu Ngọc lại như một con mèo không an phận, nhảy nhót tưng bừng, chỉ cần bóng đến là cơ thể cậu bay theo luôn.
Khung cảnh này giống như có ai đó đang nghịch bút chọc mèo*, đèn tới chỗ nào là cậu nhảy tới chỗ đó, cơ thể cậu chẳng đến chậm trễ chút nào, thỉnh thoảng còn xuất hiện mấy tư thế kỳ lạ nữa.
*Bút chọc mèo: bút chiếu laser
Hầu Mạch cũng dần quen với cảm giác không nhìn thấy hình ảnh phía sau lưng nhưng có thể nghe thấy tiếng reo hò của khán giả.
Cậu biết, bạn hợp tác của cậu lại đang biểu diễn cách đánh kiểu mèo đây mà.
Lại có một bóng bay tới, Hầu Mạch nghiêng người tránh bóng.
Tùy Hầu Ngọc vốn đã định đỡ nhưng chú ý thấy động tác của Hầu Mạch cũng nhanh chóng chếch người qua, tránh thoát quả bóng này, quay đầu lại thì thấy bóng đã bay ra ngoài vạch.
Phán đoán chính xác.
Có vẻ như Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đã đánh ra cảm giác rồi, quả nhiên Hầu Mạch dùng tay phải thuận tay hơn tay trái một chút, set thứ hai xoay chuyển tình hình, tạo nên thế trận hòa 1:1 với Đường Diệu và Cố Ly Bạc.
Nghỉ ngơi hai phút, Tùy Hầu Ngọc ngồi trên ghế, không mặc áo khoác, ngó đầu qua nhìn tay Hầu Mạch: "Có vấn đề gì không?"
"Không." Hầu Mạch giơ tay lên cho Tùy Hầu Ngọc coi rồi cười nói: "Thấy Cố Ly Bạc không, mặt lệch luôn rồi kìa, bên này sưng lên một cục to tướng."
"Không muốn nhìn cậu ta." Tùy Hầu Ngọc ghét bỏ trợn tròn mắt, có thể khiến Tùy Hầu Ngọc ghét một người nhanh đến vậy cũng không dễ dàng.
Ấy thế mà Cố Ly Bạc lại vô cùng xuất sắc.
Nhiệt độ lên cao, cảm giác mát mẻ lúc sáng sớm dần dần tan đi.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở giữa những từng mây, rải xuống những vệt loang lổ rải rác, hàng ghế khán giả trông như mặt biển sóng nước lấp loáng.
Hầu Mạch giơ tay lên, mở bàn tay ra che ánh mặt trời, tia nắng xuyên qua kẽ in hình năm ngón tay lên mặt cậu.
"Bây giờ sân có lợi với chúng ta." Hầu Mạch nói nhỏ.
Tùy Hầu Ngọc nhìn ánh mặt trời, lại nhìn sân, hỏi cậu: "Cậu đã tính trước từ lâu rồi đúng không?"
"Sáng sớm quan sát một lúc, ước lượng, nếu như chúng ta thực sự cần đánh đến set thứ ba thì có khi sẽ có lợi."
"Cậu còn biết xem hiện tượng thiên nhiên hả?" Tùy Hầu Ngọc nhíu mày.
"Nếu như tôi mà ở cổ đại có thể sẽ là một vị anh tài có khả năng đặc biệt."
"Không, cậu là loại lập dị, sẽ bắt cậu nhốt lại xem, hoặc là trực tiếp cho lên đàn tế trời thiêu sống."
"..." Hầu Mạch giơ tay lên vò mái tóc màu sợi đay, đây là sự kiên trì quật cường cuối cùng của cậu.
Set thứ ba bắt đầu.
Rõ ràng Đường Diệu đã được Cố Ly Bạc cổ vũ, không còn nóng nảy dữ dội như trước, bình tĩnh lại tiếp tục đánh bóng.
Cố Ly Bạc cũng từ bỏ, không dùng mấy cái suy tính này kia nữa, chuyên tâm thi đấu.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc cũng không bày trò gì hết, tập trung vào cuộc thi.
Nếu như thực sự so sánh trình độ đánh đôi của hai bên thì dễ thấy bên Đông Thể mạnh hơn một bậc, dù sao thì người ta cũng là cặp đội hợp tác nhiều năm.
Nhưng Hầu Mạch lại có chiến thuật tuyệt vời, kỹ thuật cá nhân nổi trội.
Năng lực phối hợp của Tùy Hầu Ngọc cũng rất mạnh, còn có năng lực phản ứng và độ linh hoạt khiến người ta khiếp sợ, điều này cũng làm cho cuộc thi rơi vào cục diện vô cùng căng thẳn.
Set thứ ba bước vào loạt tie-reak*.
*Tie-break: khi tỷ số set đấu đạt tới 6:6, tie-break được tiến hành như một game quyết định, bên nào ghi được 7 điểm trước và cách ít nhất 2 điểm là thắng.
Trong thi đấu tennis, khi hòa 6:6 sẽ tiến hành đánh loạt tie-break, hai bên giao bóng luân phiên.
Sau mấy lượt bóng qua lại đã đến lúc giành điểm quyết định.
Cố Ly Bạc cầm bóng lên, giao một cú bóng xoáy cao.
Hầu Mạch vung vợt đập khiến bóng xoáy dưới bay trả lại.
Đường Diệu vung vợt thật mạnh khiến bóng xoáy thêm nữa, còn tăng thêm sức lực đánh bóng qua lưới.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm vào bóng, trong nháy mắt ứng đối trả.
Hầu Mạch ở trước lưới di chuyển qua phải, Tùy Hầu Ngọc ở đường biên ngang cắt qua bên trái.
Hai người đồng thời di chuyển, mà Hầu Mạch không ra hiệu chỉ huy gì cả, lúc di chuyển còn để lộ cho đối phương con đường di chuyển, sau đó Tùy Hầu Ngọc vung vợt đánh trả bóng.
Không thể nghi ngờ rằng đây là một lối thay đổi vị trí tuyệt vời.
Mắt thường cũng có thể thấy sự tiến bộ của Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc.
Chỉ qua hai trận đấu mà bọn họ đã tìm tòi ra kinh nghiệm trong đó, tiến bộ ngay trong lúc đang thi.
Lúc mới ra sân, dùng độ ăn ý không đủ để lừa người ta, bây giờ, bọn họ đã dần ăn ý hơn, thậm chí không thua đội bên Đông Thể.
Tùy Hầu Ngọc đập một cú vụt trên cao với lực mạnh, đánh bóng vào góc chết, ăn điểm.
Trận đấu kết thúc.
Bọn họ thắng rồi.
Tùy Hầu Ngọc vừa đứng vững đã bị Hầu Mạch ồm chầm lấy, nhấc lên xoay mấy vòng.
Cậu ngạc nhiên trong nháy mắt, xong lại bật cười, không giãy giụa. Cũng vì cậu gầy nên Hầu Mạch ôm chẳng khó khăn chút nào, còn vô cùng thành thạo.
Hầu Mạch ôm cậu từ phía sau, lúc xoay tròn cậu có thể nhìn bốn phía 360°, bạn bè, huấn luyện viên trên khán đài nhanh chóng xẹt qua trước mắt, mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng vẫn có thể bọn họ đang reo hò.
Tiếng hoan hô vang lên bên tai, còn có cả tiếng cười của Hầu Mạch. Hai chân cậu cách mặt đất một đoạn, xoay mấy vòng mới ngừng lại.
Sau khi Hầu Mạch buông ra, cậu xoay người lại giơ tay lên.
Hầu Mạch phản ứng lại rất nhanh, đập tay với cậu một cái.
Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy vui vẻ khi giành thắng lợi thi đấu đánh đôi như vậy.
Trận đấu đã kết thúc, Cố Ly Bạc và Đường Diệu vẫn chưa bình tĩnh lại nổi, quay đầu lại nhìn đồng hồ.
Trận này kéo dài hai tiếng rưỡi, kết thúc sau ba set, bọn họ thua rồi.
Cố Ly Bạc thở hổn hển, nhìn Đường Diệu đi tới bên cạnh mình, cậu ta vẫn mang cái dáng vẻ bi quan trán đời, nhưng lại an ủi: "Đừng chán nản, chúng ta đã đánh rất tốt rồi."
"Do trạng thái tôi không tốt." Đường Diệu thấp giọng nói.
"Tôi phán đoán sai, hơn nữa, bọn họ cố ý ép, không trách cậu."
Cố Ly Bạc xoay người, nhìn hai người phía đối diện chẳng tiếp xúc cơ thể tẹo nào trong trận đấu, đột nhiên bắt đầu ăn mừng không khoảng cách.
Hầu Mạch liên tục nhảy lên lưng Tùy Hầu Ngọc, cứ bắt Tùy Hầu Ngọc cõng cậu ta đi.
Tùy Hầu Ngọc không đồng ý, bực bội kéo góc áo Hầu Mạch hất Hầu Mạch xuống, nhưng lúc Hầu Mạch kéo khóa áo khoác lên thì cậu lại chủ động kéo cho Hầu Mạch, chắc hẳn là lo cho vết thương trên tay của Hầu Mạch.
Hầu Mạch cúi đầu xuống cười tủm tỉm nhìn Tùy Hầu Ngọc, nói gì đó, chắc chắn là mấy lời chẳng ra làm sao mới khiến Tùy Hầu Ngọc trợn mắt lườm cậu thế kia.
Thi đấu kết thúc.
Khán giả lần lượt rời khỏi sân.
Huấn luyện viên và những đội viên khác của Đông Thể tới an ủi bọn họ, Cố Ly Bạc vẫn mơ màng, không lọt tai câu nào.
Đi tới hành lang, Cố Ly Bạc thấy Đặng Diệc Hành, Lưu Mặc và những người khác đang đứng ở hành lang nói chuyện, hình như đang đợi đám Tùy Hầu Ngọc.
Cậu ta đi tới, đột nhiên dừng lại hỏi Đặng Diệc Hành: "Quan hệ giữa Hầu Mạch và đội viên mới kia thế nào?"
"Hả? Sao lại phải chú ý tới cái này?" Đặng Diệc Hành bị hỏi một cậu mà ngu người luôn.
Hơn nữa, từ trước đến nay, Cố Ly Bạc và Đường Diệu luôn tỏ ra cao ngạo kiêu căng, xem thường Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh, hôm nay quả là một lần hiếm có khó tìm mở miệng nói chuyện với họ.
Nhưng mà câu hỏi cũng chẳng lịch sự tẹo nào.
Cố Ly Bạc đáp: "Tò mò thôi."
Đặng Diệc Hành bĩu môi, thờ ơ trả lời: "Hai người họ là bạn thân, quan hệ rất tốt."
"Bạn thân? Nhưng cái cậu đội viên mới cứ lườm Hầu Mạch suốt." Cố Ly Bạc khó hiểu.
Đặng Diệc Hành giơ tay gãi đầu.
Cậu ta cũng không thể nói là, mặc dù hai người họ hễ gặp nhau là oánh nhưng ngày nào cũng ngủ chung với nhau, còn là kiểu đắp cùng một chiếc chăn nữa, đúng chứ?
Suy nghĩ một lúc, Đặng Diệc Hành chỉ có thể nói: "Ngọc ca đối xử với ai cũng thế hết, đặc biệt là Đại sư huynh, dù sao thì Đại sư huynh luôn khiến người ta tức giận."
Đang nói chuyện thì Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch giằng co lôi nhau đi ra.
Tùy Hầu Ngọc mặc bộ quần áo thể thao vào xong, định đi ra ngoài thì Hầu Mạch quấn quần của cậu lên cổ Tùy Hầu Ngọc, nói nhẹ nhàng nói: "Nào, quấn khăn quàng cổ vào cho nó ấm."
Tùy Hầu Ngọc tức giận đuổi đánh Hầu Mạch, đánh từ sân ra lối đi.
Lưu Mặc nhìn một lúc, hỏi Đặng Diệc Hành: "Cậu không đi can ngăn sao?"
Đặng Diệc Hành lắc đầu, trả lời vô cùng hơ hững: "Có những lúc, thực ra là Đại sư huynh muốn ăn đòn."
Khung cảnh này, thấy quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com