Chương 54. Tổ tông
Chương 54. Tổ tông
Tùy Hầu Ngọc cực kỳ không vừa mắt Cố Ly Bạc, cũng ghét Đường Diệu như thế, vì vậy lúc gặp bọn họ cậu chẳng tỏ thái độ tốt chút nào.
Trong quan niệm của Tùy Hầu Ngọc, cái gì mà thứ nhất hữu nghị, thứ nhì thi đấu đều cút cmn hết đi. Ông đây không vừa mắt mấy cậu, chẳng thèm tỏ vẻ ngoài làm gì, trực tiếp sầm mặt tránh khỏi mấy cậu.
Nhưng cái miệng hèn của Đường Diệu thi đấu thua còn lầm bầm hai câu, chủ động nói với Tùy Hầu Ngọc: "Hai cậu đánh với hai chúng tôi thì còn có chỗ đọ sức chứ gặp phải Duy ca thì hai cậu đến chỗ vùng vẫy cũng không có đâu."
Tùy Hầu Ngọc nghe vậy thì dừng bước quay đầu lại, cậu nhìn Đường Diệu nhíu mày: "Cậu lắm mồm thật đấy, lần trước gặp cậu thì cậu đã nói nhiều lắm rồi, cậu nói gì ấy nhỉ?"
Lần đầu tiên gặp nhau, Đường Diệu nói vóc người Tùy Hầu Ngọc không thích hợp đánh tennis, chắc chắn thể lực cũng không ra gì.
Bây giờ sự thật chứng minh, thể lực của Tùy Hầu Ngọc không những không kém mà còn cực kỳ tốt, cả trận đấu đều dồi dào sức sống mà chẳng hề thở gấp cái nào.
Vẻ mặt Đường Diệu khó coi, im lặng nhìn Tùy Hầu Ngọc.
Dường như Tùy Hầu Ngọc bỗng nhớ ra gì đó, nói: "Xem ra Vương Học Phục chỉ dạy chơi chơi thôi cũng thắng cậu được, còn là học một tháng cấp tốc. Cậu ấy à, chỉ đến thế mà thôi, còn Duy ca gì đó của cậu..."
Tùy Hầu Ngọc nói đến đây thì nhún vai, có vẻ chẳng để tâm chút nào.
Đường Diệu bực bội nói tiếp: "Cậu có thể đi xem thử xem thực lực đánh đôi của đám Duy ca thế nào, chẳng phải chúng tôi tâng bốc gì đâu. Hơn a, tôi thừa nhận chúng tôi thua trận này, lần sau gặp lại thì chưa chắc, chỉ có thể nói hôm nay các cậu gặp may."
"Ừ, thua vận may cũng không được đâu, học được cớ bật lại rồi đó."
Đường Diệu cuống lên, trực tiếp mắng: "Cậu và Hầu Mạch một người ngước lên dùng lỗ mũi nhìn người khác, một người thì cúi đầu trợn mắt lên nhìn người, đứng cạnh nhau hệt như huynh đệ Hoa phủ, còn tưởng mình ngầu lắm ý?!"
*Huynh đệ Hoa phủ: hai nhân vật trong phim "Đường Bá Hổ - Điểm Thu Hương", hình ảnh vô cùng sinh động ở dưới.
Tùy Hầu Ngọc mắc kẹt rồi.
Cậu không biết huynh đệ Hoa phủ nghển thế nào.
Cố Ly Bạc thấy Đường Diệu bắt đầu ăn nói không biết lựa lời thì vươn tay đẩy Đường Diệu chuẩn bị dẫn Đường Diệu đi khỏi đó.
Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc ngẩn người thì nói: "Tôi không thích người khác gọi tôi là Hầu ca, Khương Duy lại đồng ý để mọi người gọi cậu ta là Duy ca. Ừm... Lần sau gặp phải Duy ca thì chúng tôi sẽ đấu với bọn họ ra trò, tạm biệt."
Lúc Hầu Mạch nói chuyện, phát âm "Duy ca" như "Vĩ ca" vậy, Đường Diệu tức giận trợn trừng mắt lên, chưa nói lại được câu nào đã bị kéo đi.
Hầu Mạch cũng kéo Tùy Hầu Ngọc đi.
Tùy Hầu Ngọc bị kéo đi, trên đường vẫn canh cánh trong lòng: "Huynh đệ Hoa phủ là gì?"
Hầu Mạch cúi đầu trả lời: "Nhân vật trong một bộ phim."
"Bọn họ thế nào?"
"Ờ..." Hầu Mạch không biết trả lời thế nào.
Kiểm tra nước tiểu xong xuôi thì bọn họ đi tắm qua rồi đi vào phòng nghỉ ngơi, Tùy Hầu Ngọc lấy điện thoại ra tra, thấy đoạn video về hai người kia thì tức giận đến mức trợn tròn mắt.
Quả thực Tùy Hầu Ngọc có thói quen hơi hất cằm lên, sờ môi nhìn người khác, trông vừa hung hăng vênh váo vừa có chút khinh bỉ.
Hầu Mạch thỉnh thoảng cúi đầu trợn mắt nhìn, kèm theo nụ cười trêu tức người khác.
Kết hợp lại quả thực...
Tùy Hầu Ngọc để điện thoại xuống muốn đi tìm Đường Diệu, may là Hầu Mạch luôn quan sát Tùy Hầu Ngọc, cậu thấy vậy thì nhanh chóng cản Tùy Hầu Ngọc lại, mở miệng nói: "Ngọc ca! Ngọc ca! Đừng kích động, đánh nhau sẽ bị cấm thi đó!"
"Không được, lúc đó tôi không biết huynh đệ Hoa phủ trông thế nào, nghẹn lời không mắng lại được! Bây giờ tôi phải đi diss lại."
"Đừng đừng đừng, người bên trường chuyên Đông thể nhiều hơn chúng ta."
"Tôi sợ họ chắc?!"
"Không sợ không sợ, giết người phạm pháp, chúng ta tha cho họ một lần được không?"
Tùy Hầu Ngọc tức không chịu nổi, cố gắng điều chỉnh hô hấp để bản thân bình tĩnh lại.
Trong lòng Hầu Mạch thấy hãi, lau mồ hôi.
Đặng Diệc Hành mang tới chườm nước đá tới cho Hầu Mạch, Hầu Mạch cầm túi chườm dựa vào phòng nghỉ.
Tùy Hầu Ngọc tức giận một lúc rồi đi tới đỡ túi chườm đá cho Hầu Mạch.
Đắp một lúc, nhào giúp Hầu Mạch hai lần.
Nhiễm Thuật và Tang Hiến cũng nhanh chóng trở về phòng nghỉ, Nhiễm Thuật vừa bước vào đã bắt đầu nhảy nhót: "Bọn, bọn tôi lại thắng rồi, hôm nay tôi đã tiến bộ hơn, đánh được bảy bóng thì có ba trái có tác dụng."
Nói cách khác, lần này Tang Hiến vẫn một chọi hai, Nhiễm Thuật ngẫu nhiên hỗ trợ, mà có khi chẳng giúp được gì.
Tổ hợp này thắng được quả là thiên lý nan dung*.
*Thiên lý nan dung: đạo trời cũng khó mà bao dung, tha thứ được.
Nhiễm Thuật rất nhanh đã chú ý tới Tùy Hầu Ngọc có gì không đúng, đi tới hỏi: "Ngọc ca, cậu sao vậy?"
Hầu Mạch giải thích: "Vừa nãy cãi vã với đối thủ, có một câu không cãi lại được nên tức rồi."
"Ồ..." Nhiễm Thuật hiểu: "Không chửi, chửi lại được thì Ngọc ca không nuốt trôi được đâu, cho dù tám năm, mười năm sau thì chắc chắn Ngọc ca vẫn nhớ kỹ mối thù này, chỉ không biết báo thù lúc nào thôi."
Hầu Mạch khó mà tin nổi trừng to mắt lên: "Khoa trương thế à?"
Nhiễm Thuật cho cậu một đáp án khẳng định: "Ngọc ca của tôi chính là thế, là một người giữ chữ tín, có thù tất báo."
Có thù tất báo mà cũng có thể nói thành giữ chữ tín.
Vị fan nào tàn này cũng đến nói đến trốn thật đó.
Tùy Hầu Ngọc vẫn tức, không nói chuyện với bọn họ, chăm chú nắn tay cho Hầu Mạch cũng thêm hờn dỗi, cứ xoa mãi cơ thể dần dần nghiêng ngả.
Hầu Mạch để ý tới điều đó, đỡ người Tùy Hầu Ngọc để Tùy Hầu Ngọc dựa lên người mình, ngả đầu của cậu lên bả vai của mình cho cậu ngủ.
Sau khi Tùy Hầu Ngọc ngủ say, những người khác trong phòng nghỉ yên lặng theo bản năng, bây giờ Tùy Hầu Ngọc đã trở thành người mà cả đội không dám đánh thức.
Hầu Mạch nhỏ giọng hỏi những người khác: "Sau khi thi đấu xong có sắp xếp gì không?"
"Trận thứ hai sáng mai cậu có trận thi đánh đơn, chắc đánh đôi là chiều mai, chưa xác định đối thủ."
Một vận động viên tennis có thể báo danh nhiều hạng mục, ví dụ như tham gia cả đánh đơn và đánh đôi.
Nhưng muốn làm thế cũng phải lượng sức mà làm, thi đấu quá dày đặc cơ thể sẽ không chịu nổi.
Lần thi đầu này sẽ kết thúc trong vòng năm ngày, có nhiều người tham gia, thời gian được sắp xếp vô cùng sát sao, thậm chí có khi vào buổi sáng ngày cuối cùng mới thi trận chung kết đánh đôi, còn chiều thì chung kết đánh đơn.
Hầu Mạch ra dấu "OK", sau đó đỡ Tùy Hầu Ngọc nằm xuống giường lo xo, cởi áo khoác thể thao của mình đắp lên cho Tùy Hầu Ngọc rồi chen chúc một chỗ với Tùy Hầu Ngọc chợp mắt.
Các đồng đội cũng không quấy rầy bọn họ.
Tang Hiến xách cái túi đựng đồ đạc đã thu dọn gọn của mình hỏi Nhiễm Thuật: "Về khách sạn hả?"
"Ừ, ít nhất khách sạn còn thoải mái hơn ở đây."
Các đồng đội khác ai muốn đi xem thi đấu thì đi, ai muốn về nghỉ ngơi thì về.
Tô An Di đang định cầm bảng biểu gõ cửa vào phát cho mọi người, bước vào thấy trong phòng nghỉ ngơi chỉ có hai người đang ngủ thì đóng cửa lùi ra.
Phòng nghỉ ngơi cách âm rất tốt, trong nháy mắt đóng lại đã ngăn cách toàn bộ sự ồn ào bên ngoài.
Trong phòng nghỉ không có rèm cửa sổ, đến giữa trưa tia nắng mặt trời len vào qua thanh chắn cửa sổ, mang theo một chút ấm áp.
Một buổi chiều không có ai làm phiền, là thời gian rảnh rỗi thả lỏng, yên tĩnh hiếm có trong chốc lát.
Sự yên tĩnh trong phòng mang theo phần thỏa mãn, bù đắp một khúc nhạc biếng nhác, tuôn trào một khe suối tình cảm nhẹ nhàng, múc được một thìa vui mừng.
Hai nam sinh ngủ say cũng rất yên tĩnh.
Dường như bọn họ đã quen ngủ trong tình trạng ở bên cạnh có thêm một người chen chúc từ lâu, chỉ với một chiếc giường nhỏ hẹp mà vẫn ngủ ngon lành.
Tùy Hầu Ngọc vùi đầu trong lồng ngựa Hầu Mạch.
Lúc Hầu Mạch hô hấp sẽ phả lên tóc Tùy Hầu Ngọc khiến lọn tóc mềm mại quăn quăn của cậu nhún nhảy đều đặn theo.
Yên bình mà tươi đẹp.
Buổi tối.
Hầu Mạch cầm điện thoại nói chuyện về đối thủ trận tới của cậu và Tùy Hầu Ngọc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc nôn nóng đi tới đi lui trong phòng.
Cậu ho nhẹ một tiếng, vỗ chỗ bên cạnh mình: "Hay là cậu ngồi cạnh tôi nghỉ một lát đi?"
"Thật ra lúc đó tôi nên mắng lại luôn, quan tâm quái gì hai huynh đệ Hoa phủ có ý gì, chắc chắn nó không phải một câu dễ nghe, tôi nên mắng luôn tại chỗ mới phải."
Bởi vì không chửi lại được nên Tùy Hầu Ngọc thực sự canh cánh mãi trong lòng tới tận giờ.
"Ừ, lần sau chắc chắn không tha cho bọn họ." Hầu Mạch phối hợp gật đầu theo, vỗ chăn bên cạnh lần nữa.
Tùy Hầu Ngọc vẫn đi qua đi lại, không để ý tới Hầu Mạch.
Hầu Mạch sử dụng con át chủ bài: "Xoa tay giúp tôi, tay còn lại của tôi đang cầm điện thoại."
Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng đi tới ngồi xuống cạnh Hầu Mạch xoa tay cho cậu.
Lúc Hầu Mạch tưởng rằng Tùy Hầu Ngọc sẽ không tức giận nữa thì đột nhiên Tùy Hầu Ngọc bật người* dậy nói: "Lúc đó tôi nên mắng cậu ta như con tinh tinh! Đồ vượn người!"
*Kiểu nằm giơ chân lên cao, ép sát người rồi bật dậy như tôm ấy.
"Đúng đúng đúng." Hầu Mạch bị Tùy Hầu Ngọc dọa giật nảy mình, vì cú nhảy này của Tùy Hầu Ngọc mà khiến cậu đang ở trên cùng một cái giường nảy lên theo, cậu hoảng hốt nhìn Tùy Hầu Ngọc chỉ biết gật đầu liên tục.
"Cậu ta còn không biết ngại mà đi nói người khác? Bản thân không biết soi gương sao?!"
"Đúng! Cậu ta không biết xấu hổ!" Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn còn giận, mắng xong còn "phì" một tiếng (ý là nhổ nước bọt, nhưng ở đây không có nước bọt văng ra đâu).
Tùy Hầu Ngọc vẫn còn tức, may là vẫn còn lý trí, cậu ngồi xuống tiếp tục xoa tay cho Hầu Mạch.
Hầu Mạch để điện thoại xuống, duỗi tay còn lại chọc lên mặt Tùy Hầu Ngọc, nhẹ nhàng hỏi: "Lúc phân cao thấp với tôi, không phải cậu cũng ở trong trạng thái này đó chứ?"
"Lúc ở trường, nếu không phải tôi sợ liên lụy tới người khác thì đã đến phòng cậu đập cậu một trận rồi!" Tùy Hầu Ngọc thoải mái thừa nhận.
"Mãi mới chờ được đến lúc tôi tự dâng đến cửa, cuối cùng cậu có thể kiếm chuyện bắt bẻ để đánh nhau, vui lắm nhỉ?"
"Ừ."
"Nếu không phải tôi trùng hợp đi quét dọn khu nhà trọ thì cậu có thể nhịn đến lúc nào?"
"Không biết, chắc là tới thứ Hai."
Như thế thì kết thúc chiến đấu sớm một chút vẫn tốt hơn.
Nếu không làm ầm lên ở trường thì không phải kết quả tốt đẹp gì.
Đột nhiên Hầu Mạch cảm thấy rất khó giải quyết, trong tình hình hiện tại cậu làm bạn hợp tác đánh đôi, Tùy Hầu Ngọc mất "người bố" li tán nhiều năm, cậu nên xử lý thế nào đây?
Cậu lấy điện thoại mở khung trò chuyện với Nhiễm Thuật lên nhắn tin cứu viện: Ngọc ca tức đến mức bật dậy như tôm rồi, mau tới cứu trận.
Nhiễm Thuật trả lời lại rất nhanh: Tôi không đi, tôi vẫn muốn sống, trong tình hình này thì còn lâu tôi mới đến gần cậu ấy.
Hầu Mạch nhìn điện thoại thầm mắng Nhiễm Thuật đúng là một thằng bạn thân không đủ tư cách.
Ngay sau đó, cậu lại sao chép gửi cho Tô An Di.
Tô An Di cũng trả lời lại rất nhanh: Tôi đi dò hỏi số phòng Đường Diệu sau đó thay Ngọc ca đánh cậu ta một trận?
Hầu Mạch sợ đến mức tốc độ gõ chứ cực nhanh: Đừng! Một cô gái như cậu sao suốt ngày cứ đánh giết mãi thế?
Tô An Di: Vậy tôi đi mắng Đường Diệu, tôi mắng người ta chẳng bao giờ thua.
Tiền Vào Như Nước: Thật ra Đường Diệu cũng không chiếm được phần hơn, chỉ không để Ngọc ca chiếm thế thượng phong mà thôi. Tôi chỉ cần giải quyết trạng thái ấm ức của Ngọc ca, cậu ấy cứ thế này thì tôi lo lắm.
Tô An Di: Tôi thấy xử lý người khác đơn giản hơn nhiều so với xử lý Ngọc ca, quả thực Ngọc ca không dễ hầu hạ tẹo nào, tôi cũng hết cách rồi, cậu tự cầu may mắn đi.
Hầu Mạch thất vọng thở dài, đặt điện thoại xuống định tự nh nghĩ cách.
Suy nghĩ một lúc lâu mà cậu cũng không nghĩ ra được, đành phải nói sang chuyện khác: "Tôi nói với cậu về Khương Duy và Lục Thanh Huy ở trường chuyên Đông thể nhé, nói thật thì tôi cũng cảm thấy chúng ta không thể thắng bọn họ."
Cuối cùng Tùy Hầu Ngọc cũng dời sự chú ý.
Hầu Mạch tiếp tục nói: "Có thể nói hai người họ thuộc kiểu khống chế điểm rơi bóng, kiểu đánh bóng với sức lực lớn, cũng có thể nói là kiểu cướp lưới."
"Loại hình toàn năng với năng lực tổng hợp rất mạnh?"
"Cũng không thể nói như vậy, loại hình toàn năng dựa vào việc tích lũy chiến thuật, nhưng bọn họ chỉ dựa vào kỹ thuật một cách thuần túy, kỹ thuật vững đến mức không cần dùng chiến thuật."
Đừng thấy tính cách Hầu Mạch tốt, trong tận xương tủy Hầu Mạch cũng có sự kiêu ngạo của mình.
Nhưng người được Hầu Mạch đánh giá như thế không nhiều, Khương Duy và Lục Thanh Huy coi như là hai người trong số đó.
Hơn nữa, Hầu Mạch là người có đầu óc, cậu sẽ phân tích bằng lý trí.
Cậu biết tổ hợp cậu và Tùy Hầu Ngọc mạnh yếu đến mức nào, cậu có thể dự đoán ra nếu họ gặp phải ai sẽ có thể đánh lại được.
Bọn họ không sợ đối thủ là cặp tuyển thủ hạt giống hàng đầu.
Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Chúng ta có mấy phần thắng?"
"Hai phần mười, nếu như hôm đó trạng thái của bọn họ cực kém, trạng thái của chúng ta cực tốt thì có thể..."
Tùy Hầu Ngọc nghe vậy thì ngửa đầu nằm xuống gối, không nói gì.
Hầu Mạch lập tức dừng lại, giơ tay gãi đầu, cậu dẫn Tùy Hầu Ngọc từ loại tâm trạng không tốt này sang một loại tâm trạng không tốt khác.
Hầu Mạch không hiểu nhiều về chứng cáu kỉnh, không biết năng lực chịu đựng của Tùy Hầu Ngọc đến đâu, khi rơi vào trạng thái bất an lần thứ hai, không biết nên làm gì cho tốt.
"Tôi không muốn thua." Bỗng nhiên Tùy Hầu Ngọc mở miệng.
"Tôi cũng không muốn, không ai muốn thua cả, nếu như chúng ta tiếp tục huấn luyện, rèn được sự ăn ý nhất định thì tôi có tự tin sẽ đạt giải quán quân với cậu."
"Còn lần này thì bó tay toàn tập sao?"
"Tôi nghĩ cách đã."
"Có làm khó cậu quá không? Tôi... Có tính là làm liên lụy cậu không?"
Hầu Mạch nằm xuống bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, giọng trầm thấp nói: "Không, tôi phải cảm ơn cậu để tôi có được trải nghiệm khác, vì thế tôi muốn cùng cậu tiến bộ hơn, sau đó đánh bại toàn bộ đối thủ bây giờ chưa thắng nổi."
"Toàn bộ? Vẫn còn người giỏi hơn?"
"Đúng! Nước mình đông dân như thế, cậu thực sự cho rằng hai chúng ta thiên hạ vô địch à?" Hầu Mạch từng đoạt giải quán quân toàn quốc còn không dám lớn lối như vậy, nói không chừng ngày nào đó bị người ta đáng dạt vào bờ luôn.
"Cậu là quán quân đánh đơn thanh thiếu niên toàn quốc, tôi cũng không tính là quá kém, sao còn có nhiều đối thủ thế?"
Đến rồi, sự tự tin quá mức của chứng cáu kỉnh.
Hầu Mạch vươn tay ra giơ bốn ngón tay lên: "Hôm nay chúng ta đánh bại nhóm xếp thứ năm, vì thế chúng ta còn bốn nhóm đối thủ để đấu nữa. Đợi đến khi thắng được cả bốn nhóm này thì chúng ta sẽ vươn ra khỏi Trung Quốc hướng ra thế giới, đến lúc đó còn có nhiều đối thủ hơn, đặc biệt là những quốc gia lấy tennis làm mũi nhọn."
Tùy Hầu Ngọc nhìn tay Hầu Mạch một lát, sau đó với tay lên xoa tay cho cậu, gắt gỏng lật người một cái: "Ngủ!"
Hầu Mạch thở phào một hơi, vui vẻ tắt đèn.
Trong bóng rối, Tùy Hầu Ngọc nằm cạnh Hầu Mạch vẫn đang xoa nắn tay cho Hầu Mạch.
Hầu Mạch vẫn nghĩ đến cuộc thi, làm thế nào để tăng tỷ lệ thắng từ hai phần mười lên ba phần mười hoặc bốn phần mười? Cho dù thua cũng không thể thua quá thảm hại, cậu sợ với sức chịu đựng của Tùy Hầu Ngọc sẽ không chịu nổi.
Trong lúc suy nghĩ, Tùy Hầu Ngọc dần ngủ thiếp đi, tay Tùy Hầu Ngọc vẫn nắm tay Hầu Mạch. Nắm tay nhau ngủ thế này với một nam sinh khác, Hầu Mạch có chút không dễ chịu, suy cho cùng cậu chẳng phải Liễu Hạ Huệ.
Cậu vươn tay trái ra nắm lấy cổ tay Tùy Hầu Ngọc để tay bọn họ tách ra.
Tùy Hầu Ngọc chìm trong giấc mơ cảm nhận được, khó chịu đập cái tay trái của cậu ra, đồng thời nắm chặt bàn tay bị thương của Hầu Mạch một lần nữa, lại vô thức xoa nhẹ mấy lần, động tác chậm dần đến lúc nắm lấy tay ngủ say.
Bàn tay trái bị ghét bỏ toát ra sự thấp kém, cuối cùng lúng túng rụt lại.
Cứ nắm đi...
Cậu là tổ tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com