Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Chụp ảnh chung

Chương 55. Chụp ảnh chung

Dịch: Dã Lam

Sáng sớm.

Cơn gió sớm tinh mơ thổi bay sự biếng nhác tràn đầy hấp dẫn hồi tối, cuối hành lang là ánh sáng trong trẻo mà chói mắt.

Có lẽ là vì thể chất không giống nhau, Tùy Hầu Ngọc không thấy uể oải vào buổi sáng như những thiếu niên khác.

Chỉ cần ngủ đậy là người cũng có tinh thần.

Một tay cậu cầm điện thoại, nhìn thông báo trong nhóm chat, nói với Hầu Mạch đi bên cạnh: "Lát nữa tôi đi làm nóng người cùng cậu."

"Ồ..." Hầu Mạch vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, rõ ràng hôm nay thi đấu ở trận thứ hai nhưng mới sáng ra đã dậy, chủ yếu là vì nghe nói có cánh truyền thông đến phỏng vấn.

Hai người đi tới nhà ăn, trong đó đã có không ít tuyển thủ đang ăn sáng.

Nếu là ngày bình thường thì Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đều thích ăn sáng tại phòng. Nhưng hôm nay bắt đầu thi đấu đơn rồi, Tang Hiến thi trận đầu tiên vào buổi sáng, huấn luyện viên Vương đi cùng, Tô An Di cũng bận rộn theo.

Tất cả mọi người đều rất bận, không ai đưa bữa sáng cho bọn họ, bọn họ đành phải tự mình xuống lấy.

Sau khi đi vào, Hầu Mạch cầm khay thức ăn, lẩm bẩm: "Lát nữa cậu lấy thêm một quả trứng gà, sau đó cháo và..."

Nói xong thì nhìn trái nhìn phải, Tùy Hầu Ngọc đã không ở bên cạnh cậu nữa rồi.

Sau khi tìm được Tùy Hầu Ngọc thì thấy Tùy Hầu Ngọc đi thẳng tới chỗ Đường Diệu và Cố Ly Bạc đang ngồi ăn sáng, nhấc chân đá một cái vào bàn.

Hầu Mạch nhanh chóng đặt khay thức ăn xuống rồi đuổi theo, đè tay Tùy Hầu Ngọc xuống để ngón giữa của cậu không thể dựng thẳng lên được.

Tùy Hầu Ngọc vẫn vô cùng khó chịu, muốn mắng người khác, Hầu Mạch lại nhanh chóng bịt miệng Tùy Hầu Ngọc lại.

Vừa nãy Tùy Hầu Ngọc đá bàn một cái đã thu hút không ít ánh mắt rồi.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía bọn họ, còn tưởng sắp đánh nhau rồi, cái này là hôm qua đánh đôi xong thì kết thù sao? Có chút tinh thần thể thao nào không vậy?

Hơn nữa, lát còn có phóng viên đến, gan to cỡ nào rồi đây?

Đường Diệu khó chịu hỏi: "Cậu làm gì hả?"

Tùy Hầu Ngọc vẫn muốn mắng người, cố đẩy tay Hầu Mạch ra, Hầu Mạch dứt khoát mắng thay Tùy Hầu Ngọc: "Trông cậu giống hệt con tinh tinh! Không biết xấu hổ!"

"Hờ?!" Đường Diệu hoảng rồi, cái quần què gì ở đâu ra đây?

Hầu Mạch thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa yên lại thì quay đầu, giơ ngón giữa với Đường Diệu, sau đó nhanh chóng rụt lại.

Đường Diệu nhìn thấy thì trợn mắt ngoác mồm, nhất thời cứ như mất năng lực ngôn ngữ luôn rồi, đần độn nhìn hai người kia.

Tùy Hầu Ngọc vẫn hơi khó chịu, như muốn đánh Đường Diệu một trận mới bỏ qua, Hầu Mạch nhanh chóng vác Tùy Hầu Ngọc lên, quay người chào hai người kia: "Hẹn gặp lại."

Cố Ly Bạc đột nhiên lạnh nhạt địa mở miệng: "Tôi còn tưởng rằng quan hệ của hai cậu rất tệ, không ngờ lại tốt thế?"

"Nhìn đâu ra mà thấy không tốt vậy hả?" Hầu Mạch vẫn còn khá là buồn bực, cố gắng giữ tdx đang giãy trên bả vai mình, nhìn Cố Ly Bạc hỏi.

"Cậu ta cứ trừng cậu suốt."

"Cậu không hiểu, đó là tán tỉnh." Hầu Mạch nói xong thì vác Tùy Hầu Ngọc đi mất.

Cậu khiêng Tùy Hầu Ngọc ra tới cửa mới đặt Tùy Hầu Ngọc xuống, ấn cậu đứng dựa vào tường: "Ngọc ca, lát nữa có phóng viên đến, bọn họ thích chụp chỗ như nhà ăn nhất, nếu cậu gây sự bị chụp phải thì tiêu đời."

"Tôi thấy họ là tức cái mình." Tùy Hầu Ngọc khó chịu trả lời.

"Nhịn một chút được không? Chiều chúng ta còn trận đấu nữa đó!"

"...." Tùy Hầu Ngọc tức giận quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Hầu Mạch.

Hầu Mạch nhìn người tới người lui xung quanh, hơi dịch người một chút, cố gắng hết sức che cho Tùy Hầu Ngọc để mọi người không nhìn thấy cậu, sau đó tiếp tục dỗ: "Ngọc ca, ngoan, nghe lời, vừa nãy tôi đã mắng giúp cậu rồi. Mắng lại được câu hôm qua rồi, không tiếc, cậu nói có đúng không nào?"

"Nhưng không phải tôi mắng!"

"Tôi truyền lời cho cậu, bây giờ có ai không biết tôi và cậu cùng một phe?"

"..." Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đi về tiếp tục ăn cơm với Hầu Mạch.

Hầu Mạch thật sự sợ Tùy Hầu Ngọc, chỉ lo Tùy Hầu Ngọc lại kiếm chuyện bắt bẻ gì nữa, đành phải đi theo cậu một tấc không rời.

Cũng may sau đó cậu biết điều rồi, còn nghe lời ăn thêm một quả trứng gà.

Hai người cơm nước xong thì về phòng chỉnh lại vẻ ngoài một chút rồi đi ứng phó với cánh phóng viên.

Trong lúc phỏng vấn, Tùy Hầu Ngọc ngồi cạnh chờ là được, chủ yếu đều là một mình Hầu Mạch được phỏng vấn, dù sauo Hầu Mạch cũng là tuyển thủ hạt giống tranh chức quán quân đánh đơn.

Hầu Mạch nhìn ống kính cũng không căng thẳng gì cả, nụ cười tươi sáng, trả lời vô cùng khéo léo, có thể thấy bình thường rất biết cách đối nhân xử thế.

Phần cuối thì muốn chụp ảnh cho Hầu Mạch, chụp được hai bức một mình cậu thì Hầu Mạch đột nhiên kéo Tùy Hầu Ngọc đến trước mặt phóng viên, nói: "Cậu ấy là bạn hợp tác đánh đôi của em, anh có thể chụp một bức giúp bọn em không?"

Phóng viên thân quen với Hầu Mạch rồi, dù sao bình thường cũng hay phỏng vấn các thanh thiếu niên thi đấu, vì thế trả lời rất nhanh, còn cảm thán: "Bạn hợp tác đẹp trai quá nhỉ."

"Đương nhiên, cậu ấy là một người mới vô cùng xuất sắc." Hầu Mạch nói xong thì khoác vai Tùy Hầu Ngọc, chụp một bức ảnh với Tùy Hầu Ngọc.

Lúc sắp đi, Hầu Mạch quay đầu lại nói: "Anh ơi, nhớ gửi một tấm cho em nhé."

"Hai cậu đều qua đây, anh hỏi thêm mấy câu."

Hai người lại ngồi xuống, sau đó phóng viên đều hỏi mấy câu liên quan đến đánh đôi.

Phóng viên hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Em có tham gia thi đấu đánh đơn không? Thành tích học tập thế nào?"

Tùy Hầu Ngọc lắc đầu: "Không, em chỉ tham gia thi đấu đánh đôi."

"Vì thực lực cá nhân không tốt sao?"

"Không phải." Tùy Hầu Ngọc chỉ Hầu Mạch: "Cậu ấy từng là quán quân toàn quốc, sau này em chỉ cần đánh bại cậu ấy là có thể chứng minh thực lực của mình. Em đánh đôi là vì huấn luyện viên Vương, cũng chỉ muốn thi đấu cùng cậu ấy thôi."

Phóng viên lại hỏi Hầu Mạch: "Vậy còn em? Trước đây không cảm thấy hứng thú với đánh đôi, sao đột nhiên lại bắt đầu đánh đôi rồi?"

"Vì thi đấu cùng cậu ấy." Hầu Mạch chỉ Tùy Hầu Ngọc rồi trả lời, sau đó nở nụ cười tươi rói.

Phóng viên cảm thấy rất hứng thú: "Quan hệ của các em rất tốt nhỉ?"

Giọng điệu Tùy Hầu Ngọc hững hờ: "Cũng được."

Hầu Mạch vô cùng vui vẻ nói: "Cậu ấy là bạn thân của em."

Phóng viên bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Hầu Mạch đi tới vị trí đất trống kéo vai, để Tùy Hầu Ngọc ấn cho cậu một lát.

Tùy Hầu Ngọc vươn tay bóp vai giúp, bàn tay bị xương bả vai của Hầu Mạch kẹp vào, cảm nhận sức kéo dãn của cơ bắp sau lưng Hầu Mạch, vô thức rụt tay về.

Hầu Mạch chẳng coi đây là chuyện to tát, vẫn đang nói: "Tôi không mỏng manh đến thế đâu, ấn không hỏng nổi."

"Không phải lát nữa cậu còn phải thi đấu sao?"

"Không sao đâu, đến hoạt động chút thôi."

Tùy Hầu Ngọc lui về sau hai bước, ngáp một cái thật to.

Cậu nhìn vận động thân thể, dáng người cao lớn, cân đối mà rắn chức, ăn mặc đơn giản, quần áo thể thao cũng không che nổi đôi chân dài.

Vóc người vô cùng xuất sắc.

Cậu hơi ngây người, sau đó bị ai đó gọi tên, nhanh chóng hồi phục tinh thần.

"Ngọc ca, nhà tài trợ định phối quần áo thể thao mới cho các cậu, là kiểu mới sắp ra mắt, có thể tự in chữ, hai cậu muốn in chữ gì?" Tô An Di cầm tờ quảng cáo kiểu quần áo đưa cho Tùy Hầu Ngọc.

Đội bọn họ có rất nhiều thứ đều từ nhà tài trợ, giày, quần áo các thứ các kiểu đều có cả, quần áo thi đấu lần này cũng được tài trợ.

Nhà tài trợ thấy Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đánh không tệ nhưng quần áo thể thao và giày không đồng bộ nên định may riêng quần áo cho hai người họ, nhân tiện quảng cáo luôn.

Tùy Hầu Ngọc cầm đồ xem một chút, cũng khá là tươi trẻ, màu lam nhạt phối với màu trắng, là màu cậu khá thích.

Cậu nhìn vị trí in chữ, sau đó viết mấy chữ mình muốn in riêng lên giấy.

Hầu Mạch dừng vận động thân thể đi qua đó, nhận tờ khai từ tay Tùy Hầu Ngọc, thấy mấy chữ Tùy Hầu Ngọc viết thì mỉm cười, viết một hàng chữ theo đó.

Tô An Di cầm tờ khai xem, hỏi: "Các cậu nhất quyết muốn in chữ thế này?"

Tùy Hầu Ngọc gật đầu.

Hầu Mạch cười nói: "Chỉ cần Ngọc ca muốn."

Tô An Di cầm tờ khai xem lại một chút, nói: "Vậy được, tôi báo lên trên trước, nếu như không được thì tôi sẽ gọi lại liên lạc với các cậu."

Lúc bọn họ đến nơi thi đấu thì thấy Lưu Mặc đang thi đánh đơn, đối thủ là người Tùy Hầu Ngọc không quen.

Mấy sân đều đang tiến hành thi đấu, Tang Hiến ở sân của khác, sân này là chỗ Lưu Mặc đang thi.

Đặng Diệc Hành gọi bọn họ đi qua, bọn họ ngồi xuống thì thấy Nhiễm Thuật và Tô An Di cũng ở đây.

Nhiễm Thuật ló đầu ra nhìn Tùy Hầu Ngọc: "Tôi, tôi biết cậu sẽ đến sân này xem mà."

Tùy Hầu Ngọc trả lời bừa một câu.

Tùy Hầu Ngọc vừa ngồi xuống thì nghe Đặng Diệc Hành nói: "Trình độ so tài cấp tỉnh không bằng toàn quốc, cậu xem linh vật là có thể nhìn ra được. Linh vật này sẽ nhảy nhót, linh vật lúc thi đấu toàn quốc lần trước đúng là đỉnh! Chắc chắn điệu nhảy ấy thuộc trình độ chuyên ngành! Mặc dày như vậy mà có thể nhảy hay đến thế, không đơn giản."

Tùy Hầu Ngọc giả vờ bình tĩnh ngồi yên trên ghế khán giả, ho nhẹ một tiếng, không trả lời.

Hầu Mạch sờ môi nhịn cười, kìm nén đến mức vai co giật cả lên.

Hầu Mạch xem một lúc thì đứng dậy nói: "Tôi phải đi chuẩn bị đây, đối thủ của Lưu Mặc sắp không kiên trì nổi rồi."

Lưu Mặc thi xong thì đến lượt Hầu Mạch ra sân.

Tùy Hầu Ngọc vô thức đứng đậy lại bị Hầu Mạch ấn vai xuống: "Một mình tôi lên là được rồi, cậu ở đây xem thi đấu đi."

Cậu nói xong thì ném túi cho Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc tiếp tục ngồi xuống ghế, nhìn Hầu Mạch đi bỗng thấy buồn bực một cách khó hiểu, mình bị làm sao thế này, sao cứ muốn ở cạnh Hầu Mạch?

Làm bạn hợp tác thành quen?

Như Hầu Mạch nói, tinh thần đối thủ của Lưu Mặc sụp đổ rồi, trạng thái ở khúc sau trượt thẳng một đường, hai set kết thúc trận đấu, Lưu Mặc thắng.

Sau khi bọn họ ra sân thì Hầu Mạch cầm vợt vào sân, ở đó tùy tiện vận động cơ thể.

Trước kia thi đấu cùng Hầu Mạch hay lúc làm linh vật chỉ có thể thỉnh thoảng xem sân thi đấu, bây giờ ngồi trên ghế khán giả, Tùy Hầu Ngọc nhận ra trên ghế khán giả có rất nhiều bạn nữ đang nhìn Hầu Mạch, còn hô tên Hầu Mạch nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn qua, còn có cô bạn giơ banner ảnh chụp và tên Hầu Mạch lên.

Rất được hoan nghênh đó chứ.

Đặng Diệc Hành tiếp lời Tùy Hầu Ngọc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tùy Hầu Ngọc: "Tay đại sư huynh thế nào rồi?"

"Cậu ấy bảo hôm nay không còn cảm giác gì rồi, chỉ khi dùng lực ấn thì sẽ đau, hơi tím bầm."

"Vậy thì tốt rồi, thật ra va đập là chuyện rất bình thường, lúc huấn luyện bọn tôi đều thế cả, cậu không cần vướng mắc trong lòng."

"Ừ."

Hầu Mạch thi đơn rất ổn, trông rất thành thạo điêu luyện.

Nếu như đứng về phía Hầu Mạch mà xem thi đấu thì cả quá trình đều nghiền ép đối thủ, nhìn đối diện bị áp chế cũng khá là thoải mái.

Trận đấu này hai set là kết thúc rồi, sau khi xong trận, Hầu Mạch nhìn về phía chỗ Tùy Hầu Ngọc đang ngồi rồi phất tay ra hiệu, sau đó mới mặc áo khoác đi ra lối đi.

Tùy Hầu Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái túi còn ở chỗ cậu, đồ rửa mặt của Hầu Mạch ở trong túi, phải nhanh chóng mang túi tới cho Hầu Mạch.

Nhiễm Thuật và Tô An Di đứng dậy thì Tùy Hầu Ngọc đã chạy xa.

Nhiễm Thuật nhìn bóng lưng Tùy Hầu Ngọc oán giận: "Ngọc ca, cậu ấy, cậy ấy đúng là không có lương tâm, nói chạy theo người khác là chạy ngay được, mặt mũi tôi quẳng đi đâu hết rồi?"

Tô An Di tùy ý trả lời: "Chắc là đi đưa đồ cho Hầu Mạch rồi, tôi đi lấy bữa trưa cho bọn họ đây."

Lúc Tùy Hầu Ngọc tìm tới chỗ Hầu Mạch thì thấy có mấy bạn nữ vây xung quanh Hầu Mạch. Mấy cô bạn này còn nhanh hơn cả cậu, có lẽ chưa xem hết trận đấu đã ở đây đợi rồi.

Bọn họ đưa banner các thứ cho Hầu Mạch, để Hầu Mạch xem bọn họ làm có đẹp hay không.

Tùy Hầu Ngọc đứng bên cạnh, hai tay khoanh ngực nhìn bọn họ, không tới làm phiền.

Hầu Mạch giơ banner lên cho Tùy Hầu Ngọc xem: "Ngọc ca, cậu nhìn này, trông đẹp không?"

"Cũng được." Tùy Hầu Ngọc lạnh nhạt trả lời.

"Cho tôi một bộ nhé." Hầu Mạch ngoắc tay với một cô bạn ở đó, cô bạn ấy lập tức đưa tới.

Hầu Mạch đem đến cho Tùy Hầu Ngọc, nói: "Chờ sau này khi tôi thi đấu thì cậu cầm cái này cổ vũ cho tôi, chắc chắn tôi sẽ tràn đầy sức lực."

"Tôi không muốn." Tùy Hầu Ngọc tiện tay ném trả Hầu Mạch, cũng trả túi lại cho Hầu Mạch, nhấc chân đi luôn, không thèm đợi Hầu Mạch.

Hầu Mạch quay đầu nói với mấy cô bạn kia: "Cảm ơn các bạn, cố lên, tôi đi với bạn hợp tác của tôi trước đây."

Các bạn nữ dồn dập tạm biệt cậu: "Bye bye!"

"Biểu hiện hôm nay của cậu siêu cấp giỏi!"

"Chiều thi đánh đôi cố lên!"

Tùy Hầu Ngọc nghe tiếng cố lên của các bạn nữ kia, quay đầu hỏi Hầu Mạch: "Buổi chiều bọn họ cũng đến sao?"

"Ừ, đều đến hết, nhất định sẽ đến. Hôm nay là thứ bảy, bọn họ được nghỉ, có lẽ ngày mai cũng đến."

"Người bên Phong Hoa trước đây?"

"Không phải, bên Tam Trung."

Tam Trung vốn là một trường cấp ba trọng điểm của thành phố, cách trường Thanh Dữ trước đây rất gần.

Tùy Hầu Ngọc tiếp tục hỏi: "Cậu quen bọn họ không?"

"Hậu viện hội của tôi có nhóm đàng hoàng đó, bọn họ là mấy bạn khá sôi nổi."

"Còn có Weixin?"

"Không kết bạn riêng, chỉ ngẫu nhiên tán gẫu trong nhóm vài câu."

Cái này cũng bất đắc dĩ, là một tuyển thủ được tài trợ, Hầu Mạch cần phải đối phó với mấy chuyện này, nếu không phối hợp với nhà tài trợ thì đúng là không còn gì để nói."

Tùy Hầu Ngọc lấy thẻ phòng trong túi ra nói: "Tôi về khách sạn đây."

"Tôi, tôi cũng về, không đúng, tôi còn phải làm xét nghiệm nước tiểu, cậu chờ tôi một lúc, Ngọc ca! Ngọc ca, cậu đừng chạy mà!" Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc chạy trối chết, muốn đuổi theo nhưng lại không thể đuổi theo được, đành phải đi hỏi Đặng Diệc Hành mới đi ra, "Ngọc ca làm sao vậy? Trông không được vui cho lắm."

Đặng Diệc Hành cũng buồn bực khó hiểu: "Lúc ra cậu ấy rất vui mà!"

"Hả? Sao vậy chứ? Lại gặp phải Đường Diệu hả?" Cậu nói xong thì nhìn quanh khắp nơi, làm gì có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com