Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Đồ đôi

Chương 56. Đồ đôi

Tùy Hầu Ngọc trở lại phòng khách sạn, ngả người xuống giường, đã nằm rồi là không buồn dậy nữa.

Cậu nằm một lúc thấy bí bách, phát hiện sau khi vào phòng mình quên mở máy thông gió và điều hòa, căn phòng này quẹt thẻ xong thì không tự động hết toàn bộ, thật phiền phức.

Nhận ra nhưng không muốn động đậy, với tính cách hiếu động của cậu mà nói thì quả là hiếm thấy.

Hầu Mạch về rất nhanh, bước vào cửa đã nói ngay: "Trên đường về tôi gặp Tô An Di, tôi mang bữa trưa về luôn rồi đây."

Cậu đi vào trong nhìn quanh, mở máy thông gió và điều hòa lên, đồng thời còn lầm bầm: "Sao không mở máy thông gió? Thật ra khách sạn này bí lắm."

Nói xong cậu đặt bữa trưa lên bàn rồi quay đầu sang nhìn Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc vẫn nằm lỳ trên giường không nhúc nhích.

Hầu Mạch biết chắc chắn Tùy Hầu Ngọc không ngủ.

Nếu Tùy Hầu Ngọc tự ngủ được thì chẳng cần mỗi ngày đều chen chúc trên một cái giường với cậu, Hầu Mạch đi tới nói: "Ăn cơm thôi."

"Không ăn." Giọng nói rầu rĩ của Tùy Hầu Ngọc truyền ra từ trong chăn.

"Sao thế?"

"Không thấy ngon miệng."

Hầu Mạch trực tiếp vươn tay vén cái chăn bị Tùy Hầu Ngọc giữ lên, cánh tay rắn chắc ôm Tùy Hầu Ngọc dậy, như ôm một em bé to xác vậy, Hầu Mạch đặt cậu ngồi xuống ghế để cậu ngồi đàng hoàng.

Sau đó cậu ngồi cạnh Tùy Hầu Ngọc, mở hộp đồ ăn, lấy đũa ra rồi nhìn thức ăn bên trong: "Thức ăn hôm nay không tệ, tôi nghe nói giá một hộp cơm của chúng ta khoảng tám mươi tệ, vì thế cậu ăn đi, hai người chúng ta ba hộp đó."

Tùy Hầu Ngọc bĩu môi không phản ứng.

Đúng lúc ấy, điện thoại Hầu Mạch vang lên tiếng thông báo nhắc nhở, cậu vươn tay mở khóa màn hình xem tin nhắn.

Lúc bọn họ ra ngoài trường thi đấu thường nhận được thông báo, còn phải đặt báo thức, vì thế cậu đặt luôn tiếng thông báo nhắc nhở.

Từ giây phút Hầu Mạch cầm điện thoại lên Tùy Hầu Ngọc luôn nhìn theo cậu, thấy cậu nhìn chằm chằm điện thoại mỉm cười, nhanh chóng gõ chữ trả lời tin nhắn, bỗng cảm thấy càng khó chịu hơn.

Cảm giác này rất kỳ lạ.

Trong cổ họng như có một luồng khí, có thể nuốt xuống nhưng lại khiến cổ họng khô khốc.

Cuống họng bắt đầu khô rát, uống nước cũng không cứu vãn được, thậm chí chẳng muốn nói câu gì cả.

Tùy Hầu Ngọc trừng Hầu Mạch một lúc, lại thấy Hầu Mạch mở một bức ảnh ra cho cậu xem: "Cậu xem bức ảnh này, tôi cố ý ngẩng mặt lên, cậu lại cúi đầu, không phải chúng ta bị Đường Diệu nguyền rủa gì rồi đó chứ?"

Cậu ngạc nhiên trong nháy mắt rồi mới phản ứng lại được, anh trai phóng viên gửi ảnh chụp buổi sáng cho Hầu Mạch.

Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, hai bọn họ trái ngược thật, trông rất buồn cười.

Hầu Mạch cười mãi, hệt như con ngỗng đang đập cánh vậy.

Hầu Mạch cầm lại điện thoại nhìn thêm một lúc, sau đó nói với cậu: "Tôi đăng tấm này lên vòng bạn bè nhé."

"Ờ..." Tùy Hầu Ngọc ậm ờ trả lời.

Thấy Tùy Hầu Ngọc đặt điện thoại xuống, Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, ngón tay lướt trên màn hình, thuần thục mở vòng bàn bè ra thấy bài mà Hầu Mạch đăng.

[Đồ chó thối không biết xấu hổ: Giới thiệu một chút, đồng đội đánh đôi của tôi – Ngọc ca. [Hình ảnh]]

Đó là bức ảnh chung của cậu và Hầu Mạch, được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp cho, bố cục ảnh rất tốt, ánh sáng cũng rất có tính nghệ thuật, bức ảnh không tệ tẹo nào.

Cậu nghe thấy điện thoại Hầu Mạch vang lên tiếng thông báo liên tục, chắc có không ít người bình luận bài Hầu Mạch, hoặc là gửi tin nhắn riêng cho Hầu Mạch.

Cậu tiện tay lướt vòng bạn bè, quả nhiên bên dưới có thêm bình luận và lượt thích, đều là bạn chung của cậu và Hầu Mạch.

[Đặng Diệc Hành: Ôi mọe, Đại sư huynh đăng bài trên vòng bạn bè, đây là bài đầu tiên đúng chứ?]

[Nhiễm Thuật: Bức ảnh này chưa chỉnh sửa đúng không? Chỉ dựa vào thịnh thế mỹ nhan của Ngọc ca tôi, nếu không thì cậu rất dễ bị ăn đánh.]

[Tô An Di: Ảnh rất đẹp.]

[Thẩm Quân Cảnh: 5 phút, tôi nhìn thấy bức ảnh này trong bốn nhóm luôn rồi, các bạn nữ "nổ" rồi.]

[Huấn luyện viên Vương: Ngầu.]

Tùy Hầu Ngọc xem vòng bạn bè xong thì tâm trạng tốt hơn một chút, cậu vươn tay lấy đũa bắt đầu ăn cơm.

Ngụm khí ở cổ họng cũng bất giác tan đi rồi.

Hóa ra không phải vì khát, nguyên nhân không ở trên người cậu mà ở nơi khác.

Bực bội chẳng biết do đâu rồi lại lặng lẽ tự chữa khỏi cho mình.

Suốt cả quá trình đó, chỉ có một mình cậu biết.

Hầu Mạch ngồi cạnh cậu khuyên: "Cậu đừng áp lực quá, đối thủ của trận tiếp theo không giỏi lắm đâu, nếu thực sự đụng phải đám Khương Duy thì chúng ta cứ dốc hết sức là được. Hơn nữa, cũng mắng bọn Đường Diệu một trận rồi, cậu không cần tức giận mãi."

Tùy Hầu Ngọc ăn một miếng cơm, buồn bực khó hiểu nhìn Hầu Mạch, không hiểu sao đột nhiên cậu nói cái này.

"Vì vậy, cậu không cần rầu rĩ không vui như thế nữa." Hầu Mạch nói xong thì gắp thức ăn cho Tùy Hầu Ngọc.

"Ồ." Tùy Hầu Ngọc gật đầu tiếp tục ăn cơm.

Hầu Mạch nói xong thì lấy banner cầm tay của bản thân trong túi ra, đưa cho Tùy Hầu Ngọc: "Cậu cầm cái này đi, giơ lên lúc tôi thi đấu coi như giúp tôi hoàn thành KPI."

"KPI gì cơ?" Trong nháy mắt Tùy Hầu Ngọc cầm banner lại không vui.

Hầu Mạch nhận ra mình chưa giải thích với Tùy Hầu Ngọc vội nói: "Chẳng phải chúng ta được tài trợ đó sao? Tôi được tài trợ tương đối nhiều, vì thế cần có chút nhân khí*. Nếu lúc thi đấu trên sân, có người hâm mộ bóng của tôi thì giá trị thương mại có thể cao lên một chút, có khi nhân khí tốt lên tôi có thể nhận được quảng cáo luôn đó, cái này đều được cân nhắc theo tiêu chuẩn nhất định, nếu không thì sao tôi phải lập một nhóm fan hâm mộ làm gì chứ?"

*Nhân khí: độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.

"Ồ... Chỉ vì cái này?"

"Còn không thì sao hả?"

"Tôi còn tưởng cậu muốn tìm trong nhóm fan một..." Tùy Hầu Ngọc nói được một nửa thì không nói nổi nữa, cho dù Hầu Mạch thực sự tìm bạn gái trong nhóm fan cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cậu không vui làm gì kia chứ?

Hầu Mạch khoát tay một cái: "Thôi đừng, với điều kiện nhà tôi có thể yêu đương sao? Tôi cảm thấy ít nhất phải tốt nghiệp xong, có thu nhập ổn định, nếu không thì chính là hại nửa kia."

"Cậu không định yêu đương?"

"Ừ, không yêu, nếu không thì sẽ liên lụy đối phương." Hầu Mạch ăn hai miếng rồi hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng không định yêu đương gì hết."

"Tại sao? Cậu tìm rất dễ chứ nhỉ?"

Tùy Hầu Ngọc dừng lại một chút rồi nói: "Do nguyên nhân của bản thân tôi."

"Cậu rất đẹp trai mà!"

"Tính tình tôi không chịu khống chế, con gái ở với tôi không an toàn. Hơn nữa, chứng cáu kỉnh của tôi sẽ di truyền."

Hầu Mạch nghe vậy thì động tác ăn cơm dừng lại, trong lòng bỗng nhiên không thoải mái.

Có chút đau lòng.

Hai người im lặng ăn cơm một lúc, Hầu Mạch tiếp tục nói: "Thế cũng tốt, độc thân không ảnh hưởng tới huấn luyện, đến lúc đó hai cẩu độc thân chúng ta có thể oanh tạc tennis đánh đôi, so với đám phàm nhân có thất tình lục dục kia thì tiến bộ hơn rất nhiều đó!"

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc thuận miệng đáp một câu.

"Không sao đâu, tôi ở bên cậu, về sau cậu luôn có tôi."

Lúc này Tùy Hầu Ngọc mới nhìn Hầu Mạch, mắt cong lên như đang cười.

Trong đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao mênh mông.

-------

Buổi chiều, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch có một trận đấu đánh đôi, trong mắt Hầu Mạch, đối thủ rất dễ ứng phó. Tùy Hầu Ngọc lại là nghé con không sợ hổ, dù sao không ai biết ai, không hiểu gì về nhau thì cứ đánh là được.

Lúc này quần áo thể thao mới đã được đưa tới, in chữ tại hiện trường luôn, tốc độ rất nhanh.

Tô An Di nhận được quần áo thì đem đi giặt sạch phơi khô, lúc trả lại cho bọn họ thì ủi qua một chút rồi mới đem đến phòng hai người họ, hiệu suất làm việc cực cao.

Tùy Hầu Ngọc nhận quần áo thể thao một lúc rồi đi vào trong phòng thay quần áo.

Cậu kéo góc áo cởi áo ra, tiện tay ném lên giường, quay đầu lại thì thấy Hầu Mạch đang nhìn cậu.

"Sao vậy?" Tùy Hầu Ngọc buồn bực hỏi, đồng thời lấy quần áo thể thao mới mặc vào.

"Chỉ cảm thấy... Không nhìn khung cảnh này thêm hai cái thì tôi bị thiệt."

"Hừ." Tùy Hầu Ngọc cười lạnh một tiếng tiếp tục thay quần áo, sau đó cậu ngồi trên giường nhìn Hầu Mạch: "Tới lượt cậu rồi đó, tôi đang chờ xem đây."

"Ấy đừng..." Hầu Mạch xem xong thì định cầm quần áo vào phòng vệ sinh thay.

Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng đứng dậy, chặn Hầu Mạch không cho cậu đi. Hầu Mạch đi về bên trái, Tùy Hầu Ngọc di chuyển theo cậu, Hầu Mạch lùi một bước để tiến hai bước, Tùy Hầu Ngọc tiếp tục đi theo.

Hầu Mạch không biết làm thế nào, cuối cùng cắn răng một cái, thôi thì thay trong phòng luôn.

Hầu Mạch rất trắng, trắng đến mức như bị bệnh, mạch máu ở cánh tay rõ ràng hơn nhiều so với người bình thường.

Tùy Hầu Ngọc khoanh hai tay trước ngực, nhìn cơ bụng và cơ ngực trắng như tuyết của Hầu Mạch, không nhịn được mỉm cười.

Hầu Mạch chẳng bao giờ cần mặt mũi, bị cậu cười thế thì bỗng hơi ngượng, nhanh chóng mặc áo vào, động tác nhanh đến mức như bị điện giật, giật mấy cái đã mặc xong, cậu hỏi: "Cười gì hả?"

"Không có gì, chỉ hiếm thấy nam sinh nào có cơ bắp trắng đến vậy."

"Shhh..." Hầu Mạch giận mà không dám nói gì, quẫn bách đến mức xoay tại chỗ một vòng, cuối cùng miễn cưỡng phản bác: "Cậu cũng rất trắng."

"Không trắng bằng cậu."

"..."

Hai người mặc áo khoác thể dục lên, cùng nhau đi tới sân vận động chuẩn bị thi đấu, đồng thời vận động làm nóng người.

Đợi đến lúc sắp thi bọn họ mới cởi áo khoác ra để lộ quần áo thể thao mới.

Ban đầu, vì quần áo màu xanh lam hơi nhạt nên khán giả không nhìn rõ chữ, mãi sau mới nhìn ra là chữ gì.

Phía sau Tùy Hầu Ngọc in: <--- Bạn hợp tác của tôi là đồ ngốc.

Phía sau Hầu Mạch in: ---> Bạn hợp tác của tôi cực kỳ hung dữ.

Đầu mũi tên lần lượt là vị trí bọn họ hay đứng trên thi sân đấu, Hầu Mạch ở bên tay trái Tùy Hầu Ngọc.

Đặng Diệc hành ngồi trên sân nhìn một lúc, nói với Tô An Di: "Thương hiệu tài trợ cũng "trâu" thật đó, mấy câu này mà cũng dám in."

Tô An Di cảm thấy khó hiểu: "Liên hệ với tôi là một chị khoảng hơn hai mươi tuổi, thấy chữ cần in thì đồng ý luôn, còn cười một lúc lâu."

Đặng Diệc Hành lại nhìn thêm một lúc, cảm thán: "Bọn họ mặc quần áo thể thao mà như mặc đồ tình nhân vậy."

Thẩm Quân Cảnh nghển cổ xem thi đấu: "Kiểu quần áo này mặc trên hai người họ trông rất tươi mới, nếu như Lưu Mặc mà mặc thì chỉ làm toát lên màu đen."

"Lưu Mặc à... Không cần toát ra, cậu ta mặc gì cũng đen."

"Quả thực là vậy, giống cậu, không cứu nổi, nhìn Chó ngao Tây Tạng mà không thấy bản thân mình cũng đen."

"..." Đặng Diệc Hành cạn lời.

Một lát sau Nhiễm Thuật và Tang Hiến cũng tới xem thi đấu, trong tay còn cầm vợt.

Nhiễm Thuật vừa ngồi xuống đã hỏi: "Thi, thi thế nào rồi?"

Đặng Diệc Hành liếc nhìn Nhiễm Thuật và Tang Hiến: "Các cậu thua sao?"

"Đúng vậy!" Nhiễm Thuật trả lời vô cùng thẳng thắn: "Nhưng mà bọn tôi kiên trì suốt hai set mới thua, cực kỳ kiên cường rồi."

"Các cậu không kiên trì hai set thì họ cũng không thắng nổi!" Đặng Diệc Hành thực sự bội phục sự lạc quan của Nhiễm Thuật.

Thẩm Quân Cảnh nói lại tình hình thi đấu của Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch: "Cơ bản là chắc chắn sẽ thắng, bây giờ mức độ hiểu ngầm của Ngọc ca và Đại sư huynh dần nâng cao, càng đánh càng thuận lợi."

Nhiễm Thuật vui mừng: "Vậy, vậy Ngọc ca có thể giành được quán quân không?"

Tang Hiến vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Không giành được."

Nhiễm Thuật không phục: "Cậu thì hiểu cái cức gì về đánh đôi đâu."

Lúc này huấn luyện viên Vương cũng nói: "Nếu đối thủ là Khương Duy và Lục Thanh Huy, với trình độ của bọn họ hiện tại thì không thắng được."

Nhiễm Thuật bỗng trầm ngâm trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com