Chương 7. Đánh tennis
Chương 7. Đánh tennis
Editor: Lam
Đến chiều tối, huấn luyện viên của đội tuyển tennis tới đòi người.
Thầy huấn luyện quân sự không dám không thả người, nhưng phải để Âu Dương Cách đến tự mình đến nói chuyện thì thầy ấy mới chấp nhận.
Thầy ấy lo nhiều thế này cũng chỉ vì Hầu Mạch.
Sau khi biết chuyện của Hầu Mạch thì huấn luyện viên Vương đập Hầu Mạch một cái.
Thành viên đội tennis tụ lại thành một nhóm, lúc đang đứng đợi thì thấy có mấy bạn nữ chạy về phía đội hình quân sự, khoảng bảy, tám người.
Sau khi nhóm bạn nữ kia chạy đến nơi thì vẫy tay với Nhiễm Thuật, nói: "Nhiễm Thuật, Nhiễm Thuật! Cậu qua đây một lát!"
Đặng Diệc Hành nhìn thấy cảnh này thì thấy bất công, lầm bầm: "Nói lắp như cậu ta mà cũng được hoan nghênh thế à?"
Hầu Mạch liếc cậu ta một cái rồi lạnh nhạt nói: "Cậu không nhìn thử xem người ta trông thế nào."
Thực ra Nhiễm Thuật rất đẹp trai, còn có đặc điểm riêng biệt.
Cậu ta có khuôn mặt nhỏ nhắn đúng chuẩn, đôi mắt to, mũi lớn, miệng rộng, còn có đôi tai chiêu phong*, bộ phận nào cũng thấy to hết mà khuôn mặt lại nhất định phải nhỏ như vậy.
*Tai chiêu phong: Hai tai mỏng vểnh về đằng trước, khá tròn, hơi bạnh ra.
Kết hợp lại với nhau lại đạt được hiệu quả cứ như đã qua lớp filler của phát livetream, cậu ta chính là như vậy. Ngoài điều này ra thì chẳng còn gì, chỉ vì mặt nhỏ cằm hơi nhọn nên miệng trông khá rộng, nhất là khi cười thì càng rõ ràng.
Khuôn mặt của Nhiễm Thuật chính là kiểu như mấy anh giai miệng rộng mà nổi tiếng trên mạng ấy, mặc dù tính cách của cậu ta đôi lúc khiến người ta phát ghét, nhưng sau khi quen thân hơn rồi thì lại thấy thích cậu ta.
Lúc ở cùng Nhiễm Thuật, không cần lo cậu ta đùa bỡn, ủ mưu gì, vì cậu ta cứ có cái gì thì đều thể hiện ra hết.
Nhiễm Thuật tới chỗ nhóm bạn nữ kia, không nhịn được hỏi: "Làm gì vậy hả?"
Lúc nói mấy câu ngắn ngắn thì cậu ta sẽ không bị nói lắp.
Tùy Hầu Ngọc bị Nhiễm Thuật kéo đến đứng cạnh nghe cùng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Mấy cô bạn cũng thấy quen rồi nên không để ý.
Một bạn nữ lén la lén nút kéo Nhiễm Thuật lại gần, dùng cơ thể Nhiễm Thuật che chắn, chỉ chỉ: "Cậu bạn nam kia của lớp cậu tên là gì vậy?"
Bạn nữ dè dặt chỉ về phía đó, Nhiễm Thuật quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng về phía Hầu Mạch.
Tùy Hầu Ngọc cũng nhìn theo, còn chạm mắt với Hầu Mạch.
Trong nháy mắt, mấy nữ sinh luống cuống hết cả lên, đây chắc chắn là đồng đội heo* trong truyền thuyết.
*Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
"Hầu Mạch, cụ, cụ thể là Mạch nào thì tôi không biết, dù sao thì chính là phát âm như vậy." Nhiễm Thuật cười toe toét trả lời.
(Mạch đọc là mo, có nhiều cách viết trong tiếng Trung với âm mo này)
Trả lời xong lại cau có, tên mặt trắng kia cũng được lắm đấy, mới đi quân sự một ngày mà đã có mấy nữ sinh tới hỏi thăm rồi.
Cậu ta thực sự muốn nói cho mấy cô bạn này biết Hầu Mạch tính chó đến mức nào, nhưng nhất thời lại không nói ra được.
Hình như... cũng không quá đáng lắm.
Cô gái kia lại hỏi: "Cậu có số wechat của cậu ấy không?"
Nhiễm Thuật lắc đầu: "Không."
"Nhóm lớp thì sao?"
Nhiễm Thuật vô cùng kinh ngạc hỏi lại: "Sao, sao cậu lại biết cái này? Lớp bọn tôi không đánh nhau là tốt lắm rồi, còn lập nhóm chat làm qq gì?"
"Lớp trưởng lập á!"
Nhiễm Thuật chỉ vào Tùy Hầu Ngọc: "Lớp trưởng đang ở đây này."
Mấy nữ sinh đồng loạt nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, sau khi bị Tùy Hầu Ngọc hững hờ liếc cho một cái thì thở dài: "Bọn tôi đã biết vì sao học kỳ này lớp các cậu lại không xây dựng tình đoàn kết được rồi."
Nhiễm Thuật nghe xong thì cười hì hì, vô cùng tán đồng.
Có bạn nữ nào đó lên tiếng: "Cậu cao cao kia thì sao? Cậu ấy tên là gì vậy?"
Nhiễm Thuật khó hiểu nhìn sang, thấy Tang Hiến thì như rơi vào hố đen tri thức, bèn quay lại nhìn Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc cũng lắc đầu, cậu không nhớ tên người này.
Bạn nữ kia nhỏ giọng nói: "Cũng đẹp trai đấy, trông rất mạnh mẽ, đô con."
Nhiễm Thuật nhếch miệng cười: "Mới, mới tý tuổi đầu mà trông cứ như tổng tài bá đạo, thật đáng tiếc."
Bạn nữ nào đó nói thêm: "Hơi già trước tuổi, trông cứ như hai mấy rồi ý."
Sau khi các cô bạn kia đi rồi thì huấn luyện viên Vương nhân tiện nói với Tùy Hầu Ngọc: "Các em là học sinh trường Thanh Dữ phải không? Ở trường các em bên đó có dạy đánh tennis không? Có bạn học sinh nào chơi khá ổn không?"
Nhiễm Thuật như thư ký của Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc chưa cần mở miệng, cậu ta đã nhanh nhảu đáp: "Chúng, chúng em không luyện tập môn này, nhưng đến tiết thể dục thì đánh chơi với nhau, còn có cả bóng rổ, bóng chuyền, các thứ nữa. Nhưng tennis là giỏi nhất."
Cậu ta nói xong thì chỉ vào Tùy Hầu Ngọc.
Huấn luyện viên Vương nhìn Tùy Hầu Ngọc một cái, chiều cao này thì cũng được.
Để đánh tennis giỏi được thì chiều cao phải tầm từ 185cm tới 190cm, đây là khoảng chiều cao có tỷ lệ đạt được huy chương vàng cao nhất.
Thấy chiều cao Tùy Hầu Ngọc vừa đủ, nhưng hơi gầy, trông có vẻ thể lực không đủ, nói không chừng lại bị đánh ngã mất, không thể giành GS* được.
*Trong môn tennis, giành được Grand Slam nghĩa là trong cùng 1 năm đoạt chức vô địch cả 4 giải sau: Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon, Mỹ mở rộng. Bốn giải này do đó cũng gọi là các giải Grand Slam, và được xem là những giải đấu quan trọng nhất trong năm, cả đối với đại chúng khán giả cũng như về điểm xếp hạng và tiền thưởng cho đấu thủ. Các chức vô địch 4 giải cũng được gọi là các danh hiệu Grand Slam.
Huấn luyện viên Vương nghe xong thì hơi ủ rũ, định hai ngày nữa sẽ đi hỏi giáo viên thể dục của trường Thanh Dữ xem thế nào.
Lúc đó, Nhiễm Thuật hỏi: "Đánh, đánh tennis thì không cần tham gia huấn luyện quân sự nữa hả thầy?"
Huấn luyện viên Vương trả lời: "Ừ, thầy đưa bọn họ đi tập luyện."
Nhiễm Thuật đẩy Tùy Hầu Ngọc một cái rồi nói: "Cậu ấy đánh được, có thể một mình đấu với tất cả thành viên trong đội thầy luôn."
Huấn luyện viên Vương nghe vậy thì mừng rỡ, đúng lúc Âu Dương Cách đi đến, huấn luyện viên Vương nhân lúc đó dẫn theo Tùy Hầu Ngọc tới sân tennis luôn.
Đặng Diệc Hành liên tục quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng thảo luận: "Tình huống gì đây?"
Hầu Mạch biết huấn luyện viên Vương có ý gì, trả lời: "Huấn luyện viên Vương muốn đào người bên Thanh Dữ."
"Chúng ta đâu thiếu người? Còn rất nhiều dự bị mà?"
"Thiếu, người hợp tác với tôi và Tang Hiến."
"Vẫn chưa từ bỏ việc đánh đôi của hai cậu sao?"
Sau khi đến sân tennis, Tùy Hầu Ngọc được thầy xếp vào hàng, khởi động cùng nhóm học sinh thể dục, đứng sau cùng của hàng.
Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng hiểu sao tự nhiên cậu lại chạy tới chỗ này làm gì?
Sau khi khởi động xong thì huấn luyện viên Vương đưa cho cậu một cây vợt tennis, nói: "Đánh một trận thử xem."
Nói xong thì nhìn về phía đội, Đặng Diệc Hành xung phong lên đầu tiên: "Để em!"
Trước đó, Đặng Diệc Hành ăn hành ở chỗ Tùy Hầu Ngọc nên bây giờ muốn gỡ lại.
Đặng Diệc Hành cũng tập đánh tennis khá nhiều năm rồi, chẳng lẽ lại không đánh lại cậu? Tìm được cơ hội này, Đặng Diệc Hành xông lên luôn và ngay.
Sau khí hai người đi ra sân tennis thì Đặng Diệc Hành để Tùy Hầu Ngọc phát bóng, coi như nhường cậu.
Mọi người đều biết, phát bóng sẽ có lợi với cầu thủ hơn, nếu như chiếm được ưu thế khi phát bóng thì sẽ khống chế được cục diện, giữ được tiết tấu thi đấu phù hợp với bản thân cầu thủ đó.
Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng muốn nhường nhịn gì, cầm vợt lên ước lượng một chút rồi hướng quả bóng tennis sang một bên, nhìn động tác phát bóng cũng rất chuyện nghiệp.
Hầu Mạch ngồi trên hàng ghế nghỉ, duỗi thẳng chân ra, lười biếng nhìn sân bóng.
Đám bạn ngồi bên cạnh cậu đua nhau cá cược xem Đặng Diệc Hành có thể đánh thắng mấy quả.
Còn Hầu Mạch thì thấy hơi buồn cười, nếu như Tùy Hầu Ngọc thực sự mắc chứng cáu kỉnh thì cho dù cậu trông khá gầy, thì với thể lực của cậu, người bình thường không thể bì kịp, lực đánh ra coi lẽ cũng vô cùng xuất sắc.
Động tác phát bóng của Tùy Hầu Ngọc dứt khoát, nhanh chóng, có thể thấy cậu muốn công kích lên người Đặng Diệc hành, đây cũng là một cách chơi bóng.
Tư duy và bước chân của Đặng Diệc Hành khá linh hoạt, nhanh chóng đỡ bóng, sau khi đỡ phát bóng này thì Đặng Diệc Hành thầm run lên trong lòng.
Cậu ta chỉ từng gặp lực phát bóng này từ Hầu Mạch, cũng từng đánh với Tang Hiến, tốc độ bóng ra nhanh kinh người.
Sức mạnh.
Tốc độ.
Hai người kết hợp.
Tốc độ nhanh nhất khi phát bóng được ghi nhận là 253km/h.
Tương đối mà nói thì tuyển thủ nam phát ra được quả bóng có tốc độ tới 200km/h hoặc hơn thì tính là tốc độ tốt rồi.
Còn tốc độ phát bóng của Tùy Hầu Ngọc ở khoảng 170km/h, mà cậu chỉ là dân không chuyên tùy tiện phát một quả mà thôi.
Sau khi hai người bất đầu đánh qua đánh lại thì số lần đập bóng đã không ít, nhìn thì có vẻ thực lực Đặng Diệc Hành và Tùy Hầu Ngọc xêm xêm nhau, nhưng thực ra cậu ta đang ở thế hạ phong.
Tùy Hầu Ngọc đánh trả bóng cũng rất tốt, mà phán đoán vô cùng chính xác, nhịp chân cũng rất nhanh.
Cậu vừa nghĩ xong thì vợt đánh bóng cũng lao về hướng đó theo.
Cơ thể cậu có sự linh hoạt kinh người, trông vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng.
Đúng, mềm mại.
Không biết có phải vì vóc người khá gầy hay không mà cơ thể không có cảm giác nặng nề, trái lại nhanh nhẹn tự nhiên, có thể tùy ý theo biến hóa của đường cầu mà thay đổi mọi loại tư thế.
Trông cứ như đang... khiêu vũ?
Khung cảnh vô cùng kỳ dị.
Trời tối, gió nổi lên, gió thổi bùng mái tóc của Tùy Hầu Ngọc lên, mái xoăn nhẹ xếp thành tầng một, dường như không thể thổi tới chân tóc.
Theo sự di chuyển của cậu, tóc cũng sẽ nhảy múa theo, lượng tóc dày kinh người kia khiến động tác của cậu có vẻ sống động hơn rất nhiều, không biết tại sao mái tóc cậu lại dày như thế.
Cơ thể cậu trông thì gầy yếu, mảnh mai, quần áo bị gió hất lên thì như lá cờ đang tung bay trong gió, trong lúc chuyển động, quần áo bị gió thổi phình hết cả lên.
Khi lộ ra góc áo ngắn tay màu rằn ri, đúng lúc Hầu Mạch nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, cậu thấy được vòng eo thon thả và cơ bụng rõ ràng thì cảm thấy vô cùng không ổn.
Thực sự y như Na Tra trong "Mười vạn câu chuyện cười lạnh" *, nhưng mà cũng không nhìn rõ múi bụng cho lắm, người thì gầy mà lại vẫn có cơ, còn thêm cả khuôn mặt khuynh nước khuynh thành kia nữa.
*Trong tác phẩm này, nhân vật Na Tra, khuôn mặt baby nhưng cơ thể cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, có siêu năng lực là bán manh.
Trong đám đồng đội của cậu dần có người nhỏ giọng nói: "Rất lợi hại."
Hầu Mạch đồng ý với quan điểm này: "Đường di chuyển của cậu ấy rất linh hoạt, có lúc Đặng Diệc Hành bị lừa luôn."
Huấn luyện viên hơi vui mừng, không ngờ bên trường cấp ba Thanh Dữ lại có học sinh đánh tennis tốt thế này.
Lượt cuối cùng, Tùy Hầu Ngọc phát bóng ở góc độ vô cùng gian xảo, rơi vừa đúng xuống đường biên, bóng cực kỳ tốt.
Đặng Diệc Hành ngây người nhìn bóng lướt qua mặt mình, chưa kịp đón bóng đã thua dưới tay Tùy Hầu Ngọc.
Tạm ngừng trận đấu, Tùy Hầu Ngọc đi lại tại chỗ mấy bước đã đủ để điều hòa lại rồi, cậu không thấy mệt chút nào.
Sau đó cậu đi tới chỗ huấn luyện viên Vương: "Không có ai biết đánh sao thầy?"
Đúng lúc Đặng Diệc Hành đi tới, nghe thấy câu này thì "Hu" một tiếng bật khóc tại chỗ, rồi đi ra ôm một thành viên khác trong đội khóc to.
Cậu ta không chịu nổi sự ấm ức này.
Trong đội bóng thì Đặng Diệc Hành đánh đơn không giỏi lắm, ưu thế của cậu ta là đánh đôi.
Đội bọn họ đánh đôi khá yếu, đây cũng là nỗi đau trong lòng huấn luyện viên Vương, tổ hợp Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh là đôi mạnh nhất rồi.
Đúng lúc đó, Hầu Mạch đứng dậy, nói: "Chờ một chút, tôi đi lấy vợt."
Sau khi Hầu Mạch nói xong thì Đặng Diệc Hành không khóc nữa, quay mặt lại thì chẳng thấy giọt nước mắt nào trên mặt cậu ta, chỉ nhìn về phía Hầu Mạch kêu lên: "Đại sư huynh, tôi biết cậu là tốt nhất."
Tất cả mọi người đều cảm thấy chỉ cần Hầu Mạch ra sân thì có thể lấy lại thể diện ngay lập tức.
Ngay cả huấn luyện viên Vương cũng nói: "Hầu Mạch, cậu bạn này vừa mới đánh một trận xong."
Hầu Mạch thấp giọng trả lời: "Vâng, em biết mà."
Tùy Hầu Ngọc thấy cảnh tượng này, cả giọng điệu của huấn luyện viên nữa, khiến cậu không thoải mái, hơi nhíu mày lại rồi nhỏ giọng nói: "Không cần để ý tới em."
Cậu nói xong thì đi tới sân bóng đợi.
Hầu Mạch vẫn giữ dáng vẻ lười nhác, không chút tinh thần kia, cứ như lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi, dường như chẳng có gì có thể khơi dậy hứng thú trong người cậu.
Sau khi Hầu Mạch lấy vợt ra thì thực hiện mấy động tác kéo dãn người rồi ra sân luôn, vẫn để Tùy Hầu Ngọc phát bóng trước.
Lúc Hầu Mạch đánh tennis, phối hợp cả tố chất cơ thể và đầu óc.
Cậu tính toán bước đi, trong đầu hiện lên một không gian mô phỏng rộng lớn, khi bóng tới trước mặt thì cậu đã tính xong hết thảy. Dự đoán bằng tính toán, dựa vào đó để ứng phó.
Cậu chỉ suy tính trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó phản ứng của cậu khiến người khác không kịp ứng phó.
Phương thức chơi bóng có thể tổng kết lại là vô cùng xảo trá.
Ví dụ như sau khi đón được bóng, cơ thể Hầu Mạch di chuyển, thế mà đột nhiên đập cầu thấp.
Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc, chạy nhanh tới đỡ nhưng quả bóng lại nhẹ nhàng rơi xuống sân.
Hầu Mạch đã đánh quen kiểu đánh này rồi, thấy đối phương chỉ bị kinh ngạc trong một cái chớp mắt mà thôi.
Bởi vì Tùy Hầu Ngọc vọt tới quá nhanh mà không giữ vững được cơ thể, chân sượt dài ra, chính là kiểu siêu cấp thẳng đó.
Sau đó Tùy Hầu Ngọc đứng dậy, dường như chân chẳng bị làm sao cả, vỗ vỗ quần mấy cái.
Hầu Mạch chần chờ hỏi: "Xoạc chân đến mức đấy mà không đau trứng hả?"
Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại lườm cậu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com