Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Cuộc đời mới

    Làm việc năm năm , đây là lần đầu tiên Phồn Tinh xin nghỉ phép , cũng chẳng còn cách nào khác , vì Chí Viễn đã đưa ra tối hậu thư cho cô .

    Hai người chuẩn bị kết hôn rồi mà gia đình hai bên vẫn chưa gặp mặt
 
   Công việc của Chúc Phồn Tình rất bận rộn , Tết năm ngoái cô hứa với Chí Viễn sẽ cùng nhau về quê cô để bố mẹ hai bên gặp mặt . Bố mẹ của Chí Viễn cũng thúc giục chuyện kết hôn của anh từ lâu , họ đều là những người truyền thống , muốn đến nhà gái gặp mặt thông gia tương lai trước , sau đó mới bàn chuyện hôn sự

    Không ngờ việc lên sàn chứng khoán ở Mỹ của công ty lại thành công , CEO cần phải đến Nasdap rung chuông , riêng chuyện này khiến công ty bận rộn gấp mấy lần cả năm cộng lại . Toàn bộ lãnh đạo chủ chốt trong công ty đều phải bỏ ngày Tết về đoàn tụ với gia đình , chia thành nhiều nhóm lần lượt bay đi Mỹ . Phồn Tinh là thư ký hành chính đắc lực nhất của CEO , bận rộn tối mắt tối mũi , sắp xếp lịch trình phù hợp , đúng đêm Ba mươi tết cùng CEO bay đến New York

    Chuyện về quê ăn Tết tất nhiên phải hủy và Chí Viễu rất giận vì việc này .

    Chúc Phồn Tinh phải làm tăng ca mấy ngày liền , mệt đến nỗi thở không ra hơi , trên chuyến bay đến New York mới được ngủ gà ngủ gật vài tiếng . Từ trước đến nay , CEO luôn rất hào phóng với cấp dưới , mặc dù chức vụ của cô vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để ngồi khoang hạng nhất , nhưng lần nào đi công tác , CEO cũng tự động rút ví của mình mua cho cô một vé . Cố Hân Nhiên rất ngưỡng mộ việc này , nhưng Chúc Phồn Tinh không cho là như vậy , đặc biệt là các chuyến bay ra nước ngoài , vừa xuống sân bay , họ đã phải mở cuộc họp bất kể chênh lệch giờ giấc , nếu không được ngủ một giấc thì lấy đâu ra tinh thần và sức lực làm việc!

      Trước khi rung chuông , CEO cũng khá căng thẳng , nhưng cả thế giới chỉ có mình Phồn Tinh biết điều này . Vì trước khi rung chuông , giống như bao lần khai mạc hội nghị khác , CEO thường tiện tay đưa điện thoại cho cô cầm , lúc nhận điện thoại cô có cảm giác tay sếp hơi lạnh . Cô bất giác ngẩng đầu lên , phát hiện ánh mắt của sếp có một chút căng thẳng , lo lắng khó mà phât hiện được . Cô vô thức công khóe miệng , trong nụ cười chưa đựng sự cổ vũ , khích lệ , như ánh mắt của cô giáo mầm non dỗ dành , cưng nựng trẻ nhỏ . Sếp cô có vẻ hơi kinh ngạc , nhưng chỉ nửa giây sau , anh lại điềm tĩnh , tự tin như cũ khiến cô không khỏi nghi ngờ mình đã nhìn lầm .

    Trong mắt người ngoài , CEO gần như là một vị thần , năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp trường đại học danh tiếng , năm hai mươi ba tuổi thành lập công ty nhưng phá sản , năm hai mươi sáu tuổi lại lần nữa xây dựng sự nghiệp , đến năm ba mươi tuổi , công ty đã chiếm lĩnh 65% thị phần toàn cầu . Nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới đều kính trọng anh , mặc dù công ty làm về mảng kĩ thuật không tránh khỏi mâu thuẫn , tranh chấp , trong cuộc họp có khi cãi nhau tối tăm mặt mũi , nhưng chỉ cần anh xuất hiện , nhân viên dù cố chấp thế nào cũng bị khuất phục .
   
      Ở công ty , bốn chữ " Thư tổng đã nói " cực kỳ có ma lực , không phải bởi vì anh là người sáng lập công ty , cũng không phải vì anh là người trả lương cho nhân viên , mà đơn giản vì anh có thực lực . Đám kỹ sư nam mảng kĩ thuật chẳng quan tâm tới chuyện gì ngoài kỹ thuật , thế nên thứ duy nhất bọn họ kính phục là thực lực .

     Thư Dập ba mươi hai tuổi ; tài hoa xuất chúng , vẻ ngoài tuấn tú , tính cách chững chạc , khiêm tốn . Do công ty lên sàn chứng khoán thành công , phòng quan hệ công chúng rảnh rỗi bao năm không có thành tích gì nên mới khổ sở cầu xin , cuối cùng Thư Dập đồng ý , thế là họ vui mừng công bố ảnh chụp lễ rung chuông ở Nasdap trên các phương tiện truyền thông . Ngày hôm sau , bức ảnh đã xuất hiện ngay trang nhất của các báo kinh tế - tài chính , cánh truyền thông đột nhiên phát hiện ra một thanh niên tài hoa ; tuấn tú mà lại khiêm tốn nhường ấy nên ồ ạt xin phỏng vấn . Lần này , phòng quan hệ công chúng có cầu xin ra sao , CEO cũng không chấp nhận trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com