Chương 8
Ánh nắng sớm mai của một ngày đầu thu xuyên qua tán cây, rọi xuống sân trường, để lại trên nền đá những vệt sáng dịu dàng.
"Á! Minh ơi lớp ở bên đây nè!"
Minh đang lò mò tìm lớp, nghe gọi thì xoay người lại, phát hiện hóa ra là người quen.
Thy với Trúc đứng trước cửa lớp học vẫy tay gọi: "Nhanh lên đi!"
Sau khi từ Đà Lạt trở về thì cũng có kết quả tuyển sinh, cả bốn người đều đậu nguyện vọng một, mỗi Tấn Minh là mém nữa bị môn Toán đánh cho gãy. Đến lúc xét tổ hợp môn, cả bọn đã cùng thảo luận rất sôi nổi. Do cả bọn đều dốt Hóa, kết quả chỉ có Khoa chọn tổ hợp Toán Lí Hóa.
F4 đành phải chia xa tại đây...
Minh chạy vội đến, nhìn hai người hỏi: "Giáo viên chủ nhiệm đến chưa?"
"Chưa." Thy lắc đầu, vòng qua ôm lấy cánh tay cậu: "Vào lớp thôi, tụi tao đã tới rất sớm để giữ chỗ cho mày đó."
Chỗ mà hai cô lựa là bàn ở giữa, vừa có thể nhìn rõ bảng vừa ít bị chú ý hơn hai đầu kia, quả là một lựa chọn rất thông thái.
Vừa ngồi xuống thì cô chủ nhiệm cũng đồng thời bước vào.
"Chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu trước, cô tên là Bồng, từ nay sẽ đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C3."
Cả lớp rất nhiệt tình vỗ tay xen lẫn tiếng lầm rầm.
Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp: "Sáng hôm nay cũng không có quá nhiều việc, trước tiên lớp mình sẽ cùng bầu cán bộ lớp trước nhé?"
Thy thấp giọng: "Ê cô trẻ quá mày, chắc hiền lắm ó."
Minh lắc đầu, cũng thấp giọng: "Không mày ơi, thường mấy giáo viên trẻ nghiêm lắm mày."
Trúc nhìn hai người: "Theo tao thấy còn phải tùy vào thái độ của bọn mình nữa, tụi bây đừng có đoán bừa, vẫn nên dùng góc nhìn khách quan nhất."
Cả ba tranh cãi tập trung đến nỗi không nhận ra lớp học đã im lặng từ lâu, thành ra tiếng xì xào của họ tất nhiên vang giữa phòng học.
"Ba em ở bàn ba từ dưới đếm lên kia."
Ba cái đầu vừa rồi còn chúm lại ngẩng lên nhìn giáo viên chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm gật đầu nói: "Phải, nói tụi em đó. Nãy giờ có nghe cô và các bạn nói tới đâu rồi không?"
Cô hỏi cả đám nãy giờ có nghe không hả? Tất nhiên là không rồi. Trúc thầm nghĩ, quyết định chơi liều mà nói đại: "Cô đang bầu lớp trưởng ạ?"
"Đúng một phần." Giáo viên chủ nhiệm đáp.
"Bầu lớp phó văn thể mỹ?" Minh nghi hoặc nói.
"Chưa đủ." Cô không phủ nhận.
Nghĩa là bọn họ đoán hai lần đều trúng, nhưng vẫn còn thiếu thêm một cái nữa.
Thy nuốt khan, chần chừ hỏi: "Thủ quỹ ạ?"
Dù sao thủ quỹ là một thứ gì đó rất rắc rối, giống như kế toán nhưng ver học sinh vậy, khả năng cao hơn mấy chức vụ khác.
"Chính xác." Cô chủ nhiệm mỉm cười hiền từ, nhưng từng câu từng chữ như gai nhọn đâm vào tim ba người: "Vậy em nữ bên trái là lớp trưởng, em nữ ở giữa là thủ quỹ, em nam ngoài cùng làm lớp phó văn thể mỹ."
Nói xong phần chức vụ, cô coi như không thấy ba con mắt sững sờ nhìn mình, tiếp tục phổ biến nội quy trường.
Cho đến lúc về ba người kia vẫn chưa hoàn hồn, sáu con mắt nhìn nhau. Tuy không nói nên lời, nhưng họ vẫn cảm nhận trong ánh mắt ấy chan chứa sự cam chịu cùng ngàn câu hỏi vì sao của đối phương.
Mẹ nó chớ, phải hên như thế nào mới xui được như vậy? Nếu biết trước sẽ thế này thì có cho họ 7749 cái miệng họ cũng không đoán bừa.
Đang xuất thần thì Khoa tới: "Mấy bạn, nhận lớp mới vui không? Có phải rất nhớ anh đây đúng không nào?"
"..........."
"Thật sự nhớ tao tới vậy sao?" Khoa chớp mắt, kinh ngạc chỉ tay vào mặt mình.
Thy vùi mặt vào lòng bàn tay một lúc, thở dài một hơi, quyết định kể về chuyện khó tin sáng nay.
Nói chứ khó tin vãi l.
Cô chưa thể tưởng tượng sẽ có một tên ngốc nào tin nổi câu chuyện thiếu logic này, đến mức nói con bò biết bay còn đáng tin hơn!
Nhưng mà Khoa chính là thực sự tin, tin sái cổ luôn: "Á đù!"
"..........."
"Nhưng mà cũng tốt mà, thử sức với cương vị khác." Khoa nói xong nghiêng đầu về phía Minh: "Với lại dù sao mày cũng thích nghệ thuật mà, như vậy không phải quá hợp rồi sao?"
Minh xua tay ngáp một cái: "Rất phiền, mấy con gà thì biết cái gì?"
Vốn dĩ cả đám chỉ muốn ba năm cấp ba thật biết thường, bây giờ đột nhiên có ba cục tạ mang tên "cán bộ lớp" đè nặng trên đôi vai mỏng manh này, ai có thể hiểu được nổi lòng này không?
Trúc bất lực ngồi sụp xuống: "Huhuhu, tụi bây đã là gì, tao bị túm cổ làm lớp trưởng nè."
Thy như chiếc lá điêu tàn, lảo đảo dựa đầu lên vai Minh: "Nhìn kìa, tương lai của chúng ta."
Minh với Trúc nhìn theo hướng cô, thấy một góc hành lang tối thui bị rào cổng khóa lại.
Trong lúc ba đứa bạn đang tích cực bán thảm, thứ duy nhất lọt trong mắt Khoa chính là cử chỉ thân mật của hai người kia.
Từ khi nào Tấn Minh để cho nó thoải mái dựa đầu như vậy? Hắn thậm chí còn chẳng được. Mỗi lần muốn dựa vào cậu một lát cậu đều né tránh!
Khoa nheo mắt, cảm thấy một cơn bực bội vô cớ bùng lên, chẳng nói chẳng rằng tách hai người ra.
Minh: "???"
Khánh Thy: "???"
Thanh Trúc: "???"
Đột nhiên bị lôi ra một cách mạnh bạo, nếu không có Trúc đỡ có lẽ Thy sẽ tiếp đất bằng mông.
Khoa chắn trước mặt Minh như thú hoang bảo vệ con mồi, đôi mắt sâu thẳm nhìn cả hai, như thể nếu họ còn dám chạm vào sẽ bị xé toạc đến không còn gì.
Đó là những gì Trúc cảm nhận được, Thy tức đến bật cười: "Đệt, dọa chết bà mày rồi."
Chốc, cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo, Khoa ngạc nhiên, mở to mắt như kiểu không thể nào tin được mình vừa làm trò khỉ gì.
Minh thấy tình cảnh không ổn, tay nhanh hơn não, nhanh chóng nhón chân, dùng cánh tay siết cổ Khoa, cười trêu: "Ôi, xin lỗi anh em, não bạn tui hơi dãn."
Thy căn bản cũng chẳng để tâm đến hành vi kì lạ của Khoa, lại vui vẻ tám chuyện với Trúc.
Khoa cụp mặt, bỗng nhiên không khỏi phiền muộn về việc này. Chính anh cũng cảm thấy mình càng ngày càng khùng nặng hơn, mỗi lần thấy cậu tiếp xúc thân mật với ai đó, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, không tài nào thở thông.
Thấy sắc mặt anh không được tốt, Minh tặc lưỡi, không hiểu cái thằng đây dạo này hắn bị gì.
"Mày thấy không khỏe hả?" Minh hỏi nhỏ bên tai Khoa.
Khoa khó xử trả lời: "Không có, đột nhiên thấy có con ong đậu gần chỗ bây nên tao đuổi đi."
Thy vừa nãy còn tức giận giờ lại sảng khoái vẫy tay với hai người: "Bái bai nha, hôm nay tao có hẹn đi chơi với crush rồi, không ở chơi với bây được."
Tiếp đến Trúc cũng rời đi: "Tao cũng về nhá, hẹn gặp hôm tựu trường."
Giờ chỉ còn lại hai người, Minh buông Khoa ra, thở dài than: "Lúc nãy mày dọa tao rồi đó, lần sau nhắc nhẹ một chút được không."
Khoa máy móc gật đầu.
"Về thôi, kẻo chốc nữa nắng lên thì phiền lắm."
Sau khi đưa Minh về nhà, Khoa lao vào phòng, nằm vật xuống giường. Khi nãy trong lớp anh có nghe thoáng qua mấy thằng đang bàn về chế độ hẹn hò trên Facebook, muốn thử vận may xem có thể move on không.
Cũng chẳng có gì đặc biệt, sau khi set up xong hồ sơ thì lướt tìm đối tường phù hợp. Vừa lướt đã dính vào ảnh đại diện của một cô gái tên "Mẫn Nhi". Ảnh đại diện là một bàn tay thon dài xinh đẹp, nhìn thôi cũng biết tay của mỹ nhân rồi!
Khoa không biết nói gì hết, suy nghĩ một hồi thì đề nghị match với cô gái kia, mà nàng cũng nhanh chóng trả lời lại hắn.
Nếu là con trai thì chắc nên chủ động trước nhỉ?
Jet jet: [ Mình rất chào bạn! ]
Mẫn Nhi: [ Chào. ]
Jet jet: [ Bạn muốn hẹn hò với mình không? ]
Mẫn Nhi: [ Được. ]
Khoa cau mày, suy nghĩ một chốc lại gõ.
Jet jet: [ Bạn còn đi học đúng không? Mình thấy ảnh bạn có sách văn lớp 10. ]
Mẫn Nhi: [ Ừm. ]
Jet jet: [ Mình cũng vậy, trùng hợp ghê. ]
Khung trò chuyện chỉ tạm ngừng tại đó, Khoa thật sự không biết nên nói như thế nào. Dù sao hắn chưa từng nói chuyện với con gái thật sự. À Trúc với Thy hắn hình như chưa bao giờ xem hai cô là con gái cả.
Jet jet: [ Bạn thích gì không? ]
Mẫn Nhi: [ Mình thích vẽ tranh. ]
Ồ, là vẽ tranh à, nếu vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi. Tuy không hiểu rõ về mấy trường phái nghệ thuật lắm, nhưng do thỉnh thoảng có nghe thằng Minh nói qua nên không tới nỗi mù nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com