Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18




Editor: Dubb

Ngày khởi máy của đoàn làm phim diễn ra vào ngày kia, ngay ngày hôm sau Cố Hàn Thanh mời hộ lý tới, Cố Bắc Âm cũng rời khỏi bệnh viện, đi thẳng đến sân bay. Tiêu Văn lấy từ trong túi ra một chiếc gối mềm đưa cho cô, nhỏ giọng nói: "Bên chúng ta tạm thời không đi được, Tiểu Lưu sẽ đi theo em. Nếu có việc gì nhớ gọi điện cho chị."

Cố Bắc Âm nhẹ nhàng "vâng" một tiếng, thấy vậy Tiêu Văn không khỏi mềm lòng, suy nghĩ một chút, cô lại nói: "Giai đoạn đầu quay phim của "Vấn Đỉnh" đều là những nơi tương đối hẻo lánh, điều kiện ăn uống và sinh hoạt có thể sẽ không quá tốt. Nếu thiếu cái gì em liệt kê một danh sách cho chị, khi nào hết bận chị sẽ chuẩn bị."

Phải đến khi Cố Bắc Âm đến nơi quay phim, cô mới hiểu được vì sao Tiêu Văn năm lần bảy lượt nhấn mạnh rằng điều kiện nơi ở không quá tốt.

Phần mở đầu của "Vấn Đỉnh" là đoạn nam chính Quý Tiêu - một thiếu niên tùy ý, luôn mang theo hai tên thị vệ lang bạt, giang hồ, hắn đã quá quen với sự phồn hoa của thành trì, lại hay bị quan viên địa phương nhận ra thân phận, Quý Tiêu dứt khoát tạm dừng kế hoạch đã định, thay đổi lộ trình, một đường hướng về sơn dã lâm điền*.

*sơn dã lâm điền: rừng núi

Phong cảnh núi non tươi mát, bắt trọn trong khung hình thật nên thơ lại hùng vĩ nhưng thật sự sinh sống ở nơi rừng núi mới cảm nhận được sự khó khăn nơi đây.

Thôn xóm rừng núi không có khách sạn đồ sộ, sang trọng như thành phố. Trần Chính sai người trực tiếp thuê luôn hai tòa nhà có nhiều phòng nhất trong thôn. Căn phòng của Cố Bắc Âm thoạt nhìn cũng coi như sạch sẽ, bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn cùng cái tủ gỗ để đựng quần áo, thoạt nhìn có chút đơn sơ.

Nhân viên đoàn phim nhìn chiếc chăn mỏng manh trên giường, có chút sợ sệt, bất an: "Cố lão sư, nếu không thì tôi đi lấy cho cô một chiếc chăn dày hơn? Ngủ như thế ngày có chút khó chịu."

Nhìn ra được sự lo lắng của cô bé, Cố Bắc Âm thu hồi ánh mắt đánh giá, ôn nhu an ủi cô: "Không sao, lúc trước khi ghi hình chường trình điều kiện tệ hơn thế này tôi cũng từng trải qua rồi, đây cũng coi như là một loại trải nghiệm."

Không nghĩ tới Cố Bắc Âm lại dễ nói chuyện như vậy, cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, một bên cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng động lớn. Giọng nói lành lạnh của người đàn ông, rất dễ nghe nhưng lời nói ấy ẩn chứa sự không kiên nhẫn, nghe qua có vẻ rất không thoải mái: " Giường này là cho người ngủ sao? Vừa nằm lên đã thấy lưng như sắp gãy đến nơi."

Sau đó là một giọng nữ có chút sợ hãi: "Đây là một trong những phòng có điều kiện tốt nhất rồi ạ...Hay là tôi tìm người dọn dẹp lại một chút?"

Cô gái nhỏ bên cạnh Cố Bắc Âm nghe vậy có chút khẩn trương, thấy mi tâm Cố Bắc Âm khẽ nhíu lại, trái tim lập tức treo lên. Trái tim cô bé đập thình thịch, muốn giải thích với cô thì thấy Cố Bắc Âm ngước mắt nhìn về phía cầu thang.

Người đàn ông đầy sự không kiên nhẫn, tay đè mi tâm, sườn mặt thoáng qua tuấn tú bất ngờ nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với ngoại hình đẹp đẽ: "Dọn dẹp? Đã dọn dẹp ba lần rồi có khác gì nhau ? Được rồi, cô đi đi, ở đây chỉ chướng mắt tôi."

Trợ lý đoàn phim phía sau lưng anh ta cũng là một cô bé trẻ tuổi, đôi mắt ngấn lệ, lại nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống nhưng giọng nói lại mang theo sự vỡ vụn, run rẩy rõ ràng: "Lần này tôi nhất định có thể dọn sạch sẽ. Thật sự có thể!"

Cố Bắc Âm nhìn từ xa, lông mày càng nhíu chặt.

Trước khi xuyên sách, Cố Bắc Âm dường như nỗ lực đi lên từ tuyến 18 lên tuyến 4. Những khó khăn, khổ sở nào cô chưa trải qua. Cô gặp không ít minh tinh trước truyền thông là một dáng vẻ, sau lưng lại trở mặt thành người khác, tự cao tự đại. Cô cũng từng vì những nhân viên bé nhỏ như này mà ra tay giúp đỡ.

Phải đến khi cô nhân viên thấp cổ bé họng của đoàn trước kia được cô giúp đỡ bị sa thải, Cố Bắc Âm mới ý thức được rất nhiều việc không đơn giản như vậy.

Giống như hiện tại, cô cũng rất muốn tiến lên phía trước giúp cô gái bé bỏng kia đòi lại công bằng nhưng cô không thể.

Mũi chân vừa nhích lên, Cố Bắc Âm nghiêng người, làm bộ dáng vừa mới từ trong phòng đi ra, thần thái mang theo chút tùy ý, nghiêng đầu cười nói: "Trước khi tôi tới, người đại diện đã nhắc nhở điều kiện quay có chút gian khổ, tôi tưởng khó khăn đến mức nào, chứ cỡ này vẫn còn tốt."

Tiểu Lưu hiểu ý, cười phụ họa gật gật đầu.

Hai người phối hợp ăn ý, trợ lý nhỏ của đoàn phim nhìn sang bên này có chút ngạc nhiên.

Trong lòng Cố Bắc Âm thầm lắc đầu, dường như lơ đãng nhìn về phía cuối hành lang, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên: "Ngô lão sư đến sớm vậy sao? Anh đã xem phòng chưa? Điều kiện cũng không tệ."

Khuôn mặt vốn đen xì của Ngô Tranh thoáng chốc sáng lên, nửa điểm không nhìn ra bộ dáng bất mãn, cộc cằn lúc vừa rồi, cười nói: "Tôi cũng vừa mới tới một lát, phòng quả thật không tệ, xem ra tiêu chuẩn của tôi với Cố lão sư cũng giống nhau đó."

Nói xong, Ngô Tranh nhìn về phía sau. bộ dáng nho nhã, lễ độ: "Nhớ kỹ phòng tôi, vất vả cho cô rồi."

Trợ lý nhỏ bị dọa nát suýt khóc như được ban đại xá, cúi đầu rối rít cảm ơn cô rồi vội vàng rời đi.

Ngô Tranh còn muốn làm quen với Cố Bắc Âm, trên khuôn mặt nở nụ cười rất tươi: "Cố lão sư vừa mới đến sao? Cô cần giúp đỡ gì không, tôi có thể giúp."

Nhẫn nại ứng phó anh ta vài câu, Cố Bắc Âm lấy cớ muốn nghỉ ngơi, đóng cửa phòng lại, đem người nhàn rỗi chặn ở bên ngoài. Tiểu Lưu ngồi dưới sàn nhà sửa soạn lại quần áo, gương mặt phúng phính có chút trẻ con tức giận đến phồng má, bộ dáng thoạt nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu: "Tên Ngô Tranh khi cũng thật đáng ghét, trước kia em còn tôn anh ta là nam thần cổ trang, không nghĩ tới tính cách lại đáng ghét như vậy."

Cô bé còn nhỏ nên da mặt cũng mỏng, cho dù mắng người ta cũng chỉ dùng những từ ngữ nhẹ nhàng. Cố Bắc Âm dựa vào đầu giường xem kịch bản, nghe vậy không khỏi vui vẻ: "Con người thật và trên màn ảnh luôn có sự khác nhau vậy đó."

Cô bé vẫn tức giận chưa ngoai, nhanh giọng nói: "Nhưng em thấy chị trước sau đều giống nhau!"

Người nói vô tâm, người nghe để ý. Tiểu Lưu và Tiêu Văn giống nhau, lúc nguyên chủ vừa ra mặt, hai người đã ở bên cạnh cô. Tính đến bây giờ cũng đã ba năm, cô gái nhỏ đột nhiên nói vậy làm cho Cố Bắc Âm hơi giật mình, theo bản năng hỏi ngược lại: "Sao em lại nghĩ vậy?"

Tiểu Lưu cắn môi, có chút ảo não nhưng không có bao nhiêu sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Thật ra không chỉ có em, chị Tiêu cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù đôi khi chị Tiêu nói tính khí của chị không tốt lắm nhưng khi nhắc đến chị đều là lời khen giành cho chị. Kỳ thật chúng em đều biết, chị cũng rất tốt..."

Nói đến một nửa, đột nhiên Tiểu Lưu có loại cảm giác như fan tỏ tình thần tượng của mình. Cô gái nhỏ có chút đỏ mặt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào cô rồi rời đi.

Tính cách nguyên chủ như thế nào cô cũng không quá rõ, nhưng nếu thật sự như Tiểu Lưu nói, vậy cô quyết định sẽ không trêu chọc đám người trong gara thoạt nhìn rất báo kia là đúng đắn? Nhưng nếu không phải Cừu gia, vậy đối phương sẽ là ai? Kẻ nào dám hạ độc thủ lớn như vậy?


Editor: Xin lỗi mọi người vì ẩn dật lâu như này :< Hậu thi đại học nên có ăn chơi sa đọa, bỏ bê edit. Tớ đã quay trở lại đây và tớ hứa sẽ típ tục phát huy....p-phát huy tốc độ ra chương như rùa bò hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com