Đoạn tình cảm ngắn ngủi này anh giữ hay em giữ đây. Hay chúng ta chia mỗi người một mảnh hẹn ngày tái ngộ....
________________
Luhan mở cửa phòng, bê khay thức ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi tiến lại giường Min Seok và ngồi xuống thật nhẹ.
- "Minnie, dậy ăn chút gì đi em. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà.." - Luhan vừa nói vừa túm nhẹ chăn của Min Seok kéo ra khỏi người cậu
Min Seok vẫn cứ ôm chăn chặt cứng. Bướng bỉnh phản bác lại anh trai mình:
- "Sao anh biết cậu ấy không tốt chứ. Cả đi học anh anh cũng không cho em đi. Bao giờ anh cho em gặp cậu ấy em sẽ ăn. Không em sẽ tuyệt thực cho anh xem..." >_<
Luhan biết không xuống nước được liền khẽ thở dài, nhắc nhở:
- "Thức ăn anh để trên bàn, có món em thích ăn nhất. Khi nào đói rồi ăn. Anh có việc đi trước đây..."
Cánh cửa vừa đóng lại, Min Seok ngồi bật dậy. Túm lấy cái gối ném mạnh về phía cửa. Hét lớn:
-"Em đã bảo em không ăn cơ mà. Em không muốn ăn...."
Gương mặt uất ức, nước mắt tèm lem trên đôi má phúng phính....
_______________
Vứt mạnh tập hồ sơ thư kí vừa đưa cho mình lên bàn làm việc, khoé miệng Luhan khẽ nhếch lên:
'Là thiếu gia tập đoàn Cloudy. Ra cũng là cậu ấm sao. Dạo này hay đi vào quán bar nữa hả. Yên tâm, tôi sẽ có cách khiến Minnie bé nhỏ của tôi từ bỏ cậu...'
- "A lô, cho tôi gặp So Hee....So Hee à, cô đang làm việc trong bar Dream phải không ? Tôi có việc muốn nhờ. Là việc...vô cùng quan trọng..."
_____________
Trời lúc này đang mưa rất lớn....
Min Seok canh cho xe ô tô của anh trai đi khỏi cổng rồi mới chạy ra cửa phòng thử mở cửa. Cậu đá mạnh vào cánh cửa...
-"Aisshhh....Sao lại khoá cơ chứ...."
Cậu chạy lại phía ban công. Tay bận rộn tháo rèm cửa xuống. Chỉ cần gặp được Sehun, việc điên rồ gì cậu cũng làm....
Vất vả lắm cậu mới trèo xuống được. Mưa ướt thấm đẫm người cậu, thấm ướt manh áo mỏng cậu đang mặc....
Cậu cứ chạy mải miết, chạy trong màn mưa, mặc cho đôi chân trần đang rỉ máu. Trong tâm niệm cậu lúc này chỉ có một mong ước là được gặp Sehun....
'Đến rồi. Đã đến nhà cậu ấy rồi.....'
'Sehun kìa, cậu ấy đi đâu về mà lại đi đầu trần dưới mưa thế....?'
Min Seok định chạy lại bên Sehun nhưng bỗng khựng lại....
Đôi nam nữ trước mặt đang hôn nhau say đắm. Người con trai là Sehun. Là người mà cậu yêu.....
_______________
Từ hôm không gặp được Min Seok nữa Sehun chăng khác một thằng nhóc ăn chơi. Suốt ngày đến bar uống rượu.
'Ai kia, mình nhìn nhầm sao ? Sao Min Seok của cậu lại đến đây. Còn mặc váy nữa....'
Sehun kéo mạnh tay người kia xuống, siết chặt lấy eo rồi ôm lấy không buông. Mệt mỏi mà gục xuống bờ vai mảnh kia...
-"A lô, cậu ta say rồi. Tôi phải làm gì tiếp theo đây. Đưa cậu ta về nhà ? Ok...."
So Hee xuống taxi, đỡ Sehun ra ngoài. Cho Sehun dựa vào cổng rồi chuẩn bị nhấn chuông thì bị một lực kéo mạnh lại. Bơ môi bị phủ kín bởi hơi thở nam tính. Đôi nam nữ cứ cuốn lấy nhau dưới màn mưa mà không biết rằng phía xa kia có một bóng hình đang ôm ngực trái nấc từng cơn...
Đau đớn...
______________
Sehun hôn So Hee...
Không phải Min Seok, không phải vị cherry ở môi Min Seok....
Min Seok không có mùi mỹ phẩm rẻ tiền thế này....
Cậu trừng mắt, thấy cô ả vẫn đang vòng tay ôm lấy cổ cậu....
Bóng hình nhỏ đang chạy đi kia giống Min Seok quá....
Là Min Seok....
Cậu đẩy mạnh cô ả ra chạy theo bóng hình kia....
Mưa cứ rơi đều từng hạt nặng trĩu...táp mạnh vào mặt cậu....
______________
Nước mắt nhạt nhoà hoà cùng màn mưa....giọt mặn đắng rơi xuống khoé miệng cậu....
Từng tiếng nấc nhỏ vang lên. Bàn tay khẽ đưa lên ôm lấy ngực trái....
Cậu không thể tiếp tục nhìn được nữa...
Cậu bỏ chạy, cậu trốn tránh sự thực....
Cơn mưa xoá tan đi bóng hình nhỏ bé của cậu.....
Bỗng cậu thấy chói mắt....chuyện gì thế này.....
Rầm......Két...Két....
Cậu nằm xuống. Máu tuôn ra hoà với nước mưa. Mặt đường nhuốm màu tang thương....
Có người đỡ cậu dậy.....là Sehun
-"Min Seok. Tỉnh dậy đi. Cậu không được ngủ. Dậy đi mà....."
Min Seok chỉ khẽ cười. Cậu vốn rất thích mưa....nhưng tại sao ? Cơn mưa hôm nay lại làm cậu đau thế này...? Có lẽ ngay từ đầu....nên nghe lời anh....?
Khẽ đưa bàn tay nhỏ lên đặt lên gương mặt góc cạnh, nam tính của Sehun....
-"Hunnie, Chúng ta....chia tay đi...."
Đầu Min Seok gục xuống khuôn ngực Sehun......
Đau đớn, Sehun ôm chặt lấy Min Seok mà hét..:
-" Có ai không. Làm ơn....Min Seok...tỉnh lại đi...tôi xin em....Min Seok......làm ơn...."
Tiếng xe cấp cứu vang vọng trong không gian.....
_________________
Chia tay liệu sẽ gặp lại.....
Gặp lại liệu có tái hợp...
Hay xem nhau như người dưng...
Vô tình lướt qua nhau giữa dòng đời nghiệt ngã......
End chap 13 ~
P/s: Hức hức.....Kat đau lòng quá đi.....chia tay rồi kìa.....TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com