Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Trở về

Luhan sau 3 năm trở về Hàn Quốc. Tâm trạng anh đang rất tốt vì sắp được gặp dongseang yêu quý của mình. Anh nhớ cậu lắm. Nhớ da diết cái đôi môi chúm chím, nhớ nụ cười đáng yêu của cậu. Anh bất chợt mỉm cười. Nhẹ thôi. Nhưng cũng đủ để thấy được lúc này anh hạnh phúc đến thế nào. Anh bước lên chiếc xe đen đang đợi gần đó để trở về nhà....

30 phút sau ~

Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước một toà biệt thự sang trọng. Luhan bước xuống xe và ngắm nhìn cảnh vật. Khung cảnh vẫn như trước lúc anh đi. Khẽ hít vào một hơi không khí trong lành . Anh dượm bước vào nhà ...

- "Umma !! Appa !! Con về rồi ..."

Anh cất tiếng chào ba mẹ mình và khẽ cười. Ba mẹ anh vui mừng khôn xiết. Họ đi vội đến bên anh. Umma ôm chầm lấy anh và hỏi tới tấp :

- "Con đã về rồi. Umma nhớ con lắm. ...Học bên đó có mệt lắm không con ? Học xong chưa mà lại về như thế này ? Mà dạo này con gầy quá, ăn uống có đầy đủ không mà lại gầy như thế này ?....." - Bao câu hỏi từ umma Kim khiến Luhan chỉ còn biết cười trừ...

- "Em để con nó thở đã chứ ! Hỏi tới tấp vậy thì sao nó trả lời ?" - Appa anh lên tiếng khẽ nhắc nhở khi thấy con trai mình bối rối.

- "Không sao đâu appa ! Tại umma lo quá thôi. " - Anh lại cười, nụ cười toả nắng với đôi mắt sáng ngời.

Chợt nhớ ra điều gì đó . Anh dáo dác nhìn xung quanh và cất tiếng hỏi :

- "M...in ...."

Câu nói chưa kịp buột khỏi miệng thì một bàn tay nhỏ bé chợt bịt lấy mắt anh. Giọng nói tinh nghịch vang lên mà vào tai anh lại trở nên thật ngọt ngào :

- "Đố hyung biết em là ai nào ?? "

Luhan cười mỉm. Nhẹ gỡ tay Min Seok ra . Anh xoay người lại đối diện với cậu và ôm chầm cậu vào lòng . Cái ôm chứa đựng bao nhiêu niềm thương nhớ suốt 3 năm . Nỗi nhớ da diết ấy chợt dâng trào lên làm khoé mắt anh cay cay.

____________________

Nghe thấy tiếng của Luhan, Min Seok lao vội ra khỏi phòng .
Cậu thấy anh rồi, thấy hyung yêu quý của cậu rồi . Lúc này đây cậu muốn chạy thật nhanh ra ôm lấy anh để thoả lòng mong nhớ bao lâu nay. Và cậu chạy đến nhẹ bịt lấy mắt anh. Anh ôm cậu chứng tỏ anh vẫn chưa quên cậu. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ làm Min Seok cảm thấy hạnh phúc . Cảm xúc của cậu chợt dâng lên theo cái ôm đó. Nước mắt lại lăn trên đôi gò má phúng phính, đáng yêu kia. Cậu nghẹn ngào :

- "Sao hyung về trễ vậy? Hyung có biết là Min Seok nhớ hyung nhiều lắm không ?"

Câu nói tưởng như là lời trách móc nhưng nó lại chứa đựng bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu tình cảm mà 3 năm nay cậu đã dồn nén lại.

- " Hyung cũng rất nhớ em !! Đừng khóc nữa mà . Thấy Seokkie khóc hyung đau lòng lắm. " - Luhan nhẹ an ủi rồi lại ôm siết lấy Min Seok.

Cậu vùi mặt sâu vào ngực anh, nước mắt vẫn cứ trào ra đều đều :

- "Đừng bao giờ rời xa em nữa nhé !! Đừng bao giờ nữa hyung nhé ...."

- "Seokkie ngốc ! Hyung sẽ không bao giờ xa em nữa đâu ." - Anh mỉm cười trấn an và nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương trên mặt cậu....

Bên ngoài trời, ánh nắng mặt trời đã rạng rỡ, dường như cũng đang vui cùng cuộc hội ngộ này.....

___________________

Đêm hôm đó Min Seok cứ thao thức mãi. Cậu vui quá nên không thể ngủ được. Lăn đi lăn lại trên cái giường tròn mà nghĩ vẩn vơ đến Luhan và tủm tỉm cười.

Cách đó ở một biệt thự không xa, cũng có một cậu nhóc đang trằn trọc về hình bóng thiên thần mà mình gặp lúc chiều. Dường như cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Cậu thật sự muốn gặp lại thiên thần đáng yêu đó thêm một lần nữa....

Hạnh phúc cứ thế dần dâng lên trong mỗi người. Ngày mai sẽ nắng hay mưa sẽ là chuyện của tương lai. Cái chính là hiện tại họ đang chìm trong niềm vui là đủ.

End chap 2 ~
____________

P/s: Fic có thể theo motip khá quen thuộc nhưng lời văn đều là của Kat ^^
Vì Kat đang còn đi học nên không đảm bảo sẽ up fic đều đặn được nhưng mọi người yên tâm, Kat sẽ cói gắng ah....:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com