chẳng thể gọi tên
nhạc không liên quan đến nội dung nên mọi người yên tâm nhé:) chỉ là mình thích bài này thôi. mọi người đọc vui vẻ.
❛♫❜
seonghyeon trong mắt những người xung quanh là một cậu bạn mặc kệ với mọi thứ xung quanh, ít nói, ít quan tâm, họ còn đùa nhau rằng cậu ta miễn nhiễm với người khác giới, những món quà cậu ta được nhận dịp giáng sinh không cánh mà bay, nhưng ai cũng biết cậu ta vứt ở cái chốn xó xỉnh nào đó và cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. nhưng rồi chẳng biết từ khi nào họ cứ rỉ tai nhau về việc seonghyeon đối xử với em có phần - khác lạ. chẳng giống cách cậu ta đối với những người bạn còn lại.
em nghe được những điều đó, và những thứ đó vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí, em muốn mặc kệ tất cả. đối với em mà nói, những thứ mọi người hay gọi là 'kì lạ' giữa em và seonghyeon vốn chỉ là bạn bè, không hơn không kém. dù có đôi lúc em chạm phải ánh mắt cậu ấy lúc cùng nhau đi về giữa buổi chiều hoàng hôn, mắt cậu ấy rất đẹp, cứ như vầng trăng khuyết lóe dạng giữa bầu trời toàn là bóng tối, em chẳng thể dối lòng rằng cảm xúc seonghyeon dành cho mình đúng là trên mức bạn bè bình thường.
có lần em cảm cúm, ho khan cả ngày trời ở lớp. giờ ăn chưa chỉ dám nằm yên ở bàn chịu đựng đến hết ngày thì..
cốc cốc
tiếng tay gõ lên mặt bàn khiến em có phần giật nảy, khi ngước lên thì chạm phải ánh mắt có chút gì đó, lo lắng?
kẹo ngậm với nước, không đỡ được bao nhiêu nhưng...cứ thử đi - ánh mắt em vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu gì, seonghyeon thấy không khí có phần ngại ngùng thì đặt túi đồ nhỏ xuống bàn rồi đẩy về phía em rồi chạy đi mất chẳng ngoảnh đầu lại. em khịt mũi một cái, bộ dạng này của em có gì đó đáng sợ lắm à?
cũng trong ngày hôm đó, tiết cuối trong ngày em thì cứ ngủ gà ngủ gật đấu tranh để không gục thẳng xuống bàn ngủ một giấc đến khi ra về, nhưng trán lại nóng hổi, mắt thì lờ đờ như phủ một tầng sương dày.
nhưng rồi người ngồi ờ đằng sau em - seonghyeon - chọt vào lưng rồi thì thào nói nhỏ.
muốn ngủ thì ngủ đi, thầy không quan tâm đâu - câu nói nhẹ bẫng ấy như công tắc, như sự cho phép chính đáng, rồi em khẽ gật đầu, hai tay bo tròn rồi gục đầu xuống ngủ một giấc thật sâu đến khi cũng chính seonghyeon lay em dậy để đi về thì em mới chịu tỉnh giấc.
tối hôm đó, ngoài trời mưa như trút nước giữa bầu trời đêm, em trong chăn nằm cuộn tròn như muốn sưởi ấm, vừa rồi cũng chỉ ráng ăn ít cháo rồi uống thuốc, ngậm thứ kẹo mà seonghyeon đã cho rồi nằm lên giường, nhắm nghiền mắt thúc ép bản thân phải đi ngủ, hai nên thái dương đau chẳng chịu được, trong phòng ngủ chỉ còn có ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ làm vật chiếu sáng, điện thoại cứ dăm ba phút lại kêu ting tinh từ thông báo tin nhắn, nhưng em vốn tay chân rã rời, coi như bớt thân thiện một hôm vậy.
cốc cốc cốc
là mẹ đang đứng ngoài cửa, ở trong, em lí nhí nói đủ để nghe bà nghe được.
vào đi ạ...- giọng nói chẳng có chút phấn khởi nào.
tiếng tay nắm cửa vang lên cót két, cánh cửa được đẩy ra rồi lại đóng vào, em lúc này mới từ từ mở mắt, trên hai tay bà là hai chiếc túi giấy nặng trịch chẳng biết chứa gì, bà đặt thứ đồ kia lên kệ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh em.
có cậu bạn con, tên seonghyeon gì đó đến bảo đưa cho mấy thứ này cho con. mà chẳng biết đi kiểu gì mà mặc có cái áo khoác, tay xách nách mang mấy thứ đồ này chạy giữa trời mưa không có ô. mẹ năn nỉ lắm mới lấy ô của nhà mình mà đi về.
nghe đến đây, tim em bỗng có gì đó bồn chồn khó nói rõ, cậu ấy biết nhà em, cũng đúng, gần đây em và seonghyeon thường về chung một đường, khi em đến trước cửa nhà rồi cậu ấy chào tạm biệt rồi mới đi về. những lần đi về
chung đó, có hôm cậu chẳng nói gì, cứ thế mà chầm chầm dắt chiếc xe đạp kế bên cùng em đi bộ hết ngày này qua ngày nọ. em những lúc như thế chỉ lén nhìn cậu rồi cũng thu ánh mắt lại, cũng chẳng hỏi cậu ấy không đi tập cầu lông à? hay sao cậu lại muốn đi về cùng? cứ thế ngày nào ở cổng trường, em cũng thấy seonghyeon ở đó, dựa vào tường chợp mắt trước thứ ánh sáng dịu của cuối chiều nắng gió, thân cậu khá gầy nhưng chiếc bóng đen phản chiếu xuống lại cao lớn, khiến người khác an tâm khi ở cạnh. hoặc, chỉ có em thấy thế.
hôm nay cậu ra lâu thế?
có lúc cậu cũng chủ động hỏi chuyện nhưng chẳng có gì nhiều, chỉ quanh chuyện trường lớp, chuyện cậu tập luyện đến mức đau nhức cổ tay. em thì cứ lắng nghe, cậu nói không nhiều, cậu hỏi gì thì em đáp nấy. đôi lúc em tự hỏi rằng cậu ít bạn lắm sao mà cứ đi theo em về song nghĩ lại thì thấy không hợp lý để hỏi nên cũng đành thôi.
mẹ cũng chưa xem bên trong, thằng nhỏ nói có cơm phần nó tự làm, với cả sữa, thuốc uống đủ thứ hết.
xong bà quay sang nhìn em đang trơ trơ hoàng hồn nhìn lấy túi giấy đặt bên cạnh, hắng giọng rồi hỏi.
thằng bé đó có ý gì với con à?
'có ý', em hiểu cái đó nghĩa là gì, em luôn phủ nhận điều đó với những người khác, chỉ là...bạn bè tốt đối xử với nhau như thế cũng chẳng lạ, nhưng mà, thật sự người bạn thân nào cũng như seonghyeon thì chắc...chẳng ai cam lòng nỗi.
mặt em đỏ bừng bừng, chẳng phải vì ốm không thôi mà còn là thứ cảm giác, lạ lẫm, lạ lẫm vô cùng.
không có, cậu ấy là, là bạn con thôi.
bà thấy em như thế thì cũng khẽ gật đầu, đứng lên khỏi giường rồi từ từ bước đến gần cửa, trước khi đi ra còn dặn.
nhưng mà mẹ thấy thằng nhỏ tốt tính, là bạn thì là bạn tốt, còn nếu thằng nhỏ có ý thật...thì mẹ cũng an tâm.
dạ?
bà không đáp mà đóng cửa lại để trong em mớ hỗn độn khó mà gỡ rối.
túi giấy được dán lại cẩn thận, chỉ dính chút nước mưa, chia làm hai túi, túi để thức ăn và túi để nước và mấy thứ khác. song, thứ em để tâm lại là tấm giấy ghi chú dán trên hộp cơm.
tôi nghĩ cậu cứng đầu, về nhà không chịu ăn gì rồi lại nằm cho sanh bệnh nên làm chút cơm, chẳng biết cậu ăn như thế nào nên cứ làm như thường, có mặn hay nhạt thì cứ nói. còn sữa, sữa chua uống, kẹo ngậm, thuốc tôi cũng để trong túi kia.
dòng cuối cùng.
ăn nhiều vào, đồ ngốc.
má em đỏ ửng cả lên, cậu ấy làm như này là sao, có ý gì, có cần quan tâm đến mức này đâu. lúc này, em với lấy chiếc điện thoại, mở lên thì thấy thông báo tin nhắn - của seonghyeon.
[chút nữa tôi qua đưa ít đồ, cậu tiện xuống lấy không?]
[cậu đỡ chưa]
[có tự chăm sóc bản thân không vậy?]
[không trả lời tôi luôn à]
tin nhắn gần đây nhất là năm phút trước.
[cậu lấy đồ chưa? khỏi cần trả lời cũng được nhưng mà nhớ ăn uống, mẹ cậu bảo cậu chỉ ăn có chút cháo rồi trốn lên phòng nằm ngủ. tôi cũng thua cậu]
[nhớ ăn uống, mai khỏe để đi học, cậu mà nghỉ học là tôi không tha đâu]
[vậy thôi, tạm biệt]
những tin nhắn viết rồi lại xóa, định bấm gửi rồi lại thôi, định cảm ơn nhưng chẳng biết cảm ơn cái gì? rồi chẳng hiểu kiểu gì mà bấm nhầm thành gọi điện cho seonghyeon, vội vàng bấm nút tắt rồi quẳng điện thoại dưới chăn, cậu ấy chắc không để ý đâu nhỉ?
reng reng reng.
cái tên 'eom seonghyeon' hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại, em cầm lên, định từ chối nhưng rồi lại bấm nút trả lời. bên kia đầu dây vẫn im lặng chỉ có tiếng gió thổi vù vù.
cậu ăn chưa? - chất giọng trầm ấm kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ sâu xa.
...cảm ơn cậu, cậu đội mưa đến à?
im lặng một lúc rồi cậu trả lời.
ờ
'nói gì nữa bây giờ' cái cảm giác này khiến em khó chịu đến nghẹt thở.
ăn đi rồi nghỉ ngơi, còn đồ ăn ngon dở gì thì cứ nhắn qua cho tôi chứ đừng để đó - một khoảng lặng vô hình diễn ra, cậu ho một cái rồi nói tiếp ...làm mấy thứ này cực lắm.
cảm ơn cậu.
cậu đã cảm ơn tôi rồi.
.
.
.
thôi bỏ đi, thế nhé, hụ hụ, tạm biệt.
...được.
chất giọng của eom seonghyeon lúc này thật khó diễn tả, dường như tâm trí của cậu ấy vẫn nghĩ đi đâu đó, thứ mà em luôn băn khoăn là việc cậu ấy cứ hắng giọng rồi ho vài cái xong mới nói chuyện tiếp, cứ ậm ừ đợi em đáp lời. là vì cái gì mới được?
cuộc gọi điện chóng vánh cứ thế kết thúc, em cầm lấy hộp cơm được bày biện đẹp mắt, có cơm, rau, thịt. trứng chẳng thiếu gì cả, và vị cũng rất ngon, em còn nghi ngờ rằng có đúng thật cậu ấy tự làm không nhưng rồi mặc kệ.
em đột nhiên nhoẻn miệng cười, sự quan tâm này của cậu dường như khiến trái tim em được sưởi ấm, em vốn không quen việc những người bạn trung học sẽ luôn quan tâm nhau như cái cả hai đang làm. dường như thời thanh xuân của em đã có thêm bóng dáng của cậu thiếu niên với bóng lưng cao gầy ấy. cậu ấy luôn ở đó, ít nói, trầm lắng như mặt hồ nhưng luôn cho em cảm giác bình yên, thứ cảm xúc em dành cho cậu cũng rất khác, eom seonghyeon đối với em quá tốt khiến em còn thấy bản thân chẳng biết làm gì để đáp lễ cậu.
một người như cậu. đúng như mẹ em nói, phải giữ, giữ thật chặt.
em muốn biết gương mặt vốn chỉ có một biểu cảm phẳng lặng kia chữa những điều gì, cậu ấy chẳng giống ai em từng gặp, họ chỉ lướt qua đời em, em chỉ nhớ mặt mũi cũng lắm là họ tên. còn cậu, dường như đã ký tên mình vào hồi ức của em, hiện tại, chỉ có mình cậu lạc vào miền ký ức của cô gái nhỏ luôn ẩn mình sau lớp vỏ bọc đầy cằn cỗi khô khan. một ngọn đuốt cháy rực đến để sưởi ấm tinh thần em.
_____
hí lu, mình sẽ rất yêu cậu nếu cậu đọc đến đây, nếu vậy thì cho tớ feedback nhé (cảm xúc thật của cậu ý).
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẽ. Việt Nam muôn nămmm🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com