ngại ngùng gì chứ?
tình cảm chớm nở ở tuổi còn hoài nghi về tương lai có lúc khiến ta nổi đóa nhưng cũng có lúc khiến ta biết rằng ta còn có cái gọi là 'rung động'.
cậu ấy vốn yên lặng tựa mặt hồ ở vùng đô thị chỉ có mỗi làn gió thoảng, chẳng dập dìu, miên mang, gợi nhiều tâm tư như sóng biển khơi, cậu ấy chỉ chờ đợi đó, 'đợi' ai đó đến quan sát cậu ấy, 'hiểu' cậu ấy, hiểu rằng "cái hồ bé tí nhưng đẹp chẳng khác gì những ngọn sóng cao vút vội vã".
còn em thì như đồng hoa cỏ lau, tỏa sáng theo cách ấm áp dịu dàng, gió thổi mạnh như em vẫn là em, cốt cách tựa hoa tựa gấm, có thể e thẹn ngại ngùng nhưng đâu đó vẫn luôn nhung nhớ nơi đó xa xôi cho em cảm giác quen thuộc.
❛ ♪ ❜
lúc em nhìn cậu ấy, bên trong em lúc đầu chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi, một người bạn cùng lớp khá ưa nhìn nhưng trông chẳng muốn bắt chuyện với ai, ở buổi lễ đón tân học sinh, cậu ấy đến rồi chỉ tay vào chỗ kế bên em hỏi "chỗ này có ai chưa", em lắc đầu rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, thứ mùi hương ấm áp dễ chịu khiến em có ấn tượng ban đầu, cậu ấy chỉ đăm đăm nhìn lên phía sân khấu, tay đặt lên gối, chẳng để ý rằng có một con tim vì dáng vẻ ấy mà ngẩn ngơ đôi phần.
một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, em cũng muốn dần quen với âm thanh đó.
cậu không mang quạt à
em lúc này có hơi giật mình, buổi lễ vẫn đang diễn ra, trong phòng đa năng trang bị khá ít quạt nên em khá nóng, nghe cậu nói thế em vô thức dậm dậm mu bàn tay lên trán để lau đi vài giọt mồ hôi còn đọng lại.
à, không, tớ không mang dáng vẻ e dè em luôn muốn chôn đi lại bị cậu bạn ấy nhìn ra cả, em không giỏi trò chuyện, nhất là với người khác giới, em muốn mình mạnh mẽ hơn nhưng càng ngày càng chẳng đâu vào đâu.
cậu ấy dịch người sát lại để nghe rõ em nói gì, nhưng ngốc nghếch làm sao, em bị hành động ấy mà á khẩu chẳng nói được gì thêm. mùi hương ấm áp như được cả mùa thu đầy lá rụng và tách cà phê ấm bao bọc cả người cậu ấy cứ thế cho em thứ cảm giác man mác quen thuộc. cả khung cảnh ấy khiến thời gian chợt ngưng động.
tim đập mạnh, mắt nhìn vào người con trai ấy, trái tim có đôi lời muốn nói.
mà cậu tên gì, tôi làm eom seonghyeon, gọi seonghyeon là được cậu vẫn cứ nhìn em, dường như thật sự muốn hiểu thêm về em.
eom seonghyeon, seonghyeon...tớ nhớ rồi.. những câu chữ chẳng đâu vào đâu cứ thế thốt ra khỏi miệng, nghĩ lại những gì mình đã nói khiến em thật sự hoài nghi 'mình bị sao thế này'.
sao, cậu nói gì? xung quanh lại khá ồn, cậu ấy, không, seonghyeon dịch người lại nghé sát vào em một cách tự nhiên, nhưng cô bé ngu ngốc ấy vẫn đang nhìn cậu ấy một cách ngu ngốc chẳng kém, ánh mắt của sự...'rung động'
han...han annie em thở phào một hơi, may mắn chẳng nói gì vô nghĩa nữa.
seonghyeon thu người về ghế, nhẹ nhàng gật đầu dường như nhận ra vẻ căng thẳng trong lời nói của em, chẳng rõ vì sợ hay vì lý do nào khác. cậu trông cũng đâu có giống mấy tên tay to mặt bự, chỉ có phần chủ động quá mức thôi.
cậu lục trong túi đeo nhỏ để dưới đất một cái quạt điện cầm tay nho nhỏ đưa ra trước mặt em.
tôi định không mang nhưng tôi nghĩ có người cần câu chữ đầy ấm áp đấy, dù có là sự quan tâm thông thường hoặc có thể là gì đi nữa thì cũng khiến em dường như muốn trốn tránh, trốn tránh trái tim bên trong mình có phần muốn chui ra bên ngoài, mất đi tính tự chủ.
không sao đâu mà, tớ vẫn ổn
con gái các cậu cũng sĩ diện quá nhỉ, trôi cả make up thì sao mà xinh
sĩ diện cái nỗi gì, đầu em chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ thôi, người vốn ngại ngùng như em gặp người cứ chủ động lấn tới thì chẳng thốt ra câu gì ngoài mấy câu 'ổn mà', 'không cần đâu'.
em chậc lưỡi, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc quạt còn lơ lửng trên đôi bàn tay ấy.
cảm ơn cậu
chẳng cố ý nghe thấy, nhưng tiếng cười khẩy ấy thốt lên khiến em không thôi nghĩ suy.
làm quen nhé, bạn mới.
❛ ☆ ❜
sau bao nhiêu ngày đó, em vẫn không quên khắc ghi bóng hình ấy bên trong lồng ngực, có đôi lúc em tự huyễn hoặc vô số thứ liên quan đến cậu, liệu cả hai còn giữ được mối quan hệ thế này được bao lâu.
ngày học đầu tiên.
em ngồi đó, mắt nhìn ngoài cửa sổ, gió thu mang hơi thở ấm áp len lỏi qua từng ngọn cây tán lá, vạt nắng dịu êm nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt vẫn còn ngẩn ngơ vào buổi sáng sớm. trường em có quy định, nam nữ sẽ không được ngồi chung bàn nên em cũng chẳng mong đợi, nhưng mà...mong đợi thứ gì?
suy nghĩ trong em chạy lung tung đôi lúc thì bị tiếng xì xào của những bạn xung quanh làm cho tò mò. một dáng người cao ráo tràn ngập dư vị thanh xuân - eom seonghyeon, tên của cậu em vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ là khuôn mặt em vẫn đang cố ghi nhận, xúi quẩy thay, khi em nhìn thẳng cậu thì chẳng nhìn nổi được nỗi ba giây mà đã ngại ngùng đến mức quay mặt sang hướng khác.
seonghyeon đứng ở cửa lớp, bước phần có phần chậm rãi, chân đi trên những tấm lát gạch men có phần cũ, nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, và rồi thấy em.
thấy rồi... seong hyeon chậm rãi đi về hướng dãy bàn của em, đi về hướng của em, đặt cặp xuống chỗ ngồi đằng sau em mà yên vị ngồi đó mà vẫn không quên liếc nhìn em một cái thật nhanh.
em ngồi đó gắng gượng điều chỉnh hơi thở, móng tay không tự chủ bấu da bấu thịt tìm kiếm sự an tâm nào đó.
một ánh mắt mang nhiều suy nghĩ nhìn về bóng lưng em, thấy cơ thể em có phần căng thẳng, seonghyeon cũng chẳng rõ, nên làm gì, nên nói gì để cho cô gái này bớt thôi đi cái vẻ gượng gạo khi đối mặt với cậu.
❛ ☾ ❜
giờ ăn trưa.
phần cơm cầm trên tay, vội vã tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, may mắn ở đó cũng chẳng có ai, nhưng cũng không hẳn là may. em luôn muốn tìm kiếm thứ mối quan hệ bền chặt ở khoảng thời gian cấp ba, nhưng em luôn rụt rè, khá tự ti và mặc cảm, luôn im lặng khi ai đó nói và chỉ gật đầu đồng tình về quan điểm của họ dù em chẳng thể hòa nhập nỗi với họ dù chỉ là câu chuyện giản đơn.
phồng má nheo mắt nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp, ngồi đó tán gẫu về những thứ vặt vãnh. em cũng muốn nói, cũng muốn được sẻ chia nhưng cuộc sống của em chẳng có gì, nhàm chán chỉ quanh quẩn nhà và trường, những bài hát có thể lỗi thời với họ. ở thời đại này, em sợ nhất việc bản thân bị gạt qua bên, nhường chỗ cho những người năng động hơn, em cũng có tiềm năng, em có thể tiếp thu, em có thể lắng nghe nhưng dường như vẫn có thứ gì đó chôn vùi, lấp đầy đất cát dưới chân và giữ em ở đó, không tiến không lùi, chỉ dậm chân tại chỗ phó mặt thời gian cứ trôi.
tôi ngồi được không khay cơm được đặt chễm chệ trước mặt, giọng nói đó, em biết là ai.
được, được thôi em e dè đáp.
seonghyeon cứ ngồi đó, em thì chẳng dám nhìn cậu lấy một lần, cậu có thấy em lập dị không, người chỉ thích ở chỗ vắng người, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói ra điều mình muốn.
đôi đũa trên tay em cứ gắp thức ăn bỏ vào miệng, hương vị ra sao thì chẳng biết, chỉ biết không gian xung quanh đặc quánh một hơi thở đầy ngại ngùng giữa cả hai.
một hộp sữa nhỏ đẩy tới trước mặt em cho cậu miệng seonghyeon vẫn đang nhai, chỉ nhỏ giọng chỉ muốn cho em nghe thấy.
hả
không thích nói lại lần hai, và cậu cũng không có cơ hội trả lại đâu. cậu gắp miếng cơm cũng thịt vụn cuối cùng bỏ vào miệng, ngước lên nhìn em vẫn còn đờ đẫn chẳng hiểu gì.
chỉ là muốn cho cậu thôi cậu đứng dậy cùng khay cơm mà đi về hướng để đồ thừa, trông khá vô tình là thế, nhưng tinh ý thì sẽ thấy vành tai seonghyeon lúc này đã đỏ ửng, miệng thì thồn không biết là bao nhiêu cơm như sắp nghẹn đến nơi.
em ngồi đó, tay cầm đũa, miệng vẫn còn nhai nhưng trái tim thì đã căng phồng đến nghẹt thở, em còn nghi ngờ cả chính bản thân mình, ý cậu là gì, đột dưng mắt nhắm mắt mở tìm kiếm cậu đâu đó ở cái nhà ăn đông đút này.
cả hai chạm mắt nhau, chẳng ai nói gì chỉ vội né tránh, cùng nhau cho mình những cảm xúc lạ thường.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com