Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho Seungyoun đi vào trong quán nhậu ở đối diện cửa hàng tiện lợi chỗ Wooseok, lại vừa vặn cách cậu chỉ một cái mặt đường hẹp còn chưa tới năm mét, anh cũng ngồi ở cái dãy bàn bên ngoài, kêu bà chủ cho chai soju rồi đem ra đại món gì đó làm đồ nhắm.

Wooseok đằng này mắt tuy mở không lên nổi nhưng vẫn rất cố gắng quan sát người kia, một hồi cầm lon bia lên miệng tu ừng ực, một hồi thì bỏ xuống lại tiếp tục nhìn sang đường, vẫn không biết rốt cục anh ta gặp phải chuyện gì không vui vẻ mà phải đi nhậu.

Mỗi người mỗi bên, tên thì bia, tên thì rượu, không hẹn mà cùng một lúc lại như trận battle.

Wooseok nửa tiếng sau cũng không dời tầm mắt, thầm đánh giá thằng cha Cho Seungyoun yếu thật, mới uống hết chai soju đầu tiên đã say đến gật gà gật gù, lâu lâu mò điện thoại trong túi quần bấm bấm rồi áp lên tai như gọi cho ai đó mà chẳng thấy nói năng gì, xong lại ê chề cất đi.

Rồi cậu cũng giật bắn mình khi tự dưng Seungyoun ngước lên nhìn qua bên đây, đôi mắt đờ đẫn đã gần híp lại bằng hai cọng chỉ của anh ta dán thẳng trên mặt cậu.

Chết mẹ, hình như bị phát hiện rồi...

Wooseok nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, cố né tránh ánh nhìn của Seungyoun đang nhắm vào mình.

"Ê, cậu kia, làm gì mà nãy giờ cậu nhìn tôi miết vậy?"

Cái giọng lè nhè vì say rượu của Seungyoun chỉ cách một con đường rất nhỏ khiến cho Wooseok nghe rõ không xót chữ nào. Đầu óc trong cơn say lờn vờn từ nãy giờ theo đó mà tự dưng cũng tỉnh táo lên không ít.

"Cậu Kim Wooseok rớt vali!!!"

Thấy Wooseok không đáp không rằng mà còn cho mình ăn cục bơ, Seungyoun vẫn nhây nhớt gọi lớn cả tên lẫn họ của cậu cộng với một vế sau vô cùng... hãm. Cả quán nhậu đông đúc bên kia gần như đều tập trung sự chú ý đến hai người cách nhau hai đầu.

Rớt cái nết nhà anh xuống đường chứ rớt...

Wooseok thầm chửi trong bụng, nhưng vẫn cố gắng lơ đãng đi đâu, không dám đối diện vì quá xấu hổ.

"Cậu không nghe tôi gọi à Kim Wooseok người yêu của Lee Hangyul!!! Kim Wooseok em rể!!!"

ĐM Cho Seungyoun quả thật là say rượu đến điên lên rồi, có cần phải la lớn lên cho cả một ngõ nghe như vậy không. Mà cậu làm gì yêu thằng Hangyul kia chứ.

Wooseok khóc không ra nước mắt trước tình thế tiến thoái lưỡng nan bị... làm nhục giữa nơi công cộng, gục đầu xuống bàn còn đập đập thêm vài cái.

Đang vò đầu bứt tóc thì có người đi đến nắm lấy cổ tay lôi cho cậu ngồi thẳng dậy. Không ai khác chính là tên điên Cho Seungyoun từ bên kia đi sang đây kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu một cách rất tỉnh bơ.

"Nè anh có bị tâm thần không vậy?" Wooseok ngước mặt lên cố đối diện với Seungyoun mặc dù đầu óc cậu cứ quay mòng mòng, thái độ vô cùng tức tối.

"Khi nãy cậu nhìn tôi ghê lắm mà sao bây giờ không dám nhìn nữa vậy? Không phải đây là tâm lý của mấy kẻ chuyên đi theo dõi người khác rồi bị người ta phát hiện nên mới cảm thấy chột dạ à?"

"Ông đây không cần phải theo dõi cái tên củ chuối như anh."

"Nhưng tôi thấy lúc này trên trán cậu hiện rõ hai chữ hóng chuyện lắm rồi kìa."

"Ba trợn..."

Lần nữa cậu gục đầu xuống bàn, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến khiến đầu óc cậu mụ mị, suy nghĩ thấy Seungyoun thật biết cách đọc vị người khác, hoặc là do bên ngoài cậu thể hiện quá rõ, nhưng vẫn phải chửi anh ta trước cái đã, để anh ta thấy mình không dễ bị nắm thóp.

Mà anh ta cũng phải say đến mức nào rồi mới đến gần nói nhảm với cậu như vậy, bình thường thì chẳng khác nào tên mặt than lầm lầm lì lì.

"Hôm đầu tiên cậu chuyển vào, lúc đó buổi trưa tôi đang buồn ngủ nên hơi thô lỗ, xin lỗi."

Vãi thật chứ...

Có vẻ tính khí Seungyoun đêm nay khi có rượu vào thì trở nên khác biệt hoàn toàn vì anh ta lại tiếp tục nói mấy điều không tưởng, thật là "vô thực" so với hằng ngày, còn tử tế đi xin lỗi người ta nữa, tin nổi không.

Wooseok sợ mình nghe nhầm, cả cơ thể vẫn nặng nề nằm ịch dán xuống mặt bàn nhưng mặt thì đã ngóc lên quay qua hướng Seungyoun mà nhìn anh.

"Anh thật sự là quá say luôn rồi Cho Seungyoun..."

"Cứ cho là vậy cũng được. Cậu cũng say có thua kém gì tôi đâu."

"Nhưng mà... Sao anh lại đi uống rượu một mình vậy? Cái cô Jangmi người yêu anh đâu? Hồi chiều hình như xảy ra chuyện gì đó đúng không?"

"Chà, không ngoài dự đoán, đúng là cậu thắc mắc nhiều thứ thật ha. Hai chúng tôi... chia tay rồi, mới khi nãy."

"Gì chứ?"

"Cô ấy có thai thật. Dì tôi nói không sai."

Wooseok nghe Seungyoun nói xong thì lập tức bật ngồi dậy, chưa biết thực hư ra sao cứ hừng hừng sát khí đánh túi bụi vào vai vào ngực anh, tay vừa đánh miệng vừa chửi như hát.

"Mẹ cái đồ tồi nhà anh, hèn hạ hết sức, làm con gái nhà người ta mang thai rồi thì chia tay trốn tránh trách nhiệm hả? Đàn ông như anh chết đi là vừa."

"Tôi cũng muốn chết cho rồi. Nhưng cái thai trong bụng cô ấy có phải của tôi đâu."

Seungyoun cười khổ, Wooseok tự nhiên cũng im bặt, chậm chạp dừng động tác tay mình lại, khẽ ngước nhìn anh đang ngồi yên tại chỗ cúi gầm mặt xuống đất, trong đôi mắt kia hình như chất chứa một tầng nước mỏng, hoặc có khi cậu đã mơ hồ đến nỗi nhìn không rõ ràng được nữa rồi.

"Lúc chiều đang bình thường thì Jangmi nói mình cảm thấy buồn nôn rồi chạy vào nhà vệ sinh, khi đi ra thì đột nhiên ngất lịm đi. Tôi hoảng quá phải gọi taxi đưa cô ấy vào bệnh viện, tôi còn tưởng ăn uống bậy bạ cái gì mới như vậy, hoá ra bác sĩ bảo có thai hai tháng rồi. Mà... tôi với cô ấy làm gì từng nảy sinh chuyện đó. Cuối cùng cô ấy thừa nhận sự thật, tôi không phải là người duy nhất, tất nhiên cũng không phải ba của đứa bé. Nên chúng tôi tốt nhất nên dừng thôi."

Cho Seungyoun giữ lấy chút tỉnh táo còn xót lại để kể một tràng sự việc hồi ban chiều, mỗi câu nói đều phả ra mùi rượu phảng phất trong không khí khiến cho Wooseok đã say sẵn giờ lại càng say hơn.

"Anh có nói điêu không vậy? Yêu nhau bao lâu mà không làm..."

"Trời ạ, Jangmi còn nhỏ tầm tuổi em của cậu thôi, nên tôi mới không động đến. Cậu nghĩ xa giống thằng Hangyul thật, hai người hợp nhau đó."

"Hợp cái con khỉ ấy. Coi bộ cái kiểu của anh là dê già thích gặm cỏ non à?"

Seungyoun nhắc tới Hyeongjun, làm Wooseok lại nhớ đến chuyện khi nãy mình gây nhau với thằng bé cũng vì anh ta.

Vậy nên cậu mới tự dưng nổi giận đùng đùng, đập tay lên bàn cái rầm, mắt đã mở hết lên nổi rồi, dùng chút sức lực còn lại cực nhọc chống cả người mình đứng thẳng lên, hai chân không vững cứ siêu siêu vẹo vẹo, chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt Seungyoun mà nói,

"Anh liệu hồn thì tránh xa em trai tôi ra."

Vừa kịp dứt câu thì liền ngã nhào xuống, ngay vào lòng Cho Seungyoun vẫn đang ngồi nguyên ngơ ngác trên ghế, rồi cứ thế bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com