18.
Kudo Shinichi mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Anh bình tĩnh cầm lấy túi đựng bằng chứng do cấp dưới đưa tới, đem đến trước mặt mọi người.
Do trọng lực, thứ gì đó vốn được bọc trong bộ quần áo dính máu đã lăn ra và rơi vào một góc của túi đựng tang vật. Vật đó phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của ngọn đèn, và Kudo dùng tay trái chộp lấy nó thông qua cái túi.
Nagazawa Yuya, người đang ngồi ngay trước mặt anh, hét lên "A", được nửa chừng thì hắn nghẹn lại. Gã đàn ông vừa sốc vừa khó chịu, vẻ mặt như bị sét đánh.
Kudo Shinichi thở dài và đưa chiếc đồng hồ Cartier cho vài người khác trong phòng xem. Haibara Ai cười nhẹ đứng phía sau anh, trong khi Tomimoto ở gần đó tỏ ra bất ngờ.
"Đây... chính là chiếc đồng hồ mà anh Nagazawa bị mất." Anh ta lật qua bản ghi chép và nói, vẻ mặt ngày càng chắc chắn hơn. "Theo những gì anh Nagazawa nói khi lần đầu lấy khẩu cung, đây là chiếc đồng hồ mà anh đặt trên bàn cà phê. Là chiếc đồng hồ bị kẻ sát hại cô Nagazawa đánh cắp."
Kudo gật đầu. Anh đặt túi đựng bằng chứng sang một bên, nhìn thẳng vào Nagazawa Yuya và nói. "Khi chúng tôi hỏi anh Nagazawa đây lần thứ hai, anh Nagazawa nói rằng mình về nhà vào khoảng 2 giờ sáng nay, sau đó ngủ một mình trong phòng ngủ cho đến khi tỉnh dậy lúc 13 giờ 10 và không hề rời khỏi phòng."
Anh liếc nhìn Tomimoto đang cẩn thận đối chiếu bản ghi rồi nói tiếp: "Thật ra khi tôi vừa đến hiện trường thì được biết ngôi nhà đã bị trộm, nhưng chỉ có chiếc đồng hồ trên bàn cà phê bị mất. Anh Nagazawa đêm qua đi uống rượu về muộn, bàn cà phê lại cách khá xa lối vào phòng ngủ chính. Theo thói quen sinh hoạt của gia đình Nagazawa, không có lý do gì để anh ngồi trên ghế sofa rồi tháo đồng hồ trước khi lên lầu. Và nếu đó là vì anh muốn cởi đồ của mình ra ngay khi về nhà, thì dù sao nó cũng sẽ được đặt ở tiền sảnh trên bàn đựng đồ sẽ tiện hơn." Kudo duỗi tay trái ra và chỉ về phía xa, "Giống như chiếc vòng tay mà cô Marina đặt ở lối vào nhưng lại không bị đánh cắp." Phía sau Kudp, Haibara Ai đột nhiên ngẩng đầu lên và liếc nhìn anh.
Kudo không nhìn thấy hành động của cô, tiếp tục nói: "Tôi để ý thấy trong tủ quần áo của phòng ngủ chính có một hộp đựng đồng hồ đặc biệt, trong đó chỉ có một chiếc đồng hồ, chính là chiếc mà anh nói bị mất." Giọng nói của anh rất bình tĩnh, "Thói quen là một điều khủng khiếp, anh Nagazawa. Phòng của anh rất gọn gàng và ngăn nắp, quần áo được treo trong tủ theo kích cỡ và màu sắc. Nhà và sân cũng được trang trí cẩn thận. Nói cách khác, vì anh đã quen với một cuộc sống trật tự nằm trong tầm kiểm soát của mình nên ngay cả khi xảy ra tình huống khẩn cấp, trong tiềm thức, anh sẽ sử dụng cách mà mình giỏi nhất để xử lý, nên toàn bộ quá trình anh giả mạo bằng chứng ngoại phạm cho cô Minami cũng rất dễ suy luận." Kudo Shinichi mỉm cười.
"Thẻ cư trú của cả anh và cô Minamida đều đã được cập nhật hai lần. Trước lần cập nhật đầu tiên, cả hai đều sống ở phường Nakahara, Kawasaki, tỉnh Kanagawa. Khoảng cách giữa hai gia đình chỉ có ba dãy nhà. Anh và Minamida lớn lên cùng nhau, học cùng một trường đại học." Anh hơi dừng lại, "Mãi đến một năm trước, hai người thuê phòng ở khách sạn, anh mới đưa cô ấy về làm bảo mẫu ở nhà."
Nagazawa Yuya im lặng lắng nghe, không nói được một lời.
Kudo ngừng suy luận khi nghe thấy tiếng sột soạt của vỏ giày chống bụi cọ xát với sàn phòng khách. Âm thanh này đã có từ khi Yukiyama đến. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nagazawa và Minami, Kudo Shinichi bước hai bước về phía cửa phòng bảo mẫu, Takebe nhanh chóng mở cửa cho anh. Anh lắc đầu, đặt tay lên khung cửa và gọi:
“Yukiyama?”
Người tên "Yukiyama" đang mặc đồng phục tiêu chuẩn của Viện nghiên cứu của Sở cảnh sát. Thuốc thử luminol mà anh ta mang theo được chứa trong một bình xịt kín và đặt giữa lối vào và phòng khách. Nghe thấy tiếng kêu của Kudo, anh ta ngẩng đầu lên: "Cái gì thế?"
"Bây giờ chúng ta có thể ước tính thời gian tử vong của nạn nhân không?".
Takebe Masaki đằng sau Kudo nhướng mày. Xác định thời điểm tử vong thông qua xác chết và sự xuất hiện của các vết trên thi thể không chỉ là một môn học bắt buộc đối với người giám định mà còn là điều mà mọi sĩ quan cảnh sát Hình sự đều phải học. Kudo thường nói với cậu rằng một thám tử có trình độ cần phải nắm vững kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết tình huống hoàn toàn đơn độc, và bản thân Kudo cũng có kinh nghiệm trong việc này.
Tuy nhiên, Sở Cảnh sát Thủ đô không chỉ có phòng Hình sự chuyên về lĩnh vực kỹ thuật, cũng không cần phải hoàn thành tất cả các quy trình. Vì vậy, khi giải quyết các vụ án trong phạm vi Tokyo, các sĩ quan cảnh sát vẫn có xu hướng tin tưởng vào phán đoán chuyên môn của các pháp y.
Trong khi Takebe đang suy nghĩ lung tung, Yukiyama đã bước tới chỗ thi thể. Anh ta nhấc một cánh tay của người phụ nữ lên, quan sát và ghi lại những dấu vết trên thi thể, lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, nhìn vào chiếc nhiệt kế nhét vào trực tràng của thi thể, đếm vài dòng số, rồi đứng dậy.
"Tôi không thể cho cậu thời gian chính xác hơn cho đến khi tôi trở lại Sở cảnh sát." Yukiyama vô cảm và nói với giọng bình tĩnh, "Nhưng tôi có thể ước lượng một khoảng thời gian." Anh ta nhìn đồng hồ, "Bây giờ là 15 giờ 32. Thời gian tử vong của nạn nhận là khoảng 4 đến 4,5 giờ trước, tức là từ 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa hôm nay.”
Căn phòng rất yên tĩnh nên mọi người đều có thể nghe thấy những gì anh ta nói.
"Cảm ơn." Kudo trả lời, vẻ mặt bình tĩnh và thoải mái. Vừa nói, anh vừa liếc nhìn Yuya đang ngồi bên giường, mới nhận ra thời điểm tử vong mà hắn giả lập bị lộ, vẻ mặt suy sụp.
Anh cảnh sát Kudo vẫn một tay giữ cửa, tay kia chỉ vào bếp: “Sau khi kiểm tra dấu vết trong phòng khách xong, anh giúp tôi kiểm tra phía trên và bên cạnh bồn rửa bát, và trên tạp dề nữa." Anh nhanh chóng chỉ ra ba vị trí.
Yukiyama nghe vậy liền đi thẳng về phía đống thuốc thử luminol: "Tắt hết đèn trong phòng. Tôi có thể làm được ngay."
Takebe tắt đèn rồi chạy tới giúp đỡ. Cậu ghé vào tai pháp y cấp trên và giới thiệu ngắn gọn tình hình trong bếp cũng như công việc cần sự hỗ trợ của người này. Kudo thở phào nhẹ nhõm và quay lại vị trí ban đầu.
Nghe suy luận về thời điểm Marina qua đời, Tomimoto hơi nhướng mày một cách phấn khích. Kudo vừa cho mọi người xem điện thoại di động của Marina có ghi chép cuộc gọi của Nagazawa Yuya và Minamida Shuri gọi đến điện thoại của Marina từ 11:20 đến 11:40. Khoảng thời gian này trùng với thời gian tử vong ước tính của Marina. Thời gian in hóa đơn mua sắm của Minaida là 13:01. Nếu theo thông tin sai lệch của Yuya, cô ta tình cờ có đủ bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm này. Tuy nhiên, logic thời gian sai lầm này đã bị lật tẩy, và bộ quần áo đẫm máu của Minamida đã được tìm thấy. Hiện trường vụ án đã lộ rõ.
Takashi Tomimoto không khỏi ngưỡng mộ nhìn Kudo Shinichi và cô gái phía sau anh. Anh ta đang đứng ở phía sau, và cô gái đứng ngược sáng, lẽ ra rất khó phát hiện, nhưng như thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta, cô gái tóc nâu đỏ quay mặt lại và mỉm cười với Tomimoto.
Yukiyama và Takebe đang lặng lẽ nói chuyện bên ngoài căn phòng tối. Kudo ho nhẹ và tiếp tục suy luận.
"Tối hôm qua, cô Marina nhận được thông báo đăng ký thành công từ Khoa Sản của Bệnh viện Quốc tế St. Luke. Cô ấy lập tức thông báo cho cô Minamida và yêu cầu cô đi cùng để kiểm tra vào ngày hôm nay." Anh hơi quay mặt lại nhìn Minamida Shuri. Người phụ nữ ngồi bất động ở đầu giường dưới ánh đèn, lộ ra bóng dáng: “Nhưng sáng nay điện thoại của cô Marina vô tình bị dính nước nên cô ấy đã bỏ điện thoại di động vào thùng đựng gạo. Hệ thống đăng ký trực tuyến của St. Luke chấp nhận khám thai mà không cần điện thoại di động. Lúc 10h20 sáng, cô Marina và cô Minamida về đến nhà, anh Yuya vẫn đang ngủ trên lầu.”
Kudo dồn trọng lượng lên chân còn lại và bình tĩnh nói: “Sau khi về nhà, trước tiên Marina đã đặt hàng các sản phẩm dành cho trẻ em, sau đó vừa đến phòng khách vừa sắp xếp, cùng cô Minamida dọn dẹp trong bếp vừa trò chuyện vừa chuẩn bị nguyên liệu cho món Sukiyaki với cô ấy.” Anh đột nhiên ngước mắt lên nở một nụ cười mỉa mai, “Cô Minamida, tôi không biết nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện, nhưng khi cô bắt đầu trò chuyện Không lâu sau, cô, người đang ở đeo tạp dề là việc, cầm con dao làm bếp đi tới phía sau Marina và cắt cổ cô ấy."
Bóng dáng lờ mờ ở đầu giường khẽ cử động, rồi chậm rãi gật đầu.
“Là tôi,” Cô ta nói đơn giản.
Lúc này, Takebe ở ngoài phòng thở dốc. Yukiyama đứng gần cửa hơn Kudo Shinichi. Người đàn ông vô thức quay đầu lại nhìn, lông mày nhanh chóng nhíu lại.
Nguyên lý của phản ứng luminol là sử dụng sắt có trong huyết sắc tố của máu làm chất xúc tác kim loại để đẩy nhanh phản ứng huỳnh quang giữa hydro peroxide và luminol. Do thuốc thử ổn định và độ nhạy cao nên nó được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản để phát hiện vết máu còn sót lại tại hiện trường vụ án.
Là một pháp y cấp cao đã làm việc với Cục Điều tra nhiều năm, Yukiyama hiểu rất rõ những tiêu chuẩn của Kudo Shinichi. Theo yêu cầu của Kudo, anh ta dùng thuốc thử luminol để phun lên một nửa bề mặt bếp. Sau khi nghe thấy Takebe ngạc nhiên hét lên khi nhìn thấy huỳnh quang xuất hiện dày đặc, anh ta lập tức đặt bình xịt xuống, khéo léo cầm máy ảnh lên và chụp lại vị trí, hình dạng và sự phân bố của các dải sáng.
Kudo chậm rãi bước ra khỏi phòng bảo mẫu, đứng cạnh Yukiyama, im lặng nhìn “bầu trời đầy sao” trong phòng bếp.
Tạp dề của nhà Nagazawa được làm từ chất liệu chống thấm nước. Ưu điểm của loại chất liệu này là không dễ bị dính dầu. Nhược điểm là sau khi giặt bằng nước, các giọt nước sẽ bắn tung tóe khắp nơi từ bề mặt của chất liệu. Ánh huỳnh quang kết bông màu xanh tím bao phủ toàn bộ bồn rửa, và trong bán kính một mét từ tâm bồn rửa, các đốm sáng cũng phân bố ở nhiều nơi. Chiếc tạp dề treo ở một bên gần như tự phát sáng, bề mặt màu xanh lá cây thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường dấu vết của sự chà xát mạnh mẽ bằng tay và bàn chải.
Thời gian phản ứng của thuốc thử luminol chỉ là ba mươi giây, Yukiyama đặt máy ảnh xuống và quay sang Kudo một cách vô cảm.
“Bồn rửa và tạp dề đã được xử lý bằng chất oxy hóa mạnh, khác hẳn với vết máu vương vãi trên tường.” Anh ta liếc nhìn chất khử trùng 84 đặt dưới bồn rửa, “Bây giờ tôi sẽ lấy tài liệu xét nghiệm DNA, báo cáo sẽ được trả lại cho cậu sau khi được Cảnh sát Thủ đô xử lý."
Ánh huỳnh quang trong phòng nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Bầu trời ngoài cửa sổ u ám, những đám mây đen nặng trĩu đang đè xuống Tokyo, khiến nó thật ngột ngạt.
Kudo Shinichi bật đèn trong phòng bảo mẫu. Một luồng sáng trắng chói lóa nổ tung trong không trung, Haibara Ai vô thức che mặt lại.
Chàng cảnh sát hơi mím môi, tựa người vào cửa.
"Mặc dù nhắm vào động mạch chủ của Marina, nhưng cô không giết cô ấy chỉ bằng một nhát. Ngược lại, cô liên tục chém thêm nhiều nhát dao vào vết thương. Cô ấy vừa la hét vừa vùng vẫy, đánh thức người đang ngủ trên lầu, Nagazawa Yuya." Anh cụp mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh giường. “Anh Nagazawa đi xuống lầu và nhìn thấy cô giết Marina. Anh ta không gọi cảnh sát ngay mà chọn cách giúp cô che đậy tội ác. Buổi sáng Marina đã đến bệnh viện và cô ấy đã liên lạc với cô qua Line vào ngày hôm trước. Cô ngay lập tức nghĩ rằng mình cần xóa lịch sử trò chuyện trên điện thoại của cô ấy. Tuy nhiên, cô chỉ biết rằng điện thoại của cô ấy sáng nay bị dính nước nhưng không biết cô ấy để nó ở đâu nên mới liên tục gọi vào di động, hy vọng xác định được vị trí của chiếc điện thoại thông qua âm thanh và độ rung.”
Anh hất cằm chỉ vào chiếc điện thoại nằm trên bàn: “Đáng tiếc điện thoại đã tắt, cô không tìm được nên đành bỏ cuộc. Lúc đó đã hơn 11h30, thi thể không thể giữ được lâu. Cô phải gọi cảnh sát càng sớm càng tốt. Anh Nagazawa bảo cô cởi bỏ chiếc tạp dề và bộ quần áo đẫm máu đã mặc khi giết Marina. Cô đã giặt chúng trong nhà bếp. Quần áo đẫm máu thì được giấu trong hộp thư trước cửa cùng với đồng hồ của anh Nagazawa."
Kudo quay lại nhìn Yukiyama, người đã mang theo bằng chứng quan trọng của vụ án. : "——Có lẽ anh Nagazawa muốn sử dụng nguyên tắc 'bóng tối' dưới ánh đèn'? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Là công cụ tiếp nhận thông tin, sẽ ít người đến đó để lục soát hộp thư." Anh lắc đầu, "Thật ra, nếu ném nó xuống sông Meguro, hoặc để cô Minamida ném nó vào bất kỳ thùng rác nào trên đường đến siêu thị thì sẽ khiến chúng tôi khó thu thập bằng chứng hơn. Thật không may, anh là người quá cầu toàn, tôi nghĩ anh muốn đợi cảnh sát rời đi rồi lấy lại quần áo và giặt sạch sẽ."
Nagazawa Yuya bất động cúi đầu.
"Anh đặc biệt bảo cô Minamida giữ lại hóa đơn mua sắm, bởi vì thời gian in trên đó là bằng chứng quan trọng chứng minh cô ấy ngoại phạm." Kudo Shinichi giơ ngón tay lên, xoa xoa lông mày, "Suy nghĩ là đúng, nhưng hành động bỏ hóa đơn mua sắm vào ví thực sự là quá cố ý đối với một bảo mẫu không bao giờ cần hoàn tiền cho gia đình chủ. Dựa trên khoảng cách, cô Minamida đã ra ngoài vào khoảng 12:10, hoàn tất việc mua hàng lúc 13:01 và có bằng chứng ngoại phạm, anh Nagazawa cũng lợi dụng thời gian này để giả vờ mình vừa tỉnh dậy và gọi cảnh sát lúc 13h15, sau đó đội tuần tra đã lao tới hiện trường bằng xe đạp càng sớm càng tốt, và năm phút sau, tình cờ anh ta lại là một phần bằng chứng ngoại phạm của cô Minamida."
Tomimoto cầm bản ghi và hơi thẳng lưng. Từ lúc nhận được báo cáo của cảnh sát cho đến ngày nay, anh ấy đã đọc đi đọc lại thời gian được đề cập trong báo cáo, những thời điểm quan trọng đều được ghi nhớ trong đầu. Nhưng toàn bộ quá trình suy luận của Kudo Shinichi rất trôi chảy, không hề có sai sót nào về thời gian. Khả năng kiểm soát tâm lý và hành vi của nghi phạm là rất xuất sắc. Rõ ràng anh chỉ dành nửa phút để đọc bản ghi.
Khả năng suy luận này... không phải là suy luận từ bằng chứng, mà là ngay từ giây phút đầu tiên xảy ra vụ án, Kudo Shinichi đã có mặt tại hiện trường dưới góc nhìn của Chúa, quan sát toàn bộ quá trình phạm tội ở phạm vi rất gần.
Những ngón tay của Tomimoto siết chặt tờ giấy ghi chép.
Minamida Shuri trở ề hiện trường sau anh vài phút. Ngay khi nhìn thấy thi thể của Nagazawa Marina trên ghế sofa, cô ta đã bắt đầu gục xuống và khóc. Khi Nagazawa Yuya và Tomimoto Takashi đỡ cô sang một bên ngồi xuống, nước mắt của người phụ nữ đó vẫn còn rơi, giàn giụa khắp mặt như một dòng suối. Tomimoto cũng có một người thân trong gia đình qua đời, nỗi đau buồn này không thể giả tạo được, vì vậy, trong lòng anh ấy, sự nghi ngờ Minamida gần như ngay lập tức bị những giọt nước mắt này cuốn trôi.
Giờ nghĩ lại, đau buồn và nước mắt chỉ là vẻ bề ngoài được kẻ sát nhân lợi dụng để lấy lòng thương cảm sau khi gây án. Tomimoto Takashi khẽ thở dài rồi cụp mắt xuống, trong lòng tràn ngập hối hận và tự trách. Minamida Shuri đang ngồi bên giường. Vết thương trên mặt do bị Yuya tát đã sưng tấy khiến phần mặt bên trái của cô ta trông to hơn. Tomimoto bình tĩnh nhìn cô vuốt tóc, nhớ lại lời hứa khi lần đầu tiên đến trước mặt cô ta đang cuồng loạn rằng sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm, anh ấy chỉ cảm thấy mình giống như một chú hề.
“Tomimoto,” anh đột nhiên nghe thấy Kudo Shinichi nói, “đó không phải lỗi của anh.”
Thanh tra trẻ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy chạm phải đôi mắt xanh băng giá đang nhìn chằm chằm vào mình. Kudo Shinichi biết anh ấy đang nghĩ gì! Sự bất lực và hoảng sợ trước sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý tràn ngập trong giây lát, anh ấy há miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. May mắn thay, chàng cảnh sát nhanh chóng quay mắt đi và thận trọng nhìn Minamida Shuri bên cạnh.
"Cô Minamida còn muốn nói gì nữa không? Nếu không," Kudo nháy mắt với Yukiyama bên cạnh, "Yukiyama, Takebe, có thể đưa người về Sở Cảnh sát Thủ đô.”
Hai viên cảnh sát gật đầu và rút còng tay từ trong túi ra: "Cô Minamida, anh Nagazawa, xin vui lòng đi cùng chúng tôi đến Sở cảnh sát Tokyo."
Tomimoto cao và vạm vỡ nhưng động tác lại rất lịch sự khi còng tay Minamida Shuri. Takebe kéo mạnh cổ áo Nagazawa Yuya ra hiệu cho hắn đứng dậy. Người đàn ông dường như đã hoàn toàn từ bỏ lời ngụy biện và đi theo Takebe Masaki ra ngoài như một con rối bị giật dây.
Kudo Shinichi mở cửa cho Yukiyama đã để lại bằng chứng lấy mẫu từ hiện trường vụ án và đang liên lạc với những người khác tại Viện Nghiên cứu chịu trách nhiệm xử lý tiếp theo. Khi cánh cửa nhà Nagasawa mở ra và đóng lại, một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay vạt váy của Minamida Shuri.
Hai tay cô ta bị trói sau lưng, tóc xõa xuống mặt khi bước ra khỏi phòng bảo mẫu, cô đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Kudo Shinichi đang đứng trầm tư ở giữa bếp rồi nói.
"Yuya và tôi là thanh mai trúc mã."
Kudo Shinichi ngước mắt lên mà không ngắt lời cô. Haibara Ai đã bước đến gần anh vào một lúc nào đó. Cô chỉ cao ngang vai anh. Cô đang quay người sang một bên và dựa vào cánh tay của viên cảnh sát, để lộ một nửa khuôn mặt và một con mắt màu xanh lá cây đầy cảnh giác.
"Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy sâu sắc hơn nhiều... hơn nhiều so với mối quan hệ giữa anh ấy và Marina." Minamida Shui đưa ánh mắt về phía phòng khách, nơi thi thể của Marina nằm, "Chuyện bắt đầu khi tôi còn là một thiếu nữ. Chúng tôi đã có nhau. Nhưng tôi lại không liên lạc với anh ấy trong nhiều năm vì hiểu lầm. Khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi thì thất nghiệp còn Yuya đã kết hôn với…”
Cô ta cười nhẹ.
“Hoàn cảnh gia đình của Marina không ổn chút nào.” Minamida Shuri đột nhiên nói: “Gia đình cô ấy rất nghèo… Khi Marina gặp anh ấy, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô ấy...” Cô ta thoáng mỉm cười khi nghĩ về quá khứ. Trong mùa đông lạnh giá của thành phố Kawasaki, trong những tòa nhà lụp xụp tồi tàn ở khu ổ chuột, chàng trai trẻ Nagazawa nắm chặt để giữ ấm cho cô ta, đôi mắt sáng của chàng trai như ánh sao dịu dàng, “Tôi không ghen tị với cô ấy. chỉ cảm thấy không xứng đáng... Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, và chúng tôi là những người nên ở bên nhau."
Một sợi tóc rối bù treo trên môi cô, cô nở nụ cười méo mó.
"Tôi biết anh ấy cũng yêu tôi. Anh ấy đã hứa với tôi rằng sẽ ly hôn với Marina và cưới tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu thời thơ ấu như khi còn nhỏ." Giọng nói của cô ta dường như đang đến từ một nơi rất xa. Minamida Shuri nhớ lại hơn 20 năm trước, cô đã vô số lần tập cách ký tên mới "Nagazawa Shuri" với họ của chồng mình: "Tôi rất thích Marina. Cô ấy trẻ hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng... cô ấy rõ ràng đã lớn lên trong một môi trường còn tệ hơn ở Kawasaki, vậy tại sao cô ấy luôn có thể sống lạc quan như vậy?"
Minamida Shuri ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa đau khổ vừa bối rối.
"Cậu cảnh sát này, con người sẽ thay đổi. Tôi đã thay đổi, Yuya đã thay đổi, tại sao Marina có thể luôn như cũ? Tôi biết cô ấy đã có thai từ lâu, tôi tìm thấy que thử thai đã qua sử dụng của cô ấy trong thùng rác. Yuya bị suy nhược tinh trùng. Nếu anh ấy biết Marina có thai, anh ấy sẽ không bao giờ ly hôn với cô ấy... Tôi chỉ có thể giết cô ấy! Tôi có vô số cách để giết cô ấy! Nhưng tôi cũng từng nghĩ đến việc chăm sóc cô ấy thật tốt, nhìn đứa con của cô ấy chào đời, và... coi con cô ấy như con của tôi."
Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi máu, Minamida nói xong, căn phòng im ắng một lúc.
Kudo Shinichi ngẩng đầu: "Cô Minamida, lời nói của cô không có ý nghĩa gì ngoại trừ việc chứng minh sự thật về việc giết người của cô."
Kẻ sát nhân đã thú nhận tình yêu của mình với nạn nhân tại hiện trường vụ án với giọng điệu bình tĩnh. Nếu muốn che đậy lòng tham vô liêm sỉ của mình thì tình cảm chính là cái cớ tốt nhất. Đây là bóng tối mà anh đã quen đối mặt, phần đáng khinh nhất trong bản chất con người.
Tuy nhiên, đối với những người chưa tiếp xúc với điều này... thì chắc chắn đây là một trận tuyết lở về mặt tinh thần.
Kudo Shinichi nhận thấy tay Haibara Ai đang siết chặt góc quần áo của mình nên đưa tay ra sau lưng không dấu vết, đồng thời vỗ nhẹ vào cổ tay cô vài lần để an ủi.
“Hôm nay tôi cùng cô ấy đi khám thai. Về đến nhà, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã đặt mua sản phẩm dành cho trẻ em và sách về phụ nữ mang thai… Cho đến lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc giết cô ấy trong nhà”. Minamida Shuri đau đớn nhắm mắt lại. Cô ta buộc tóc cho Marina, trên bím tóc có một bông hoa hướng dương, "Nhưng cô ấy ngồi trên ghế sofa và nói với tôi rằng sẽ phải học cách trở thành một người mẹ tốt, Yuya sẽ thành một người cha tốt... để em bé bé nhỏ trong bụng lớn lên hạnh phúc..."
Ánh mắt cô ta nhìn về phía bồn rửa, nơi cô ta vứt con dao làm bếp.
Minamida Shuri cúi đầu và thở dài nhẹ nhàng.
“Sĩ quan Kudo, cậu nói…” Cô không nhìn ai, chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, như đang tự nói với chính mình, “Tại sao…có một số người dường như không có gì, nhưng họ lại có thể có mọi thứ tôi hằng ao ước..?"
Đưa Nagazawa Yuya và Minamada Shuri vào ghế sau xe cảnh sát, Takebe Masaki đóng sầm cửa xe lại. Cậu quay lại nhìn ngôi nhà trong gió lạnh. Hộp thư bên ngoài sân ban đầu chứa quần áo đẫm máu của thủ phạm sau khi được thu hồi, Yukiyama đã bảo vệ hiện trường. Chiếc xe đạp dựng một bên đã bị Takashi Tomimoto đem đi. Sau khi vụ án được bàn giao cho Sở Cảnh sát Thủ đô, anh ta cần quay lại để báo cáo với tư cách là cảnh sát tuần tra. Bên kia sân vắng vẻ, trong phòng khách của nhà Nagasawa xuất hiện một tia sáng mờ nhạt. Yukiyama không có ý định rời đi cùng họ. Anh bấm số điện thoại của đồng nghiệp và đang đợi nhân viên tiếp theo đến.
Kudo đang đứng nói chuyện cùng Yukiyama. Hai người đứng ở trên đường, Yukiyama châm một điếu thuốc rồi liếc nhìn, sau đó di chuyển đến vị trí thuận gió. Cô gái tên "Haihara Ai" do cấp trên Kudo dẫn đến đứng ngược chiều với họ. Cô mặc một chiếc áo khoác màu xám giống kiểu của Kudo. Mái tóc nâu đỏ của cô bị gió thổi bay, để lộ đôi gò má trắng nõn.
Cậu luôn có cảm giác như mình đã nhìn thấy cô ở đâu đó... đó có phải là ảo giác không nhỉ?
Takebe lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ, cậu ho nhẹ và nhanh chóng chạy đến chỗ hai tiền bối để chờ chỉ thị.
"...Tôi mới kiểm tra Tomimoto làm việc được một năm. Anh nghĩ gì về anh ấy?"
"Anh ấy là một người giỏi, tính cách rất ổn định và khả năng quan sát cẩn thận."
Kudo gật đầu: "Tôi sẽ nói chuyện với Trưởng thanh tra Shiratori."
Takebe vừa đến vào lúc này, và dựa vào những lời nói rải rác trong cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu đã xác định được đnag nói về Tomimoto Takashi vừa rời đi.
"Tiền bối Kudo, tiền bối Yukiyama," chàng trai to lớn mở to mắt, "Chúng ta sắp có đồng nghiệp mới à?"
Yukiyama cười, Kudo cũng liếc nhìn cậu.
"Tôi thấy phản ứng của cậu ngày càng nhanh hơn đấy."
Đây không phải là một lời phủ nhận, vì vậy Takebe tiếp tục hỏi một cách hào hứng: "Thật sao? Tiền bối Tomimoto có đến không?”
"Khi tôi hỏi Tomimoto, thì vẫn chưa thông báo cho anh Shiratori.?” Kudo không muốn nói gì thêm, "Đừng ra ngoài nói nhảm."
"Em hiểu, hiểu rồi!" Cậu giơ tay thề, nụ cười trên mặt không hề giảm. Cậu rất thích nhân vật Tomimoto Takashi này, người đàn ông đeo kính không giỏi ăn nói nhưng lại rất tỉ mỉ.” Nếu…” Cậu vừa định tưởng tượng về tương lai làm việc với Tomimoto thì có tiếng đàn piano vang lên đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện giữa ba người họ. Takebe chưa từng học nhạc nên chỉ nghe ra được giai điệu đơn giản, ngọt ngào, xoay tròn chậm rãi trong không khí, để lại một nỗi buồn mơ hồ đọng lại trong sân vườn mùa đông.
Yukiyama dùng cùi chỏ chạm vào Kudo: “Chuông điện thoại của cậu.”
Kudo cầm lấy điện thoại, lúc này anh đã bấm vào màn hình khóa tối đen và cau mày: “Không phải của tôi.” Nhưng anh lập tức nhớ ra chuyện đó ở trong sân, ngoại trừ ba thành viên Sở cảnh sát, còn một người khác.
Vẻ mặt của viên cảnh sát đột nhiên thay đổi, sau đó anh trở lại với phong thái bình tĩnh thường ngày như thể đang cố tình kìm nén. Động tác này tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn lọt vào mắt Yukiyama. Vị thanh tra gần 30 tuổi lộ ra vẻ mặt nửa cười nửa miệng, khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung, nhìn về phía sau Kudo Shinichi.
Tiếng đàn piano dừng lại và một cô gái tên "Haihara Ai" trả lời điện thoại.
Người ở đầu bên kia chắc hẳn là người cô biết rõ nên cô chỉ quay người sang một bên, dùng lời nói thân mật nói với đầu bên kia vài câu rồi quay lại cất điện thoại đi. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cô phát hiện nhóm ba người đã ngừng nói chuyện, tất cả đều nhìn cô không chớp mắt.
Cảnh tượng này thực sự rất quái dị, Haibara cúi đầu nhìn mình theo bản năng: "...Sao vậy?"
Yukiyama đã dời tầm mắt đi chỗ khác, Takebe biết mình đã mất bình tĩnh, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Chỉ có Kudo Shinichi vẫn đang nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhàn nhạt: “Ai gọi em thế?”
Haibara bước tới, nhún vai: “Bác tiến sĩ, bác ấy nói buổi tối có việc phải ra ngoài nên mới nói tôi ăn tối ở ngoài rồi hẵn về nhà."
Kudo Shinichi đưa tay xoa đầu cô: "Anh dẫn em đi ăn."
Anh dùng tay trái, khi giơ tay lên thì băng bó bên ngoài lòng bàn tay lộ ra, Yukiyama nhìn thấy ngay.
Anh ta nhướng mày.
Nhạc chuông đôi, băng cá nhân màu hồng, cô thiếu nữ rõ ràng không nghe lời nhưng vẫn bị đưa đến hiện trường vụ án. Nếu anh ta không thể nhìn ra mối quan hệ giữa cô gái này và Kudo, sự nghiệp cảnh sát hơn mười năm của anh ta sẽ trở nên vô ích.
Tuy nhiên, khi Kudo nhận được cuộc gọi của bạn gái ở văn phòng, anh luôn cúp máy sau khi nói vài câu thôi. Hôm nay, sau khi ở cùng Haibara quá lâu ở hiện trường, Kudo không những không tỏ ra thiếu kiên nhẫn mà thậm chí còn thường xuyên hỏi ý kiến của cô ấy.
Yukiyama nhớ tới tin nhắn Takebe gửi cho anh ta. Haibara Ai tìm thấy vật chứng quan trọng, và Kudo gọi cô là cộng sự của anh - Kudo là Sherlock Holmes của Reiwa, bạn gái của anh là Watson?
Anh ta luôn cảm thấy Watson xuất hiện thực sự rất muộn.
Người cảnh sát bối rối suy luận. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người và nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của Kudo, anh ta đưa tay ra vỗ vào vai Takebe, ra hiệu cho cậu quay lại xe.
“Vậy Takebe và tôi sẽ đưa nghi phạm trở lại Sở Cảnh sát,” Yukiyama nhìn Kudo Shinichi nói, “Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu cả buổi chiều trong ngày nghỉ, Kudo.” Anh ta mỉm cười chân thành, “Nhanh đi ăn tối với cô bé Haibara đi."
Họ bước ra khỏi sân cùng nhau. Kudo Shinichi giơ tay nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn nhưng bị mây mù bao phủ Tokyo che khuất, gió lạnh thổi qua trên đường phố vắng vẻ, khiến người ta vô cùng khó chịu. Takebe ngồi vào ghế lái, Yukiyama đi vòng qua ghế trợ lý. Trước khi cúi người bước vào xe, anh ta nháy mắt với Kudo qua nóc xe. Kudo phải mất một giây mới hiểu được gợi ý của anh ta. Anh ta dùng tay trái gõ nhẹ vào Yukiyama một cách nguy hiểm, lộ ra vẻ mặt đe dọa.
Yukiyama giả vờ như không nhìn thấy. Anh ta vẫy tay rồi bước vào xe. Anh ta nhìn thấy Haihara Ai đang đi rất gần Kudo, còn Kudo cúi đầu nói chuyện với cô, rồi đưa tay ôm lấy vai cô.
"Đi thôi, anh đưa em đi ăn tối."
Nhìn xe cảnh sát quay đầu rời khỏi khu nhà, Kudo cúi đầu nhìn Haibara Ai. Anh dẫn cô đến bãi đỗ xe, giọng nói tươi cười, tâm tình vui vẻ: “Haibara này, em muốn ăn gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com