Hide and Seek(Trốn và Tìm)
Giới thiệu một chút về tập này cho những bạn không biết:(Lướt nhanh nếu đã biết rồi.)
+, Hide and Seek là một tập của Happy Tree Friends trên internet ,trong tập thứ mười bốn thuộc mùa đầu tiên.(Các bạn có thể xem trên Youtube nhưng để tiện hơn thì tôi đăng nó lên đây rồi..) +, Đây là tập phim giới thiệu Flippy_Flipqy (Xuất hiện làn đầu tại tập 14- Một số bạn có thể đã nhầm khi tra Episode 2- là một tập liên quan đến sinh nhật của Flippy, sau này tôi sẽ làm một chương về nó), con gấu bị chiến tranh tàn phá, kẻ chạy ra ngoài và giết chết mọi người trong tầm mắt mỗi khi nhìn thấy và/hoặc nghe thấy điều gì đó liên quan đến chiến tranh. +, Nhân vật liên quan đến tập này gồm có: (Hình của các nhân vật các bạn có thể xem ở video.)
Flippy: (Đã giới thiệu rồi.)
Splendid: (Đã giới thiệu rồi.) [Tôi chỉ thêm nhân vật này vào thôi...]
Petunia: là một cô chồn hôi màu xanh dương đậm với một hình mũi tên màu xanh da trời trên trán mà được nối với hình tam giác ở sau lưng và đường kẻ màu xanh da trời trên chiếc đuôi dài, trên đầu cài một bông hoa màu hồng và cổ đeo một tấm bìa hình cây thông khử mùi. Cô ấy thích chơi búp bê, xe đẩy và mở tiệc trà với các bạn. Petunia thường xuất hiện cùng Giggles. Họ là bạn thân của nhau, họ cùng mở một quán nước chanh nhỏ (trong Eyes Cold Lemonade), chơi cùng nhau và tập thể dục cùng nhau. Petunia mắc hội chứng OCD, một loại hội chứng khiến cô trở nên ám ảnh với việc sạch sẽ.
Toothy: là một chú hải ly màu tím, mặt có tàn nhang và răng thì to và thưa. Cậu rất thân thiện và thích đi chơi, đặc biệt là chơi với các nhân vật bé hơn mình. Cậu rất ngưỡng mộ Splendid vì Splendid đã cứu mình (trong tập Better Off Bread) và thậm chí ăn mặc giống Splendid trong dịp Halloween. (trong tập Remains to be Seen).
Flaky: Là một cô nhím màu đỏ thẫm với bộ gai dính đầy gàu. Cô có tính cách nhút nhát nhưng rất tốt bụng dù thường gây ra rắc rối. Sở thích là nấu ăn, kết bạn. Bị dị ứng nặng với đậu phộng. Ngoài ra Flaky bị giết bởi hầu hết các nhân vật trong phim. Là người duy nhất để ý Flippy có hai nhân cách (thể hiện trong Without a Hitch), nên dù là bạn thân, Flaky cũng khá cẩn trọng với Flippy. Giới tính của Flaky vẫn chưa được xác định, nhưng hầu hết cho rằng Flaky là nữ.
*, Đã bị sửa.
_______________________________________
Vào một buổi chiều nào đó, Petunia đến nhà Flaky, cô gõ cửa.*Cốc cốc cốc??*
"Ai đó?", tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
"Tui nè. Petunia đây!!!"
*Cạch*
"Chào Petunia, có chuyện gì sao??"
"Cậu có bận gì chiều nay không??"
Flacky lắc đầu.
"Vậy cậu có muốn cùng tớ với Toothy đi chơi trốn tìm không??"
"Ừ...Chúng ta chơi 3 người à??"
"Tớ với Toothy không biết nên mời thêm ai vì mọi người đều có vẻ bận lắm ;-;"
Petunia khoanh tay lại, xuýt xoa...
"Tớ nghe nói làng mình có ai mới chuyển tới à??"
"À...Nghe bảo là một cựu quân nhân đấy. Cậu định mời à??" Toothy ló ra từ đằng sau.
"Cũng được mà!! Càng đông càng vui chứ có sao đâu :))"
Petunia nghe gợi ý thì mắt sáng lên, vẻ hào hứng lắm.
Thế là Petunia, Toothy và Flaky cùng nhau đi đến nhà Flippy, vừa đi, vừa hỏi đường vì dựa vào một chút thông tin ít ỏi mà Toothy nghe được từ người anh họ của cậu để đến nơi cần đến luôn là điều không thể nào.
Đến nơi, cả ba phải sững người vì ngôi nhà khá lớn...(Flippy giàu quá :]]) Chần chừ một lúc cả ba quyết định...Flaky sẽ là người gõ cửa(Flaky:Ơ??Tại sao??).
Flaky từ từ tiến đến cửa chính của ngôi nhà...(Petunia và Toothy đứng nhìn cô bạn đang phải run rẩy khi gõ cửa nhà người lạ đến nỗi sắp khóc ;-;??). "Ôi trời..."-Petunia nhỏ nhẹ cầm tay Flaky. *Cốc cốc??*
"Tới ngay đây..." Một giọng nói vao lên từ trong nhà.
*Cạch*
"Ô...Chào nhé ...Ờm...Các bạn cần gì sao??"
Petunia mở lời "Không biết chiều nay ngài có rảnh không??"
(Vl..Xin lỗi các bạn, tôi thật sự không biết nên dùng chủ ngữ như nào để gọi...Xin lỗi T-T)
Flippy lúng túng giải thích kèm với một nụ cười nhỏ nhẹ "Vâng?? Các cậu có thể xưng hô bình thường mà...Không nhất thiết phải gọi vậy đâu. Mặc dù tôi đã giải ngũ nhưng đâu có nghĩa là tôi lớn tuổi, phải không nào??"
(Nhiệm vụ ám sát của cậu kết thúc khá sớm nên tôi nghĩ cậu ta cũng còn trẻ...)
"Vậy là ngà- à xin lỗi..Vậy là cậu rảnh đúng chứ??" Petunia hỏi lại để xác nhận.
Cô nhận được cái gật đầu của Flippy.
"Cậu có muốn cùng chúng tôi chơi trốn tìm không?? Nhân tiện tôi là Petunia, cô nhím này là Flaky, bạn hải ly này là Toothy. Còn bạn??"
"Tôi là Flippy. Tôi vừa mới chuyển đến thôi nên mong mọi người giúp đỡ."
Tooth ngước lên trời, đột nhiên cậu nhóc khựng lại rồi gọi lớn "Ê!! Splendid kìa!!!! Splendid ƠI!!!!"
(Flaky, Petunia và Flippy: *Giật mình nhìn sang* Ủa...Gì vậy ba??)
Splendid đang bay thì nghe thấy tiếng gọi bèn quay lại, "A...Có chuyện gì sao??"
Toothy nhanh nhảu trình bày "À...Chả là bốn người chúng tôi đang định chơi trốn tìm không biết cậu có thể tham gia chung không??
Chú hải li màu oải hương nhìn người kia, ánh mắt mong chờ các thứ.
"Ừm thì...Đằng nào tôi cũng chả có gì gấp bây giờ nên là.." Splendid thở dài...
"Chắc cũng được thôi... |:/ Cơ mà chú gấu màu xanh đó là ai vậy?? Làng ta làm gì có con gấu nào màu xanh??
Đột nhiên, Flippy làm cậu chú ý vì giữa xanh dương, đỏ và tím thì lại nổi bật lên màu xanh lá mới lạ... Splendid lấy làm hiếu kì rồi hỏi.
Nghe nhắc đến mình...Cậu điềm đạm nhắc lại "Tôi là Flippy. Mới chuyển tới làng."
Splendid 'à' lên một tiếng như vừa nhớ ra gì đó...
"Vậy ra cậu là cựu quân nhân mới chuyển đến đó hả?? Tôi đang định tìm để gặp mặt may sao lại gặp đc ở đây...Cảm ơn Toothy vì đã gọi lại nhé...:))"
Toothy, tự nhiên đc Idol cảm ơn mặc dù chỉ vô tình gọi, bấy giờ đang khoái khoái...
Splendid hỏi "Okay!! Vậy mọi người đã quyết định được chúng ta sẽ chơi ở đâu chưa??"
(Splendid nhìn Toothy, Toothy nhìn Flaky, Flaky nhận đc tín hiệu liền quay sang nhìn Petunia)
Petunia lúng túng "À...Chúng ta sẽ chơi ở khu rừng đằng kia nhé??"
*Chỉ về phía Tây - Hướng mặt trời đang lặn* "Được không??" (Chị nhà ta đang chỉ liều...)
"Nhìn có vẻ hơi xa...Chúng ta chơi ở khu rừng đằng sau nhà tôi nhé??" Flippy gợi ý thoát nguy cho Petunia, lúc này đang luống cuống
Flaky ngập ngừng đồng ý "Nghe cũng đc đấy..."
"Chốt đơn!! Giờ chúng ta ra đó nhé??" Splendid bay là là xuống cạnh mọi người.
Thấy Idol đồng ý, Toothy cũng theo luôn, không chần chừ nhiều. "Okay!! Cùng đi luôn đê..."
.
.
.
"Chà!! Tôi sẽ là người tìm nhé!!" Flippy xung phong."Mọi người đi trốn đi!!! >:))"
"Okey.!!! Bắt đầu đếm đi!!!"
Splendid, Flaky, Petunia và Toothy đồng thanh ra ý hiểu rồi ngay lập tức chia nhau đi trốn
Flippy chậm rãi đếm những con số, "Một....hai....ba....Bốn....năm....Sáu..."
*Cộc cộc cộc x 3,1444*
"Ba-bảy..."
*Cộc cộc cộc x 3,1444*
"....Tam-Tám...Chín...."
*Cộc cộc cộc x 3,1444*
"....Mười...."
Một con chim gõ kiến đằng sau anh ta bắt đầu mổ vào cái cây mà nó đang đậu. Tiếng mổ của con chim gõ kiến biến thành tiếng súng máy trong tâm trí Của Flippy. Người cậu bắt đầu run rẩy và cậu bắt đầu thở dốc...
Flippy tự trấn an 'Bình tĩnh...Mình cần phải bình tĩnh lại...'
"Ha...ha...Tớ bă-...."
*Phập*
Một con dao Bowie đang găm trên mình con chim gõ kiến khiến nó chết ngay lập tức... Chà, Flippy là người đã giết con chim gõ kiến sao? Không.
Đó là Flipqy, nhân cách thứ hai của Flippy. Flipqy nhìn xung quanh và cậu bắt đầu nhớ ra mục đích của việc tại sao mình ở đây.
"TỚ. Bắt.đẦu. tìm. ĐÂy..." Một nụ cười kinh dị hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Toothy trốn ở cái cây lớn gần đó. Chú hải li đang cười khúc khích vì nghĩ chắc mình sẽ thắng được trò chơi để tạo điểm nhấn trước Idol mà nào có biết Flipqy, đang ngụy trang trên chính cái cây cậu đang trốn.
"Tìm được rồi nhé...Toothy..."
"A-... Flippy-...."
Ngay lập tức,Flipqy nắm lấy đầu của Toothy và vặn mạnh cổ của Toothy sang trái, khiến cậu ta bị gãy cổ, không ho he được gì nữa.
Trong khi đó, Flaky thở hổn hển tiếp tục tìm chỗ ẩn nấp. Đột nhiên, một sợi dây đàn piano luồn xuống quanh cổ cô và kéo cô lên, siết cổ cô đến chết.
Petunia, người chứng kiến cái chết của Flaky, cô sợ hãi lùi lại và bắt đầu khóc thút thít. Nhưng ngờ đâu lại lùi trúng chiếc hố do Flipqy đào sẵn từ trước. Petunia rơi xuống hố, cô hét lên đau đớn vì bị đâm khắp người.
Flipqy đứng trên miệng hố nhìn xuống Petunia. Khi thấy anh ta, cô cố hết sức nhấc cánh tay của mình lên với hy vọng rằng "Flippy", sẽ bắt lấy tay cô để kéo cô ra ngoài.
Cô không hề hay biết rằng Flippy là người đào chiếc hố.
Tuy nhiên, Flippy lại không hiểu ý định của Petunia, thay vào đó, cậu đưa cô một quả lựu đạn đã kích hoạt.
[Đen đủi quá...Người lạ ơi...] >:D (Há há há...)
Flipqy vẫy tay với nụ cười đáng sợ "Chào nhé..."
Petunia hét lên kinh hoàng khi mống mắt áp sát vào quả lựu đạn đang hoạt động. Khi mống mắt đóng lại hoàn toàn, một tiếng nổ lớn vang lên, báo hiệu rằng quả lựu đạn đã phát nổ, giết chết cô ấy. Còn Flipqy, cậu đã rời xa cái hố đc một lúc rồi.
Flipqy nhẩm đếm lại trên ngón tay của mình, "Một...hai...Ba.. Hửm?? Vẫn còn một người nữa... Ai vậy nhỉ??"
Như vừa nhớ ra đc gì đó, cậu cười ranh ma, "Một con sóc bay màu xanh da trời à..."
Người còn lại trong trò chơi lúc này là Splendid và "Flippy".
Flipqy đang nghĩ ngợi thử xem một con sóc bay có thể trốn ở đâu. Cậu liếc lên trên trời... nhưng không có, nhìn thử xung quanh khắp rừng (trong phạm vi gần, vì kiếm xa hơn khả năng mất dấu cũng cao hơn) rồi cậu quyết định trèo lên một cái cây gần đó.
Nhìn về phía mà vừa lúc nãy cậu giết con chim gõ kiến, cũng là nơi mà cuộc tìm kiếm bắt đầu...Chợt cậu nhìn thấy trong đám lá màu tím của một cái cây không xa thấp thoáng bóng người ngồi trên.
"À ha...Thấy rồi nhé... Splen.Did."
Ngay lập tức cậu phi tới chỗ cái cây đó rồi nhảy lên cành cây phía đối diện Splendid trốn. Cậu làm nhanh lắm, gọn lẹ cực kì nhưng Splendid không còn đó nữa. "Rõ ràng vừa thấy ở đây xong mà" Flipqy ngẫm nghĩ.
"A chào...Mọi người đâu hết rồi, Flippy??" Splendid thò đầu từ cành trên xuống.
Flipqy không động tác thừa, rút con dao dấu sẵn ở chân ra định đâm Splendid nhưng bị giữ lại. Splendid từ cành cây trên đáp xuống chỗ Flipqy đang đứng. Flipqy thử rút tay lại nhưng không thành, cậu ta bèn vùng vẫy.
"Thả ta ra...!!!", Cậu gào lên, cố gắng cử động thử cổ tay của mình nhưng không được, coi bộ lực tay của siêu anh hùng này không phải hạng soàng, nói xuông rồi.
"... Cậu... không phải Flippy...", Splendid chợt nói khi phát hiện ra đôi mắt màu vàng sáng lên, mắt cậu nheo lại, kéo tay Flippy lại gần hơn, tất nhiên người kia có vùng vẫy nhưng không đáng kể. ;-;
"Thả ra-..", Flipqy gằn, cố gắng rút tay mình lại, kéo bản thân về phía sau nhằm thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt tay mình kia để rồi bước hụt .
"Cái địt-..."
Flipqy bước trật khỏi cành cây, nơi cậu và Splendid đang đứng. Vậy là đời tàn rồi, mấy cái cây trong rừng không thấp thì cao mà cái cây mà Splendid trốn thì cao nhưng may mắn cho Flipqy là Splendid dừng ở một độ cao vừa phải, chưa quá 4m.
Tuy nhiên, rơi từ độ cao này xuống đất thì nặng nhất là gãy vài cái xương, còn nhẹ thì sứt xát hoặc đau cột sống, còn may mắn hơn thì có thể chỉ bị choáng nhẹ...(May.MẮn.)
Flipqy bước trật ngay lập tức theo phản xạ cậu nhắm tịt mắt lại mặc cho kết thúc đi đến đâu...
*Loạt xoạt, loạt xoạt*--------*Bịch----!!!*
Flipqy choáng váng đầu óc vì 'sợ', cả người không có cảm giác gì "Chắc mình chết rồi..."
Lúc này, Flipqy chẳng muốn gì ngoài một giăc ngủ bình yên cả, chân tay chả cảm nhận được gì làm cậu chán nản, mí mắt nặng trĩu. Cậu chả muốn mở mắt ra nữa...
Cậu định nhắm mắt, làm giấc tại chỗ luôn cho khỏe thì..
"!!!!ÂY!!!!MỞ MẮT RA COI!!"
Flipqy giật mình mở mắt, nhìn đăm đăm vào thứ trước mặt.
Đó là Splendid, cậu ta đã đỡ Flippy rơi từ trên cành cây thấp hơn 4m một chút tiếp đất an toàn. Chắc tại quá bất ngờ nên cậu ta cũng không kịp bay mà cũng rơi tự do theo Flipqy luôn.
Cũng như là giữ tay Flipqy lại để Flipqy không đâm được rồi thành ra bị kéo theo luôn.
"Này....CậU sAO THế?? Có BIết cHúT nữA Là Tèo Rồi KHônG??!!??!" Splendid giận dữ, hét vào mặt Flipqy.
'Flippy' bây giờ, mặt cậu trắng bệch vì sợ và cả người bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu nắm chặt lấy áo của Splendid (Đang miêu tả ở dạng con người nhé.) mặc cho cậu không muốn vậy.
Khả năng vì thân xác vốn là của Flippy chăng?? Dẫu cho lí trí hiện tại của cậu là Flipqy đi chăng nữa, vậy khả năng là mất quyền kiểm soát cơ thể tạm thời r :))
"Na-Này...Có ổn không đó??" Splendid nhìn người kia, lo lắng hỏi han.
Splendid, vẫn ôm 'Flippy' trên tay, bay là là trên mặt đất, luống cuống nhìn quanh tìm chỗ để đặt 'Flippy' ngồi xuống.
'A...Gốc cây kia có vẻ ổn...', nghĩ rồi cậu bay lại chỗ đó và đặt Flipqy xuống.
"Flippy...Bỏ áo tui ra..."
Flipqy kéo tay áo Splendid lại gần hơn rồi vươn tay còn lại ra ôm lấy cậu. Splendid cảm thấy người cậu bất giác nóng lên khi Flippy làm vậy. Đơ người một lát, Flippy vẫn không khá hơn là bao, vẫn run rẩy và bắt đầu thở dốc vì đã căng thẳng quá mức...
Bất quá Splendid làm một công vụ mà cậu nghĩ cả đời cũng không dùng đến...Đấy là an ủi. Bởi khi cậu làm vậy với người mình vừa cứu đc - kể cả là người quen lẫn không quen- thì cảm giác nó rất là sến...
Cùng lắm sau khi cứu người cậu sẽ chỉ tìm một nơi "có vẻ an toàn" để họ lại đó rồi lượn thẳng cẳng không thèm nhìn lại.
"Ổn rồi, ổn rồi...Bi-Bình tĩnh lại đã nào...Nguy hiểm qua rồi...Hít thở từ từ thôi...Đúng rồi...Bình tĩnh..."
Lòng dở khóc dở cười, thầm chửi thề với ông trời, 'Duma t thề là t sẽ không bao giờ làm thế này nữa..'
Splendid đáp lại cái ôm của Flipqy, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Flipqy sau khi cảm nhận được có người đang an ủi mình, nghe lời Splendid hít vào thở ra chậm lại...và dần dần ổn định lại. Cậu lấy lại đc xúc giác và quyền điều khiển cơ thể rồi từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt áo của Splendid ra.
"Tại sao... lại cứu tôi?", một câu hỏi đáng lẽ không nên hỏi phun ra khỏi họng cậu trước khi Flipqy định load xem mình nên lm gì tiếp..
"Vậy là cậu không muốn đc cứu à??"
"Khôn-..", Flipqy im, ngậm miệng lại, vốn định nói rồi lại thôi, cậu chỉ đành quay mặt đi chỗ khác..
Splendid nhìn, nhận thấy hành động kì lạ của Flipqy nhưng anh quyết định không đào sau hơn, thế rồi cũng nhún vai cái, trả lời lại, "Do phản xạ thôi..."
Flipqy trình bày cái logic trong đầu trc giờ của mình ra trong vô thức,"Nhưng đáng lẽ theo phản xạ bình thường thì cậu phải bỏ tay tôi ra rồi để mặc tôi rơi xuống thì đúng hơn chứ-..??"
(Với cả cậu là siêu anh hùng mà?? Cậu chả thừa sức hất văng tôi đi thì việc gì phải thế??)
Tuy nhiên ngay sau đó tự bịt miệng mình lại, 'Không ổn, càng nói càng sai, mình không định nói thế-..', thâm tâm khó hiểu, không hiểu tại sao mình lại nói thế.
Splendid cười trừ, "Xin lỗi nhé. Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại không thả tay cậu ra được...(Tình huống quá bất ngờ, tôi không lường trước đc...) Cậu không định giết nốt tui sao?? Petunia, Flaky với Toothy đều bị cậu giết rồi đúng chứ??"
Flipqy ngẫm nghĩ một hồi, thôi, đâm lao theo lao, cẩn thận không lại nhận đc cái nhìn khó hiểu, một bên lông mày chầm chậm nhếch lên, "Cho hỏi cậu lấy đâu ra cái nghịch lý rằng tôi là một đứa ăn cháo đá bát vậy??"
"À...Cậu không giết nổi người vừa cứu mình hả??"
"Hmm.. Cái đó cũng không hẳn là đúng mà cũng chả sai...", Flipqy tặc lưỡi, quay mặt đi.
Flipqy định đứng lên để đi về nhà nhưng chân mềm nhũn làm cậu ngã nhào xuống đất. Splendid phản ứng kịp, nhanh người xoay lại, kịp đỡ đc Flipqy.
"Gezz...Tự nhiên sao ngã đc hay v??", Splendid cằn nhằn, nở một nụ cười khó hiểu khi nhìn ngươi quân nhân kia..
"Ặc..Chân mất lực rồi...Giờ sao ta-..."
"Tôi đỡ cậu về nhé??", Splendid tiếp lời luôn, chặn luôn họng Flipqy.
Flipqy cảm thấy cả thân mình choáng một cái, đột ngột mất í thức trong chốc lát, cơ thể lịm đi trên tay của Splendid..
"A-.. này?? Này?? Cậu sao thế??", Splendid lay nhẹ, mới đó còn thức mà, sao lại-..
"A...Mọi người đâu cả rồi??", Bất chợt Flippy ngẩng lên như chưa có giấc ngủ bất ngờ nào hay vụ hồn lìa khỏi xác nào..
Splendid trầm ngâm một hồi, nhận thấy con ngươi có chút thay đổi, cậu quyết định giữ lại những gì định hỏi, " À họ về hết rồi. Trò trốn tìm cậu thắng rồi nhe... Tui chịu thua."
Flippy 'Ồ!!' lên một tiếng.
Splendid tiếp tục nói "Nhưng vừa rồi cậu bị ngã để tôi đưa cậu về nhé?"
Flippy cảm thấy có chút khó xử, cậu lúng túng gãi nhẹ má "À...nếu cậu đã nói thế...Đành phiền cậu v..."
Tuy có chút không hiểu nhưng đúng, cậu có cảm thấy cơ thể hơn run và chân bị đau..
(Hoàn toàn quên mất 3 con người đã chết nằm vất vưởng ở xó nào đó...)
___________________End___________________
Sir: Xin lỗi nếu nó không hay...
(Splendid không chết đc là bởi vì trong kịch bản của tập này không có Splendid...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com