1
seonghyeon lại gọi cho tôi, nói rằng em ấy lại bệnh rồi, muốn gặp tôi
đã là lần thứ ba trong tháng, tôi hoài nghi có phải em ấy tự dầm mưa để đổ bệnh hay không
nhưng em ấy làm thế để làm gì chứ, vì muốn gặp tôi à
đừng đùa, chắc là chỉ là sự ỷ lại theo bản năng, dù gì từ lớp 11 đến hiện tại em ấy đã năm nhất đại học rồi tôi vẫn luôn nghe lời mẹ mà để ý đứa em không cùng huyết thống này hơn một chút
vì bố mẹ em là bạn của bố mẹ tôi, em đến thành phố tôi sinh sống để học tập, xa bố mẹ, tôi thấy em có một mình, sợ em cô đơn nên luôn chăm sóc em như em trai
đôi khi em thân mật với tôi quá mức, nhiều lần tôi nói em không được làm vậy em sẽ càng ôm tôi chặt hơn rồi thút thít
đến lúc tôi kéo em ra nhìn mặt em, mắt em đã đỏ hoe trông rất tội nghiệp, tôi đành mặc kệ em
vừa mở cửa ra em đã gục đầu vào vai tôi, vòng tay qua ôm eo tôi
"em khó chịu quá anh juhoon"
nặng vcl, sao người cao hơn tôi một cái đầu lại nhõng nhẽo vậy chứ
tôi muốn đẩy em ra nhưng không thể, đầu em cứ dụi dụi vào cổ làm tôi nhột
người em nóng hổi, môi khi có khi không sượt qua cần cổ tôi
"mẹ anh nấu cháo cho em này, ăn một ít rồi uống thuốc nhé"
tôi nhẹ giọng dỗ dành em vì nếu không em sẽ cho rằng tôi thấy phiền vì em, ghét bỏ em rồi em lại rơi nước mắt, dùng đôi mắt đầy nước mắt đó lên án tôi
mỗi lần như vậy tôi đều không chịu được, chỉ có thể vừa ôm em vừa xoa lưng dỗ dành
hình ảnh đó trông khá buồn cười vì em nhỏ tuổi nhưng thân hình lớn hơn tôi, cứ như tôi ôm một con mèo maine coon 10 mấy kí
"anh đút cho em được không, hôm trước em chơi bóng rổ, bây giờ tay em đau lắm, anh nhìn nè"
em đưa cho tôi xem ngón tay bị nẹp của mình
đành vậy, nhưng sao em cứ phải ngồi sát bên đợi tôi đút ăn vậy
đợi một lúc khi thuốc đã ngấm, tôi đứng dậy muốn quay về nhưng bị em kéo tay lại
sao thằng nhóc này bệnh mà lực vẫn mạnh như thế chứ
kéo một cái làm tôi mất thăng bằng ngã xuống lại sofa
"em chưa hết bệnh mà, sao anh lại về"
"anh về ngủ"
"bây giờ bên ngoài gần 40 độ, 12h trưa rồi, anh ở lại ngủ với em đi, lỡ em sốt cao hơn thì sao, em đâu có ai để ý"
"phòng em bật máy lạnh sẵn rồi, mát lắm"
nghĩ cũng đúng, lỡ em ấy sốt cao hơn làm gì có ai giúp em ấy, toà nhà này mỗi tầng một căn hộ, sảnh riêng
để em ấy một mình thật sự nguy hiểm, dù gì cũng không phải tôi chưa từng ngủ ở nhà em ấy
nhưng tôi luôn thắc mắc tại sao căn hộ lớn như thế lại chỉ có một phòng ngủ, đã vậy còn rất lớn trong khi em ấy chỉ ngủ một mình
tôi đâu thể biết được em ấy sửa căn hộ lại chỉ còn một phòng ngủ thật lớn để mỗi khi tôi ở lại nhà em ấy chỉ có thể nằm chung với em ấy trên một chiếc giường
ăn cháo nóng ra mồ hôi khá nhiều, để như vậy ngủ không thoải mái, tôi giục em ấy mau đi tắm nước nóng rồi ngủ
tôi cũng đi tắm, thế mà nhà em ấy lại có hai phòng tắm
—
giường em ấy rất lớn và vô cùng mềm mại
ban đầu hai người nằm thẳng chẳng đụng chạm gì nhau
vừa nằm xuống tôi đã liu xiu muốn ngủ
nhưng em ấy cứ sáp lại ngày càng gần
tôi muốn mặc kệ, quay lưng về phía em
vậy mà em được đà lấn tới, ôm tôi từ phía sau
trước khi tôi la em em đã nhõng nhẽo
"em ngủ không được, em sợ gặp ác mộng lắm"
tôi lại đành để cho em ôm
lúc trước mỗi lần em bệnh khi ngủ đều sẽ gặp ác mộng, trong mộng em kể rằng em chỉ có một mình, không thoát ra được nên khi tôi ở bên cạnh em đều muốn ôm tôi
để cảm giác an tâm đến với em, cho em thấy em không cô đơn
tôi mặc cho em ôm, xoa xoa bụng tôi
em bảo bụng tôi lạnh, không tốt cho sức khoẻ, nên luôn dùng tay xoa, làm ấm bụng tôi
tôi không biết có thật vậy không, nhưng sự ấm áp từ tay em truyền tới rất thoải mái
tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay em
—
seonghyeon chưa ngủ
nhìn juhoon ngủ ngoan trong vòng tay mình, em nén xúc động muốn hôn anh
nhưng làm sao nhịn được, em hôn nhẹ lên má anh một cái, ngửi được mùi thơm trên người anh
được ủ trong chăn, mùi thơm càng trở nên quấn quýt hơn
nó làm em cảm thấy an toàn
rồi cũng ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com