11
vừa ngồi vào bàn ăn seonghyeon đã liên tục gắp đồ ăn vào tô của tôi
sao tôi phải dùng tô, lại còn màu hồng có trái dâu
"ăn hết"
seonghyeon còn không cho tôi dùng đũa, bắt tôi dùng muỗng múc ăn cho nhanh
sao tôi cứ cảm giác seonghyeon luôn thích bắt tôi làm theo lời em ấy, không cho cãi lại, dù sao đa số đều là vì tốt cho tôi
nhưng có đôi lúc em ấy có yêu cầu hơi quá đáng, như cho em ấy cắn một cái ở chỗ nào đó
nếu tôi không đồng ý thì em ấy sẽ im lặng chảy nước mắt, tôi không thấy thì mới phát ra tiếng sụt sịt hay nấc cụt để tôi chú ý đến em ấy
có đôi lúc tôi đang quá áp lực vì bài tập nên ngó lơ seonghyeon khi dùng chiêu đó, thậm chí là mắng em ấy phiền phức, đuổi em ấy đi
khi đó seonghyeon sẽ rời đi cho tôi bình tĩnh, không lâu sau sẽ đem đồ ngọt đến dỗ dành tôi, bóp vai, mát xa cho tôi
không biết seonghyeon có học qua ở đâu không mà tay nghề rất tốt, giúp tôi thư giãn đầu óc
nhưng đôi khi lại mát xa những chỗ không cần thiết như eo hay đùi trong, tôi đã cố đẩy tay em ấy ra nhưng bị xoa nắn người đến mềm nhũn, không còn sức lực
còn em ấy cứ thì thầm bên tai tôi bảo rằng tôi học hành mệt mỏi, phải mát xa toàn thân để thả lỏng chứ
thật vậy không
—
bình thường tôi chỉ muốn ăn tới khi sắp no thôi, vốn định lén bỏ qua cho keonho ăn phụ một xíu nhưng seonghyeon lườm một cái làm tôi không dám làm gì hết
sau khi ăn hết dưới sự giám sát của seonghyeon cuối cùng tôi cũng được ăn bánh
nhưng ăn được hai muỗng thì thấy hơi no quá rồi, cũng tại seonghyeon gắp cho tôi nhiều như vậy
không chịu tôi phải ăn hết bánh
seonghyeon nhìn ra được tôi đang no hay sao mà thẳng tay đem bánh của tôi cất lại vào tủ lạnh
"em bảo ăn cơm xong sẽ cho anh ăn bánh cơ mà"
bị lấy mất bánh tôi liền phụng phịu
"anh no rồi, ráng ăn thêm là ói đấy"
"anh ăn được mà, trả lại cho anh đi"
"juhoon"
gì
tự nhiên nghiêm giọng gọi tên tôi
sợ nha
không cho ăn thì thôi
tôi bực bội ném muỗng xuống bàn, phát ra âm thanh khá lớn
ném xong tôi liền hối hận
seonghyeon có tức giận rồi đánh tôi không nhỉ, keonho về phòng học chạy deadline rồi, ai cứu tôi bây giờ
seonghyeon tới gần, tôi tưởng em ấy muốn dạy dỗ tôi, đáng sợ quá, tôi nhắm mắt lại muốn né
hoá ra em ấy chỉ lau vụn bánh dính trên khoé môi tôi thôi
"ăn nhiều không tiêu được rồi bị ói anh sẽ khó chịu lắm, lần trước ra sao anh quên rồi à, để mai ăn nhé"
—
đối mặt với juhoon như vậy seonghyeon còn có thể làm gì đây
chỉ có thể cưng chiều dỗ dành thôi, không cho ăn bánh là chuyện nhỏ nhưng lỡ vì vậy mà anh ấy không cho mình thân mật nữa thì phải làm sao
thật may juhoon chỉ giận dỗi ném đồ vậy thôi
sao lại ngoan thế chứ
—
tôi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhưng tôi ghét sấy tóc lắm, ù hết cả tai
ngồi trước quạt cho khô vậy
"anh juhoon ơi, em vào nhé"
tôi còn chưa trả lời seonghyeon đã đẩy cửa vào
thấy tôi không chịu sấy tóc mà đưa đầu ra trước quạt thế nào cũng mắng tôi cho coi
rõ ràng tôi thấy seonghyeon nhíu mày rồi nhưng vẻ mặt như sắp mắng tôi nhanh chóng biến mất
"anh qua xem cửa phòng giúp em với, em mở mãi không được"
tôi xem á
tôi biết gì mà xem chứ, lấy bút chì mà chọt vào à
ủa nhưng mà tôi là anh mà, gặp vấn đề gì gọi tôi là đúng rồi, vậy mới ra dáng người lớn
nghĩ một hồi rồi tôi đứng dậy, đi qua phòng seonghyeon, định bụng qua xem một xíu rồi về ngay nên không tắt đèn và quạt, dù sao tôi cũng không có khả năng sửa cửa
—
seonghyeon thì biết juhoon sẽ không thể quay về phòng nữa nên đã tắt quạt và đèn trong phòng anh
—
tôi đang ngó nghiêng thử xem cửa có gì lạ thì seonghyeon đi đến sau lưng tôi
"em không biết nó bị gì nữa, anh xem giúp em với"
sao tôi cứ nghe có ý cười trong lời nói của em ấy nhỉ, có gì vui à
tôi đặt tay lên tay nắm cửa, tôi nghĩ chắc là bị kẹt nên hơi dùng lực, nào ngờ cửa lại dễ dàng mở ra
tôi chưa kịp quay đầu lại nói với seonghyeon là cửa có vấn đề gì đâu thì đã bị một lực mạnh đẩy vào phòng
sau đó là tiếng khoá cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com