Chap 7
Chanyeol thực khinh bỉ con người này đi. Thật không biết mất mặt là gì cả! Vừa đánh đập, hành hạ người yêu của anh lại quay ra bảo anh đến với ả? Cô ta không biết nhục là gì sao chứ? Nếu không phải Baek đang thở rất khó khăn cơ hồ rất yếu thì anh đã xông vào đánh chết ả tiện nhân kia.
Chan chạy vội xuống xe để đưa Baek đến bệnh viện.
Trên lầu, sau khi Chan bỏ đi để lại câu nói lạnh lùng đó đã khiến Sanmin không khỏi thất vọng. Cô đường đường là một đại mĩ nữ, nhân tài xuất chúng anh lại không hề biết lại còn đi yêu thằng em ghẻ của mình. Nó xinh đấy, đáng yêu đấy và cũng tài giỏi như cô nhưng nó khác cô! Nó là một thằng mồ côi mẹ!
[Baekhyun, mày hay lắm! Mày đi quyến rũ người đàn ông của tao sao? Hảo! Tao không cản... miễn là mày chịu biến khỏi căn nhà này và nhượng quyền thừa kế cho tao. Chanyeol hả? Chỉ là một quân cờ trong kế hoạch lên làm Byun Tổng trong tương lai của tao thôi! Tao vốn không có tình cảm với nó!]- SanMin gửi tin nhắn đến điện thoại của Baekhyun trong một nụ cười khả ố và đê tiện nhất.
[Baekhyun! Mày phải sống như một đứa không cha thì mày mới hiểu cuộc đời tao bần hàn thế nào! Mẹ tao mặc kệ ba tao trong lúc khó khăn để đi quyến rũ ba mày. Ông ấy đâu có tội? Baekhyun, chị xin lỗi nhưng chị phải làm vậy.]- SanMin nửa cười nửa khóc. Thật ra chị cũng có nổi khổ. Chị xem Baek như em trai mình! Yêu thương cậu rất nhiều nhưng hận cũng rất nhiều. Đánh đập, hành hạ cậu chỉ làm chị ta thêm đau khổ nhưng nếu dừng lại sẽ khiến chị mất tất cả. Chỉ cần lên được ghế chủ tịch chị sẽ mang ba ruột về nuôi và trừng trị người mẹ dám nỏ rơi ba lúc đường cùng.
[Baekie, chị thật sự không muốn... nhưng chị phải mang ba về đây để chữa bệnh cho ông. Chị thật sự xin lỗi em...]- SanMin đau khổ khóc to lên và tự lấy roi quất vào người mình coi như tự xử tội mình làm tổn thương đứa em trai đáng yêu. Những cú đánh cuối cùng rồi chị cũng ngất vì đau và kiệt sức.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chan chạy lái xe như người say rượu để đưa Baek đến bệnh viện. Baek liên tục kêu đau và khó thờ. Chan nghe thấy điện thoại Baek có tin nhắn nhưng mặc kệ. Cứ lao đi.
[Baekie., cầu mong em đừng có chuyện gì!]- Chan lo lắng cắn môi, cầu xin ông trời cho Baek qua khỏi cơn đay này! Nếu như những vết thương và sự đau đớn đó có thể chuyển sang người anh thì anh thề sẽ không do dự. Chan bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong suốt 17 năm vì người khác. Không sao cả vì đó là người Chan yêu...
---- phân cách đáng yêu buing----
Chan vừa tới cổng bệnh viện đã nhanh chóng bế Baek vào phòng cấp cứu. Cũng may đây là bệnh viện nhà anh nên khi Chan đến thì đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên nghiệp nhất sẽ phục vụ ngay.
Baek được đưa lên băng cán đẩy vào phòng cấp cứu. Chan không khỏi gọi tên cậu và bảo cậu cố gắng vượt qua.
[Cậu chủ vui lòng ngồi bên ngoài chờ bệnh nhân ạ!]- nữ y tá chặn anh lại khi Chan có ý định đi vào.
[Em ấy là người em yêu! Chị hãy cứu em ấy coi như em xin chị à không chị phải cứu được em ấy!]- Chan nắm lấy cổ tay chị y tá mà cầu khẩn.
[Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Cậu chủ yên tâm đi ạ]- nữ y tá nhanh chóng đóng cửa phòng cấp cứu.
Chan thất thần ngồi xuống băng ghế, đưa tay vuốt mái tóc dính bệt vào trán vì mồ hôi lên. Anh thở hắt ra "Baekhyun, em chính là tuyệt đối không sao!"
Chan dựa lưng vào ghế ngồi ngoài phòng chờ trong lòng không khỏi lo lắng và hoang mang.
Chan lấy lại một chút bình tĩnh liền gọi cho Sehun mang Luhan đến đây vì Luhan là bạn thân của Baek nên cần phải biết. Còn lý do vì sao anh không gọi trực tiếp cho Han xuất phát từ lời đe dọa kinh người của Hun móm "Anh mà dám gọi cho vợ yêu Hannie của em thì chính là anh sắp biến thành thái giám khỏi "yêu" Baekhyun luôn ha!"
[Alo Chan tửng?]- Hun đang ôm vợ Han bé bỏng trên sân thượng biệt thự Rose thì Chan gọi tới. (Ái ui Hun mới ở sông Hàn mà bay sang đây rùi ư?)
[Nói với Luhan là Baek đang trong phòng cấp cứu mau đến đây!]- Chan kềm chế không khóc như những đứa yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com