Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khế hôn (1)

1. Chương 1: Khế hôn (1)

Vu Tử Ân mặt nặng mày nhẹ không chút lưu tình đạp thẳng cửa phòng làm việc mà bước vào, trên khuôn mặt cậu liền tỏ rõ sự tức giận của mình nhưng lại chẳng thể mở miệng ra mà than vãn. Hắn thấy vậy cũng không nói gì chỉ khẽ đẩy cốc nước trên mặt bàn về phía cậu. Vu Tử Ân cũng chẳng khách khí gì liền cầm lấy cốc nước kia mà uống cho bằng sạch thì thôi.

Hắn đẩy mắt kính lên khẽ liếc cậu một cái rồi mới chịu lên tiếng, thanh âm của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại không thể che đi sự châm chọc trong câu nói. "Thế nào? Vẫn không cãi lại được với lão Lăng?"

Vu Tử Ân như bị hắn chọc vào chỗ đau liền nhảy dựng lên. "Mẹ nó. Báo cáo lần này là do Huân Hàn Trạc đảm nhiệm, giờ lão phát hiện ra báo cáo có chỗ sai sót liền lôi mình ra mà bắt chịu trách nhiệm. Tử Thao, cậu nói xem, có phải lão Lăng, lão ấy thiên vị hắn quá không?"

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền bật cười một tiếng rồi lạnh nhạt đáp lại. "Chuyện đã đến nước này, cậu có than vãn thì có ích gì. Lão Lăng thiên vị hắn là đúng hay sai? Trong công ty này, ai chả biết Huân Hàn Trạc kia với Ngô tổng là mối quan hệ gì. Hắn ta có sai muốn nói, muốn trách cũng phải là Ngô tổng nói chứ đâu có đến lượt chúng ta lên tiếng"

"Cậu nói cũng phải a". Cậu nghe vậy liền vừa nói vừa gật gù biểu thị sự đồng tình với hắn, mắt liếc đồng hồ để trên bàn rồi lại hướng hắn mà nói. "Mà tan làm rồi sao cậu còn chưa về đi? Đang đợi Lam La đến đón sao?"

Hoàng Tử Thao chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi quay lại làm công việc của mình, sáng mai đã phải trình báo cáo lên cấp trên rồi nên hắn liền tranh thủ thời gian mà làm cho xong. Vu Tử Ân thấy vậy cũng không làm phiền nữa liền sắp xếp đồ đạc trên bàn cẩn thận rồi lại hướng hắn chào một tiếng mà nhanh chóng trở về nhà.

Khi Vu Tử Ân rời đi, căn phòng liền trở lại vẻ yên bình vốn có của nó. Lúc này chỉ có Tử Thao ở lại làm việc, không gian tĩnh lặng đôi khi lại vang lên tiếng gõ bàn phím liên hồi. Hắn cứ như vậy mà làm việc thẳng cho đến khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối, báo cáo gần như đã hoàn thiện nên hắn cũng không cần phải nán lại đây nữa. Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, Tử Thao thuận tay bật màn hình điện thoại lên nhưng không thấy một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, bất quá buổi trưa người kia có nhắn tin cho hắn thông báo chiều có cuộc họp, vì thế hắn cũng không quá quan tâm nữa.

Lúc Hoàng Tử Thao bước ra khỏi cửa lớn công ty thì vừa vặn Lam La đang lái xe đi tới, chiếc xe vừa đỗ trước mặt, hắn liền nhanh nhẹn bước lên xe. Lam La ngồi yên ở ghế lái, anh đợi cho hắn đóng cửa xe lại liền đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, Hoàng Tử Thao hơi thoáng ngạc nhiên nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ đến khi môi anh rời đi thì mặt hắn bất giác đỏ lên một khoảng. Hoàng Tử Thao nhanh chóng quay ra nhìn phía bên ngoài tránh đi cái ánh mắt của anh, Lam La thấy vậy cũng không nói gì mà đánh xe rời khỏi. Thời tiết mấy ngày hôm nay quá mức thất thường, ban chiều còn thấy hửng nắng mà bây giờ đã muốn đổ mưa một lượt.

Hoàng Tử Thao thôi không nhìn ra ngoài nữa liền lôi điện thoại ra nghịch một lát, bất giác hỏi anh một câu. "Cuộc họp hôm nay có chuyện gì sao? Nếu không sao hôm nay anh đến muộn vậy?"

Lam La nghe hắn hỏi như vậy, khuôn mặt có đôi chút không tự nhiên. "Em đây là đang trách anh sao?"

Hắn nghe anh hỏi lại liền bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn anh nhưng cuối cùng lại thở dài một lượt. "Không có, chỉ là mấy lần trước anh đến muộn đều là nhắn tin cho em nhưng hôm nay lại không có. Vì vậy, em mới thắc mắc thôi chứ cũng không có ý gì đâu"

Anh nghe vậy liền cười lớn một tiếng rồi quay đầu nhìn hắn một cái. "Haha... Cuộc họp hôm nay không có chuyện gì cả, chỉ là trên đường đến đón em, anh có ghé qua chỗ này một lát nhưng lại không tiện nhắn tin cho em. Anh xin lỗi"

Hoàng Tử Thao nghe vậy cũng không nói gì thêm mà lại một lần nữa đem điện thoại ra sử dụng. Nghịch điện thoại một lúc, hắn hơi ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài một chút thì liền nhận ra đây không phải đường về nhà mình, trong lòng bỗng có chút cảm giác lo lắng.

Lam La ngồi ở bên cạnh thấy hắn có chút khẩn trương liền đánh xe vào lề đường, anh thân là người yêu của hắn hơn năm năm nay làm sao không biết lúc này hắn đang nghĩ cái gì, bất quá mọi chuyện đã đến nước này có muốn cũng không thể nào giấu được.

Hoàng Tử Thao bị anh làm cho giật mình liền quay đầu sang nhìn Lam La khó hiểu mà hỏi. "Lam La, có chuyện gì sao? Sao lại đỗ xe ở đây?"

Anh thấy hắn có chút lo lắng liền quay sang cười nhẹ với hắn một cái, rồi hướng hắn mà giải thích. "Tử Thao, hôm nay chúng ta ăn cơm ở bên ngoài đi. Anh biết là em không muốn ăn ở ngoài, chỉ là hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Bất quá thì chỉ hôm nay thôi, được không?"

Hắn đây vốn dĩ là muốn từ chối nhưng lại thấy anh cầu khẩn như vậy, hắn cũng chỉ biết gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Lam La thấy vậy liền vui vẻ đánh xe đi đến nhà hàng đã đặt hồi trưa, Tử Thao thấy anh cao hứng như vậy cũng chỉ biết cười một cái rồi gọi điện về cho mẹ báo tối không ăn cơm ở nhà.

Tầm nửa tiếng sau, chiếc xe đỗ lại ở cửa một nhà hàng sang trọng. Hoàng Tử Thao đối với nhà hàng này tuyệt đối không phải là xa lạ gì, hơn nữa cũng chỉ có đồ ăn của nhà hàng này mới hợp khẩu vị của hắn. Lam La chính là biết rõ điểm này nên mới đặt chỗ ở đây, tuy xa nhưng lại có thể khiến hắn vui vẻ thì với anh xa hay gần cũng chẳng quan trọng.

Sau khi hai người ăn xong bữa tối, Hoàng Tử Thao không nhanh không chậm hướng người đối diện mình mà hỏi. "Lam La, ăn thì cũng ăn xong rồi. Anh có gì muốn nói thì cũng là nên nói rồi đi"

Lam La nghe hắn nói vậy vốn là định bảo để một chút nữa nhưng tính hắn thế nào, đâu phải là anh không biết, anh liền gật nhẹ đầu mà đi thẳng vào vấn đề. "Tử Thao, anh biết làm như thế này là có chút đường đột nhưng mà, em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Anh vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ đưa ra trước mặt hắn, Hoàng Tử Thao chính là bị hành động này của anh làm cho bất ngờ nên có chút không phản ứng kịp. Đến khi anh cầm lấy tay, hắn mới hiểu những lời anh nói là ý gì, tuy rằng hắn yêu anh, thời gian yêu nhau cũng không quá ngắn đủ để hiểu lẫn nhau, chỉ là hắn vẫn chưa muốn kết hôn vào lúc này.

Lam La thấy hắn lưỡng lự như vậy cũng hiểu lý do, anh cư nhiên cũng không muốn ép buộc hắn nên cũng không nói gì. Hai người yêu nhau lâu như vậy, việc kết hôn cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi, bất quá cha mẹ anh đã một phần nào thúc giục anh kết hôn, anh tiến thoái lưỡng nan mới cầu hôn Tử Thao vào lúc này.

Hoàng Tử Thao cứ im lặng như vậy mãi đến nửa ngày sau mới chịu lên tiếng. "Lam La, anh yêu em, em biết và em cũng yêu anh. Chỉ là... chỉ là hiện tại, em chính là vẫn chưa muốn kết hôn. Em xin lỗi"

Anh đây dường như đã biết câu trả lời từ trước liền mỉm cười lắc đầu nói. "Em xin lỗi cái gì, đây đâu phải lỗi của em. Chiếc nhẫn này... em cứ cầm về đi, đến bao giờ em muốn kết hôn thì cầm nó đến tìm anh, anh sẽ đeo lên cho em"

Hoàng Tử Thao nghe vậy cũng không biết làm sao đành cầm lấy hộp nhẫn bỏ vào trong túi, trong lòng liền có chút cảm giác có lỗi với anh. Lam La thoáng nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền nói. "Muộn rồi, để anh đưa em về"

Hắn nghe vậy liền gật đầu một cái rồi cùng anh ra ngoài thanh toán.

Cùng lúc này, Ngô Phàm cau mày ngồi diện với một người đàn ông trung niên, trên mặt bàn là tài liệu liên quan đến một người mà cha y gọi là sau này sẽ là vợ của y.

Ngô Phàm không có chút hứng thú nhìn đống tài liệu kia mà hỏi. "Cha, chuyện này là sao? Tại sao con lại phải lấy người này làm vợ?"

Ngô Hiển nghe vậy liền rít một hơi thuốc nhìn y, không nhanh không chậm mà đáp lại: "Ai nha, đây là con của người trước đây từng vay tiền của ta làm ăn. Đã hơn chục năm rồi, cũng đã đến lúc phải trả nợ rồi. Bất quá cũng đã qua hạn trả năm năm mà theo giấy vay nợ, thì hắn sẽ phải gán con hắn cho ta để trừ nợ"

Y nghe vậy liền không chấp nhận lên tiếng. "Cho dù có gán con để trả nợ thì cũng đâu cần phải trở thành vợ của con chứ? Hơn nữa, cha cũng biết người con yêu là Hàn Trạc, sao cha còn..."

Ông nghe y nói vậy đến một nửa điểm cũng không tức giận chỉ nói. "Ta biết con sẽ không đồng ý chuyện này nhưng trên giấy vay nợ ghi rõ, là hắn ta sẽ gán con hắn làm con dâu ta mà ta đây lại là người làm ăn, đâu thể làm trái lời được, đúng không? Bất quá người kia lại là con trai nên qua thời gian, con cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Còn đối với Hàn Trạc, con từ bỏ cậu ta cũng tốt, dẫu sao cậu ta cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì"

Ngô Hiển nói rồi liền đứng dậy rời khỏi thư phòng để lại y một mình. Khuôn mặt Ngô Phàm lúc này quả thật trông rất khó coi đi, ông đây không những ép buộc y đồng ý hôn sự này mà lại còn nói người y yêu như vậy làm sao y không tức cho được. Ngô Phàm bực mình cầm tài liệu kia xem qua một chút, mắt vừa nhìn thấy tấm ảnh của người kia liền nhận ra người này vốn là nhân viên của Ngô Thị. Ánh mắt y vô cùng khổ não nhìn tên người kia.

"Hoàng Tử Thao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com