Chương 11: Quá khứ
Chương 11: Quá khứ
Hoàng Tử Thao cùng Hoàng mẫu bước vào bên trong nhà lớn, Ngô Phàm vì là người ngoài nên không tiện đi vào liền đứng ở bên ngoài mà đợi. Khi hai người họ bước vào, bên trong liền có tiếng bàn tán, có người liền tỏ thái độ coi thường mà nhìn bà, hắn trong lòng tuy có chút khó chịu nhưng nay là ngày giỗ của ông nội, hắn đành bỏ qua coi như không có chuyện gì vậy.
Hoàng Cổ thấy hai người xuất hiện trong đám giỗ liền cảm thấy chướng mắt mà đi đến, hắn thấy cô đi đến liền kéo mẹ ra phía đằng sau lưng. Hoàng Cổ thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng rồi đưa mắt về phía bà mà nói. "Bình thường không thấy chị dâu về thăm mẹ chồng, nay giỗ bố chồng sao lại đon đả sang đây thế này?"
"Hoàng Cổ, chị...". Hoàng mẫu nhất thời không trả lời được liền mím chặt môi. "Là lỗi của chị, tại chị bận quá nên..."
"Bận? Chị thì bận cái gì được cơ chứ?'. Hoàng Cổ nghe vậy liền cao giọng lên tiếng. "Chị đây là tiểu thư nhà danh giá, tiền tiêu không hết thì bận cái gì. À phải rồi, nhà tôi đây không bằng nhà chị nên chị coi thường nhà tôi, coi thường mẹ chồng chứ gì?"
"Không... không phải, chị không có ý đó...". Bà có chút sợ hãi mà lắp bắp trả lời. " Chị thật sự không có ý đó, chỉ là..."
"Chị thôi đi, chị cũng chẳng cần giải thích điều gì cả. Nhà tôi không muốn nghe". Cô trực tiếp ngắt lời bà mà trịnh thượng nói. "Nhà tôi đây không đón tiếp loại con dâu như chị, nên chị cùng con trai quý tử của chị rời khỏi nhà tôi đi"
Cô vừa nói vừa vươn tay đến định đẩy ngã bà, nhưng lại bị Hoàng Tử Thao chặn lại. Hoàng Cổ cũng không vừa, tay bị hắn nắm chặt nhưng vẫn thừa cơ lấy chân vươn đến, Hoàng mẫu không chú ý liền ngã xuống. Hắn chẳng màng gì đến liền đẩy ngã Hoàng cổ mà ngồi xuống đỡ mẹ dậy.
"Mẹ, mẹ có sao không ạ?". Hoàng Tử Thao sợ hãi kiểm tra xem bà có sao không, khi chắc chắn bà không có chuyện gì liền đỡ bà đứng dậy. "Hoàng Cổ, cô tốt nhất đừng ỷ thế ức hiếp người khác. Tuy rằng, cô là cô ruột của tôi nhưng nếu cô còn đối xử với mẹ tôi như vậy, đừng trách tôi tuyệt tình"
"Tuyệt tình? Hai mẹ con mày chưa đủ tuyệt tình sao?". Hoàng Cổ nghe vậy liền gân cổ lên cãi. "Mẹ mày vì tiền mà bỏ chồng, khiến mày không có cha. Anh trai tao bỏ đi biệt xứ giờ không biết đang ở đâu. Ông nội mày vì sao lại chết, mày có nhớ không? Chẳng phải là phúc lợi do hai mẹ con mày để lại hay sao?"
"Lại nói đến chuyện này, cô đây không còn chuyện khác để nói sao?". Hắn nghe xong liền lạnh nhạt lên tiếng. "Chuyện này năm nào cô cũng nhắc tới, lần này lại nói tiếp. Rốt cuộc cô đây có biết suy nghĩ không vậy?"
"Mày... mày dám nói với tao vậy hả?". Cô tức giận mà quát tháo. "Học Uyên, chị xem đi, con trai quý tử của chị mà chị luôn tự hào đấy"
"Chị..."
Ngô Phàm ở bên ngoài thấy bên trong có tiếng cự cãi, y đoán bên trong hẳn có chuyện liền bỏ điếu thuốc trên tay xuống mà chạy vào bên trong. Y vừa bước vào liền chứng kiến cảnh hắn cùng một người phụ nữ có chút đứng tuổi cãi vã. Y không hiểu chuyện nên đành bước đến bên cạnh Hoàng mẫu mà hỏi thăm.
"Cô đừng lôi mẹ tôi vào, chuyện này không liên quan gì đến bà". Hoàng Tử Thao mắt nhìn thấy Ngô Phàm liền khẽ gật đầu rồi lại quay sang nói tiếp. "Nếu cô đã nói đến như vậy thì tôi cũng xin nói thẳng, chuyện ngày đấy như thế nào cô đây hẳn phải biết rõ nhất chứ.
Chuyện cha mẹ tôi ly hôn, chẳng phải là do bà nội cùng mấy người ép mẹ tôi ký vào đơn ly hôn hay sao? Cha tôi bỏ đi là do khoản nợ của ông ấy không trả được, chuyện này chắc mấy người cũng biết chứ nhỉ? Ông nội cũng là do chuyện của cha tôi mà đột quỵ mà chết, chẳng phải sao?"
"Mày...". Hoàng Cổ không nghĩ những chuyện này hắn lại biết rõ đến vậy liền lập tức á khẩu. "Sao mày lại biết? Mày... năm đó..."
"Năm đó, mấy người ruồng bỏ mẹ tôi, đến tôi mấy người cũng chẳng nhận, vậy mấy người lấy tư cách gì đòi hỏi mẹ con tôi phải hỏi thăm mấy người?". Hắn cố gắng kìm nén cơn giận mà gằn giọng lên tiếng. "Nay là ngày giỗ của ông, ngày trước cũng chỉ có ông là thương yêu tôi, giúp đỡ mẹ con tôi. Nên hôm nay hai mẹ con tôi đến thắp cho ông nén nhang, coi như có tình có nghĩa"
Ngô Phàm nghe vậy cũng biết sơ sơ câu chuyện, chỉ là chuyện này là chuyện nhà hắn, y không tiện lên tiếng can thiệp. Y thấy hắn vốn định nói tiếp liền tiến đến chỗ hắn. "Tử Thao, đủ rồi. Bác gái đi đường xa cũng mệt rồi, cậu đưa bác về nghỉ ngơi trước đi"
Hoàng Tử Thao thở dài mà ừ nhẹ một tiếng, Ngô Phàm thấy hắn nghe lời như vậy liền cười thầm trong bụng mà cùng Hoàng mẫu rời khỏi nhà lớn. Ba người họ được sắp xếp ở một căn phòng kho cũ, vì lâu không có người ở nên bụi bẩn bám khắp căn phòng.
Ngô Phàm thấy hắn cùng Hoàng mẫu tất bật dọn dẹp, y cũng chẳng màng đến thân phận của bản thân mà xắn tay lên dọn dẹp cùng. Hoàng mẫu nhân lúc hai người đang dọn dẹp liền xuống bếp nấu một ít thức ăn, lúc bà mang lên hai người họ cũng dọn xong mọi thứ.
"Tử Thao, ngày mai con không cần cùng mẹ qua nhà lớn nữa". Hoàng mẫu nhẹ nhàng lên tiếng. "Mai mẹ qua bên đấy là được rồi, con đưa Ngô Phàm đi thăm quan nơi này một chút đi"
"Mẹ qua đó một mình rồi họ lại bắt nạt mẹ thì sao?". Hoàng Tử Thao nghe vậy liền nói. "Với cả, chỗ này có gì đâu mà thăm quan. Mai vẫn là con đi cùng mẹ thì hơn, dẫu sao có con ở đó, họ cũng không dám làm gì quá phận với mẹ"
Hoàng mẫu nghe vậy cũng chỉ biết thở dài một tiếng, rồi lại hướng tới Ngô Phàm mà nói. "Lát cháu nói chuyện với nó một chút, tính khí nó xưa nay đều không có chút ôn hòa. Mai cùng bác sang đó, sợ nó lại gây chuyện"
"Bác an tâm, lát cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy". Ngô Phàm nghe vậy liền gật đầu đồng ý rồi lại hướng bà mà nói. "Trời cũng có chút muộn rồi, bác nghỉ sớm đi, để cháu cùng cậu ấy dọn nốt cho"
Bà không nói thêm câu gì nữa mà đứng dậy đi vào phòng, Tử Thao coi như không nghe thấy gì nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ngô Phàm ở lại dọn nốt đồ đạc, xong xuôi liền đi tìm hắn nói chuyện. Y vừa bước ra ngoài thì đã thấy hắn ngồi ở bên bậc cửa, y liền đi đến mà ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?". Ngô Phàm rút một điếu thuốc mà châm lên rồi lại nhìn hắn một hồi. "Chuyện ngày đó, cậu có thể kể cho tôi nghe được không? Dẫu sao, tôi với cậu sau này cũng kết hôn, tôi cũng nên biết một ít về gia đình cậu chứ"
"Kết hôn? Anh đây thật sự muốn kết hôn với tôi sao?". Hoàng Tử Thao nghe vậy liền hỏi lại, trong giọng hắn có pha chút giễu cợt. "Tôi đoán, nếu không phải là cha anh lấy chiếc ghế anh đang ngồi ra uy hiếp, thì có chết anh cũng không đồng ý lấy tôi phải không?"
Ngô Phàm nghe hắn nói vậy liền á khẩu, chuyện này y không hề nói cho ai biết ngoại trừ Mạc Khiết Thần nhưng tại sao hắn lại biết? Y có chút hoài nghi, không biết có phải là anh nói cho hắn biết hay không hay là thật sự là hắn đoán ra?
"Anh không phải ngạc nhiên, chuyện này quả thật cũng là do tôi đoán không phải bạn thân anh nói cho tôi biết đâu, bất quá điều đó lại là sự thật". Hắn nhìn Ngô Phàm một lượt rồi lại nói tiếp. "Bỏ đi, nếu anh muốn biết thì tôi nói vậy, chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì. Nghe xong rồi, chuyện giữa chúng ta, anh có thể suy nghĩ lại đấy"
Hoàng Tử Thao nói rồi uống một ngụm nước nhỏ rồi tựa vào bức tường bên cạnh mà kể. Ngô Phàm ngồi đó, vừa nghe hắn kể vừa hút điếu thuốc đang cầm trên tay.
"Khoảng mười năm trước, khi tôi còn học lớp 10. Cha tôi ngày đó là một thợ sửa xe, mẹ tôi mở một cửa tiệm tạp hóa ở gần nhà". Hoàng Tử Thao khẽ cười nhẹ mà nhớ lại khoảng thời gian trước. "Ngày đó, tuy nhà tôi không phải khá giả gì nhưng cũng đủ tiền ăn, tiền cho tôi đi học. Cha tuy so với mẹ thì không điều kiện bằng, nhưng khi tôi muốn cái gì, ông chưa bao giờ để tôi chịu thiệt. Ông hay nói, dù ông không có nhiều tiền nhưng chỉ cần tôi muốn, ông vẫn có thể mua cho tôi"
"Ngày đó đối với cậu, có phải là khoảng thời gian vui vẻ nhất đúng không?". Ngô Phàm rít một hơi thuốc hỏi, hắn không trả lời chỉ khẽ gật đầu mà cười. "Vậy, tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Là cha cậu thay đổi sao?"
"Phải, ông ấy thay đổi rồi". Hắn khẽ gật đầu rồi kể tiếp. "Ngày đó, khu làng tôi có rộ lên vụ buôn bán đất đai gì đó, mấy người hàng xóm cũng hay sang nhà tôi bảo cha tôi cùng họ dồn tiền mà buôn bán đất. Ban đầu ông không đồng ý, mẹ tôi cũng không cho. Sau đó vài hôm, tôi thấy cha tôi đi đâu trở về, trên tay cầm một bọc tiền, bà hỏi thì ông chỉ nói ông đánh đề nên trúng được xong rồi ông cất đi, sau đó ông cũng không nhắc lại số tiền đó nữa, tôi có tò mò thì ông cũng không trả lời."
Hoàng Tử Thao không nói, Ngô Phàm cũng biết được số tiền này từ đâu mà có. Nếu như không có số tiền này, hắn cũng không bị gán cho y, Ngô Phàm cũng không bị ép buộc lấy hắn.
Hắn uống một ngụm nước nhỏ rồi nói tiếp. "Khoảng một thời gian sau, tôi lại nghe thấy mấy người hàng xóm nói với nhau, công ty buôn bán đất kia phá sản. Ngày đấy, người dân trong làng cũng không phải thuộc diện có điều kiện gì nhưng nghe người ta kháo nhau là buôn bán đất được lời lãi lắm nên cũng hùn vốn mà mua, giờ công ty kia phá sản rồi, số tiền kia coi như là mất sạch đi"
"Chuyện này, ngày trước khi tôi làm ở bên bất động sản cũng có nghe nói". Ngô Phàm vừa nghe đến đây liền nhớ ra trước cũng có đọc qua việc này liền lên tiếng cắt ngang. "Công ty kia thông báo là phá sản nhưng thực chất là lừa đảo a, ngày đó trên thành phố quả thật là buôn bán bất động sản là loại kinh doanh kiếm được kha khá tiền nhưng ở các vùng lân cận, việc buôn bán đất đai này lại chẳng được như vậy nhưng người dân vẫn cứ cố hùn tiền mua đất cho nên mới có một số công ty ma mọc lên, nói là nơi trung gian giúp người dân mua bán đất dễ dàng hơn nhưng thực chất là lừa dân lấy tiền của họ. Công ty mà cậu nói đến, cũng là một công ty nằm trong đường dây đó"
"Nếu như vậy thì chỉ có người dân chịu thiệt, vì nếu công ty thông báo phá sản thì cũng không đòi lại được tiền còn nếu người dân biết mình bị lừa, kiểu gì cũng làm ầm lên mà thôi". Hoàng Tử Thao nghe vậy cũng chỉ biết cảm thán rồi nói tiếp. "Sau khi công ty kia tuyên bố phá sản, cha tôi dường như trở thành một con người khác. Ông không còn chú tâm vào làm ăn nữa, ngày nào ông cũng trong tình trạng say rượu, rồi khi trở về ông chỉ trích mẹ tôi, nói mẹ tôi coi thường ông, coi thường gia đình ông vì nhà nội không bằng nhà ngoại.
Ông chỉ trích mẹ tôi thì thôi đi, đằng này ông còn đánh mẹ tôi. Nay ông đánh bà bằng gậy sắt, mai ông cầm chai rượu mà đánh vào đầu rồi lại cầm mảnh thủy tinh cứa vào mặt bà khiến người bà nhìn đâu cũng toàn vết thương. Có lần trong lúc say, ông ép bà quan hệ với ông ngay trước mặt tôi, tôi muốn trốn nhưng ông không cho, ông trói tôi vào chiếc ghế đằng sau, bắt tôi phải chứng kiến chuyện đó"
"Tử Thao, đừng kể nữa".
Ngô Phàm nghe đến đấy liền có chút hối hận, y không muốn nghe nữa, y không muốn thấy hắn đau lòng nữa. Nhưng Tử Thao vẫn kể, trong giọng nói của hắn không hề có một chút tức giận nào mà vẫn bình thản như thế.
"Sau chuyện đấy, bà mang thai. Khi biết tin, bà vui lắm, tôi cũng vui và tôi mong ông cũng vậy, tôi mong ông sẽ vì chuyện này mà đừng đánh bà nữa". Hắn thu lại nét giễu cợt trên môi mà nói. "Nhưng không, khi ông biết chuyện, ông càng đánh bà nhiều hơn, bà bị dọa sảy, vốn bà phải nằm viện để theo dõi nhưng bà lo ông ở nhà một mình không ai nấu cơm cho ông mà mặc lời khuyên bảo của bác sĩ mà bà nhất quyết về.
Tối đó, khi bà trở về nhà thì đã thấy ông ngồi đấy, trong lòng tôi có chút sợ hãi. Ông không nói không rằng mà tiến đến chỗ bà, ông giận giữ nắm chặt tóc bà kéo vào phòng, tôi không biết ông ấy đã làm gì mẹ tôi, nhưng tôi biết nếu cứ để ông ấy đánh bà như vậy thì tôi sẽ mất mẹ. Tôi nghĩ vậy liền chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, ban đầu họ do dự không muốn xen vào nhưng khi nghe tôi nói bà mang thai, họ liền vội vàng chạy đến nhà tôi, mà can ngăn ông ấy, mẹ tôi được cứu nhưng cái thai không còn nữa."
Ngô Phàm nghe vậy cũng hiểu sau đó là những chuyện gì, nên y không nhắc đến cũng không muốn nghe nữa. "Vậy chuyện kia là như thế nào? Hắn ta sẽ không đến tìm cậu nữa chứ?"
Hoàng Tử Thao ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn y, một hồi sau mới chịu lên tiếng. "Sau khi cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi đưa tôi trở về nhà ngoại nhưng chẳng ai nhận tôi là cháu, họ bảo nếu muốn quay trở về thì bà phải đoạn tuyệt với tôi. Mẹ tôi không đồng ý, nên bà đưa tôi lên thành phố, lúc đó tôi cũng vừa đỗ đại học nên bà liền mở quán phở bán qua ngày nuôi tôi ăn học.
Nhưng đâu phải cứ buôn bán là buôn bán được đâu, thời gian đầu chẳng có ai đến ăn, tưởng là do vị trí không thuận lợi nên mới vậy nhưng sau tôi tìm hiểu thì mới biết, khu mà hai mẹ con tôi sống là khu bảo kê của xã hội đen, nếu không có tiền nộp thì sẽ chẳng có ai dám đến vì sợ bọn chúng đến gây sự. Ngày đó, bà không có nhiều tiền đến thế, số tiền bà tích góp được đều đem đi đóng học phí cho tôi cùng hùn tiền mở quán phở này rồi nên lấy đâu ra tiền đóng cho họ nữa"
"Nếu vậy thì cậu làm thế nào? Đến tìm bọn chúng sao?". Ngô Phàm nghe vậy liền khẽ nhướn mày hỏi.
"Phải, tôi đi tìm bọn họ nói lý nhưng chưa nói được đến câu thứ ba thì bọn chúng đã giở tay đánh người". Hắn gật gù trả lời. "Cũng may, ngày trước tôi đi học võ nên bọn chúng đánh không lại tôi. Mấy hôm sau, người của Bạch Tử Y đến tìm tôi, nói là hắn nhìn trúng tôi nên muốn tôi đi theo hắn làm việc. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng hắn lại đem mẹ tôi ra uy hiếp còn cho người đến đập phá quán của bà, tôi đây đành miễn cưỡng đồng ý.
Sau này tôi mới biết, Bạch Tử Y đây không phải là nhìn trúng tôi mà là vì tôi đánh người của hắn thành ra như thế nên hắn muốn dạy cho tôi một bài học, chỉ là hắn không nghĩ đến chuyện tôi đồng ý làm việc cho hắn. Công việc của tôi là gì chắc anh cũng biết rồi, đánh nhau, thu tiền bảo kê, giết người... việc gì cũng có phần của tôi. Lúc đó, bà biết tôi đi con đường này liền không đồng ý, thậm chí là đem cả mạng sống của mình ra để bắt tôi không đi theo Bạch Tử Y nữa, tôi đây cũng muốn vậy, chỉ là tôi đã đi con đường này rồi rất khó để có thể quay đầu lại. Khoảng hai năm sau đó, Bạch Tử Y bị cảnh sát bắt và thụ án tù, tôi đây lên nắm quyền thay hắn, sau khi tôi làm rõ mọi chuyện năm đó liền thoái lui khỏi giới.
Chuyện hôm trước là Bạch Tử Y ra tù liền cho người kiếm tôi, nhưng vì không có tin tức gì của tôi liền cho người bắt Chu Hồng làm con tin. Chu Hồng là người trong giới xã hội, cũng là bạn thân của tôi nên tôi không để cậu ấy có chuyện gì được. Sau đấy thế nào, thì anh cũng biết rồi"
Ngô Phàm nghe vậy liền hiểu ra mọi chuyện, coi như những thắc mắc của y trong thời gian qua đã được giải đáp rồi đi. Hoàng Tử Thao nhìn y có chút buồn cười mà khẽ lắc đầu.
"Chuyện của tôi là vậy đấy". Hắn vừa nói vừa đứng dậy. "Đi ngủ thôi, cũng muộn rồi. Mai anh cùng mẹ tôi vào thắp hương cho ông, nếu nhà họ có hỏi thì anh trả lời là anh là con rể của mẹ tôi là được"
Hoàng Tử Thao nói rồi liền đi vào trong nhà, Ngô Phàm nghe thấy hai chữ "con rể" kia liền ngẩn người ra một hồi. Hai chữ này, rốt cuộc đối với hắn nói ra dễ dàng như vậy hay sao? Nhưng y không phủ nhận, khi nghe xong hai chữ này, trong lòng bất giác có chút động tâm với hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com