Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dẫn về

Chương 4: Dẫn về

Sau khi ăn tối xong, Ngô Phàm không nói câu gì liền đứng dậy đi ra ngoài phòng khách mà bật ti vi lên xem nghị sự buổi tối. Hoàng Tử Thao cũng theo đó mà đứng dậy, hắn nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa cùng lau dọn phòng bếp một lượt mới trở ra ngoài. Lúc Tử Thao bước đến phòng khách thì vừa vặn chương trình nghị sự đang đề cập tới vấn đề sản xuất hàng hóa trong nước, đây cũng chính là mục điểm mà hắn quan tâm nên không cần đợi sự đồng ý của người kia, hắn liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh y.

Ngô Phàm chốc thấy hắn ngồi xuống bên cạnh liền lạnh nhạt quay sang nhìn hắn một cái, nhưng Tử Thao chính là tập trung xem chương trình nên không hề để ý tới ánh mắt của y. Mỗi khi có ý kiến trùng với suy nghĩ của mình, hắn liền gật gù biểu thị sự đồng tình của mình còn khi có ý kiến trái chiều, hắn liền theo thói quen mà lên tiếng phản bác. Cũng giống như lúc này chẳng hạn, người kia vừa đưa ra ý kiến Tử Thao liền lập tức phản biện. "Cái này không có đúng a. Cho dù năm nay số lượng sắt thép được sản xuất ra ít hơn năm ngoái đi chăng nữa, cũng không thể làm giảm doanh thu của năm nay được"

"Tại sao lại không?". Ngô Phàm ngồi bên cạnh nghe hắn nói vậy liền lên tiếng phản bác lại. "Đối với công ty chuyên sản xuất sắt thép như Ngô Thị thì doanh thu một năm được tính trên số lượng sắt thép được sản xuất ra, nếu như năm nay số lượng ít hơn năm trước thì việc giảm doanh thu cũng là điều hiển nhiên"

"Ngô tổng, anh nói thế là sai rồi". Hoàng Tử Thao cũng không chịu thua mà nói lại. "Doanh thu của một công ty được dựa trên doanh số bán hàng chứ không phải là số lượng mặt hàng được sản xuất ra. Nếu như bây giờ anh sản xuất ra được mười tấn sắt thép như năm ngoái nhưng chỉ bán được có bốn tấn, trong khi đó năm ngoái anh bán được bảy tấn thì khi đó mới được gọi là giảm doanh thu"

Hắn dừng lại một chút, uống một ngụm trà đắng rồi lại tiếp tục nói. "Đúng là năm nay số lượng sắt thép sản xuất ra ít hơn năm ngoái thật nhưng chưa thể khẳng định được doanh thu năm nay sẽ giảm, hơn nữa bây giờ mới là giữa tháng tám còn hơn bốn tháng nữa mới hết năm, giờ đã khẳng định như vậy chẳng phải là quá sớm hay sao?"

Ngô Phàm vừa nghe hắn nói xong liền khẽ mỉm cười một cái, quả nhiên là nhân viên xuất sắc của Ngô Thị nha. "Rất tốt, thật sự xuất sắc. Ngô Thị có nhân viên như cậu quả nhiên là rất tốt. Trong công ty chưa có một ai dám đứng lên phản bác lại ý kiến của tôi, vậy mà cậu đây lại dám nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ cần có một điểm này, tôi liền có thể để cậu làm chức phó phòng rồi"

Hoàng Tử Thao nghe vậy không biết nói gì ngoại trừ hai tiếng cảm ơn, rồi hắn lên tiếng xin phép về phòng. Ngô Phàm cũng không có ý giữ lại liền gật đầu đồng ý, trong lòng liền có cảm giác vui vẻ, bản thân lại có cảm giác việc Tử Thao xuất hiện trong cuộc sống của mình chưa hẳn đã là không tốt.

Trời lúc này đã về đêm, do sáng mai còn có cuộc họp nên Ngô Phàm cũng không ngồi nán lại ở phòng khách thêm nữa liền lên tầng chuẩn bị đi ngủ. Lúc chuẩn bị đóng cửa phòng, y nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng tắt đèn, Ngô Phàm cũng thuận theo đó mà đóng cửa lại

Hoàng Tử Thao từ trước tới giờ luôn giữ thói quen dậy sớm, nên khi đồng hồ treo tường điểm đúng sáu tiếng chuông người làm đã thấy hắn từ trên phòng bước xuống. Mọi người vừa mới thấy hắn xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng bếp liền ngạc nhiên quay sang nhìn nhau một hồi, rồi không ai bảo ai mà cùng nhau rời đi.

Sau khi người làm rời khỏi, phòng bếo trở lại về sự yên tĩnh vốn có của nó. Hoàng Tử Thao không nói câu gì, đi thẳng về phía trước bếp. Ánh mắt nhìn xung quanh một lát, trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Chỉ là một bữa sáng thôi, có nhất thiết phải tốn thời gian, tốn nguyên liệu như vậy hay không? Tử Thao không suy nghĩ gì nhiều liền đem những thứ kia cất vào trong tủ lạnh, bữa sáng hôm nay vẫn là nên nấu cháo gạo nếp đi.

Hoàng Tử Thao nhanh nhẹn tiến về phía chỗ để gạo múc ra hơn chén gạo nếp đem đi ngâm, sau đó lại bắc một nồi nước lên trên bếp. Đợi khoảng hơn hai phút sau đó, khi nồi nước bắt đầu sôi lăn tăn hắn liền vo gạo thật sạch rồi đổ gạo vào trong nồi.

Trong thời gian chờ cháo chín, Tử Thao liền tranh thủ nấu một ít thức ăn cùng với cơm nóng đựng trong camen dành cho bữa trưa. Hắn một bên bếp thì chiên trứng, một bên thì khuấy nồi cháo để không bị khét, chỉ một lúc sau mùi thơm từ nồi cháo đã lan tỏa ra khắp căn phòng bếp.

"Bữa sáng nay ăn gì vậy?". Bỗng nhiên từ phía đằng sau có một chất giọng trầm khàn vọng đến, ánh mắt y hơi khẽ cau lại nhìn người con trai trước mặt đang chú tâm làm đồ ăn cho mình.

"Ngô tổng, sớm an". Hoàng Tử Thao vừa đậy vung nồi cháo lại vừa quay lại chào y một tiếng. "Anh mau ngồi xuống đi, cháo cũng sắp được rồi. Đợi một lúc nữa là sẽ ăn được thôi"

"Cháo? Bữa sáng hôm nay cậu chỉ làm được có vậy thôi sao?". Ngô Phàm nghe xong liền có chút không hài lòng mà hướng hắn lên tiếng. "Người làm không nói với cậu là bữa sáng của tôi được chuẩn bị đầy đủ như bữa tối sao? Nếu cậu cứ tự làm theo ý mình thì từ ngày mai, cậu cứ để bọn họ làm đi"

Hoàng Tử Thao vừa nghe liền biết y đây chính là không vui đi, nhưng cháo nấu thì cũng nấu rồi nên cũng đâu thể vứt đi được đành nói với y một tiếng. "Ngô tổng, tuy rằng bữa sáng đúng là quan trọng thật nhưng vẫn là không nên ăn quá nhiều vào buổi sáng, nếu không sẽ bị đầy bụng a. Nếu như anh không thích ăn cháo thì lần sau tôi sẽ không nấu nữa, còn lần này thì bất quá tôi cũng đã nấu mất rồi, anh ăn một chút cho đỡ xót ruột là được"

Hắn vừa nói vừa cuộn trứng để vào bên trong camen, một bên thuận tay múc cháo ra hai cái bát con cùng với đó là hai viên đường phèn được thả vào. "Ngô tổng, ăn được rồi"

Ngô Phàm thấy hắn nói vậy cũng không nói gì thêm chỉ nhận lấy bát cháo từ tay người đối diện mà ăn. Y lạnh nhạt múc một thìa cháo cho vào miệng, mùi vị không tệ, y có thể cảm nhận được vị thanh nhàn nhạt của cháo và vị ngọt của đường. Ngô Phàm vừa ăn xong thìa thứ nhất rồi lại đến thìa thứ hai, cuối cùng là ăn hết một bát cháo gạo nếp, tâm tình y cũng theo đó mà cải thiện được ít nhiều.

"Còn cháo không? Còn thì lấy cho tôi một bát nữa". Hoàng Tử Thao vừa nghe y nói xong liền vui vẻ đứng dậy múc thêm cho Ngô Phàm một bát cháo nữa rồi hướng y mà hỏi. "Ngô tổng, tối nay anh muốn ăn gì?"

"Tối nay? Cậu muốn ăn gì thì nấu cái đó đi, trước giờ tôi không có quan trọng việc này". Ngô Phàm ngẩn người đáp lại, quả thật từ trước tới giờ người làm cho y ăn cái gì y cũng tuyệt đối không có ý kiến, nay nghe Tử Thao hỏi vậy y lại không biết nên trả lời như thế nào cũng chỉ đành ậm ừ trả lời cho qua chuyện. "Cậu ăn xong rồi? Vậy ra ngoài chờ tôi một chút, lát tôi đưa cậu đi làm"

"Ngô tổng, không... không cần". Hoàng Tử Thao nghe vậy liền vội vàng lên tiếng. "Tôi tí nữa bắt xe buýt là được rồi, thật không dám phiền tới anh. Ngô tổng, tôi xin phép đi trước"

Không để y nói thêm lời nào, Tử Thao liền với lấy hộp camen trên bàn mà mau chóng rời khỏi căn biệt thự. Ngô Phàm thấy hắn như vậy cũng không nói thêm điều gì, dẫu sao thì việc bản thân là tổng tài mà lại đích thân đưa nhân viên đi làm, có lẽ cũng không phải là điều tốt lành gì. Hơn nữa, Ngô Phàm cũng không muốn người yêu y biết chuyện vì thế, hai người tốt nhất vẫn là không nên đi cùng nhau.

"Tử Thao..."

Khi Hoàng Tử Thao vừa mới bước chân vào công ty đã nghe thấy chất giọng quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, là Lam La. Đột nhiên hắn quên mất, Ngô Thị cùng với Trần Thị có một bản hợp đồng sẽ được ký kết vào cuối tháng này. Lần này Lam La đến đây chắc hẳn cũng là vì hợp đồng này đi, Tử Thao tiến về phía anh một đoạn cùng lúc này Ngô Phàm từ cửa bước vào, y liền nhìn thấy một màn hai người họ mỉm cười với nhau trong lòng lại có cảm giác không thoải mái.

"La tổng...". Ngô Phàm chậm rãi bước đến, ánh mắt khẽ liếc về phía hắn một cái mà giơ tay bắt lấy tay người đối diện. "Nếu anh đã đến thì cuộc họp cũng nên bắt đầu rồi. Hoàng Tử Thao, cậu cũng nên về phòng làm việc đi, sắp muộn giờ làm rồi đấy"

Ngô Phàm nói rồi liền tiến về phía thang máy, hai người họ nghe vậy cũng chỉ đáp lại một tiếng "tôi biết rồi". Hoàng Tử Thao nhún nhún vai một cái rồi hướng người bên cạnh nói. "Lam La, em đi làm việc đây. Anh cũng cùng Ngô tổng vào họp đi, em không làm phiền hai người nữa"

"Tử Thao, trưa nay ăn cơm với anh đi. Có được không?". Lam La thấy hắn toan rời đi liền kéo tay hắn lại nói. "Cũng lâu lắm rồi, em với anh không ăn cơm cùng nhau rồi"

"Trưa nay em có việc đột xuất, nên em không đi cùng anh được rồi". Hắn đây là cũng muốn đồng ý đi, nhưng chiều nay phòng hắn đột nhiên có cuộc họp nên buổi trưa chỉ có thể tranh thủ vừa ăn cơm vừa chuẩn bị tài liệu cho buổi họp nên không thể đi cùng anh được. "Hay là để cuối tuần đi, cuối tuần em rảnh nên có thể đi được"

Lam La nghe vậy cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý, tuy rằng anh không muốn rời đến cuối tuần nhưng nếu hắn đã nói như vậy, anh cũng không muốn gượng ép thêm. Hoàng Tử Thao thấy anh đồng ý liền mau chóng lên phòng làm việc, lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ, cả trưởng phòng cũng có mặt ở đây rồi. "Hoàng Tử Thao, cậu đến muộn". Mạc Khiết Thần vừa thấy hắn bước vào liền lên tiếng nhắc nhở. "Mọi người đang chờ cậu đấy"

"Trưởng phòng Mạc, còn năm phút nữa mới đến giờ làm". Hoàng Tử Thao đây cũng không vừa mà giơ đồng hồ trên bàn ra trước mặt anh mà nói. "Anh đây là muốn nói gì thì nói đi, xong chúng tôi còn làm việc"

Mạc Khiết Thần nghe hắn nói vậy liền câm nín, quả thật là cậu vợ tương lai của thằng bạn thân anh nha. Từng câu từng chữ sắc bén, khiến đối phương không thể nói lại câu gì. Anh hít một hơi thật sâu rồi phổ biến công việc của ngày hôm nay, xong xuôi một hồi anh mới rời đi.

Cuộc họp buổi chiều coi như là thuận lợi, tuy rằng có một chút khúc mắc ở khu lắp ráp nhưng cuối cùng cũng đã đưa ra được phương án giải quyết. Khi cuộc họp kết thúc đã là gần năm giờ chiều, cũng đã đến giờ tan tầm, Hoàng Tử Thao nhanh chóng sắp xếp đồ chuẩn bị trở về thì Vu Tử Ân ở phía bên kia đã lên tiếng.

"Tử Thao, hôm nay trưởng phòng mời mọi người đi ăn. Cậu cùng đi đi". Cậu vừa nói vừa đi đến chỗ hắn. "Nghe nói nay Ngô tổng cũng có đi a"

"Ngô tổng?". Một tiếng này của cậu liền khiến Tử Thao giật mình. "Nay ăn ở đâu vậy?"

"Ở Shetland, phòng mình hay ăn ở đấy mà". Vu Tử Ân tươi cười đáp lại, hắn nghe vậy liền tiu nghỉu rồi hướng cậu nói. "Ừ. Vậy mọi người đi ăn đi, mình không đi ăn đâu"

Hoàng Tử Thao nói rồi liền đứng dậy đi về mặc cho cậu ngẩn người đứng đó, hắn đây đã là lần thứ ba mươi từ chối đi ăn với phòng rồi. Vu Tử Ân quả thật không biết nên nói gì với con người này cả.

Tử Thao không biết Ngô Phàm có ăn cơm ở nhà hay không nhưng cũng không dám nhắn tin cho y để hỏi, cuối cùng là khi đi ngang qua chợ mua ít đồ vẫn mua dư thêm một ít để nếu y có ăn cơm ở nhà cũng không phải lo thiếu đồ ăn. Sau khi từ chợ trở về, Hoàng Tử Thao nhận được tin nhắn từ y nói tối đi ăn cơm cùng với phòng bảo hắn không cần phải nấu cơm.

Hắn đọc xong rồi lại nhìn đồng hồ đang cẩm trên tay, mấy cái này đành để tối mai nấu vậy. Hoàng Tử Thao đưa đồ cho người làm đem cấy vào tủ lạnh rồi lên phòng thay quần áo xong xuôi mới xuống bếp nấu một bữa cơm đơn giản cho bản thân.

Cùng lúc này, Ngô Phàm cùng với Huân Hàn Trạc khoác tay nhau đi vào bên trong phòng ăn. Y liếc qua một lượt không thấy người kia đâu liền lên tiếng hỏi. "Hoàng Tử Thao đâu? Sao không thấy cậu ta?". Vu Tử Ân ngồi bên cạnh nghe thấy y hỏi liền vội trả lời. "Tử Thao, cậu ấy không có đi cùng. Ngô tổng, anh muốn gặp cậu sao? Có cần tôi gọi điện cho cậu ấy đến không?"

"Không cần. Mọi người dùng cơm đi". Ngô Phàm thấy cậu nói vậy liền chợt nhớ câu nói của hắn hồi tối hôm qua, bất quá đây là quán mà Hàn Trạc thích nên y không thể vì hắn mà thay đổi địa điểm.

Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, Ngô Phàm vẫn chưa về nhà, Hoàng Tử Thao vẫn ngồi ở phòng khách chờ y trở về. Phải mất một lúc sau đó, hắn nhận được tin nhắn từ người kia gửi đến. Hắn đọc xong liền thở dài một cái, rồi quay ra dặn dò người làm một lượt rồi chính mình trở về phòng mà trong lòng có chút nặng nề.

Tin nhắn kia là của Ngô Phàm, trong tin nhắn có nói đêm y đưa Hàn Trạc về biệt thự. Hoàng Tử Thao dù có ngu ngốc đến mấy thì vẫn biết ý tứ trong tin nhắn kia là gì, nên hắn liền trở về phòng mình đồng thời bảo người làm không được cho người kia biết sự tồn tại của hắn ở căn biệt thự này.

Khoảng nửa tiếng sau đó, tiếng xe ô tô đỗ vào gara khiến cho Tử Thao bị tỉnh giấc. Chỉ một lúc sau đó, tiếng ồn ào từ dưới tầng truyền lên, hắn biết hai người kia đã trở về. Hắn khẽ thở dài một tiếng, hai người họ quả nhiên là đã uống say rồi. Tử Thao không nghĩ gì nữa liền nằm xuống giường đi ngủ.

Nhưng còn chưa ngủ được bao lâu thì Tử Thao lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng động ở phòng bên cạnh, hai người này không phải là đang làm chuyện kia đi?

Tiếng rên rỉ cùng với những lời hoan ái vọng đến tai hắn, âm thanh va chạm giữa hai thân thể khiến cho hắn cảm thấy đỏ mặt. Rốt cuộc thì Tử Thao cũng đã hiểu, tại sao ngay từ lúc đầu y để hắn ở phòng ngay bên cạnh mình, chẳng phải là muốn để cho Tử Thao hiểu, là hắn tốt nhất không nên ôm vọng tưởng sẽ trở thành vợ của hắn, là Ngô Phàm sẽ chỉ coi hắn là kẻ gán thân, mãi mãi sẽ không bao giờ động tâm vì hắn hay sao.

Cả đêm hôm đó, Hoàng Tử Thao không ngủ được. Nếu như không phải vì mẹ, vì lời hứa với bà thì có lẽ hắn đã ngồi dậy sắp xếp đồ đạc mà rời khỏi đây rồi. Hắn khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt ở nơi khóe mi mà cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com