Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit + Beta : team hương vị của biển

Tối nay, có một bữa tiệc được tổ chức là sinh nhật con gái duy nhất của Đỗ tư lệnh, trong tòa biệt thự được trang trí bao phủ bởi những chiếc đèn treo huy hoàng, khách khứa tụ tập đông đúc, vô cùng náo nhiệt.

Đỗ Đức Minh bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen, trên người mặc bộ quân phục màu xanh biển thẳng thớm, càng tô điểm cho thân hình cao lớn đĩnh bạt thêm nổi bật, hắn bước nhanh về phía ngôi biệt thự, khách khứa suốt dọc đường đều cùng hắn chào hỏi, Đỗ Đức Minh chỉ khẽ gật đầu, cũng không thể hiện cảm xúc nhiệt tình đối với họ.

"Tiểu thư đâu?"

Xuyên qua hoa viên được tỉ mỉ bố trí đang rất náo nhiệt, Đỗ Đức Minh đi vào ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, bước lên cầu thang, thuận miệng hỏi Chu quản gia đang đứng bên cạnh.

Chu quản gia vội trả lời:

"Tiểu thư nói dưới lầu phiền toái, hiện giờ đang cùng bạn bè ở trên lầu nói chuyện."

Trong lúc này, lầu hai mơ hồ truyền đến thanh âm cao hứng gọi "Tiểu Nhu nhi", ánh mắt Đỗ Đức Minh hơi ngưng trệ, bước chân chuyển hướng, đi đến nơi phát ra âm thanh.

Đi đến trước cửa phòng, thanh âm vui cười trong phòng truyền ra càng thêm rõ ràng, Đỗ Đức Minh chân bước không ngừng, liền vặn mở cửa phòng đi vào, nhưng không kịp đợi đến khi hắn thấy rõ trong phòng thực sự có "Tiểu Nhu nhi" hay không, thì trên eo đột nhiên xuất hiện một vòng tay nhỏ nhắn, thân thể mềm như bông ở phía sau ôm lấy hắn.

Đỗ Đức Minh quay đầu, chỉ thấy một cô gái nhỏ có đôi mắt được che phủ bằng một lớp khăn tơ tằm màu trắng, có vài sợi tóc mỏng rơi rớt trên tấm khăn lụa, bên môi nở một nụ cười má lúm đồng tiền khả ái.

Cô gái ấy cũng không phát hiện người mà bản thân đang ôm lấy không phải bạn của cô, cười cười vươn cách tay trắng nõn tháo xuống chiếc khăn lụa, miệng nhỏ nghịch ngợm nói:"Cuối cùng cũng bắt được cậu..."

Lời nói còn chưa nói xong, cô gái nhỏ liền há to miệng, lông mi chớp chớp, tựa như cánh bướm bay múa, cô không dám tin tưởng mà lui ra phía sau hai bước, đỏ mặt nhỏ giọng hô lên: "Đỗ tư lệnh, chào ngài."

Đỗ Đức Minh nhìn cô gái nhỏ trước mắt, một thân sườn xám xanh nhạt, dài đến dưới đầu gối, lộ ra nữa đôi chân trắng nhỏ, tóc quăn chải phương thức cung đình châu Âu, trên đỉnh đầu cài lông chim làm đồ trang sức, tựa như một gốc bạc hà, trêu chọc đến tâm hắn ngứa khó chịu, hắn xua tay, ý bảo quản gia lui ra ngoài.

Chu quản gia hiểu rõ ý tư lệnh, mời một đám cô gái nhỏ ngốc lăng đi ra ngoài.

Đỗ Toa tuy rằng mới về nước, nhưng không đến nửa năm trong nhà liền có thêm ba người vợ bé, trước là bảy người giờ cộng lại đã đủ mười người, khiến cho nàng nhìn thấy rõ được phụ thân mình là dạng người gì, nàng nhìn ánh mắt khẩn cầu của bạn tốt, không đành lòng, nhẹ giọng đối với Đỗ Đức Minh nói: "Phụ thân, trời đã quá muộn rồi, Nhu Nhu phải về nhà..."

Đỗ Đức Minh cũng không thèm nhìn tới con gái, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm phảng phất như đánh giá con mồi tới bên miệng.

"Về sau phủ tư lệnh chính là nhà nàng ấy, nàng ấy sẽ không đi nơi nào khác."

Đỗ Đức Minh không phải người kiên nhẫn, hứng thú vừa lên tới, làm sao sẽ quản đối phương có phải là bạn của con gái, hay là đối phương vẫn còn nhỏ tuổi, càng sẽ không để ý nơi này là phòng của con gái.

Đỗ Toa bị Chu quản gia mạnh mẽ mời ra cửa, một khắc khi cửa phòng bị đóng lại, nàng ẩn ẩn nghe được âm thanh ôn nhu xin tha, cùng với tiếng vải lụa bị xé rách, lại bất lực. Cuối cùng, nàng cắn môi ngồi xổm trước cửa, bụm mặt cùng bạn tốt bên trong cùng nhau khóc.

......

"Ok! Được rồi! Cảnh này trực tiếp qua!"

Quay một giờ, rốt cuộc cũng liền mạch lưu loát, cái này làm cho đạo diễn Trần Quảng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với người kéo chân sau Nhan Đóa cũng giảm một chút tức giận.

Lời của đạo diễn Trần Quảng vừa nói ra, Nhan Đóa đi theo phía sau Lưu Sang ra phòng chờ.

Tâm trạng của Lưu Sang nhìn không lắm, cùng với trạng thái lúc bắt đầu quay hoàn toàn không giống nhau, Trần đạo trong lòng có chút kỳ quái, Lưu Sang là bạn bè của ông có quan hệ không tồi, cũng khó có dịp được một lần diễn vai ác, Trần đạo cũng không muốn cùng hắn kéo căng mối quan hệ, vì thế cười hỏi: "Lưu lão sư, cảnh quay vừa rồi nếu như cậu không vừa lòng, chúng ta lại quay lại?"

Lưu Sang bước chân không ngừng xuống lầu, không nóng không lạnh mà nói: "Không cần!"

Trần đạo bị mất mặt cũng không ngại, nhìn về phía bóng lưng Lưu Sang nói: "Vậy cậu đi thong thả."

Nói xong lại bảo nhóm người chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.

Cả đoàn chịu đựng được đến hiện tại mới kết thúc công việc, cũng do Nhan Đóa diễn không tốt, cô có chút ngượng ngùng mà nói lời xin lỗi với đạo diễn, đạo diễn lại đối cô xua xua tay, mong cô tiếp tục nỗ lực.

Người vào vai nữ chính Đỗ Toa là diễn viên tên Tằng Manh, cô ấy nhìn bóng dáng Lưu Sang, bát quái mà kề sát vào tai Nhan Đóa, hỏi cô: "Anh ta làm sao vậy?"

Sau 3 lần NG, Lưu Sang còn có thể cười cùng các cô nói giỡn, lúc này chỉ mới trôi qua  vài phút, tại sao lại không cao hứng rồi? Trong lòng Tằng Manh cảm thấy vừa rồi Lưu Sang cùng Nhan Đóa ở trong phòng khẳng định đã xảy ra chuyện gì.

"Em không biết, mà em cũng không chú ý lắm."

Nhan Đóa nhìn Tằng Manh cười cười, cầm lấy túi sách trên ghế dựa, thấy điện thoại trong túi đang rung, cô cầm lấy điện thoại nhìn Tằng Manh nói.

"Công việc của em xong rồi, ngày mai gặp lại."

Tằng Manh còn đang muốn hỏi thêm, nhưng Nhan Đóa đã sớm chui vào phòng thay đồ, căn bản không cho cô có cơ hội để truy hỏi.

Tiếng điện thoại rung lên, nhưng không phải là cuộc gọi tới, mà là thông báo có tin nhắn. Nhan Đóa cũng không thèm nhìn tới người gửi tin nhắn tới là từ "10086", nhưng mà điện thoại cũng không còn đủ pin để nhắc nhở, chỉ còn lại 3%. Cô không kịp thay quần áo, Nhan Đóa kéo khóa balo ra, muốn sạc điện thoại , nhưng cô còn chưa tìm được dây sạc, điện thoại lại rung.

Nhan Đóa nhìn màn hình điện thoại, hít một hơi, ấn nút nghe; " Quý Nhiên"

"Công việc của em kết thúc rồi."

"Tầm mấy giờ em về đến khách sạn ?"

Nhan Đóa nhìn điện thoại một chút, 8:20 rồi, lại nhìn lượng pin chỉ còn lại có 1%, nói tiếp "Em đại khái có thể về lúc 9 giờ."

" Em đang ở khách sạn? Được, anh chờ đến 8 giờ 50 phút, rồi 9 giờ..." Đi tìm em.

Anh còn chưa nói xong, đầu bên kia điện thoại đã tắt rồi, Nhan Đóa thấy điện thoại không còn pin mà tự động tắt máy, lúc này cũng nhanh chóng tìm dây sạc cắm vào, đem điện thoại ném vào trong túi, nhanh chóng đi thay quần áo.

Thay xong toàn bộ quần áo, đem đồ diễn đưa cho nhân viên trang điểm, không kịp tẩy trang, càng không chờ xe bus của đoàn phim 10 phút sau đến, Nhan Đóa xách túi chầm chậm đi ra bên ngoài đoàn phim, ra tới cửa rồi vẫy tay ngăn một chiếc xe lại, nhanh chóng ngồi xuống.

Lúc này ngồi cách đó không xa, Lưu Sang ở trong xe nhìn xe taxi đi xa, trong lòng có chút khinh thường lại có chút nóng lòng muốn thử, nữ nhân cự tuyệt hắn hai lần, Nhan Đóa chính là người đầu tiên.

Cuối cùng thì 9 giờ kém 15 phút xe taxi mới dừng lại, Nhan Đóa đem đồng hồ nhìn một chút, xách túi lại bắt đầu hướng khách sạn chạy như điên, chạy tới trước cửa thang máy đang sắp đóng lại.

"Chờ một chút!"

Dưới tình thế cấp bách, Nhan Đóa vươn một bàn tay cản trở cửa thang máy đóng lại, cửa thang máy hung hăng mà kẹp tay cô một chút, mới hoàn toàn mở ra.

Nhan Đóa bất chấp tay đau, vội vàng đi vào thang máy, nhưng vừa bước vào tới liền cảm giác được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lướt qua, ánh mắt đối phương không chút để ý mà dời đi chính, tim Nhan Đóa lại bắt đầu đập thình thịch.

Quý Nhiên.

Ngoại trừ Quý Nhiên, bên người anh còn có một người nữa, xem bộ dáng của hai người hẳn là quen biết.

Nhan Đóa xoay người, mắt nhìn tầng lầu ấn phím, nhìn lướt qua đèn sáng "25", duỗi tay ấn "10" , đi tới một góc thang máy đứng cách xa hai người kia trạm hảo, sau đó làm bộ dáng không chút để ý bắt đầu gõ vách tường thang máy, đem lời nói còn chưa nói xong trong điện thoại bổ sung.

Cốc cốc cốc.

Tới tầng 4, cửa thang máy mở ra, có người đi ra ngoài, nhưng thanh âm gõ vách tường vẫn không dừng.

"Dù sao thì chút nữa cũng không có việc gì, nếu không đi uống một chén đi?" Người đàn ông bên cạnh quay qua hỏi anh.

Quý Nhiên nhìn con số không ngừng đi lên , thất thần "Được " một tiếng.

Nghe thấy tiếng trả lời, Nhan Đóa gõ xuống 9 cái có chút do dự, có cần lại gõ thêm một hai cái nữa hay không? Chỉ là không đợi cô nghĩ kỹ, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, đã đến tầng 10.

Nhan Đóa cũng không kịp nghĩ quá nhiều, xách túi, đầu cũng không quay lại mà đi ra thang máy quẹo trái về phòng.

Hách Minh rất có hứng thú đánh giá Nhan Đóa người vừa mới đi ra, đối với Quý Nhiên nói: "Có cảm thấy cô gái vừa nãy có chút quen mắt không?"

Quý Nhiên không trả lời, chỉ là ấn nút đóng thang máy, cản trở ánh mắt dâng nhìn ra bên ngoài thang máy.

Lúc này thang máy không còn những người khác, Hách Minh cũng không hề cố kỵ, lảm nhảm nói: "A, tôi nhớ ra rồi, cô ấy còn không phải là người năm trước cùng cậu đóng phim sao, diễn vai tiểu thiếp, gọi là cái gì Đóa? Lớn lên thật đúng là không tồi. Này, cậu biết cô ấy có bạn trai rồi hay không ? Hoặc là có kim chủ phía sau hay không?"

Đối với vấn đề Hách Minh lải nhải, Quý Nhiên không để ý tới, giống như có chút nhẫn nại, lại giống như có chút không kiên nhẫn.

Thang máy rốt cuộc tới tầng 25, Quý Nhiên dẫn đầu chân dài bước ra ngoài thang máy, Hách Minh đi theo phía sau hắn, vẫn như cũ đối với vấn đề kia bám riết không tha: "Ai, cậu như thế nào không nói lời nào a, chẳng lẽ cậu cũng không biết?"

Quý Nhiên từ trong túi áo lấy ra thẻ phòng, tới gần nơi cảm ứng, cửa "Tích" một tiếng rồi mở ra, anh quay đầu nhìn về phía Hách Minh nói: "Tôi cảm thấy cô ấy đã kết hôn. Mặt khác, tôi có chút mệt mỏi, không đi nổi nữa, cậu tự đi đi."

Tiếng nói vừa dứt, Quý Nhiên đi vào phòng, bàn tay nắm lấy chốt cửa kéo vào cửa liền đóng lại.

Hách Minh nhất thời ngốc lăng đứng trước cửa phòng Quý Nhiên, không kịp có phản ứng lại.

Cô ấy kết hôn? Thiệt hay giả vậy trời?

Quý Nhiên cũng thật là, cơm nước xong liền vội vội vàng vàng trở về, hắn rủ đi ra ngoài uống rượu cũng không muốn, nói cái gì "Mệt mỏi", ai tin a!

Từ từ, bộ dáng của cậu ta rõ ràng không cao hứng, có ai chọc cậu ta sao?

Hách Minh đoán không ra suy nghĩ của Quý Nhiên, cuối cùng chỉ có thể gãi đầu, trở về phòng mình.

Nhan Đóa về tới phòng, từ giờ đến lúc 9 giờ chỉ còn lại có 10 phút, thời gian đủ  để cô đem điện thoại sạc một ít pin. Sau đó đi vào nhà vệ sinh tẩy trang, thay một bộ quần áo, cô vừa lo lắng vừa có chút mong chờ mà đứng trước cửa phòng, thời gian vừa vặn 9 giờ, cô hít sâu một hơi, giơ tay chuẩn bị gõ cửa, cửa từ bên trong mở, cánh tay mới vừa nâng lên bị người bắt lấy kéo vào bên trong.

Chờ đến khi cửa phòng lại đóng lại, Nhan Đóa đã bị người đè lên trên cửa.

Nam nhân trước mặt mặc một thân áo choàng tắm, trên người có mùi của chanh cùng cam quýt, nghiền nát hương vị hỗn hợp lá xanh ( editor cũng chịu về cái mùi này là mùi gì luôn ). Tim Nhan Đóa bắt đầu đập nhanh, nhưng lại không biết ứng phó như thế nào với ánh mắt đầy lửa giận với dục hỏa đang bị kiềm chế của anh, cuối cùng, cô lộ ra hai bên má lúm đồng tiền, móng vuốt bên phải giơ lên làm một vài động tác làm nũng của mèo.

"hh ~"

Anh liếc mắt nhìn Nhan Đóa một cái, cúi đầu hôn lấy hai cánh môi anh đào hồng nhạt, trong thân thể có cái gì đó như muốn phun trào ra ngoài.

Nhan Đóa cảm giác được váy của mình đang bị kéo xuống, tức khắc ngăn cản: "Em còn chưa tắm rửa mà!"

Anh bế cô lên hướng mép giường mà đi đến, trong thanh âm vững vàng mang theo một tia vội vàng.

"Chờ không được."

#góc lảm nhảm : Editor muốn thấy cánh tay của các sắc nữ nha, có sắc nữ nào ở đây không ạ ? Để ta thông báo cho các sắc nữ là ......( ꈍᴗꈍ)
@mn vote để ủng hộ Tiểu Manh có động lực edit nào (θ‿θ)

27/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com