Chương 1
Dịch & Edit: Ryou
---------------------------
Sau khi tốt nghiệp đại học, Liễu Dương Dương tìm cho mình một công việc tại công viên, cô là một kĩ sư vườn hoa. Tính đến bây giờ đã ba năm, nhờ sự siêng năng trong công việc và luôn biết điều với cấp trên nên cô rất được tín nhiệm.
26 cái xuân xanh, cô đã sớm được xếp vào hàng ngũ gái ế dán mác giảm giá chờ người tới rước. Ba mẹ cô bắt đầu cuống lên sắp xếp cho cô một danh sách dài dằng dặc các buổi xem mắt. Và hôm nay cũng như vậy, cô có một buổi gặp mặt sau giờ làm. Nghĩ đến đây cô liền không khỏi thở dài Thực là....phiền muốn chết
Dương Dương đã dùng xong bữa trưa tận dụng chút thời gian rảnh để đọc tiểu thuyết trên điện thoại. Cô đọc nó được ba ngày rồi, nó có tựa đề là "Tân nương đào hôn".
Đây đích thị là một tiểu thuyết vô cùng cẩu huyết, nữ chủ luôn không ngừng đi tìm đường chết đợi nam chủ tới cứu. Chính bởi tác giả có lối hành văn cuốn hút các tình tiết liên kết chặt chẽ, mạch lạc nên cô mới có tâm trạng đọc tiếp.
Hôm nay nội dung tiểu thuyết đã đạt đến cao chào, nam chủ Vương gia cuối chùng cũng đem tiểu nương tử đào hôn của mình bắt về. Nhưng nàng lại nhất quyết nếu hắn không thể cùng nàng một đời một kiếp một đôi thì sẽ nhất quyết không theo hắn. Vậy là nam chủ liền không chút do dự vung tay tính hưu hết tiểu thiếp trong hậu viện.
Nhóm sườn thiếp phủ Vương gia vốn đang hưởng cuộc sống an nhàn chợt tin dữ đỏ xuống dĩ nhiên mỗi người đều lấy lệ rửa mặt tới khóc lóc với lão phu nhân. Lão phu nhân đành phải ra mặt thành công lưu lại các nàng nhưng chính từ đó lòng oán hận nữ chủ của các nàng bùng phát.
Hết hạ độc lại đến vu oan giá họa, thậm chí còn ám sát. Mặc dù nữ chủ rất ngây thơ, yếu đuối nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua mọi trông gai bằng cách nấp sau "tấm khiên" vững chắc của mình đó là nam chủ- một kẻ có khả năng chiến đấu ngoài bảng xếp hạng .
Vừa vặn hôm nay, một nữ phản diện, một người thiếp thậm chí còn chưa một lần nào được nắm tay nam chủ đã bị bắt quả tang là kẻ chủ mưu trong những vụ ám hại nữ chủ. Nam chủ đã lập tức hạ lệnh khiến cô ta phải chết thật đau đớn coi như là răn đe đám sườn thiếp còn mưu đồ chống đối.
Chà, trong đây miêu tả một khung cảnh đầy bạo lực và đẫm máu nha. Thực sự là một điểm nhấn quan trong cho toàn bộ cốt truyện.
Liễu Dương Dương còn đang đắm chìm trong mạch truyện, bàn tay vô thức với lấy cốc nước trên bàn. Nhưng cô chẳng chạm vào cái cốc nào cả thay vào đó là cây xương rồng trang trí trên bàn. Những cái gai nhọn đâm vào tay ngay lập tức khiến ngón tay cô rớm máu.
Cô nhíu mày đau đớn, suýt xoa nhìn giọt máu trên tay.
Nhưng có gì đó quá bất thường, giọt máu trên tay cô rơi rất chậm, cô thậm chí còn nhìn thấy vô cùng rõ ràng quá trình nó rơi xuống mặt bàn. Thật là phi lý quá mức mà! Cô muốn chớp mắt nhưng lại chẳng thể nhắm mắt lại được.
Cuối cùng sau một quá trình gian nan gọt máu cũng đáp xuống mặt bàn nhưng Liễu Dương Dương lại bất giác nhận thấy có cái gì đấy sai sai thì phải. Cái bàn cô ngồi vốn là một cái bàn văn phòng đã bị mài mòn theo thời gian. Nhưng cái bàn trước mặt cô lại được làm bằng gỗ cẩm lai. Nó thậm chí còn rất mới và không có lấy một vết xước. Đây thực sự là một loại bàn đắt tiền đó nha.
Liễu Dương Dương chớp mắt, từ khi nào mà cô lại có thói quen đeo một đống trang sức lung linh như vầy. Mọi thứ xung quanh nhòe đi khi cô quay đầy nhìn . Chậc, thậm chí còn có cả ảo giác nữa này.
"Ôi tiểu thư, sao người lại tự khiến tay mình bị thương thế kia" Một giọng nói vang lên bên tai Liễu Dương Dương khiến cô giật mình, tâm trí tỉnh táo hơn hẳn.
Cô tròn mắt ngạc nhiên. Đây mà là phòng giải lao cô đã quen thuộc trong suốt ba năm qua đấy ư? Không, căn phòng này được trang trí theo phong cách cổ trang, thời nay ai lại trang trí căn phòng của mình như vậy chứ.
Không chỉ phòng ốc, tại sao cả cô gái trẻ mới đi vào cũng mặc trang phục cổ đại a. Cái quái gì đang xảy ra vậy....Này đừng có nói là cô .....xuyên không rồi nha!?
''Tiểu thư...tiểu thư có chuyện gì vậy ạ?" Cô gái mặc y phục cổ trang có vẻ rất lo lắng, cô nhẹ lay Liễu Dương Dương. Lúc này Dương Dương mới nhìn thẳng và cô gái kia lắp bắp hỏi "Đ...Đây là đâu, tôi đang ở đâu đây?"
Cô gái trẻ nức nở đầy sợ hãi, vội quỳ xuống sàn nhà đáp.
"Tiểu thư, người sao vậy? Đừng làm nô tì sợ ?"
Tiểu thư? Nô tì?
Cô đã xuyên không thật ư?
Liễu Dương Dương, vội vã đứng lên cô cần xác nhận lại chuyện này. Cô vội chạy ra ngoài, băng qua sân nhỏ. Mọi thứ đều được bày trí vô cùng tinh tế và cổ điển.
Ở giữa sân là bàn đá và ghế ngồi. Cho dù có nỗ lực tìm kiếm Liễu Dương Dương cũng chẳng thể thấy dây cáp điện, đèn điện hay bất cứ sự hiện diện nào của xã hội hiện đại cả.
Ôi trời ơi, cô thật sự xuyên không rồi!
Chiều nay cô còn một buổi xem mắt nữa mà. Điều này xảy ra thật quá đột ngột, cô xuyên không chỉ vì bị đâm bởi một cây xương rồng ư? Cái cách xuyên không gì kỳ lạ vậy chứ...
Thở sâu, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Có cách đến ắt có cách về. Cô không bị tai nạn cũng chẳng bị ngã cầu thang. Cơ thể cô vẫn còn, cô có thể trở về.
"Tiểu thư người thấy không khỏe sao? Có cần nô tì đi tìm đại phu không?" cô gái có vẻ là nha hoàn của cỗ thân thể này lên tiếng, gương mặt vẫn có chút lo lắng.
Bỗng trong đầu cô hiện lên một cái tên "Bạch Hương Hạ?"
"Có chuyện gì với tên của người sao tiểu thư?" tiểu nha hoàn hỏi, trên mặt vẫn còn ướt nước mắt.
"Thi Hiên? Liễu Dương Dương bắt đầu sợ hãi, cô mong rằng cô gái kia này sẽ từ chối cái tên đó. Nhưng không, cô ấy khẽ gật đầu vẻ lo lắng.
Bên trong Liễu Dương Dương khẽ nguyền rủa cái sự "may mắn" của bản thân. Xuyên vào đâu không xuyên sao lại xuyên vào một nữ phụ sau này sẽ bị đánh chết một cách tàn nhẫn chứ. Trời ơi, thực sự là khóc không ra nước mắt mà.
Toàn thân như bị rút cạn sức lực, cô ngồi phịch xuống cái ghế tròn giữa sân. Thi Hiên vẫn tiếp tục khóc, khiến tâm cô càng thêm rối." Này, em có thể ngừng khóc được không"
"Nhưng mà tiểu thư....người khiến nô tì rất sợ a.." cũng phải, Thi Hiên chỉ mới mười ba mười bốn tuổi sợ hãi cũng là điều bình thường.
"Được rồi, ta ổn, em lấy cho ta cốc nước trước được không" Liễu Dương Dương khẽ xoa trán vẻ mệt mỏi. Cô thực sự cũng muốn khóc lắm rồi này.
"Thưa tiểu thư nước đây"Thi Hiên bưng cốc nước đến trước mặt Liễu Dương Dương, sau khi thấy tiểu thư của mình nhận lấy, cô mới rút khăn tay lau nước mắt còn vương trên khuôn mặt.
Nước lạnh khiến tâm trí Liễu Dương Dương tỉnh táo hơn hẳn. Cô hình dung lại cốt truyện và bắt đầu suy nghĩ về những phương án để tránh cái kết cục bi thảm mà Bạch Hương Hạ vốn phải gánh chịu. Mới nhắc đến đã thấy tương lai sao mờ mịt quá.
"Sắp tới quý phủ có sự kiện gì đặc biệt không?" Nhờ vào việc này cô có thể biết được tình tiết của cuốn truyện đang ở thời điểm nào.
"Thưa tiểu thư sắp tới là sinh thần của lão phu nhân, mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc. Ngoài ra không còn gì đặc biệt cả" Thi Hiên khẽ đáp, nàng thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng tiểu thư đã trở lại bình thường rồi.
Sắp tới là sinh thần của lão phu nhân, vậy là đã một tháng trôi qua kể từ khi nam chủ trở về từ chiến trường. Hắn là Vương gia khác họ duy nhất của triều đại này.
Tạ ơn trời đất, nữ chủ hiện tại vẫn chưa xuất hiện và cái chết vẫn còn khá xa vời. Chỉ cần cô yên yên ổn ổn mà sống, không gây họa thì có thể tránh được cái chết kia. Đặc biệt là tuyệt đối không dây dưa tới nam nữ chủ. Chắc chắn sẽ có cách trở về, chỉ cần cô giữ được cái mạng nhỏ này đến lúc đó là được.
"Được rồi, em ra ngoài đi ta cần nghỉ ngơi một chút" cô vẫy tay ra hiệu cho Thi Hiên ra ngoài.
Liễu Dương Dương đã sống tự lập từ khi còn nhỏ nên cô thực sự không thích việc có người cứ đứng bên cạnh cầm cốc nước và sắp xếp đồ đạc cho cô. Cô không phải con nít lên ba!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com