Chương 49
Edit: Ryou
--------------------------------------------
Bạch Hương Hạ so với hắn còn muốn khẩn trương hơn lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt khả ái đỏ bừng nhiệt độ có thể đem đi đun nước cũng còn được. Nếu không thế trốn vậy chỉ có nhắm chặt hai mắt lại, nàng còn quản hắn làm cái gì nữa, không thấy sẽ không sợ.
Bỗng trên mặt nàng có một giọt nước rơi xuống, nàng theo bản năng đưa tay lên quệt đi thì thấy rất nóng.
Long Hằng chắc sẽ không khóc đi !? Vậy này chắc là mồ hôi của hắn, xem ra cũng không phải chỉ có một mình nàng căng thẳng.
Trong lòng còn chưa thả lỏng được chút nào thì trong đầu lại xẹt qua cái đêm ân ái của Long Hằng với Lâm Tử Dương, chỉ có thể nói là...quá mãnh liệt. Nàng liền cảm thấy bản thân thập phần bi thương.
Nếu là ở hiện đại, con trai hai mươi chưa nắm tay con gái cũng là điều bình thường chứ nói chi là cùng bạn gái lăn trên giường.
Nhưng nơi nàng đang ở lại chính là cổ đại nam tử có khuynh hướng trưởng thành sớm, thành gia lập thất từ khi còn rất trẻ.
Ví như Long Hằng hai mươi tuổi đối với chuyện nam nữ vẫn vô cùng ngây ngô này có thể được coi là cực hiếm rồi. Xem qua tiểu thuyết nàng rất rõ hắn với vấn đề người lớn này nửa phần cũng không biết.
Càng nghĩ Bạch Hương Hạ càng sợ. Nàng biết thuần khiết như hắn thật ra cũng tốt lắm nhưng trong trường hợp này thì...Dưới hạ thân hình như có chút khó chịu khiến trán nàng bất giác nhíu lại
Long Hằng cũng nhìn ra nàng đau động tác có phần thả lỏng hơn nhiều, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh đào như đang an ủi nàng có điều hình như làm vậy lại khiến hắn thêm khó kiềm chế.
Hắn cũng là nam nhân loại thời điểm như vậy muốn hắn nhẫn nại thực khó vô cùng.
Bỗng nhiên hắn ngửi thấy có mùi gì đó rất quen, cái mùi mà khi còn ở biên ải luôn quẩn quanh hắn...Là mùi máu. Tâm Long Hằng chợt lạnh toát vội nhìn xuống dưới.
Máu....
Hắn khiến nàng bị thương
Hắn đối với nàng là yêu thích, hắn trân trọng nàng. Khi Lâm Tử Dương bỏ trốn nàng là người đứng về phía hắn, nàng cũng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn động tâm.
Hắn không muốn nàng sợ hắn nhưng giờ chính mình lại khiến nàng bị thương. Trong lòng hắn bỗng dội tới từng trận khẩn trương "Ta...ta khiến nàng bị thương? Có đau lắm không?"
Bạch Hương Hạ đang nhắm mắt nghe thấy vậy toàn thân khẽ run rẩy.
Nàng chọt tỉnh vội lui sát vào giường kéo chăn che kín người chỉ để lộ đôi mắt hồng hồng còn phủ một lớp sương mỏng, mái tóc nàng hơi rối phông lên. Cho dù cảnh xuân đã che hết cả nhưng vẫn khiến người ta muốn mù con mắt.
Nhưng Long Hằng bây giờ còn đâu hứng thú, hắn còn đang bận chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi. Dù gì hắn cũng không phải cầm thú khiến người ta bị thương rồi lại còn muốn làm tiếp.
"Bị thương?" Giọng Bạch Hương Hạ khàn khàn, nàng khó hiểu nhìn khuôn mặt bánh bao nhúng nước của người đối diện.
Long Hằng xuống dường nhặt lấy y phục mặc lại chỉnh tề rồi mới quay lại nhìn Bạch Hương Hạ vẫn còn ngơ ngác "Nàng...là bị thương ở đâu?"
Nàng vẻ mặt hoàn toàn bình thường trông không có vẻ gì là bị thương nghiêm trọng.
Hắn muốn kéo nàng lại kiểm tra qua một chút nhưng lại sợ mình mạnh tay lại khiến nàng thương tổn thêm nên chỉ đành cắn môi " Người đâu...gọi đại phu"
"Không..." Bạch Hương Hạ lập tức phản ứng lại.
Trời ạ nàng còn tưởng cái gì hóa ra dì cả đúng hẹn lại tới thăm nàng. Mặt Bạch Hương Hạ ngày càng đỏ trong đầu nhẩm tính ngày, đúng là hôm nay rồi còn gì.
Thấy nàng thất thần mặt đỏ bừng hết cả làm hắn cứ tưởng nàng bệnh thật " Đừng động mạnh, rốt cuộc nàng bị thương ở đâu?"
"Không, không có bị thương" Nàng làm sao mà nói điều này trước mặt một nam nhân cơ chứ, thật là...
Mặc dù nàng biết hắn là đang quan tâm nàng nhưng trong tình huống này quan tâm như vậy đích thị là rất dọa người mà. Bạch Hương Hạ kéo chăn chùm kín người hận không thể kiếm một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Long Hằng thấy nàng như vậy liền nhíu mày, tiến tới kéo nàng dậy "Trốn tránh như vậy không tốt đâu, mau nàng cần phải trị thương."
"Không, không cần mà...thiếp thân không có bị thương" ô ô ô nàng thực muốn khóc mà không khóc được luôn mà, một thiếu nữ như nàng sao lại gặp phải loại chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ.
Thấy mắt nàng ngày càng đỏ nước mắt như trực trào Long Hằng giật mình vội buông tay " Xin lỗi....là ta không biết nặng nhẹ"
Hả?
Bạch Hương Hạ ngạc nhiên tới mức quên luôn cả hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Này này đừng có dọa nàng sợ nhá...Cái tên Vương gia mặt lạnh kia vừa mới xin lỗi nàng ấy hả!?
Có lẽ hắn thực cũng không kinh khủng như nàng nghĩ.
Thôi được rồi, nàng phải tự giải thích cho hắn thôi nếu để mời đại phu đến chắc nàng tự vẫn luôn quá. "Cái này...cũng không trách Vương gia..."
Hít một hơi thật sâu Bạch Hương Hạ nhìn thẳng vào Long Hằng " Chính là....nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có nguyệt sự, đây là chuyện hoàn toàn bình thường" Nói xong hết thảy Bạch Hương Hạ thực sự không thể nào trụ được nữa vội chui lại vào trong chăn chỉ để lộ đôi mắt.
Long Hằng mới đầu còn ngơ ngẩn sau như chợt hiểu ra mặt như "bùm" một cái đỏ hết cả lên tay bất giác đưa lên che mặt.
Bạch Hương Hạ lần đầu tiên nhìn thấy hắn có bộ mặt như vậy trong lòng không khỏi rung động. Mặt đỏ như vậy lại còn thẹn thùng đưa tay lên che mặt. Hảo đáng yêu nha!!
Long Hằng thực sự không dám ở lại thêm nữa lắp bắp "Nàng nghi ngơi đi, ta sẽ gọi Thi Hiên vào" nói rồi nhanh chóng xay người bước đi thật nhanh. Lấp ló sau mái tóc đen là đôi tai sớm đã đỏ không kém khuôn mặt của người nào đó.
Một lúc sau Thi Hiên từ ngoài lao vào khóc rống lên "Tiểu thư, Vương gia làm người bị thương ư?"
"Đừng nói bậy, ta là tới nguyệt sự mau giúp ta thay đồ thay cả trải giường luôn. Chốc nữa sẽ có đại phu tới đâu" Bạch Hương Hạ giờ vô cùng khẩn chương, phải nhanh nên...
"Dạ?" Thi Hiên vẫn chưa tiếp thu được hết những gì tiểu thư mới nói. Cái gì mà...Vương gia muốn tới chỗ tiểu thư hai người đang tính làm chuyện đại sự thì tiểu thư có nguyệt sự, vương gia thậm chí còn gọi cả đại phu...
Cuối cùng Thi Hiên cũng hiểu ra vấn đề liền muốn bóp chết luôn cái "dì cả" mà. Bỏ lỡ lần này liệu tiểu thư nhà nàng bao giờ mói được Vương gia "yêu thương" đây.
Mặc dù Bạch Hương Hạ không muốn mấy nha hoàn mới kia hầu hạ nhưng tình hình bây giờ gấp quá rồi đành phải nhờ họ vậy.
Hai nha hoàn mới vừa bước vào liền nhìn thấy màu đỏ trên nệm trong đầu không khỏi nghĩ nhiều mặt cả hai đều thoáng hồng lên. Thực muốn tới báo ngay cho lão phu nhân mà. Đại hỉ....thực là đạo hỉ...
Nhưng lại nói, Vương gia cùng phu nhân mới dùng bữa xong thời gian còn chưa tới một chén trà.
Từng đó thời gian thì làm được những gì chứ? Không lẽ Vương gia là ở phương diện đó có vấn đề sao...
-----------------------
TIN BUỒN
Truyện đang đứng trên nguy cơ Drop do vấn đề cá nhân của Ryou. Ryou sẽ hỏi bạn Tran xem bạn ấy có tự mình làm tiếp dược không có gì bạn ấy sẽ thông báo với mọi người sau. Ryou phải nài nỉ gãy lưỡi mới được cho làm nốt chương này cũng như thông báo với các bạn đọc giả tin buồn.
Mới edit lại được còn chưa đầy một tháng mà lại phải dừng Ryou thấy thật tội lỗi nhưng lần này vấn đề đến từ "bề trên" nên Ryou không làm gì được. Mong bạn Tran có thể giúp Ryou lấp hố này.
Tạm biệt các nàng, tạm biệt Hạ tỷ Ryou đi đây hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com