C.5
P/s : quên mất mật khẩu tài khoản nên mất từ hồi 8/3 giờ mới nhớ để đăng nhập😞. Có gì chương này viết nhiều chút để mọi người đọc mà dù chưa có idea mới nào 😭
Vốn Sư Thanh đã trót có tình cảm với Hạ Huyền, dù cho biết hết tất cả - Minh huynh y quen không phải là Địa sư mà là một tuyệt cảnh quỷ vương. Nhưng thế thì có làm sao? Yêu thì có ai cấm cản chứ. ... Nói là vậy nhưng bao nhiêu năm trời, y vẫn không đề người thứ hai biết được tình cảm này của mình.
" Haa....coi như..đem theo tình cảm này chôn vùi theo kiếp sau vậy..."
Trách thì trách ai bây giờ? Sư Vô Độ cũng chì vì thương y mà trộm mệnh cách của Hạ Huyền. Bây giờ trả lại hắn thì trách ai. Đến bây giờ mới thấm hiểu được câu: có thù tất báo
Cũng mơ màng được một lúc, Sư Thanh Huyền cũng từ từ mở đôi mắt của mình. Một mảng trần đen hiện ra trước mắt y, còn có điểm nhấn màu vàng trên tường.
Y khẽ cau mày, chẳng lẽ chết rồi thì cũng phải trả nợ tiếp bằng cách đày xuống âm phủ sao? Cũng thật quá tàn nhẫn cho y rồi.
Khẽ thở dài rồi nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ cái giá phải trả này cũng quá tàn ác rồi. Định kiếp sau cho y trả nốt ư?
Đang vu vơ nghĩ thì bỗng tiếng nói trầm ổn vang lên, mang theo chút lạnh lẽo không thôi
"Tỉnh rồi?"
Giật mình ngồi dậy, trước mắt người kia mặc hắc y, tóc đen được cột gọn. Dáng vẻ này làm y chưa bao giờ quên được, từ lúc gặp cuối cùng cũng đã rất lâu , dù có chết đi thì Sư Thanh Huyền cũng không thể quên nổi người này. Người mà y thao thao một tình cảm, là Hạ Huyền.
"Minh huynh.."
Trong vô thức nhìn người kia, Sư Thanh Huyền lại bật ra câu gọi thân thuộc mà y từng gọi hắn. Hai từ Minh huynh đó vừa làm Sư Thanh Huyền vui vừa nặng lòng.
Vui vì ngày xưa có thể gọi nhau thân mật
Nặng lòng vì câu "Minh huynh" cuối cùng y thốt ra lại là nơi y không muốn nhớ đến
Gặp lại Hạ Huyền, hắn vẫn vậy, vẫn như lúc trước. Mà có ai biết đây có phải dạng thật của hắn?
Trước khi hắn trả lại Phong Sư phiến cho y, mượn chút pháp lực từ hắn mà phế đi chân tay mình. Nghĩ lại cũng cảm thấy thật chua xót...
Cơ mà..? Tại sao Sư Thanh Huyền lại ở đây? Y nhớ mình đã cận kề sinh tử rồi, sao lại ở đây. Đến giờ Sư Thanh Huyền vẫn chưa biết là thật hay mơ...
" Tỉnh rồi thì tốt"
Thoạt nghe thấy hắn có vẻ chẳng chút quan tâm nhưng lòng y rộn ràng đến lạ thường. Là được hắn "hỏi thăm" .
____
P/s : huhu đi ngủ đây buồn ngủ rồi🤕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com