Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Lễ thả đèn hoa sen

"Từ khi nào mà Cung gia đã xuất hiện một vị khách quý như Xích Lệ cung chủ, Tư Mã Xà Phu ngươi nhở? Thật sự là 'vinh hạnh' của ta gia a!"
Cung Thiên Yết từ xa đi tới, vẻ mặt tươi cười nhưng lại như nghiến răng nghiến lợi mà phát ra từng chữ. Hắn thật sự không ưa cái tên họ Tư Mã này. Lưu manh cợt nhả tính tình, lại còn là một cái khó đối phó tình địch. Ai chả biết Xích Lệ cung chủ hắn ta là một cái giảo hoạt, ranh ma cùng mưu sâu kế hiểm nhân chứ, lại còn cả kỳ quái võ công, lá bài tẩy vô số. Cung Thiên Yết hắn thật không yên tâm để tên này ở cạnh La Mộc Song Tử, nàng ý nghĩ quá đơn thuần, lỡ bị lừa bán đi còn giúp người ta đếm tiền thì khổ.

"Ha ha, tại hạ thấp hèn đây làm sao dám mang danh khách quý chứ. Ta chỉ tới đây để đưa Song Nhi nàng ấy ra thành dạo chơi thôi, ngươi nói phải không?"
Tư Mã Xà Phu nghe bên trong ý tứ lời nói của Cung Thiên Yết thì khoé môi nhếch lên đầy giảo hoạt. Cợt nhả trả lời rồi cúi sát đầu lại gần La Song Tử cạnh bên, ranh ma hỏi rồi ngước mắt lên nhìn Cung Thiên Yết đầy vẻ đắc thắng.

"Thật á?! Khi nào thì đi?"
La Song Tử còn đang có ý định tát vào Tư Mã Xà Phu mặt thì nghe đến ba từ ra thành chơi, quẳng mất cái kia ý tưởng, La Song Tử hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tư Mã Xà Phu. Ô hô hô, cuối cùng cũng được chân chính đi dạo quanh thành, lần kia...hừ, nhắc tới hoả trong người lại muốn bùng cháy. Tất cả là tại cái tên chết tiệt kia cùng thuộc hạ của hắn mà lão nương ta đây còn chưa biết đến mấy kỹ viện thời cổ đại là thế nào đâu!

"Ngươi muốn đi? Thế ta.."
Tư Mã Xà Phu vui vẻ cười cười, cá đã mắc câu. Bất quá hắn còn chưa nói hết đã có thanh âm nam trầm cắt đứt.

"Để ta dẫn ngươi đi, cái Ha La thành này ta là người biết rõ nhất. Tốt nhất là đừng đi cùng với 'những người không đáng tin' ấy!"
Cung Thiên Yết không nể tình mà xen vào, sắt bén liếc Tư Mã Xà Phu rồi bước nhanh tới trước mặt La Song Tử. Nếu hắn để cho nàng đi thì chả phải là giao trứng cho ác sao? Huống hồ, hắn đến đây cũng là do cái lý do ấy, đâu dễ dàng mà chắp tay dâng lên cho người khác dễ dàng được!

"Ha..ha, ta còn biết nàng trước ngươi đấy! Còn chưa nói đến...ngươi đến bảo vệ nàng lành lặn đến nơi còn không được!"
Tư Mã Xà Phu không vì câu nói của Cung Thiên Yết mà lay động, khinh bỉ cười, lôi nỗi đau của người khác ra mà tận lực chà đạp. Muốn nói hắn, phải xem lại ngươi thế nào đã.

"Ngươi...hừ, dù sao nàng cũng không thể đi riêng một mình với ngươi, ít nhất ta cũng phải đi cùng!"
Cung Thiên Yết cứng họng, vẻ mặt thâm trầm, hàn khí trong người toát ra làm lãnh một khoảng. Lần kia sơ sẩy đã làm thành một cái điểm ân hận cực lớn trong lòng hắn, nay lại bị lôi ra cười nhạo hắn vô năng, còn lại là của hắn địch nhân, cái tư vị này...hảo đắng a.

La Song Tử bốn người mắt to mắt nhỏ nhìn mãnh liệt khẩu chiến hai người trước mắt, trong lòng lại thầm thở dài. Đừng xem bọn ta là không khí để trưng bày/ món đồ giành qua giành lại được không?

"Hai người các ngươi làm ơn dừng! Mọi người cùng đi là ổn thoả, lớn tiếng cãi vả làm gì!"
La Song Tử không nhịn được lên tiếng, nàng còn không muốn chờ bọn họ hai người cãi xong đâu. Nàng. Muốn. Đi. Chơi!

Nhận thấy tâm tình La Song Tử đang đi xuống, hai người Cung Thiên Yết bỏ xuống ghen ghét, im lặng đỏ mắt trừng nhau. Không khí thoáng dịu xuống, mọi người bắt đầu về phòng chuẩn bị đồ đạc, ngân lượng cùng vài thứ thiết yếu.

Khoảng nửa giờ sau, trời cũng đã tối, lành lạnh gió thổi làm người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu, mọi thứ cũng đã xong xuôi, đoàn người bắt đầu tham quan thành.

Mặc dù đã là thường phục, bất quá khí chất trên người đám người La Song Tử vẫn như cũ bức người, ai ai đi ngang cũng không nhịn được ngoái đầu lại, tấm tắc khen lấy khen để.

La Song Tử không như lần trước nữa mà rút kinh nghiệm cải nam trang, một thân lam trường bào toát lên vẻ tuấn tú, phiêu phiêu dật dật. Mái tóc đen dài được quấn lên nửa đầu như nam tử, cài lại bằng một cái ngọc trâm đơn giản mà thanh nhã. Khuôn mặt xinh đẹp của La Song Tử vẫn như cũ để nguyên, nhưng hẳn do bộ trường bào mà nó ánh lên một chút nam tính, tuấn mỹ của nam nhân.

Gia Cát Xử Nữ vẫn hoài một bộ hồng y, chỉ có nước trang điểm cùng mái tóc được tỉ mĩ, chau chuốc cầu kỳ càng làm cho nàng ấy thêm phần xinh đẹp, ma mị. Thân hình đẫy đà theo từng bước chân mà uyển chuyển, lả lướt, làm lòng người ta máu huyết sôi trào.

Tử Lâm vận bộ trường bào màu xanh nhạt, đánh bật đi bao nét trẻ con cùng hoạt bát ở lứa tuổi hắn, hoàn toàn chỉ già dặn cùng nghiêm túc, thoạt nhìn vào cực kỳ quái dị.

Còn lại Tư Mã Xà Phu cùng Cung Thiên Yết, hai người không chỉ khí tức đối lập, đến ngay cả bộ y phục cũng khác biệt một trời một vực.

Tư Mã Xà Phu một thân ôm lấy bạch y, mang theo khí tức tiên thiên, phiêu dật mà cao quý. Mái tóc đen được quấn gọn bởi cây trâm bạc, mộc mạc mà giản dị. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười ấm áp khiến người khác hít thở không thông.

Tư Mã Xà Phu là kiểu ấm áp, thoải mái thì Cung Thiên Yết lại là kiểu băng sơn ngàn năm lạnh lẽo, khó gần. Cung Thiên nay vận bộ hắc y như thường lệ, chất liệu thô cứng nhưng cũng không làm giảm đi khí tức cao ngạo từ người hắn mà lại càng thêm phần hơn người. Khuôn mặt yêu nghiệt được che dưới miếng mặt nạ sắt lạnh lẽo, mang cho người ta cảm giác thần thần bí bí, muốn quăng phách cái mặt nạ ấy ra mà hảo hảo chiêm ngưỡng. Bất quá, tâm trạng của hắn hình như rất không tốt, trên người hàn khí pha lẫn sát khí không ngừng toả ra khiến người cạnh bên không nhịn được một trận run rẩy.

(Lười tả Lý Tình quớ nên ta không viết)

"Oa, thật đẹp nga~. Người ta là đang thả đèn hoa sen sao?"
La Song Tử một bộ dáng hớn hở, tung tăng dắt tay Tử Lâm chạy nhảy, hết ngắm nghía nơi này lại đến nơi khác, hoàn toàn chìm sâu trong mấy gian hàng đủ màu sắc. Ngước mắt sang bên kia dòng sông, La Song Tử nổi tính hâm mộ khi thấy rất nhiều người tụ tập lại bên ven sông, nhẹ nhàng các đôi các cặp cùng nhau thả đèn hoa sen, ngại ngại ngùng ngùng nam nữ tử cực kỳ lãng mạn.

"Ngươi là đang hâm mộ họ sao? Có muốn cùng ta thả đèn không?"
Cung Thiên Yết nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ La Song Tử, nhàn nhạt mở miệng, trong lòng lại đang hồi hộp mà tim đập thình thịch bất bình thường. Không biết là che dấu quá xuất sắc hay do mặt tê liệt mà không để lộ một tý biểu tình khác thường nào khác, quả thực nếu là che dấu là đúng thì hắn cũng quá xuất sắc rồi.

"Tất nhiên rồi! Cả Lâm Lâm, Gia Cát cô nương, Lý Tình và tên Tư Mã Xà Phu nữa! Bất quá phải đi mua đã, ngươi đây trả tiền!"
La Song Tử ngây thơ cười tươi, tự nhiên lôi kéo tay Cung Thiên Yết về phía một gian hàng bán đèn hoa sen, hoàn toàn không có khái niệm nam nữ thụ thụ bất thân gì sất. Phải nói không phải do La Song Tử vô tâm, chỉ là chỉ số hiểu biết về mặt tình cảm trai gái hoàn toàn quá thấp, cho nên cứ ngu ngu ngơ ngơ chơi đùa mà không hay biết gì.

Cung Thiên Yết khuôn mặt ngàn năm băng lãnh thoáng ửng đỏ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, bất quá, ánh mắt lại ngay cái tay trắng nõn của La Song Tử mà dừng lại thật lâu, thật lâu, mang theo tia vui mừng cùng hoan hỉ. Cung Thiên Yết biết đây chỉ là do cái tính vô tư vô lự của La Song Tử mà ra, nhưng lòng hắn vẫn giống như có một dòng nước ấm áo chảy vào, làm hắn suy nghĩ muốn giữ nàng bên cạnh lại tăng thêm. Cung Thiên Yết khẽ cười khổ, quả thực bây giờ hắn tình cảm lại càng hết thuốc chữa rồi.

Hai người ân ân ái ái, thân mật cử chỉ cùng cười cười nói nói không thoát khỏi ánh mắt luôn đặt tại trên La Song Tử người của Tư Mã Xà Phu. Mày kiếm nhíu lại, nụ cười khi nãy trên môi cũng biến mất, thay vào đó là ánh mắt càng tối lại, sâu không thấy đáy. Nếu không mau mau giành lấy La Mộc Song Tử cái kia ngu ngốc nữ nhân về cho riêng mình rồi nhốt lại, hắn thực sẽ bị nàng làm cho tức điên lên khi cứ chứng kiến mấy cảnh tựa như lúc này. Quả thực với nàng, Tư Mã Xà Phu hắn lại càng không có đường để lui rồi.

Đối với hai cái suy nghĩa của Cung Thiên Yết cùng Tư Mã Xà Phu, La Song Tử đương nhiên không thể nào biết tới được, nàng vẫn đang một bộ dáng háo hức chọn đèn hoa sen cùng tám vài chuyện với người bán đèn thập phần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xuyên