CHAP 1
"Baby yo so beautiful uh..." (Beautiful - iKON)
Tiếng nhạc chuông điện thoại tôi vang lên. Chả biết ai tốt bụng phá giấc ngủ của tôi nữa ? Khá bực mình, tôi chui ra khỏi chăn và với lấy điện thoại. Định vừa bắt máy thì mắng cho đầu dây bên kia 1 trận. Nhưng khi nhìn màn hình thì đó là Mino, đứa bạn thân nhất của tôi. Tôi nhấc máy trả lời với giọng ngáy ngủ "Cậu gọi mình chi thế ?"
"Cậu còn đang ngủ à, Jendeukie ?"
"Tất nhiên, cậu phá giấc ngủ của mình, cậu biết ko đấy ?"
"9 giờ rồi đó, cô nương, còn ngủ gì ?"
"Đối với 1 đứa mới thất nghiệp như mình thì ngủ đến giờ là chuyện bình thường"
"Trưa nay cậu muốn ăn gì ?"
"Cậu khao mình à ?"
"Uhm, hôm nay mình chỉ làm buổi sáng thôi nên trưa muốn hẹn cậu đi ăn, sẵn tiện có chuyện cần nói với cậu"
"Chuyện quan trọng gì à ?"
"Uhm, quan trọng với cậu lắm"
"Uhm... được rồi, cũng mấy ngày rồi ko gặp cậu"
"Ok, 11 giờ gặp lại cậu ở nhà hàng YG, bye"
"Bye"
Tôi cúp máy và từ từ đi xuống giường, phóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị đi gặp Mino.
Nói về Mino, đứa bạn thân nhất của tôi. Mino chỉ là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy. Tên thật của cậu ấy là Song Min Ho, cậu ấy chơi với tôi từ lúc 2 đứa mới sinh ra. Thật ra tôi chỉ nghe người lớn 2 bên nói thôi, nhưng tôi khẳng định từ khi tôi biết nhận thức mọi việc thì 2 đứa tụi tôi đã chơi với nhau rất thân. 2 đứa từ nhỏ đã như hình với bóng, đến nỗi mọi người xung quanh ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là 1 cặp nhưng chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn thân, rất thân của nhau mà thôi. Mặc dù nói là bạn thân, dù chúng tôi cùng tuổi nhưng Mino chững chạc hơn tôi nhiều, cậu ấy đối xử với tôi như 1 đứa em gái, việc gì tôi nhờ dù khó dù dễ, dù thích dù ko thì cậu ấy đều làm giúp tôi tất. Cậu ấy là người bạn đáng quý nhất của tôi. Dù tôi có mất hết bạn bè đi nữa cũng ko sao, chỉ cần Mino thôi là quá đủ với tôi.
Còn về phần việc làm của 2 đứa, hiện tại Mino đang làm trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty lớn và khá nổi tiếng. Còn tôi, tôi đang thất nghiệp. Trong 3 năm từ lúc tốt nghiệp đại học, tôi đã đi làm với tư cách 1 nhân viên marketing. Nhưng trong 3 năm đi làm đó, tôi đã bị cả 5 công ty đuổi việc. Câu chuyện đằng sau 5 lần bị đuổi việc của tôi cứ như 1 kịch bản phim truyền hình. Các đồng nghiệp nữ cùng công ty ai cũng ko thích thậm chí là ghét tôi vì năng lực và cả ngoại hình của tôi đều rất tốt, do vậy cấp trên luôn thiên vị tôi hơn. Tôi bị đuổi việc ở cả 5 công ty cũng chính vì những cô nàng ghen ghét với tôi. Họ cùng nhau bày trò hại tôi đến khi tôi bị đuổi việc mới thôi. Tôi biết tất cả là do họ làm nhưng tôi ko có bằng chứng cũng như ko muốn tìm bằng chứng làm gì. Họ ghét tôi, tôi ko thích họ, vậy chi bằng tôi đi, tốt cho cả 2 bên.
Khi tôi đến YG, Mino đã đợi sẵn ở đó. Thực ra tôi đến muộn. Nhưng Mino ko nổi nóng vì đây là việc bình thường khi 2 đứa hẹn nhau. Vừa thấy tôi, Mino vẫy tay chào. Tôi nở nụ cười, đi đến đó và ngồi xuống. Tôi mở lời "Cậu đến lâu chưa ?"
Mino liếc xéo tôi nhưng ko hề lộ ra 1 chút giận dữ nào cả "10 phút rồi"
Tôi ko bận tâm cái liếc xéo của cậu ấy mà hỏi "Cậu gọi món chưa ?"
"Rồi, lát nữa người ta mang ra"
"Thế thì tốt, mình đói quá rồi !"
Mino vừa rót nước cho tôi vừa nói "Cậu nghỉ việc 2 tuần rồi, ko định đi xin việc à ?"
Tôi nhận ly nước "Tìm việc để rồi bị đuổi lần thứ 6 à ?"
"Chắc ko phải cả 6 lần đều như 1 đâu hả ?"
"Mình tin chắc như vậy đấy"
"Mình cũng nghĩ vậy nên mình đã có 1 kế hoạch mới cho cậu"
"Cậu tìm được công ty mới cho mình rồi hả ?"
"Đợi lát nói"
Tôi còn đang thắc mắc tại sao Mino lại nói vậy thì phục vụ mang thức ăn lên. 1 bàn ăn thịnh soạn với nhiều loại như sushi, mì Ý, cơm và canh kim chi... nói chung chỉ cần nhìn thôi là đã muốn ăn cả bàn rồi.
Sau khi phục vụ đi, Mino gắp cho tôi 1 miếng sushi "Cậu ăn đi"
Tôi há miệng ăn miếng sushi đó và hỏi "Lúc nãy cậu định nói gì với mình ?"
Mino cũng ăn 1 miếng sushi và nói "Thì là chuyện việc làm của cậu"
"Công ty cậu đang cần marketing à ?"
"Ko, ko cần"
"Vậy có công ty nào cần marketing à ?"
"Cũng ko"
Tôi đang ăn thì bị cậu ấy chọc cho đến mức muốn nôn ra "Ý cậu rốt cuộc là gì ?"
Mino rất bình thản trả lời "Mình đâu có tìm cho cậu 1 ghế marketing đâu ?"
Tôi khá bực dọc và cũng khá khó hiểu "Yah, ko làm marketing thì cậu muốn mình làm gì đây ?"
"Mình thấy cậu bị đuổi nhiều lần rồi nên mình nghĩ là dù qua công ty khác thì cậu cũng chẳng khá hơn đâu" Mino dừng nói và nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.
"Tiếp" Tôi ngẩng lên ra lệnh sau đó lại cúi xuống ăn tiếp.
"Mình muốn cậu chuyển qua làm thư ký"
Tôi bất ngờ, ngẩng lên lần nữa nhìn cậu ấy với ánh mắt ko thể tin vào những gì mình vừa nghe "Nhưng cậu biết chuyên ngành của mình là marketing mà. Sao có thể làm thư ký được ?"
Mino vừa ăn vừa nói tiếp "Sau 5 lần bị đuổi mình ko nghĩ marketing còn hợp với cậu đâu"
"Nhưng mình chỉ biết marketing thôi, ko biết gì về thư ký hết"
"Làm thư ký dễ thôi mà, cậu chỉ cần tuyệt đối nghe theo lời vị tổng giám đốc đó thôi"
Tôi thắc mắc "Tổng giám đốc ?"
"Chuyện là như vầy, bạn của mình là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn BTS. Tổng giám đốc mới của cậu ta sắp chuyển về chi nhánh ở Hàn Quốc nhận chức. Và Tổng giám đốc đó yêu cầu tìm 1 thư ký cho anh ta"
Tôi chen ngang "Chuyện đó thì liên quan gì đến mình ?"
"Thì bây giờ nói nè. Yêu cầu về thư ký của anh ta khá là kỳ quái"
"Cụ thể chút đi"
"Anh ta yêu cầu 1 thư ký nữ họ Kim và từng học Quản trị kinh doanh"
Tôi cười khẩy "Yêu cầu quái đản thật !"
"Nhưng cậu là người hội tủ đủ những yêu cầu quái đản đó. Cậu là Kim Jennie, từng học Quản trị kinh doanh"
"Nhưng chắc chắn ko phải có 1 mình mình đủ yêu cầu mà, đúng ko ?"
Mino cười "Tất nhiên, có rất nhiều người đủ yêu cầu"
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt nghi ngờ. Mino tự hiểu mà nói "Thì mình đã bảo cậu ấy chừa cho cậu chỗ đó"
Tôi nghiêm túc lại "Cậu thật sự nghĩ mình nên chuyển qua làm thư ký à ?"
Mino cũng nghiêm túc "Uhm, mình nghĩ nhiều rồi mới nói với cậu như vậy. Mình ko muốn cậu bị mấy đứa con gái khác hại cho bị đuổi việc nữa. Nếu cậu muốn chuyển qua làm thư ký thì ngày mai nộp đơn liền đi. Mai là hạn chót cậu ấy ưu tiên cho cậu đó"
"Ok, mình sẽ suy nghĩ lại"
Mino cười rất tươi, nhéo má trái của tôi "Cậu ngoan quá, Jendeukie của mình"
Tôi giả vờ mặt lạnh, khó chịu nói "Bỏ ra"
Và tất nhiên, lối diễn xuất của tôi dù có xuất thần đến đâu thì cũng ko thể qua mặt được cậu ấy, lòng dạ tôi như thế nào Mino hiểu hết nên vẫn ko tha cho má trái của tôi "Thôi diễn trước mặt mình đi, bị lật tẩy bao nhiêu lần mà vẫn ko bỏ"
Đôi khi tôi tự hỏi với lòng, có khi nào Mino còn hiểu tôi hơn chính tôi hay ko ?
Tối hôm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện chuyển qua làm thư ký. Tôi tự hỏi có khi nào tên Tổng giám đốc đó là 1 tên biến thái hay ko ? Nếu vậy, có khi nào tôi sẽ bị hắn lợi dụng hay ko ? Nhưng tôi đã nghĩ lại, dù hắn có thật sự là tên biến thái đi chăng nữa thì tôi tin mình đủ khôn ngoan để xử lý được. Do vậy, tôi đã làm đơn xin việc và quyết định sáng mai sẽ nộp đơn vào làm thư ký ở tập đoàn BTS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com