CHAP 3
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở BTS. Từ sáng sớm, tôi dậy và chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Thật sự cũng chả phải chuẩn bị gì nhiều, Jun Hoe nói với tôi hôm nay chỉ cần đi cùng Tổng giám đốc mới thăm quan tập đoàn. Còn sau đó, đích thân Tổng giám đốc sẽ cho tôi biết công việc cụ thể tôi phải làm sắp tới.
Tôi chọn cho mình bộ đồ giống với thư ký nhất có thể. Tôi mặc 1 chiếc váy công sở màu đen dài đến nửa đùi cùng 1 chiếc áo sơ mi trắng và đi cùng 1 đôi giày cao gót màu đen. Tôi vốn ko thích làm tóc nên hôm nay tôi chỉ xõa tóc, uốn xoăn nhẹ phần đuôi. Về phần trang điểm cũng chỉ là trang điểm nhẹ sơ qua bởi vì phụ nữ thỉ ko thể ko trang điểm mà ra đường. Cuối cùng tôi vơ đại 1 chiếc túi xách trong tủ, bỏ vào đó những thứ linh tinh. Tôi đứng trước gương soi lại mình 1 lần nữa. Tôi rất đẹp !
Vừa vào BTS thì tôi lập tức đi tìm Jun Hoe. Cậu ấy nói tôi xuống bãi gửi xe ở tầng hầm tìm Tổng giám đốc. Sau đó, trước khi tôi rời đi cậu ấy còn liên tục khen tôi xinh đẹp, quyến rũ và rất ra dáng 1 thư ký chuyên nghiệp.
Khi xuống đến bãi gửi xe, tôi nghe lời cậu ấy tìm chiếc Ferrari 488 Spider màu xanh, đó là xe của Tổng giám đốc. Tôi đối với xe cộ ko có nhiều hứng thú lắm nên hiểu biết về xe cũng rất ít. Nhưng tôi lại biết chiếc Ferrari 488 Spider như thế nào bởi tôi thật sự rất thích nó, xem ra Tổng giám đốc mới và tôi có chung 1 sở thích rồi.
Vừa nhìn thấy chiếc Ferrari 488 Spider màu xanh như lời kể, tôi lập tức đi nhanh đến đó. Nhưng khi vừa đi đến đó, tôi lập tức dừng lại vì người bên trong xe bước ra. 1 người đàn ông cao ráo, mặc 1 bộ vest đen rất sang trọng bước xuống. Tóc anh ta màu xám khói, gương mặt anh ta đẹp tới mức vô thực. Thật sự cứ như anh ta ko phải con người. Nhưng điều làm tôi dừng lại ko phải vì vẻ đẹp đó mà vì người đó là Kim Tae Hyung, người yêu cũ của tôi.
Vào 1 ngày đẹp trời vào 3 năm về trước, lúc đó tôi vừa tìm được chỗ làm đầu tiên trong đời, còn anh thì đã đi làm được khoảng 1 năm, tôi đã hẹn anh tại 1 quán nước để nói chuyện. Anh ko biết gì về mục đích tôi hẹn anh đến đây. Anh bước vào quán với gương mặt tươi cười, ngồi trước mặt tôi "Em đến lâu chưa ?"
Tôi cười gượng "Chưa, em cũng mới đến"
"Cũng hiếm lắm mới thấy em đến đúng giờ đó"
"Em hẹn anh ra mà"
Anh hớn hở chờ đợi "Được rồi, hôm nay em muốn đi đâu chơi ?"
"Ko, hôm nay em ko muốn đi chơi"
"Vậy em muốn làm gì ?"
Tôi trở nên nghiêm túc "Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh"
Anh cũng nghiêm túc hơn "Được rồi, em nói đi"
Tôi hít 1 hơi thật sâu "Em muốn chia tay"
Anh hơi bất ngờ "Đừng đùa"
"Anh biết em ko đùa mà"
"Ý em là em thật sự muốn chia tay anh ?"
"Uhm"
Thái độ của anh có hơi tức giận "6 năm qua với em ko là gì hết à ?"
Tôi cố tỏ ra lạnh lùng "Nghĩ sao tùy anh"
Anh im lặng 1 lúc rồi nói "Anh sẽ ko hỏi em lý do muốn chia tay nhưng anh muốn biết 1 chuyện"
"Anh nói đi"
"Trong 6 năm hẹn hò với anh, em có chân thành ko ?"
Tôi ngẫm nghĩ 1 hồi lâu rồi trả lời "Có"
Anh nhìn tôi 1 lúc lâu mà ko nói. Sau đó, anh đứng lên "Anh đi đây, từ giờ anh sẽ ko làm phiền em nữa"
Đợi anh ra khỏi quán, hoàn toàn khuất bóng, tôi mới buông tiếng thở dài.
Sau ngày hôm đó, tôi ko còn gặp lại anh nữa. Vài tuần sau tôi mới hay tin anh đã xuất ngoại cùng gia đình nhưng tôi ko biết cũng như ko muốn biết anh đã đi đâu.
Bây giờ, anh đang từ từ đi về phía tôi. Anh đứng trước mặt tôi, anh nói "Chào em"
Tôi chỉ thất thần nhìn anh, ko nói gì.
"Lâu nay em vẫn tốt chứ ?"
Lần này thì tôi đã ổn hơn, tôi gật đầu nhưng mắt vẫn ko rời anh.
"Lúc nghe nói thư ký của tôi tên Kim Jennie, mọi ký ức về em lại ùa về nhưng tôi thật sự ko ngờ đó là em"
Tôi chậm rãi hỏi điều tôi thắc mắc "Anh là... Tổng giám đốc mới sao ?"
Anh cười nhẹ "Đúng rồi, tôi là Tổng giám đốc mới của BTS chi nhánh HQ, cũng là cấp trên trực tiếp của em từ bây giờ"
Khi nghe anh nói 'Cấp trên trực tiếp' thì tôi hoàn toàn bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, nhìn anh nói "Xin chào Tổng giám đốc, từ bây giờ tôi là thư ký của anh, tôi tên Kim Jennie, mong anh giúp đỡ"
Tôi nhập vai 1 thư ký mới, giả vờ như chúng tôi chưa từng quen biết trước đây.
Anh cười "Tốt lắm, tác phong chuyên nghiệp, thư ký Kim. Tôi tên Kim Tae Hyung, từ giờ cứ gọi là Kim tổng"
Có vẻ anh cũng muốn tỏ ra ko quen tôi "Dạ, thưa Kim tổng"
"Bây giờ em cùng tôi đi tham quan tập đoàn, được ko thư ký Kim ?"
"Tất nhiên ạ"
Sau đó tôi cùng anh đi tham quan toàn bộ tập đoàn, đi đến đâu mọi người cũng cúi chào. Các vị giám đốc lớn tuổi tỏ ra tôn kính và xu nịnh anh. Các nhân viên nữ vừa nhìn thấy anh ấy thì mắt sáng rỡ, miệng ko ngừng cười. Tôi thầm thở dài chán nản trong lòng 'Thật là 1 đám nữ nhân tầm thường !'. Có vẻ có 1 điểm là anh ấy vẫn như xưa, dù mọi người có nhiệt tình chào đón đến đâu thì anh cũng từ chối thẳng thừng, các cô nhân viên kia dù có xinh đẹp, quyến rũ, tìm cách gây chú ý đến anh như thế nào thì anh vẫn xem như chưa thấy gì.
Còn về phần tôi, cũng có khá nhiều nhân viên nam nhìn tôi với ánh mắt ko được trong sáng, họ nhìn cơ thể tôi từ trên xuống rồi lại từ dưới lên. Tôi thừa biết bản thân mình có sức hấp dẫn ra sao nên cũng ko lạ gì mấy ánh mắt đó. Thật là 1 đám háo sắc !
Sau khi đi tham quan tập đoàn xong thì anh quyết định lên phòng làm việc của mình, tầng 18, tầng cao nhất. Chúng tôi lên đến phòng làm việc của anh. Trước cửa phòng là quầy làm việc của tôi. Tôi định ngồi xuống sắp xếp lại mọi thứ vì trước đây tôi chỉ dọn qua loa cho đỡ bừa bộn chứ chưa sắp xếp gì. Chưa kịp đi lại đó thì anh gọi tôi "Em vào phòng tôi 1 lát"
Tôi gật đầu rồi theo anh vào.
Trong phòng làm việc, anh ngồi trên sopha, tôi đứng bên cạnh "Anh gọi tôi có chuyện gì ?"
Anh dùng tay đập vài cái vào cái ghế bên cạnh "Em ngồi xuống rồi nói"
Tôi nghe lời ngồi xuống, im lặng nhìn anh.
"Em bảo giám đốc từng bộ phận nộp bản báo cáo tình hình tập đoàn hiện tại cho tôi"
"Dạ được ạ"
Sau 1 hồi thấy anh ko nói gì mà cứ nhìn tôi, tôi hỏi lại "Anh còn chuyện gì muốn nói ko ?"
"Trông em đẹp lắm"
Mặc dù tôi nghe rõ anh nói gì nhưng vẫn giả điếc hỏi lại "Dạ ? Anh mới nói gì ?"
Anh thản nhiên nói "Tôi nói em rất đẹp"
Tôi im lặng, chưa từng nghĩ anh sẽ nói điều này. Tôi ko biết là anh đang có ý gì. Khen tôi thật ? Định trả thù tôi chăng ?
"Đừng căng thẳng vậy chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi"
Tôi nghĩ chắc anh chỉ đơn giản là khen tôi thôi, bởi vì tôi biết mình thật sự rất đẹp, dù có hơi tự luyến. Nhưng tôi nghĩ lại, mối quan hệ của chúng tôi bây giờ là gì ? Cấp trên cấp dưới ? Người yêu cũ ? Bạn bè lâu năm gặp lại ? Nhưng có vẻ ko đúng lắm, cấp trên cấp dưới thì hơi ngượng ngùng, người yêu cũ là thứ tôi ko muốn nhắc đến, bạn bè thì lại sai quá sai.
Cuối cùng, tôi nghĩ vẫn nên nói "Tôi nghĩ chúng ta cần xác định rõ mối quan hệ bây giờ"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi "Vậy theo em... mối quan hệ bây giờ giữa chúng ta là gì ?"
Sau câu hỏi đó, tôi thật sự ko biết trả lời thế nào, trống rỗng. Cuối cùng tôi chọn 1 cái nghe có vẻ là hợp lý nhất trong tình huống này "Cấp trên và cấp dưới"
Anh chớp mắt 1 cái rồi hỏi lại tôi "Chỉ thế thôi ?"
Làm sao mà chỉ thế được ? Quan hệ giữa chúng ta rõ ràng là hơn cái 'Cấp trên và cấp dưới', nhưng cuối cùng tôi dẹp hết ý nghĩ đó. Tôi gật đầu.
Anh im lặng nhìn tôi, sau đó buông tiếng thở dài "Hôm nay chỉ thế thôi, ko còn việc gì cần làm, em về nhà đi"
"Dạ được ạ"
Tôi đứng lên, cúi chào anh rồi ra ngoài. Tôi sắp xếp lại bàn làm việc của mình, gọi điện thoại đến thư ký của từng giám đốc bảo nộp bản báo cáo. Sau đó, tôi ra về.
Về đến nhà, tôi gọi điện cho Mino, kể hết mọi việc. Cậu ấy cũng sốc ko kém tôi "Thật sự là Kim Tae Hyung à ?"
"Uhm"
"Vậy tiếp theo cậu định thế nào ?"
Tôi định nói tôi sẽ xin nghỉ thì Mino lập tức lên tiếng "Mình biết cậu tính xin nghỉ đấy, bỏ ngay ý định đó đi"
Tôi ko còn lạ với việc Mino biết tôi nghĩ gì, định nói gì. Tôi hỏi lại "Vậy cậu muốn mình làm gì ?"
"Cứ đi làm bình thường thôi, mặc dù hơi khó"
Tôi vẫn hơi do dự "Mình có nên nghe cậu ko ?"
"Chuyện giữa 2 người đã kết thúc từ 3 năm trước rồi, còn gì mà lo ?"
Tôi im lặng, Mino nói đúng, chuyện đã kết thúc rồi... "Được, mình nghe cậu"
Đêm đó, tôi đã nghĩ kỹ và quyết định sẽ nghe lời Mino tiếp tục đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com