ký sự •Future• | Hồi 1
[ Ngoại Truyện về Future - Chương °1 ]
[
🚨Đường thủy tinh🚨]
[ khồn rõ nv9 ]
• chính
- phụ
_________________________________________
/chíp chíp/
/cạch/
-Takemichi?
Anh đưa đôi mắt của mình hướng về cậu con trai đang đứng đơ người trước cửa. Trên tay người ấy là một bịch táo bỏ nếu để ý thì có thể thấy vài giọt mồ hôi ly ti, có vẽ đã nghe được tin anh đã tỉnh nên chạy bán sống bán chết đến đây kia mà.
•Chào Chifuyu.._ /Cười tươi/
Nhìn người cộng sự của mình làm rớt bịch táo, mắt đầy những giọt nước long lanh phóng đến chỗ ôm anh vào lòng tìm kiếm sự an ủi, tim anh bất giác đau nhói...
•Nào đừng khóc nữa.Tao không sau đâu. _ / vòng tay qua ôm Chifuyu dỗ dành/
- Không sao? Ăn ba phát đạng, nứt sọ, gãy cỗ, gãy xương sường, xương cánh tay, chẹo dò, tổn thương nội tạng mà không sao?_ Chifuyu
Nhìn con người nhỏ bé trước mắt vừa mới bình tỉnh giờ lại bọc phát cảm xúc trách móc, tôi bất lực.
•Nào.. Mày cũng nhìn thấy đấy tao không sau mà chỉ nằm liệt giường 3 tháng thôi giờ chỉ cần ở viện thêm tháng mấy là có thể ra viện rồi...
-Thật là hết nói nỗi với mày.... _Chifuyu /giộng nói bất lực + gọt táo/
•Haha..
Anh cười và nhìn ra cửa sổ thầm nghĩ xem cái người con trai tóc trắng gầy gò mà tôi dùng thân mình bao bọc lấy ra sau rồi.
-Mikey, không có chút tổn hại nào đâu chỉ ngất thôi còn người nên lo lắng phải là mày đó!_ Chifuyu /cầm con dao chỉ vào mặt anh /
Giống như đọc được suy nghĩ của Takemichi nên cậu đã mở lời nói ra trước.
-Nè ăn đi. _ Chifuyu
-huh?-- um-
Chưa kiệp cầm miếng táo cậu ấy đã đút sẵn vào miệng anh, cảm nhận vị ngọt của miếng táo tan trong miệng mà cảm thán tay nghề đi chợ của cậu vợ tương lai....
*huh? Vợ tương lại!?*
• Chifuyu. Còn hôn lễ của bọn mình-
-Đã dời sang ngày khác rồi, chừng nào mày khỏe sẽ tổ chức. _ Chifuyu /cười/
•Xin lỗi tất cả tại tao...
Takemichi cảm thấy rất có lỗi với cậu, đang lẽ hôn lễ sẽ được tổ chức sớm nhưng vì chú rễ đi tìm người còn trai khác cuối cùng lại vào viện vì dùng thân bảo vệ người đó, nghĩ thử xem có người vợ nào lại không đau lòng?
-Không phải lỗi của mày đâu... Lỗi là do Mikey nếu không phải do nó là mày cũng chẳng mấy câu đi tìm rồi vào viện.
•Gì? Lỗi của Mikey? Đừng có cái gì cũng là lỗi của cậu ấy! Mày hãy nghĩ xem, cậu ấy có kêu tao đến tìm cậu ấy không? Do chính tao tự tiện đến gửi thiệp cưới cho cậu ấy! 12 năm nay tất cả mội thứ đều do Mikey-kun gánh vát mà giờ mày lại đổ lỗi cho cậu ấy! Cậu ấy không phải là người khiến tao thành ra như này! Người khiến tao thành ra như vầy là cái bản năng nào đó của nó. Là do cái đám cưới chết tiệt đó!_ /mất khống chế suy nghĩ và cảm súc đẩy tay cậu tra khỏi mặt mình/
-Tao-Tao..._ Chifuyu /bối rối, lúng túng/
•Xin lỗi mày. Tao nghĩ mày nên về nhà đi tao cần thời gian để bình tĩnh sau lời mày nói. Hôn lễ tao nghĩ mình nên hủy nó.
- Tao mong mày sẽ suy nghĩ về những lời mình đã nói..
Cậu thở dài, những giọt nước mắt bất giác rơi dài trên má... đứng dậy bước ra khỏi phòng ngồi xuống ghế chờ mà khóc... có lẽ hiện giờ tim cậu sắp vỡ ra từng mãng..
[Đổi góc nhìn]
• *Tại sao anh lại có thể nói điều đó với tôi?... Cả cái hôn lễ mà tao đã chờ đợi rất nhiều năm cũng vì ăn mà hủy bỏ... giờ chỉ vì một câu an ủi khuyên nhủ đừng tự trách mình mà lại muốn hủy hôn?..*
Đúng vậy cậu đã tuổi thân rất nhiều... 12 năm nay cậu đã cố gắn để chăm sóc anh, giúp anh vượt qua được khủng hoảng sau khi chia tay Hina, mất mấy năm để cho anh nhận ra tình cảm của mình, mất thêm 2 năm để cầu hôn anh, mất thêm vài tháng để chuẩn bị cho hôn lễ rồi nhận lại tin dữ là anh đang nguy kịch ở bệnh viện, chờ đợi mõi mòn từng phút từng giờ để ghe được câu " Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch" và lại nhận thêm cứu shock tinh thần khi biết về thương tích về lý do gây ra thương tích, nhìn chồng sắp cưới của mình không ngần ngại mà ôm cậu "bạn thân" của mình nhảy xuống 12 tần nếu không có nệm hơi thì có lẽ anh đã chết rồi... chăm sóc, lo lắng, chờ đợi sau 3 tháng chỉ để nhận được lời trách vấn vì câu an ủi của mình từ người mình yêu... Vợ sắp cưới cũng chẳng bằng được người lỡ phải lòng? Nói cậu không ghen với Mikey thì không đúng nhưng phái cậu gận Mikey thì cũng rất sai. Cậu thừa sức biết rằng 12 năm qua điều do Mikey hi sinh giúl đỡ mội người kể cả cậu... giúp cho tiệm của cậu không bị thu bảo kê hạ giá tiền thuê, tân danh thu, giúp đỡ cho Kazutora thoát khỏi sự truy đuổi của bọn phá tiệm... Cậu biết ơn Mikey lắm nhưng cậu có thể làm gì được?
/reng reng reng/
Tiếng chuông tiệng thọi quan lên giúp cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lao đi nước mắt..
• alo? Ai vậy?
-| alo- Chifuyu àh? Đồ cưới mai xong rồi nhé|_Mitsuya
•Misuya hả? Tao nghĩ mình chẳng cần đồ cưới làm gì nữa đâu...
-| hả? Gì?tại sao?|_Mitsuya
• Có lẽ Takemichi chưa sẵn sàng...
-|Lại là Takemichi? Tao nghĩ mày nên bỏ thằng đó đi 12 năm nay trong đầu nó toàn Hina -chan và Mikey-kun, nó chẳng thèm quan tâm đến những điều mày làm cho nó đâu!| _Mitsuya /gắt gỏng/
•Thôi đi mày, dù sao tao cũng quen rồi... tao cúp máy đây còn về lại cửa hàng nữa. . . /cúp máy ngang/
-Ê alo cái thằng này...._ _Mitsuya / đỡ trán/
( Tự nhiên đầu tôi loa lên cái kịch bản cho Takemichi bản tương lai từ khóa khứ vị đuổi về=)) có lẽ sẽ là 3->4 chương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com