5
chap cuối trước khi bay dth, hic hic
________________________
Xong một bữa no nê rồi, tất nhiên là.... thu dọn đồ đi học chứ gì.
Ôi trời! Quý cô biết tuốt lại quên béng mất chuyện cái đêm Ron biến mất lại là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của họ. Đã thế hôm sau hai tiết đầu còn là độc dược của thầy Snape nữa chứ!
Con ngoan trò giỏi - Hermione sẽ không chịu đựng được việc bộ ba xì xầm trong giờ học khiến nhà bị trừ điểm đâu.
Cô cũng cần tập trung nghe giảng mà, học tập là trên hết.
Cuối cùng bộ ba vàng lại như không có chuyện gì mà kéo nhau hàn huyên ít phút trước khi bước vào lớp độc dược (cửa tử của những kẻ lười biếng hiển nhiên như Ron và Harry).
Ron đã tươi cười trở lại, không còn dè chừng hay lạnh nhạt với họ nữa - một điều đáng mừng đấy.
Nhưng với cái tay nghề vụng về của Ron thì làm sao qua mắt được cô nàng biết tuốt. Chỉ cần nhìn sơ qua liền phát hiện một tầng thâm quầng mỏng chưa từng xuất hiện bao giờ. Kể cả bọng mắt cũng có, dù nhỏ nhưng làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Hermione.
Nhưng cảm giác.....ánh mắt của Ron khi nói chuyện với Harry hơi ánh lên một chút hổ thẹn và... ghen tị?
Hermione không chắc lắm, tuy nhiên Ron quá ngờ nghệch để che giấu hoàn toàn đi cảm xúc thật ...nên khi có tận hai mặt cảm xúc xảy ra trên cùng một gương mặt, Hermione không thể ngừng thắc mắc.
Kể cả bây giờ Ron vẫn đang trưng nụ cười tươi rói thường ngày, Hermione cũng vẫn thấy hơi bối rối, bởi chúng trái hẳn với đáy mắt đầy những tầng ý sâu xa đang thể hiện âm thầm.
'ánh mắt ấy là sao, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra mà hai bồ ấy giấu mình' Quý cô biết tuốt vừa đi vừa lầm bầm suy nghĩ, mặc kệ hai cậu bạn đang diễn trò ngốc trên hành lang đông người, cô lần này chẳng thèm quản.
Chẳng mấy chốc bộ ba vàng đã rảo bước đến phòng học, thậm chí còn suýt trễ giờ vì hai cậu bạn ầm ĩ trêu chọc nhau.
Hai tiết Độc dược này, nhà Gryffindor học ghép chung với nhà Slytherin - mà cái tiết này thì có mấy ai chăm chú nghe giảng, phát biểu bài như quý cô Biết Tuốt đâu.
Mỗi tội, lão Snape lại là chủ nhiệm nhà Rắn, nên có hơi hơi thiên vị... nhỉ?
Nhất là thằng chồn sương, từ nãy giờ cứ đánh ánh mắt bẩn thỉu sang chỗ họ, đã thế còn chẳng thèm chớp mắt. Mà lão Snape thì cứ giả mù coi như vô hình. Cô mà biết nó lại có ý định bắt nạt hai thằng bạn khờ của mình, thì thằng Rắn con đó sẽ bị cô đấm cho không còn giữ được cái vẻ nghênh ngang thường ngày.
Đương nhiên, học sinh điển hình đến lớp chỉ để điểm danh và làm tạm bài cho qua môn như Ron thì làm sao mà chịu đựng nổi cái không khí nghiêm túc, đôi lúc rợn người của lớp Độc dược này được.
Harry thì đỡ hơn một chút, dù cho cậu có lười thật - nhưng cũng không đến nỗi như vậy.
Thế nên, trong tiếng giảng bài đều đều như ru ngủ của thầy Snape, cậu trai tóc đỏ cứ thế mà gật gù buông xuôi.
Thức trắng một đêm chỉ để khóc và dằn vặt, lại còn mang trong mình sự quặn thắt của cơn đói, mí mắt Ron như đang mang hai tảng đá nặng trĩu, chẳng thể mở ra - chỉ có thể khép hờ, nửa tỉnh nửa mê để còn kịp ứng phó nếu bị lão Snape gọi trúng làm bài.
Cậu bé Vàng và quý cô Biết Tuốt đều đồng loạt quay sang nhìn cậu bạn đầu đỏ ngu ngốc mắt nhắm mắt mở bên cạnh.
Hermione thì không gọi được... còn Harry chỉ thầm cười, rồi liếc sang phía Draco.
Tất nhiên, cái ánh mắt mà Hermione cho là có ý thù địch khi nãy của Draco, thì Harry - kẻ đã chứng kiến tận mắt một Malfoy cao ngạo đến độ cái tôi cao gấp ba đỉnh Everest chịu hạ mình để xin cách tán chồn đỏ nhà mình - liền hiểu thấu.
Hắn nhìn chằm chằm như vậy là để ngắm Ron thôi! Cá chắc trong lòng hắn đang hú hét vì Ron quá dễ thương ấy chứ. Cậu còn thấy vậy mà. Cậu bé Vàng nghĩ thầm, rồi khẽ khúc khích cười.
Thế quái nào mà qua cái đầu của quý cô Biết Tuốt - người sống với châm ngôn "bênh bạn trước, đấm bạn sau" - lại thành ra Draco có ý với Harry, rồi muốn làm khó dễ Ron, khi ánh mắt đó cứ liếc qua liếc lại giữa hai người?
Hermione liền biết chuyện này không còn đơn giản nữa.
Còn vì sao quý cô biết tuốt nghĩ đến cái việc phi lí nhất trên đời là Draco có ý với Harry ....thì là vì cô mới nghe đồn phong phanh của mấy phù thủy năm dưới nói bắt gặp họ ở cùng nhau cười đùa sát giờ giới nghiêm, Draco còn để cậu bé vàng đánh mà không phản kháng một chút nào! Đã thế còn xuất hiện mấy tin đồn họ yêu nhau mà từ trước đến giờ cô chẳng thèm để vào mắt.
Không kìm vẻ chán ghét, Hermione lại tặng cho thằng rắn con ánh nhìn đầy sát khí.
Phía bên này, Draco nhìn thấy cái lườm nguýt sắc lạnh của quý cô Biết Tuốt thì cũng ngoan ngoãn cúi đầu. Nãy giờ hắn đảo mắt sang đầu thẹo chỉ là để cảnh cáo nó không được mách quý cô Granger thôi! Hắn không muốn bị ăn đấm nữa đâu. Ăn đấm mà rước được bé yêu về thì hắn mới chịu dâng cái bản mặt vàng quý giá này mà chịu trận nhá!
Draco thì không muốn gây thù thêm nhiều đâu, lỡ may chồn đỏ cạch mặt hắn thì chết, nhưng so với những việc trước đó hắn làm thì để nhanh chóng hàn gắn cũng..... hơi khó.
Thì làm sao! Malfoy thì sẽ luôn có thứ Malfoy muốn, nên Ron có chạy đằng trời, chơi chán chê rồi cùng sẽ bị hắn kéo về làm 'vợ' thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com