01 - Tôn Ngộ Không biết một bí mật
Khi Tôn Ngộ Không trông thấy người mặc áo cà sa, tay cầm trượng thiếc dưới bầu trời trong vắt từ xa đang tiến đến gần, y nhất thời sửng sốt.
Ngũ Hành Sơn cỏ dại bao phủ, khắp nơi là đỉnh đá gồ ghề và dốc đá kỳ lạ. Chúng đan xen vào nhau dày đặc chặn phần lớn ánh sáng mặt trời, còn có rất nhiều sương mù. Y bị che khuất bởi mái tóc rối bù, thân thể bị ép giữa những tảng đá, như thằng hề chẳng chốn dung thân.
"Ngươi chính là con khỉ 500 năm trước đại náo thiên cung?", người nọ tựa hồ cười như không cười. Tuy trọc lóc nhưng mi mắt mềm mại, dung mạo trời sinh quả thực tuấn tú văn nhã.
"Khỉ nào?!" Tôn Ngộ Không chớp mắt trừng to, có tí ai oán, "tiểu gia vốn là Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh mỹ hầu vương, mới không phải con khỉ nào bị đè trong góc núi!"
Đường Tam Tạng thấp giọng cười nói: "Thật ồn ào, khó trách Phật Tổ muốn trấn áp ngươi."
Tôn Ngộ Không nhìn hắn mà mím mím môi, "Lão Quan Âm nói rồi, để ta bảo hộ một gã hòa thượng lên Tây thiên thỉnh kinh, ngươi chính là tên hòa thượng yếu ớt đó?"
Đường Tam Tạng không ngại mà vỗ nhẹ lên đám lông tóc rối bù của y, "thứ nhất, không được bất kính với Quan Âm Tổ Sư, thứ hai, không phải lên Tây thiên, là đi Tây thiên, thứ ba, ta không phải hòa thượng yếu ớt, ta là pháp sư biết chút pháp thuật."
Tôn Ngộ Không nhìn vẻ đạo mạo thuyết pháp của người nọ, ánh mắt y đờ đẫn, chẳng biết đang nghĩ đến điều gì, lúc sau mới cụp mắt, trầm giọng mà ừm một tiếng.
"Nếu ta nhận ngươi làm đệ tử, ngươi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ta, không bao giờ trái lệnh?" Đường Tam Tạng nghiêm mặt nói, tay cầm trượng thiếc dát vàng, thân diện cà sa Như Lai âm trầm phát sáng, khiến hắn có vẻ cao quý phi phàm như thiên nhân.
"Chỉ cần ngươi tin ta, đối xử tốt với ta, đồ nhi tự nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh của sư phụ."
Nói dối thì có ai không thể? Y vốn là một con khỉ đá không hiểu thế sự, nhưng chúng sinh đều là giả tạo, miệng ngọt ngào bụng một bồ dao găm.
Nếu muốn sống, y phải học cách thích ứng cho tốt.
Đường Tam Tạng nhìn vào đôi mắt sáng như sao lại mang vẻ âm lãnh kia, chậm rãi cười, "Tiểu tăng ta đây lại không thể bảo đảm.. tính tình vi sư không tốt lắm, tính cách lại đầy khiếm khuyết, còn mong đồ nhi rộng lượng bao dung."
"Vậy ngươi mau thả ta ra!" Tôn Ngộ Không thổi cho lọn tóc bay khỏi mắt, nhe ra răng nanh cười toe toét.
Đường Tam Tạng nhưng lại lắc đầu, động tác không có tí do dự, "điều này không phải ngươi nói là được."
Nói xong hắn gỡ đạo phù dán trên tảng đá. Chớp mắt một luồng ánh sáng vàng xuyên qua bầu trời, xẻ đôi đám mây nặng nề, lao thẳng vào nhân gian.
Ngũ Hành Sơn hùng vĩ đột nhiên bị chia thành hai nửa, Tôn Ngộ Không cảm giác sức nặng 500 năm qua đè nặng lên người mình đã tiêu tán vô hình. Y ngây ngẩn nhìn người nọ, nhìn một thân cà sa lặng lẽ tỏa sáng cùng đôi mắt sâu như nước hồ thu và cái cười nhẹ trên môi.
Tất cả như thể một giấc mộng.
Người nọ vẫn là đệ tử dưới tòa Phật Tổ - Kim Thiền Trưởng Lão âm lãnh băng giá, y vẫn là tên quan nhỏ trông ngựa Bật Mã Ôn không hiểu thế sự kia.
Trong lúc ngơ ngác, Tôn Ngộ Không nghe được người nọ vừa thấp giọng cười gì đó.
"Hôm nay ta trả tự do cho ngươi, ngày sau ngươi là tự do bên ta."
Y còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy trên lông tóc rối bời của mình xuất hiện một chiếc vòng kim cô, vô pháp kháng cự.
Cũng như ngày đó, hắn chưa bao giờ nghiêm túc nhìn y, cũng chưa bao giờ đối đãi thật lòng.
Những ký ức sót lại, giây phút đó như mặt gương vỡ tan trên đất.
Lồng ngực từng hồi, từng hồi đau thắt, đầu cũng theo đó đau nhói từng cơn.
Người nọ vừa niệm Khẩn Cô Chú vừa nhẹ giọng mà rằng, "sau này con không nghe lời ta, vi sư sẽ niệm Khẩn Cô Chú phạt con, cái đau này khiến con chết không được sống không xong, nhớ kỹ chớ phạm vào."
Tôn Ngộ Không ngẩng đầu si ngốc mà cười, cười lại cười lệ đầy mặt, phảng phất như vẫn chìm trong mộng cảnh hàng trăm năm trước.
Y kêu lên, "đồ nhi đã biết, đồ nhi nhất định nghe lời, xin sư phụ đừng niệm nữa, sư phụ đừng niệm nữa!"
Nhìn mà xem, đời này người nọ tuy đã cười, cõi lòng vẫn cứ lạnh như thế.
Lạnh hơn băng tuyết 500 năm qua, lạnh hơn ánh trăng xa vời không với tới –
Càng khiến lòng người buốt thấu xương.
Trên con đường rộng lớn có tán cây rậm rạp che phủ người, có hoa cỏ tươi tốt, có núi non hùng vĩ.
"Sư phụ, con muốn ăn thịt."
"Nghĩ đẹp thật."
"Sư phụ tốt ơi, con muốn ăn thịt."
"Tự ăn chính mình đi."
"Người có tin con ăn thân thịt trường sinh của người không?"
"Con cắn được hẵng nói."
"Lão hòa thượng thối này, con nói là muốn ăn thịt, ăn thịt!"
Đường Tam Tạng nhẫn nhịn không được nữa, niệm Khẩn Cô Chú, trừng y một cái, "con khỉ thối kia, an phận cho ta chút!"
Tôn Ngộ Không ngơ ngác nhìn người nọ, lúc sau mới hừ một tiếng: "Con không phải khỉ thối!"
Y buồn bã quay đầu lại.
Y cũng có tên mà, tên Tôn Ngộ Không.
Ngộ Không, Ngộ Không, tứ đại giai không.
Đây là tên do chính người nọ đặt, nhưng kẻ quên trước cũng vẫn là người đó.
Đường Tam Tạng không còn cách nào đành xoa trán thở dài, trông đến là bất lực.
"Cứ là mạng sống thì không được cố sát, Ngộ Không, con đã là người xuất gia thì không được phạm sát giới nữa."
Tôn Ngộ Không đang vung Kim Cô Bổng, nghe lời này bèn nhổ ra cọng cỏ đang ngậm trong miệng, đảo mắt.
"Ý của sư phụ là, con ăn thịt hay không sư phụ chẳng quản, chỉ cần không sát sinh là được?"
Bước chân Đường Tam Tạng ngập ngừng khi nhìn vào bộ đáng có phần phóng đãng lại đầy ngạo khí của đồ nhi nhà hắn.
Ngày đó dưới Ngũ Hành Sơn, pháp lực Tôn Ngộ Không bị khống chế nên y trông chỉ là một con khỉ, lông tóc bù xù che đi ngũ quan trên mặt, chỉ có đôi mắt đen láy đó, như tinh quang lưu chuyển vô hạn, rực cháy lòng người.
Ai biết được chứ, bộ dáng hóa nhân của y, lại đoan đoan chính chính, thậm chí có thể gọi là tuấn lãng. Tóc vàng tỏa sáng rực rỡ, mày kiếm sắc như sao băng, mắt hạnh đen láy như ngọc, mũi thẳng môi mỏng, khóe miệng như trước có phần tròn trịa. Như vẻ tính trẻ con của thiếu niên kiêu ngạo không bao giờ phai nhạt.
Giống quá.
Thật giống quá.
Đường Tam Tạng thu hồi ánh mắt, lông mi dày nặng khẽ cụp, nét cô độc phảng phất thoáng qua.
Tay hắn xoay chuỗi Phật châu, thấp giọng niệm một tiếng A Di Đà Phật, gợn sóng âm ỉ trong lòng lại lặng yên như không.
Tôn Ngộ Không sau cùng chẳng ăn được thịt, tối đó y giận đùng đùng, Đường Tam Tạng nằm ngủ đối mặt với y, không dỗ dành câu nào, chỉ là quá nửa đêm vô tri vô giác mà ôm lấy y.
Đêm đó là Đường Tam Tạng sau một thời gian đã lâu, lại nằm mộng.
Hắn mơ thấy hơi thở của mình bị dòng nước cuốn trôi, nước khiến mũi miệng đều nghẹt, nước khiến đầu óc hắn choáng váng.
Hắn nghĩ có ai đó nên đến cứu hắn, không quan trọng là ai. Rồi, thiếu niên nọ đã xuất hiện, vẻ mặt lo âu nhảy thẳng xuống sông, bơi về phía hắn.
Hắn nhìn người nọ càng lúc càng đến gần, gương mặt mi thanh mục tú đó đang chau mày lo lắng.
Hắn vẫn như đang nằm mộng, ngay lúc định gọi một tiếng Điện hạ, bất giác sững sờ, nét mặt người nọ vô thanh vô tức chuyển đổi thành đồ nhi của hắn.
"Ngộ Không..."
Hắn bàng hoàng kêu lên, chỉ thấy giấc mơ tan vỡ, nước lũ cuồn cuộn trút xuống, Đường Tam Tạng bị một cú sốc bất ngờ đánh thức.
Ánh dương lờ mờ báo hiệu trời đã lại sáng, tia nắng trong trẻo xuyên qua cửa sổ vỡ của ngôi chùa, xuyên qua những hạt bụi lơ lửng trong không khí, đổ bóng mái ngói xuống mặt đất.
Người bên cạnh đang ngủ say, chân mày không còn chau lại giận dỗi nữa, duỗi thẳng phẳng lặng mang theo cảm giác thoải mái của giấc ngủ sâu.
Đường Tam Tạng nhìn y một lúc lâu với ánh mắt sâu thẳm, không biết hắn đang nghĩ gì.
Rốt cuộc, như thường lệ, hắn ngồi dậy, sửa sang y phục chỉnh tề, ngồi xếp bằng thẳng lưng mà niệm kinh buổi sáng.
Dòng suy nghĩ như thủy triều, hắn nhìn thấy nam nhân vận long bào chói lóa kia, đội vương miện khảm mười hai viên ngọc, môi cười tao nhã.
"Ngự đệ, việc này, trẫm phải giao phó cho đệ rồi."
"Thần đệ.." hắn cung kính cúi đầu tiếp nhận chiếu thư người nọ đưa qua, "nhất định không phụ sứ mệnh, cầu được chân kinh, bảo hộ tứ phương cung quan an ổn!"
Cũng bảo hộ người này, cả đời an ổn.
Chỉ sợ quân vương của hắn, chẳng bao giờ biết được.
Trong đầu, hai gương mặt bắt đầu xếp chồng lên nhau.
Đường Tam Tạng lắc lắc đầu, Huyền Thanh của hắn là người tao nhã, hào phóng nhân từ, trong lòng quân vương mang thiên hạ.
Không giống đồ nhi kia, có chút bất đồng sẽ đánh nhau kịch liệt, đánh cho xương cốt vỡ vụn, cho máu thịt vương vãi mà chưa nguôi ngoai cơn giận giữa hai chân mày.
Dù ngoại hình có giống nhau thế nào chăng nữa, Ngộ Không cũng không bằng Huyền Thanh.
Không đáng, chẳng đáng.
Hắn tự nhủ, không biết đang tự an ủi điều gì.
Về sau, Tôn Ngộ Không nghĩ đến những ngày hai thầy trò thỉnh kinh lời qua tiếng lại ồn ào, dằm sương dãi nắng vất vả nhưng chỉ có hai người họ, không có ai khác can thiệp vào, cũng xem như là ngọt bùi đan xen.
Sau đó thu phục thêm Chu Ngộ Năng, Sa hòa thượng, Bạch Long Mã thì cả bọn rôm rả suốt dọc đường, cuộc hành trình trở nên sôi động hơn, nhưng Tôn Ngộ Không lại cứ không vui, sắc mặt y đến là xấu mỗi ngày.
Bởi vì chúng sư đệ này ai nấy tâm tư âm trầm, thích nhất đổ dầu vào lửa, thích gây bất hòa rồi xem kịch hay giữa y và sư phụ cãi nhau nảy lửa.
Như con lợn tinh kia, dù là linh hồn lợn, hình dạng con người của gã lại mặt mày như ngọc, đôi mắt hoa đào. Ngoài sở thích trộm đồ, trêu chọc thiếu nữ, ngủ gật chảy dãi thì thích nhất là mách lẻo và thọc gậy bánh xe.
"Sư phụ, sư huynh vừa rồi ngủ trưa trên cây, đã bóp chết một con chim non!"
"Ngộ Không! Vi sư đã nói có ngủ thì ngủ với ta. Con lại nhất quyết ngủ trên cây, còn phạm giới sát sinh, tăng thêm nghiệp chướng, con biết sai chưa?"
"Sư phụ nói đã là mạng sống thì không được cố sát, con không cố ý giết, nên không sai."
"Nghiệp chướng nhà ngươi! Còn không biết sám hối!"
Đường Tam Tạng vừa niệm Khẩn Cô Chú vừa dùng roi bện quất Tôn Ngộ Không, hai mắt y đỏ ửng lại cắn chặt răng tỏ vẻ bất khuất.
Mỗi roi quất xuống, thân thể y lại không tự chủ được mà run lên, máu tươi tóe ra từ những vết roi rách da, nhưng qua giây lát chúng lại tự khép miệng, không để lại vết tích gì.
"Sư phụ cảm thấy con không sống không chết, nên con không biết đau sao?"
Tôn Ngộ Không mở to mắt, nhìn Đường Tam Tạng, lên tiếng hỏi.
Hắn ngừng lại một chốc, rồi lại lạnh mặt cứng lòng tiếp tục quất mạnh roi.
"Ta biết con sẽ đau, nên ta mới đánh. Cho con đau, con mới ghi nhớ."
Tiếng roi vun vút từng đòn đòn quất xuống, pa la pa la như quất thẳng vào tim mà khiến lòng người kinh sợ.
Ngay cả tên chủ mưu Chu Ngộ Năng kia cũng im thin thít, phân vân có nên lên can sư phụ không.
"Sư phụ nói con phản nghịch thành tính, nhưng sư phụ có trách nhiệm dạy dỗ con. Điều này há chẳng phải nói sư phụ ngài đây không có năng lực giảng dạy?"
Tôn Ngộ Không tuy rằng đôi mắt đỏ hoe vẫn thản nhiên mỉm cười, nhướng mày nhìn Đường Tam Tạng.
"Nghiệt đồ!"
Đường Tam Tạng giận đến mức ho khan, như thể mắc phải bệnh lao, phải ho rã cổ họng mới dễ chịu hơn.
Cuối cùng, hắn chẳng chịu nổi nữa mà bỏ cuộc, thở hổn hển.
Sư phụ và chúng đệ tử rõ ràng là tính cách khác xa nhau, theo lẽ thường mà nói họ sẽ chẳng bao giờ chung đường chung lối. Tôn Ngộ Không không rõ Như Lai định làm gì, nên bọn họ như năm kẻ mình mang thuốc nổ cùng nhau đi thỉnh kinh.
Y chịu đựng nỗi đau da thịt bị xé rách và tự an ủi rằng mình đã quen chung sống với nó. Một ngày nào đó khi y đã quá chán chường nhóm người này, y sẽ vứt họ lại và đào tẩu không dấu vết. Trở lại làm Tề Thiên Đại Thánh của y, mặc giáp vàng khóa xích, đầu đội vương miện tử kim cánh phượng, chân đi giày thêu sen, mỹ hầu vương cưỡi mây độn gió mười vạn tám ngàn dặm không bị gò bó!
Mà cho đến bây giờ, y vẫn chưa tìm được chính xác mình đang bị giam hãm bởi điều gì.
Dù Đường Tam Tạng không đối xử tốt mấy với y, lại luôn roi luôn vọt, mắng mỏ, niệm chú khiến y cầu chết không xong, nhưng có đôi lúc sư phụ rất dịu dàng với y.
Hắn sẽ nhìn vào gương mặt y mà sững sờ, như thể thấy được ai đó thông qua y, người mà hắn khát khao nhưng không thể có được.
Hắn sẽ ra chợ phiên, dùng số tiền ít ỏi của mình để mua cho y vài xâu kẹo hồ lô thơm ngon.
Dù Đường Tam Tạng chưa bao giờ hỏi, hay hiểu vì sao một thiếu niên trưởng thành như y lại bị ám ảnh bởi thứ đồ ngọt kia.
Ai cũng có người trong lòng, ai cũng khao khát sự ấm áp dễ chịu nhưng không sẵn lòng cho đi. Bọn họ như hai con đom đóm giữ ấm trong đêm đông, khi nhìn thấy ánh sáng sẽ tưởng đó là ngọn lửa, rồi khi đến gần lại nhận ra đó chẳng qua là một con đom đóm khác bị lạc trong tuyết.
Ngày hôm đó, họ đến Vạn Thọ Quan, dừng chân nghỉ ngơi nơi căn miếu rách trên đỉnh núi.
Ngộ Năng và Ngộ Tịnh đang canh gác bên ngoài, bầu trời lấm tấm sao, mây đen như che phủ trăng tròn. Bốn phía núi mù mịt khói, màn đêm vô tận.
"Tam sư đệ, đệ có cảm thấy trăng đêm nay như cái đùi gà sáng bóng không?"
Ngộ Năng ngồi ở cửa miếu, một tay nghịch cỏ đuôi chó, ngửa mặt nhìn trời.
"Nhị sư huynh, nhìn không giống, huynh muốn ăn đùi gà nên nhìn ra như thế phải không?" Ngộ Tịnh lắc đầu.
"Ngu ngốc, ta là loại thô tục như vậy sao? Ta đang ở cảnh giới gọi là nhìn vật nhớ người." Gã nói xong liền dừng lại, vẻ mặt dần hòa hoãn.
"Không phải là nhìn vật nhớ vật sao?"
Ngộ Tịnh sờ sờ đầu, cảm thấy có chút bối rối.
Đôi mắt Ngộ Năng cứng đờ, giọng nói dần chìm vào màn đêm.
"Đệ cứ cho là ta đang nhớ vật vậy, như thế.. trông ta sẽ dễ coi hơn chút."
Bích hải thanh thiên, cung Quảng Hàn lặng lẽo, như đôi tay thon dài thanh khiết băng giá nọ.
Gã đã tàn tạ lắm rồi, nếu còn để người ta biết được gã nhớ mãi không quên, thì không phải tàn tạ nữa mà là đáng cười.
Ngộ Tịnh trầm giọng ừm một tiếng, nhìn bóng vạn vật xiu vẹo trên mặt đất, im lặng.
Hắn không phải thứ ngu si không não, chỉ là không muốn động chạm đến cái kén trong lòng Ngộ Năng.
Nếu không bao giờ chạm vào nó, sẽ bị ngạt thở dần dần mà chết. Nhưng nếu phá kén quá sớm sẽ chết ngay lập tức.
Ai chẳng có quá khứ?
Bên ngoài miếu lặng im một mảnh, đêm đã khuya.
Trên đống cỏ khô phía trong, có hai người ngủ khá bồn chồn.
Tôn Ngộ Không mơ hồ cảm nhận được chút ấm áp chạm vào làn da trần trụi của mình, y muốn trốn lại bị giữ chặt.
Y miễn cưỡng mở mắt, quả nhiên, đồ lừa trọc nọ lại nổi cơn mà ôm y lúc nửa đêm.
Nam nhân sau lưng vuốt mái tóc vàng óng, lẩm bẩm trong lúc ngủ: Huyền Thanh, Huyền Thanh.
Tôn Ngộ Không cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mắt đỏ ửng, cố gắng kháng cự nhưng không thành.
"Huyền Thanh... Bệ hạ.. Huyền Thanh.. Bệ hạ.."
Nam nhân lẩm bẩm, như thể đang mắc kẹt trong giấc mộng năm xưa, không thoát ra nổi.
Tôn Ngộ Không dần mất đi sức lực mỗi lúc cái tên kia vang lên. Y không rõ vì sao trong lòng từng cơn từng cơn đau nhức, cơn đau mỏng manh dày đặc, như cơn mưa kim châm xé gió trong màn đêm, xuyên qua đỉnh đầu, xuyên qua tim, cắm ra hàng vạn lỗ máu róc rách.
Ngộ Không, Ngộ Không, tứ đại giai không.
Sau 500 năm, lẽ ra y phải quen và học cách buông bỏ, hóa ra y rốt cuộc không phải thánh nhân, y chỉ là một con khỉ.
Y không thể buông bỏ.
Người phía sau càng gọi càng khàn, giọng càng sầu bi, y càng cong lưng ôm gối, như dây cung giương mạnh toàn những niềm đau không thốt nên lời.
Y biết một bí mật, vẫn luôn biết.
Y biết sư phụ của mình, vị hòa thượng đã xuất gia từ lâu, lòng mang một người.
Người đó là một nam nhân, là hoàng đế của trần thế này, là sự uy nghiêm hằng mong ước.
Còn y, Tôn Ngộ Không, mỗi đêm được hắn ôm vào lòng dịu dàng, nhưng y cũng chỉ là đệ tử của hắn.
Y chỉ là con khỉ có khuôn mặt giống với nam nhân kia thôi.
-x-
Tác giả: 蟹子酥
Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com