Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04 - Sa Ngộ Tịnh biết một bí mật

Lý Huyền Thanh người này, là chủ nhân nhà Đường, đứng trên đỉnh cao quyền lực, là hoàng đế vinh quang nhất Cửu Châu (*).

(*) Cửu Châu: Tên gọi Hán-Việt để chỉ chín đơn vị hành chính cổ đại của TQ, bao gồm Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu (Úng Châu) và Dự Châu.

Tên hắn là một điều cấm kỵ với dân thường. Do đó, Đường Tam Tạng chưa bao giờ gọi hắn bằng tên, chỉ gọi hắn là Huyền Thanh, Huyền Thanh.

Như tâm ma ẩn sâu đáy lòng, như ám ảnh chấp niệm.

Từ khi nào Tôn Ngộ Không biết về sự hiện diện của Lý Huyền Thanh, lại là một câu chuyện dài.

Một đêm nọ, khi y đang nằm ngắm sao bên ngoài, sắc trăng lạnh lẽo, y dõi mắt nhìn, cảm thấy có tí choáng váng.

Ngay lúc nhìn đến xuất thần, chợt nghe thấy bên trong có động tĩnh, sau đó Sa Ngộ Tịnh nhíu mày chạy ra ngoài, phàn nàn với y: "Đại sư huynh, sư phụ lại gặp ác mộng, huynh hãy mau vào với sư phụ!"

Đường Tam Tạng khá bồn chồn trong giấc ngủ, hắn sẽ nhấc chân hoặc tay, hoặc thường xuyên rơi vào ác mộng và đổ mồ hôi lạnh.

Kỳ diệu thay, khi mỗi đêm Đường Tam Tạng ôm Tôn Ngộ Không vào lòng, hắn sẽ có một đêm bình yên, hơi thở đều đều, hết thảy đều tĩnh lặng.

Khi ấy, Sa Ngộ Tịnh cùng Chu Ngộ Năng còn chưa nhìn rõ, chỉ nghĩ đơn thuần hai người là sư phụ cùng sư huynh. Nhưng trong lòng Tôn Ngộ Không biết, thâm tâm sư phụ ẩn giấu một người, sư phụ chỉ là thông qua y mà vọng tưởng về bạch nguyệt quang của hắn. Dù y không rõ người đó là ai.

Tôn Ngộ Không từ cửa sổ nhảy vào, quả nhiên Đường Tam Tạng đang trằn trọc trên giường, mày nhíu chặt thấp giọng lẩm bẩm gì đó.

Tôn Ngộ Không do dự, cuối cùng vẫn mặc nguyên y phục đi ngủ, nam nhân phía sau đột nhiên ôm lấy y, như níu chặt lấy mảnh gỗ trôi dạt duy nhất trong đại dương, níu lấy mọi hy vọng và an ủi.

Lúc đầu, Đường Tam Tạng chỉ thỉ thoảng ghé sát cổ y, hơi thở nóng khiến da y như bị kích ứng. Lông mày Tôn Ngộ Không co giật, nhưng vì nam nhân đó là sư phụ nên y không làm gì cả, buộc mình phải chịu đựng những cảm giác quái dị. Rồi về sau, hai tay Đường Tam Tạng ngày càng phóng túng, ngẫu nhiên sẽ vuốt ve người y, tựa như đang xác nhận dấu vết sinh tồn bằng những đụng chạm này.

Khi tay nam nhân chạm vào một chỗ, mí mắt Tôn Ngộ Không giật mạnh, lông tơ khắp người như muốn nổ tung, y đang định quay lại để kiềm chế Đường Tam Tạng, nhưng lại bị tiếng lẩm bẩm trầm thấp của nam nhân làm cho choáng váng tại chỗ.

"Huyền Thanh..."

Đêm đó, lần đầu tiên nghe được tên người nọ, lòng y như có nút thắt.

Hơi ấm trên cổ có chút tê dại bỗng trở nên khó chịu, như bị kiến cắn. Cả người y run lên, hai tay siết lại nói: "Sư phụ, xin mở mắt nhìn đồ nhi."

Đường Tam Tạng không thuận theo mà vẫn đắm chìm trong giấc mộng điên rồ của hắn, vòng tay vững chãi kia chỉ là những dịu dàng và mơ tưởng xa vời.

Tôn Ngộ Không lay hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đường Tam Tạng kia, mau mở mắt ra nhìn rõ đây là ai!"

Đường Tam Tạng bị ai đó trong cơn choáng váng đánh thức, tầm nhìn của hắn dường như bị bao phủ bởi lớp sương mù nhẹ.

Hắn mơ hồ nhìn thấy người bên giường trông y như người trong lòng mình, hắn tưởng mình vẫn đang trong mộng nên trầm ngâm một lúc, nắm lấy vai người đó, cúi đầu hôn y, như cách hắn đã tưởng tượng hàng ngàn lần.

"Huyền Thanh..."

Tôn Ngộ Không vốn đang sửng người, bị hắn kêu một tiếng như thế đã hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt y trừng to.

Đường Tam Tạng ngạc nhiên khi đôi môi hắn chạm vào lại có độ ấm nóng rất chân thực, ý thức dần trở nên rõ ràng là lúc hắn bị Tôn Ngộ Không đá bay khỏi gường, bụi bay tung tóe!

Đường Tam Tạng chớp mắt, phải mất một lúc hắn mới nhận ra vừa xảy ra chuyện gì.

Hắn có vẻ sốc nhưng vẫn không nói một chữ, dường như đang bối rối.

Chu Ngộ Năng đang ngủ bên ngoài bị đánh thức, dụi mắt kêu lên: "Sư phụ, chuyện gì thế?"

Đường Tam Tạng lắc đầu nói: "Ngươi có thể tiếp tục ngủ, là sư phụ bất cẩn té khỏi giường."

Chu Ngộ Năng bên ngoài dần yên tĩnh, trong phòng cũng không một tiếng động. Ngoài cửa sổ chợt vang lên những tiếng hú dữ tợn của hổ, của sói, xé nát màn đêm đen tối.

Giống như cuộc đối đầu im lặng giữa hai người trong phòng lúc này.

Đường Tam Tạng nhìn chằm chằm bộ dáng rất giống Lý Huyền Thanh của Tôn Ngộ Không, nhất thời sửng sốt. Tuy nhiên, đồ nhi phản nghịch của hắn đã mặt mày lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn như xuyên qua hắn trong tích tắc.

Hắn biết, với tính cách Tôn Ngộ Không, y sẽ không để một hòa thượng, thậm chí khi hòa thượng đó là sư phụ của mình, phải chịu trách nhiệm về mình. Huống chi hắn cũng không làm gì cả, hai nam nhân ôm nhau ngủ là chuyện bình thường.

Chỉ là...

Hắn nhìn chòng chọc vết máu tươi trên môi Tôn Ngộ Không, tim bỗng đập mạnh, cổ họng tắc nghẽn.

"Ngộ Không... Con đừng trách vi sư, ta chỉ là nhận nhầm người."

Tôn Ngộ Không mặt vô cảm nhìn hắn, như thể y đang ẩn mình trong màn đêm sâu thẳm.

"Con rất giống với cố nhân của ta, ta..."

Đường Tam Tạng chưa nói xong thì Tôn Ngộ Không đã hiểu.

Y không rõ liệu trong lòng còn sót lại nỗi đau nào sau vô số lần thất vọng hay không.. Nhưng loại cảm giác toàn thân đang bị chậm rãi mà rõ ràng nghiền nát, khiến y toàn thân lạnh lẽo.

"Sư phụ, không cần phải nói, đệ tử đã hiểu."

Y lặng lẽ lau đí vết máu trên môi, trông lại kinh diễm đến lạ.

Đường Tam Tạng nhìn bộ dạng kiên quyết của Tôn Ngộ Không, nhẽ ra hắn phải thở phào nhẹ nhõm, lại chỉ thấy có gì đó nghẹn nơi cổ họng.

Tôn Ngộ Không luôn thờ ơ với thế sự, nhưng y càng tỏ ra như thế, hắn lại càng tức giận.

Đường Tam Tạng luôn cảm thấy người này.. không nên như thế.

Như một ảo ảnh. Hắn luôn cảm thấy con khỉ này phải như người trong lòng của hắn, có nụ cười sống động cùng đôi mắt sáng.

Như mộng ảo sâu trong ký ức, có người mỉm cười với hắn để lộ hàm răng trắng, y phục thẳng thướm mới tinh, nhướng mày gọi: "Trưởng lão, Trưởng lão, nhìn ta!"

Mỗi đêm khi choàng tỉnh từ giấc mơ, ảo ảnh này luôn xuất hiện trong mơ, như bóng ma chẳng thể rũ bỏ. Ám ảnh tưởng chừng như còn sót lại của quá khứ lại như những mầm cây trôi nổi giữa đại dương bao la, tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua.

Sau này, như định mệnh sắp đặt, hắn gặp được Lý Huyền Thanh.

Hình bóng trong giấc mơ trùng với người đó, Đường Tam Tạng cho rằng đây chính là người hắn đang tìm kiếm.

Hắn và Huyền Thanh chắc chắn đã vương vấn từ kiếp trước, nếu không vì sao hắn lại xúc động nhường vậy khi nhìn thấy Huyền Thanh ở kiếp này.

Dần dần hắn bị những suy nghĩ đó ám ảnh, dồn hết tâm tư không thể nói lên người đó, khi mơ hắn thường xuyên gọi cái bóng mơ hồ xuất hiện trong mộng là "Huyền Thanh, Huyền Thanh.."

Đối với hắn, Huyền Thanh không chỉ là tiểu hoàng đế hắn nhớ nhung, người đó còn là vị cố nhân trong mộng.

Về phần Ngộ Không, người có ngoại hình giống với Huyền Thanh...

Đường Tam Tạng ngước lên, nhìn đôi mắt sâu thẳm và tuấn tú của người nọ, không nói nên lời.

Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, như thể linh hồn đang phát ra tiếng động điên cuồng, đang cố gắng nén xuống những suy nghĩ điên rồ nào đó.

Hắn kìm nén chúng, hít một hơi sâu rồi lặng thầm an ủi chính mình.

Y không phải Huyền Thanh. Y không phải Huyền Thanh.

Đêm đó, cả hai trằn trọc không ngủ được.

Đường Tam Tạng thoát khỏi nhức nhối bủa vây trong lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn quên mất ——

Tôn Ngộ Không không phải Lý Huyền Thanh.

Về sau, Tôn Ngộ Không đối xử với hắn lúc gần lúc xa, giữa hai người nọ dường như có dòng chảy ngầm, thoạt nhìn có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Họ ôm nhau ngủ mỗi đêm, tay chân nặng trĩu.

Hai người đều ngầm thừa nhận sự tồn tại của Lý Huyền Thanh, Đường Tam Tạng không nhắc tới, Tôn Ngộ Không cũng không hỏi thêm câu nào.

Chỉ ngẫu nhiên trông thấy Đường Tam Tạng lấy cuộn tranh ra khi nghỉ ngơi, y mới như vô tình liếc nhìn.

Đường Tam Tạng lau tay nhiều lần bằng tay áo, đảm bảo không vương chút bụi nào mới cẩn thận mở cuộn tranh từng chút một, rồi vuốt ve hình dáng sống động được họa trong tranh.

Trên thái dương có lọn tóc xõa lơi, đôi mắt sóng nước mơ hồ ẩn chứa tình cảm như có như không, mũi thẳng, môi anh đào, một thân khoác áo xanh lá sen với hoa văn liễu rũ chìm nổi. Nhìn bức họa, có thể cảm nhận được sức sống sông núi đã thấm đẫm vào tranh, sống động như thật.

Tôn Ngộ Không nghĩ, quả là giống mình quá. Chỉ là một phàm nhân, dù thân là hoàng đế, lại có dung mạo giống với hầu tinh như y, cũng thật là trùng hợp, trùng hợp đến đau lòng.

Đằng kia Đường Tam Tạng nhìn người trong tranh đều là biểu cảm mềm mại trên mặt, như nước xuân lăn tăn gợn nhẹ, mang đến một chút cẩn thận lẫn thương xót. Hắn đã ăn ngủ ngoài trời suốt chặng đường, nhưng cuộn tranh lại được trân trọng vô cùng, không hề bị hư hỏng hay sờn rách, có thể chứng tỏ hắn quý trọng vật này rất nhiều.

Sau khi đi qua núi Vạn Thọ, Đường Tam Tạng lại mở cuộn tranh ra khi nghỉ ngơi.

Lần này, Chu Ngộ Năng không nén được tò mò, kéo Sa Ngộ Tịnh cọ sát vào người gã, lén nhìn vài cái.

"Da thịt nom mềm chảy nước, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chân mày đẹp đẽ này, chậc chậc, quả đúng là máu mủ hoàng thất, người này sinh ra đã là một trong một vạn..." Chu Ngộ Năng mồm miệng nhanh nhảu nhưng gã không để ý sắc mặt Tôn Ngộ Không ngày càng đen. Chu Ngộ Năng đột nhiên cau mày rồi kéo Sa Ngộ Tịnh đi.

"Nhị sư huynh, huynh sao vậy?"

Sa Ngộ Tịnh nhìn vẻ mặt ngưng trọng của gã, có chút khó hiểu.

"Tam sư đệ, đệ có cảm thấy.." Chu Ngộ Năng quay đầu nhìn Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không, cố ý hạ giọng: "Đệ có cảm thấy người trong cuộn tranh, giống với đại sư huynh 500 năm trước không?"

Sa Ngộ Tịnh lập tức trợn tròn mắt, không biết nên trả lời thế nào.

Năm đó, hắn bị đày khỏi thiên giới sớm hơn hai người Chu, Tôn. Chưa từng quen biết một Tôn Ngộ Không như vậy, chỉ là nghe đồn thổi vài chuyện khi đã ở hạ giới. Nhắc đến thì, dung mạo của yêu tinh sẽ dần dần thay đổi, 500 năm trước, đại sư huynh vẫn là con khỉ chưa trưởng thành. Giờ đây, nhìn y như đang độ từ thiếu niên trở thành thanh niên, bớt đi một tí dáng vẻ trẻ con.

Còn người trong bức họa kia...

"Ai mà nhớ kỹ như vậy, nhị sư huynh thật là có trí nhớ tốt." Sa Ngộ Tịnh lắc lắc đầu.

Chu Ngộ Năng gõ vào đầu Sa Ngộ Tịnh, không biết phải nói sao với hắn.

Đêm đến.

Tôn Ngộ Không nằm cùng Đường Tam Tạng trong miếu như thường lệ, còn Chu Ngộ Năng và Sa Ngộ Tịnh vẫn gác đêm bên ngoài.

"Nhị sư huynh, sư phụ chỉ cần có đại sư huynh ở bên sẽ không thấy ác mộng, Nhưng chúng ta cứ gác đêm ở ngoài như vậy cũng thật không chịu nổi!"

Sa Ngộ Tịnh rút củi, thấp giọng phàn nàn.

"Suỵt!" Chu Ngộ Năng giơ tay lên, "đệ không thấy sư huynh lúc ngủ với sư phụ luôn dậy sớm với cái lưng đau nhức và vẻ mặt u ám à? Đệ là muốn gác đêm, hay là muốn vào ngủ với sư phụ hả?"

Sa Ngộ Tịnh lắc lắc: "Bỏ đi, ta không quá quen ngủ cùng người khác."

Chu Ngộ Năng đảo mắt nhìn hắn, "tam sư đệ, đệ hình như không thích tiếp xúc với người khác?"

"Ta..." Sa Ngộ Tịnh phút chốc sửng người, "lúc còn là Đại tướng Quyến Liêm, ngày đêm thủ gác ngự tiền Ngọc Đế.. đã thành thói quen.."

"Thiên Đế?" Chu Ngộ Năng nghe thấy, cười lạnh: "Chẳng trách, đệ đã phụng sự Ngọc Hoàng mấy ngàn năm, vẫn luôn trung thành, thế mà chỉ vì làm vỡ trản đèn lưu ly, y đã tống cổ đệ xuống đây, nói vậy đệ còn muốn thân cận với người khác thì rõ thần kỳ a."

Sa Ngộ Tịnh nhếch môi, như muốn nói gì, nhưng vẫn chỉ nuốt xuống.

Hắn nhớ lại cảm giác kinh hãi khi quỳ gối trước Ngọc Đế, không phải vì cố tình làm vỡ trản lưu ly, mà vì hắn đã vượt quá giới hạn.

Trong hàng ngàn năm, hắn chỉ nhìn một người, chỉ bảo vệ một người, sống vì một người. Người nọ là mạng sống của hắn, sự tồn tại của người nọ là sự tồn tại của hắn.

Đá cứng cỏi như vậy cũng đã động lòng, huống hồ là hắn.

Không ngờ, khi hắn cúi xuống hôn trộm trong lúc nam nhân đang ngủ, rốt cuộc vượt quá giới hạn khiến nam nhân nổi cơn thịnh nộ.

Ước mơ có mở đầu cũng có kết thúc. Nếu đèn lưu ly vỡ, giấc mơ cũng tan vỡ.

Trước đây hắn là con chó hữu dụng nhất trong mắt Ngọc Đế, nhưng hiện giờ hắn là sự tồn tại đáng ghê tởm, tên bệnh hoạn thích đàn ông trong mắt người nọ. Giống như hình dạng thật sự của con ngư quái xấu xí là hắn hiện giờ.

Nam nhân lệnh hắn rời đi, hắn nghe theo. Hàng vạn mũi tên xuyên qua tim hắn, tương lai không còn, dung mạo bị hủy hoại, nhưng hắn vẫn chịu đựng tất cả. Những năm qua hắn đã cầu xin điều gì?

Sa Ngộ Tịnh choáng váng, hắn muốn có cơ hội khác để quay lại thiên giới. Xem người nọ có còn nhớ đến mình không.. Có hối hận khi trục xuất hắn không..? Hắn muốn biết sự cống hiến ngàn năm qua của mình, có để lại dù chỉ một chút dấu vết trong tim người nọ..?

Nên, hắn theo sư phụ thỉnh kinh.

Dù hắn biết, thứ mình muốn đạt được không phải một cuốn kinh Phật, mà là một kết quả.

"Nhị sư huynh, huynh thì sao?" Sa Ngộ Tịnh hít sâu một hơi, đè nén rung động trong lòng. "Huynh vừa chạm vào tay Nghê Thường tiên tử, sao đã bị giáng xuống trần gian?"

Chu Ngộ Năng cường điệu thở dài, liếc nhìn Sa Ngộ Tịnh, "đệ không biết Ngọc Đế cùng Nghê Thường có quan hệ sao?"

Sa Ngộ Tịnh sửng sốt. Ngàn năm qua trái tim hắn chỉ treo trên người Ngọc Đế, nào có quan tâm gì khác.

"Ngọc Đế cũng phải thú thê thành thân, sinh con nối ngôi. Trong thiên giới này, ai không biết Nghê Thường là người đẹp nhất trong chúng tiên? Ngọc Đế sớm đã có tâm tư lập nàng làm hậu, nhưng nàng vẫn luôn uyển chuyển từ chối, nên mọi chuyện vẫn không có đột phá."

Chu Ngộ Năng chau mày, "lúc ấy ta say không nhịn được nắm tay Nghê Thường, không ngờ lại bị Ngọc Đế đâm gãy.."

Tim Sa Ngộ Tịnh đập thình thịch, từng cơn đau âm ỉ. Hơi thở của hắn hỗn loạn, giọng nói lầm bầm khàn khàn như ngậm máu, "thì ra ngài từ lâu đã muốn lập Nghê Thường làm hậu.. Thì ra ngài sớm đã có người trong lòng từ lâu.."

Buồn cười thay hắn đã mơ tưởng về điều đó cả ngàn năm nay.

"Ta nhớ rõ, Lão Chu ta năm đó là Thiên Bồng Nguyên Soái, dũng mãnh phong lưu chúng tiên ngưỡng mộ ra sao chứ.. Chỉ có người đó.." Chu Ngộ Năng cười khổ, "chỉ có nàng, luôn cách xa ta. Nhiều năm vậy, ta không dám mạo phạm, không dám đến gần, chỉ nắm tay nàng thôi cũng cẩn thận vô cùng. Sau cùng, cũng chẳng đổi được một tình yêu sâu sắc."

Trong miếu, ngập tràn những cái ôm. Ngoài miếu, vết sẹo đẫm máu như chuốc phải rượu say, khắp nơi chẳng lưu lại gì ngoài sự giễu cợt.

Có bốn sư phụ và đệ tử, mỗi người đều có những tâm tư, dục vọng riêng, tình cảm không được đền đáp, không duyên phận bên nhau, như vận mệnh an bài, lại cũng như sớm đã bị định đoạt đến bước đường này.

"Tam sư đệ, mưa rồi sao?"

"Đúng vậy.. Lạnh quá."

Hẳn là mưa rồi...

Không thì vì sao trên mặt họ, lại ướt thành một mảng như vậy..

-x-

Tác giả: 蟹子酥

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

Theo lời tác giả, Sa Tăng là trung khuyển công, Ngọc Đế là tra thụ =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com