Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Bồ Đề nhặt được một con khỉ

Đường Tam Tạng rơi vào mộng cảnh bất tỉnh, như nước sông mùa thu chảy xuôi, chẳng biết ngày đêm.

Tu Bồ Đề Pháp Sư, còn gọi là Bồ Đề, nguyên là một vị tán tiên tu đạo trong núi, có tu vi mấy trăm năm. Sống ở vùng đất linh thiêng của Phương Thốn Sơn, hấp thụ linh khí đất trời cùng tinh hoa nhật nguyệt, nhìn trời ngắm đất, cả ngày tu thân dưỡng tính. Tiên nhân như thế, chịu ảnh hưởng của linh khí, tu luyện ra được dung mạo anh tuấn, thân thế bất phàm.

Mặt mày như ngọc, mi kiếm mắt phượng, đôi mắt sâu thẳm cùng hàng lông mi dày. Lúc cười như ôm vầng trăng sáng vào lòng, lúc tĩnh lặng như sông sâu biển cả. Chỉ cần đứng nghênh gió cũng có thể đoạt đi sự chú ý của mọi người.

Bồ Đề đã tu luyện mấy trăm năm trong núi, mọi thứ lặp lại chán nản, một ngày đột nhiên trong lòng rục rịch, liền nghĩ muốn xuống núi ngao du nhân gian. Hắn xem qua những cảnh sầm uất phồn thịnh của thành thị, xem qua đoàn ngựa quý mang yên sắt dũng mãnh, đi qua những con đường vừa sực nức hương thơm lại đầy bụi bặm, đi qua những dãy phố treo đèn lồng rực rỡ như bức họa trong sách. Hắn cũng đi qua sông núi lúc vào xuân hay khi thu đến, xem qua cây liễu lung lay theo gió, nhặt lên những phiến lá to có thể khắc một bài thơ, xem cầu vồng vắt ngang sông. Mọi thứ trong mắt hắn đều là sự hoàn mỹ của thế gian.

Sau đó, như định mệnh, như được một sợi dây vô hình kéo đi.. Bồ Đề ngao du khắp chốn, cuối cùng đặt chân đến Hoa Quả Sơn.

Đặt chân đến, trước mặt người nọ.

Lần đầu gặp con khỉ đó, y vẫn còn là một chú khỉ con. Y không hiểu ngôn ngữ loài người và có vóc dáng nhỏ bé. Y trừng mắt đối diện với con gấu đen khổng lồ, mắt con khỉ tràn ngập sợ hãi tột độ, y bị dọa đến ngã lăn ra đất không có chỗ trốn thoát.

"Ô ô ô y y a!" Khỉ nhỏ không ngừng lùi về sau, cổ họng nhẹ phát ra âm thanh mang ý đe dọa nhưng nghe qua như tiếng sữa của trẻ con.

Y liên tục vung nắm đấm, nắm tay nhỏ lại trông quá mềm yếu đáng yêu, thêm vào bộ lông mềm mại bồng bềnh, trông chẳng có chút sắc bén lại dễ khiến lòng người rung động, nhìn xem, còn có chút buồn cười.

Bồ Đề chỉ cúi mình ngồi dưới gốc đào, hái một quả vừa ăn vừa rảnh rỗi thưởng thức kịch vui trước mắt.

Khỉ nhỏ tuy còn bé nhưng có vẻ khá thông minh. Khi nhìn chằm chằm vào đòn tấn công của gấu đen, y vội nhìn xung quanh đánh giá ngoại vi, đôi mắt bỗng sáng rực rồi nhảy vọt lên chạc cây, bám trụ trên đó bằng mọi cách.

Bồ Đề cắn một nửa quả đào, cắn phải lõi, ánh mắt không chớp mà phun một cái, lõi đào phốc một tiếng rớt trúng đầu con chuột đồng gần đó, làm nó sợ hãi chạy trốn mất biệt. Còn cái kẻ vừa ám toán người ta xong vẫn dựa cây nhàn nhã, đôi mắt phượng chăm chú nhìn về phía rừng trúc trước mặt, như thể đang rất hứng thú.

Sau khi khỉ nhỏ leo lên ngọn cây, y dùng đôi tay đầy lông gãi đầu, rồi nắm chặt cành cây mà lắc lư cơ thể. Đám lá xanh theo sự rung chuyển bắt đầu rơi rụng xuống đất, con gấu đen từng bước tiến về phía trước, giơ tay lên chuẩn bị tóm lấy khỉ nhỏ.

Bồ Đề đứng dậy, nhìn thấy khỉ nhỏ lợi dụng sự uốn cong của cành cây để bật lên không trung. Sau khi nảy vài lần, y đã thành công đáp xuống người con gấu.

Lần này, gấu đen không bắt được con khỉ, nó dùng cả hai tay vừa tát vừa gãi vào lưng. Nhưng ngoài việc bị rụng một nhúm lông, nó hoàn toàn bất lực trước con khỉ bướng bỉnh lại thông minh này. Nó giận đến mức gầm lên và giậm mạnh xuống đất đến nỗi mặt đất như rung chuyển vài lần.

Khỉ nhỏ lại nằm ngửa trên lưng gấu, túm lấy tai nó mà ngâm nga vui vẻ. Ánh mắt cong cong như tắm gió xuân, lập tức làm dịu đi một góc trong lòng người.

Bồ Đề ngắm nhìn khỉ nhỏ, qua một chốc mới hồi thần lại. Mắt nhìn con gấu đang gấp gáp muốn nằm lăn ra để đuổi con khỉ trên lưng, hắn rốt cuộc từ sau cây đào đi ra, tay trái nhẹ nhàng thi triển một đạo Hàn Băng Thuật, đông cho gấu đen thành một khối băng.

Con khỉ rùng mình vì cái lạnh tỏa ra từ khối băng nọ, y trượt xuống đất, xoa xoa lông tóc dính đầy bụi lá rồi ngước mắt nhìn Bồ Đề. Hắn cũng nhìn lại y, một người một khỉ đối mặt nhau, nhất thời bầu không khí rất kỳ quái.

Lúc này, khỉ nhỏ đột nhiên mở miệng kêu lên: "Ai ai ya ya u u ô," nói cái gì liền một đống, làm cho Bồ Đề ngây người tại chỗ.

Hắn nhìn vật nhỏ bé đó, chậm rãi, khóe môi cong lên thành nụ cười, trong mắt như ánh lên gợn nước lăn tăn.

Nhìn thấy Bồ Đề chợt cười lớn, khỉ nhỏ chẳng hiểu gì. Nó đột nhiên gấp gáp hơn, lo lắng chỉ tay múa chân, miệng lại bắt đầu a a ô ô không ngừng. Bồ Đề thấy tiểu tử này thật đáng yêu, vội quỳ xuống, đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ đầy lông của nó.

"Được rồi, ta đã đóng băng con gấu này, ngươi về nhà đi thôi."

Nói xong, hắn đứng dậy, phủi quần áo và bước ra ngoài.

Nhưng..

Phụp! Xào xạc...

Nghe như có tiếng xào xạc từ những bước chân giẫm lên lá khô sau lưng hắn.

Bồ Đề ngừng bước, âm thanh im bặt. Khi hắn nhấc chân bước tiếp, tiếng xào xạc lại vang vào tai hắn.

Bồ Đề đau đầu xoa xoa thái dương, không cần suy nghĩ cũng biết là con khỉ đó.

Hắn quay nhìn khỉ nhỏ có bộ lông màu vàng hạt dẻ, đôi mắt tròn xoe mở to, nhìn hắn với vẻ sợ hãi lại ngại ngùng, còn mang chút chờ mong.

Đôi mắt Bồ Đề nhìn xuống, nhận ra khỉ nhỏ đang cầm một quả đào mềm mại trong tay, xem ra muốn đưa cho hắn.

Hắn bất đắc dĩ lại ngồi xổm xuống: "Ngươi định cho ta quả đào để tạ ơn cứu mạng à?"

Khỉ nhỏ gật đầu, đôi mắt ngấn nước này rõ ràng chẳng phải mắt nai, lại trong trẻo và sáng hơn mắt nai trong rừng sâu, thật khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Bồ Đề ho khan, cầm lấy quả đào màu hồng, nhẹ vỗ đầu y: "Ta nhận đào này của ngươi, ngươi về nhà được rồi."

Khỉ nhỏ bối rối lại cảnh giác nhìn hắn, sau đó thận trọng duỗi tay ra, túm lấy góc áo trắng của Bồ Đề, chớp đôi mắt to rồi lắc đầu.

Bồ Đề ngây người, cảm giác con khỉ này không có nhà để về?

Hắn do dự rồi hỏi: "Ngươi muốn đi cùng ta sao?"

Khỉ nhỏ vội vã gật đầu, bàn tay nhỏ kéo lại kéo góc áo hắn, khiến người ta mủi lòng.

Bồ Đề nhìn chằm chằm vào y và suy nghĩ một lúc. Con khỉ này xem ra có trí tuệ sâu sắc, linh tính cực cao, nếu tu luyện cẩn thận y chắc chắn sẽ thành tài. Nhưng hắn đã quen với việc sống một mình, nếu ôm con khỉ về, mọi thứ phải dạy lại từ đầu...

Trong khi Bồ Đề đang cân nhắc, khỉ nhỏ đã bỏ góc áo, nhân cơ hội trèo vào trong lòng hắn, lại ai ai ôi ôi loạn kêu, chẳng biết nói cái tiếng chim gì.

Bồ Đề nhìn y như thế, trong lòng khẽ động, vẫn là không còn cách nào mà bế y lên, "rồi rồi rồi, mang ngươi theo là được chứ gì?"

Một tay hắn bế con khỉ vào lòng, con khỉ lại chẳng ngoan mà lắc lư qua lại muốn trèo lên vai hắn, rồi cứ thế đặt mông ngồi đó, lắc mông trái phải, trong miệng còn kêu la cái gì nom vui lắm, như thể y là một quân sư đang ngồi trên vai mà chỉ điểm chiến trận.

Bồ Đề thấp giọng lầm bầm một câu, "cũng biết chọn người đấy."

Chính là chọn hắn đây, người tính tình hòa nhã, lại tốt bụng mềm lòng.

Vì con khỉ này mà kế hoạch ngao du hạ giới của Bồ Đề phải tạm hoãn. Hắn đưa khỉ nhỏ quay lại Hang Tam Tinh ở Phương Thốn Sơn, ngày đêm không ngủ mà xây một cái nhà khác cho y bên cạnh nhà lớn của mình. Chẳng ngờ đồ khỉ không nể tình, nhảy một cái vào nhà hắn, ngang ngược chiếm giường hắn, còn dám mở to mắt, ra vẻ vô tội.

Bồ Đề không vui ngồi xổm đối mặt với con khỉ đang chiếm giường xưng vương kia, hắn chỉ xuống đất nói: "Xuống mau."

Khỉ nhỏ quay đầu lại đến gần hắn, mắt đối mắt đến sát bên hắn, lại thốt cái tiếng chim gì mà "Uuuoouuu!"

Bồ Đề mí mắt giật giật, hít một hơi: "Ta lặp lại lần nữa, đây là giường của ta, nhà của ta. Ngươi không ngủ ở đây, ngươi ngủ nhà khác." Là cái nhà hắn tốn sức một ngày một dêm mà tạo thành, chẳng nhẽ lại cứ thế mà lãng phí? Bồ Đề không cam tâm.

Đồ khỉ lại chỉ chớp chớp mắt, ra vẻ nghe không hiểu gì hết, "uuuwawawuuu!"

Trong lòng Bồ Đề nhấn mạnh nhất định phải dạy tiếng người cho con khỉ, không thì ngày tháng sau này đừng hòng dễ dàng qua.

Hắn bỗng nhắm mắt, lúc mở ra nhìn như vẻ đã quyết định gì đó.

Hắn mở miệng...

"Awuauawa!"

Thời gian như ngừng trôi, con khỉ nhìn hắn, hắn nhìn con khỉ, mắt to trừng mắt nhỏ.

Bồ Đề cảm thấy mặt mũi đã mất sạch rồi, nhưng ra sức nghiêm trang, làm ra vẻ nghiêm túc.

Khỉ nhỏ cười lớn, mi mắt cong cong, ha ha ha mà lăn lộn trên giường. Sau đó, chìa cái tay nhỏ ra mà vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, nhướng mày ý bảo Bồ Đề cũng lên giường.

Bồ Đề giờ hiểu rồi, con khỉ này tinh thông quá, y không phải không biết mình phải ngủ ở nhà khác, chỉ là muốn ngủ cùng hắn, nên mới bá đạo chiếm giường.

Bồ Đề kéo áo rồi ngồi vào giường, "ngươi có phải muốn ngủ cùng ta?"

Khỉ nhỏ lúc này đang ngồi vào một góc, ngoan ngoãn không động đậy, chỉ im lặng gật gật, ánh mắt mềm mại.

"Ta đã nhặt ngươi về, thì phải có trách nhiệm với ngươi. Từ nay ngươi sẽ là đệ tử của ta, ta là sư phụ của ngươi, lời này nghe có hiểu không?"

"Ân a."

"Ngươi không nói được tiếng người, lại luôn nghe hiểu, quả nhiên kỳ lạ. Từ ngày mai, ta trước tiên dạy ngươi đọc sách luyện chữ, sau này dạy ngươi nhân luân tình lý, pháp thuật võ công, tham mưu công lược, ngươi có đồng ý không?"

"Ân ân ân!" Khỉ nhỏ vui mừng siết chặt nắm tay, nó vui quá đỗi bèn lộn mèo vài vòng trên giường, khiến khối gỗ cũ kỹ này phát ra tiếng cót két.

"Đừng nháo," Bồ Đề bế khỉ nhỏ, đặt y về chỗ cạnh mình, đột nhiên nghĩ đến gì đó, bèn giở nửa người con khỉ ra sờ qua sờ lại.

Khỉ nhỏ hai mắt ướt át, thần sắc có tí xấu hổ, bởi y phát giác người nọ đang chăm chú nhìn vào nửa thân dưới của mình.

Bồ Đề ô một tiếng, "hóa ra là ngươi là khỉ đực a."

Khỉ nhỏ không vui khẽ kêu một tiếng, phồng má tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.

Y bá đạo lại dũng mãnh vô uy mà tấn công con gấu đen đó, có chỗ nào không giống khỉ đực chứ?!

Hai người đêm đầu tiên ngủ cùng nhau ở Phương Thốn Sơn, dù có chút hục hặc nhưng cũng bình yên mà trải qua.

Nửa đêm, khỉ nhỏ để lộ bụng, nước dãi chảy ra từ miệng, đây là lần đầu tiên trong đời y ngủ yên như thế.

Nhưng y bỗng cau mày, cảm thấy trước bụng một mảng lạnh lẽo.

Con khỉ dùng nắm tay nhỏ bé chạm vào bụng mình, ugh.. Cái thứ mỏng manh đắp lên cơ thể trước khi ngủ đâu mất rồi?

Khỉ nhỏ bất đắc dĩ mở đôi mắt mơ hồ ra, phát hiện nam nhân bên cạnh đang quay lưng về phía mình, chăn bông cuộn hết vào người hắn.

"...."

Khỉ khỏ có linh cảm rằng nếu tiếp tục như thế y chắc chắn sẽ đổ bệnh! Nên y vội trèo lên người Bồ Đề, cố sức giật lấy chăn đang cuộn quanh người nam nhân. Nhưng Bồ Đề ngủ say đến mức y có kéo mạnh ra sao, hắn vẫn bất động.

Cuối cùng, khỉ nhỏ chịu thua nằm xuống trong thất vọng, nó nổi giận mà nhe nanh sau lưng Bồ Đề. Nghĩ ngợi một lúc, trong mắt khỉ nhỏ chợt lóe lên tia sáng.

Rồi y lén lút đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân chui vào lòng Bồ Đề.

Khỉ nhỏ xoa xoa vòng tay ấm áp của nam nhân, thoải mái nheo mắt lại, một chốc sau đã ngủ thiếp đi.

Hiện tại phía trước có lồng ngực, phía sau có chăn bông, sẽ không phải chịu lạnh như trước nữa.

Khỉ nhỏ mơ mơ hồ hồ nghĩ trong đầu như thế.

Tốt quá. Bây giờ y cũng đã có một mái nhà rồi.

-x-

Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com