Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Mịch Dạ Lâu khốn hồng trần nhân (*)

(*)Mịch Dạ Lâu (tên của thanh lâu) giam giữ kẻ phàm nhân.

Giờ hãy nói về việc Bồ Đề đưa Tôn Ngộ Không vào Mịch Dạ Lâu. Nơi đây là một nơi nguy nga với lan can ngọc bích, các thiếu nữ vận y phục mỏng manh, mi mục chan chứa xuân ý đầy dụ dỗ, vừa nồng nhiệt lại mang vẻ dịu dàng động lòng người.

Tôn Ngộ Không mở to mắt nhìn cảnh tượng mơ hồ này, như đứa trẻ tò mò, thấy phấn khích cũng thấy bối rối.

Lúc ấy y không biết, mấy chục năm sau y lẻ loi độc hành, nơi này từ Mịch Dạ Lâu trở thành Mịch Dạ Khê Lâu.

Chỉ khác một chữ, vạn dặm cảnh giới.

"Công tử xem chừng lạ mặt, là lần đầu ghé thăm nơi đây?"

Chẳng biết là ai đang dựa vào bên cạnh Bồ Đề, nhướng mi nhẹ nhàng nói một câu.

Bồ Đề đẩy nhẹ cô nương một cái, lắc đầu: "Phi dã." (Không phải.)

Cô nương trông nam nhân đầy vẻ thành thật, cư nhiên không phải lần đầu ghé chốn ăn chơi này, hóa ra là một kẻ dấn thân chốn phong nguyệt.

Nàng lập tức che miệng khúc khích: "Hay là công tử bồi nô gia lên lầu vui vẻ nha?"

Bồ Đề khẽ cau mày, còn chưa kịp trả lời, đã nghe tiểu Ngộ Không mở to hai mắt hỏi: "Vui vẻ? Vui vẻ gì thế?"

Lúc này các cô nương mới để ý đến tiểu Ngộ Không, trông cũng thanh tú đáng yêu, làm người ta thương yêu, vội cười nói: "Tất nhiên là vừa lãng mạn lại vui vẻ đó!"

Bồ Đề ho một tiếng, kéo một Tôn Ngộ Không 'non nớt' ra phía sau, nói với các cô nương: "Các nàng lui về trước đi, ta cần gọi mấy nữ nhân thành thục một tí."

Bọn họ thầm cười nhạo khẩu vị của Bồ Đề rồi phất tay áo bỏ đi, tiếp đó một nhóm các cô nương trông đầy đặn tiến lên đón Bồ Đề và Ngộ Không lên lầu.

Tôn Ngộ Không bị mùi phấn son kích thích, hắt hơi một cái, kéo tay Bồ Đề nói: "Sư phụ, đây là nơi nào vậy? Thật kỳ quái!"

Bồ Đề nắm tay y, "đừng sợ, vi sư ở đây." Hắn bỗng dừng lại, vốn muốn nói gì đó lại nuốt xuống, trong đôi mắt mang một tia tối tăm mơ hồ.

Sau khi được đưa vào sương phòng Xuân Nguyệt, các cô nương xả hết thủ đoạn mà ngồi dựa vào hai người, đôi tay mảnh khảnh mềm mại không xương, cứ lờn vờn trước ngực áo, liên tục trêu chọc.

Bồ Đề ngồi giữa, vẻ mặt không thay đổi, chỉ mỉm cười nói: "Đồ nhi này của ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, nếu các nàng có thể đối đãi với y như mẫu thân, ta sẽ dâng mười lạng bạc."

Hầu hết các cô nương này đều là vẻ trưởng thành, quyến rũ đầy đặn. Thân giam hãm chốn thanh lâu không được phép có con, nhưng thiên tính làm mẹ vốn có vẫn hằn sâu trong họ. Một cô nương ôm Tôn Ngộ Không vào lòng, sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của y, lại xoa xoa bàn tay mũm mĩm, có chút vui mừng nói: "Đứa nhỏ này đẹp đẽ, nhìn thật đáng yêu."

Tôn Ngộ Không bị các cô nương tranh nhau 'chăm sóc', không thoát ra được, sắc mặt y cổ quái.

Nói cái gì mà để y cảm thụ hơi ấm mẫu thân, sư phụ lại gạt mình rồi! Mấy cô nương này mà mẫu thân gì chứ, mẫu dạ xoa thì đúng hơn!

Tiểu Ngộ Không cảm thấy trong lòng bắt đầu xuất hiện ám ảnh, nhưng một Bồ Đề vô sự ngồi đối diện mình kia, khóe môi còn cong cong mà cười, một bộ dạng không đổi dù đã nhiều năm, như vết mực điểm trên bức họa, mãi chẳng phai nhạt.

"Như thế này đã sợ?" Bồ Đề nhấp ngụm trà, mày kiếm khẽ nhướng, "sau này đụng phải các loại yêu nữ ưa trêu chọc dụ dỗ, con chẳng phải càng hãi hơn?"

Tôn Ngộ Không bị các cô nương áp đảo, khuôn mặt nhỏ nhắn bị véo ngang dọc, bèn hết sức vất vả nói: "Ngộ, Ngộ Không mới chẳng sợ!"

Lúc này, cô nương trông có vẻ lớn tuổi nhất nửa đùa cởi y phục: "Tiểu tử, con cai sữa chưa? Có muốn bú sữa nữa không?"

Tôn Ngộ Không bị lời nói này hun đến hai má đỏ bừng, mặt đỏ au như lỗ đít khỉ. Bồ Đề đang nhàn nhã ném trà kia, cũng bị làm cho giật mình sém chút sặc.

Một cô nương đang muốn đến gần bị Tôn Ngộ Không có chút tức giận đẩy ra, chân nhỏ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đống váy áo đủ màu kia, mồ hôi đầm đìa, như thể vừa tận lực luyện võ xong. Y trừng mắt giận dữ, nhưng trong mắt mọi người ở đây chẳng khác gì đang cố nín khóc, hai mắt ướt át còn ráng tỏ ra quật cường, "các ngươi đừng chen qua đây nữa, ta không thích các ngươi!"

Y bây giờ mới biết chỗ này là chỗ nào, là cái nơi tồi tệ mà các cô nương đọa lạc hồng trần trong sách nói đến!

Sau khi y nói xong những lời sắc bén, sương phòng im phăng phắc.

Các cô nương sửng sốt, cuối cùng tuyệt vọng buông tay, như bị dội nước sôi vào lòng, nhanh chóng tản đi.

"Không ngờ nam nhân giờ chẳng thích dáng vẻ này nữa.." Chẳng biết ai đó cười nhạt, như buồn bã tự ti, "đến trẻ con cũng chán ghét."

Các cô nương bắt đầu lấy tay áo che mắt, nức nở khe khẽ.

Tôn Ngộ Không muốn giải thích gì đó, lại chẳng mở được miệng, quay đầu nhìn Bồ Đề bối rối mà cầu cứu, thế mà hắn thản nhiên chớp mắt không giúp đỡ, như thể đang xem kịch hay.

"Ta, ý ta không phải thế.." Tôn Ngộ Không nhăn mặt, cảm thấy cô nương còn khó đối phó hơn yêu quái.

"Nô gia năm 13 tuổi đã bị trói lại bắt đến kỹ viện này, mấy năm nay hầu hạ người khác chịu đủ đánh mắng, sống 17 năm một cách vô ích." Vị cô nương có tên Chỉ Thảo nức nở nói, "rơi vào chốn bùn tanh nào phải ý ta muốn, lễ nghĩa trần tục có nghĩa gì.."

Tôn Ngộ Không bàng hoàng, theo như trong sách y từng đọc, chỉ biết nơi đây là chốn ăn chơi u mê có tiếng, chưa từng nghĩ đến những nữ tử bị các thể loại văn nhân nhã sĩ khinh thường, các nàng chẳng qua chỉ là vật phù du, nhỏ bé như hạt cát vì cái phồn thịnh giả dối của nhân thế mà hy sinh.

"Các tỷ tỷ đều là bị bắt ép đến đây sao?" Y do dự mở miệng, hai mắt trong veo nhìn người khác một cái liền khiến họ giật mình, như thể hổ thẹn bản thân không trong sạch...

"Cũng không phải, có một số là bị cướp về, một số tự nguyện. Bị cướp về thì không quyền không thế trốn chẳng thoát, bị thế tục chửi rủa thậm tệ, không cách nào gột rửa vết nhơ, chỉ có thể tuyệt vọng sống từng ngày, mang trên mình cái danh hồ ly tinh trong mắt người đời. Những kẻ tự nguyện thì, chẳng qua là muốn kiếm miếng cơm, sống vài năm ăn ngon mặc đẹp vẫn đỡ hơn là lăn lê đầu đường xó chợ, tiểu công tử nói có phải không?"

Tôn Ngộ Không vểnh tai lên, nhưng không trả lời. Phong nguyệt cái gì, cũng chỉ là cách sinh tồn của mỗi người.

"Trên đời ai cũng nói nữ tử thanh lâu không biết xấu hổ, nhưng lũ nam nhân bỏ vợ con vào kỹ viện thì cao quý cỡ nào chứ?" Chỉ Thảo tức giận, "mà nếu không có những khách quan đó, lại làm sao buôn bán? Người đời chửi mắng chúng ta, nhưng chưa khi nào nói trước mặt, cứ to nhỏ sau lưng thôi, xem như một câu đùa vậy!"

Một đám cô nương ô ô a a kêu lên đúng thế đúng thế, lại kể ngày xưa mình bi thảm thế nào, nhất thời khóc loạn cả phòng, khiến người vô tình đi ngang nghe thấy cũng buồn thay cho các nàng.

Tôn Ngộ Không da đầu tê dại, tim đánh như trống. Y loạng choạng đến bên Bồ Đề, ngã sấp vào lòng hắn.

Mi mắt Bồ Đề khẽ giật, "Ngộ Không, vi sư từng nói, nam tử không được mè nheo nũng nịu!"

Tôn Ngộ Không vẫn ôm chặt lấy eo Bồ Đề, lắc đầu: "Đồ nhi chỉ muốn dính với sư phụ. Không có sư phụ, Ngộ Không sẽ lang thang kiếm ăn trong núi rừng, như các cô nương này, bị buộc phải sinh tồn, con chắc chắn sẽ trở thành một đại ma đầu trong mắt người đời."

Bồ Đề vỗ mông y, cười không được khóc không xong: "Ta chưa bao giờ dạy con tự xem mình là cô nương a!"

Hắn nói: "Ta dạy con hiểu lễ nghi thế tục và đạo đức con người, nhưng ta không muốn con bị giới hạn bởi chúng mà phải học cách hiểu chúng," hắn dừng một chốc, "nếu con không đi sâu tìm hiểu, thì rất khó nói ra những sai sót. Điều này cũng đúng đối với lý thuyết của ma quỷ, Ngộ Không.. đây là trạng thái 'Ngộ' mà vi sư hy vọng con có thể đạt được. Con có hiểu không?"

Tôn Ngộ Không dù sao cũng là con khỉ nhỏ, nửa tỉnh nửa mê gật đầu.

Bồ Đề xoa xoa mái tóc mềm mại của y, lại nắm lấy cái đuôi bông xù lúc nãy đồ khỉ này không khống chế được để hiện ra – hóa phép biến mất nó, "không có nương cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, đừng cảm thấy mình thấp kém hơn người khác."

Tôn Ngộ Không đỏ mặt, chẳng rõ vì sao tâm tư nhỏ của mình bị sư phụ nhìn thấu rồi.

Trước đây khi còn ở trên núi, y không cha không mẹ, luôn bị lũ khỉ kiêu ngạo cười nhạo y là đứa con hoang đến từ ngọn núi vô danh nào đó. Y thường xuyên bị bắt nạt, điều này dần trở thành một nút thắt trong lòng y.

Bồ Đề cúi đầu, ghé sát mặt y, cắn vào tai nhỏ, "nếu nói ta không có cha, con sẽ xem thường vi sư sao?"

Tôn Ngộ Không trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được. "Sư phụ, người nghiêm túc sao?"

Bồ Đề nhướng mày: "Ngày ấy nương ta là một nử tữ 28 tuổi, bà bị lạc khi hái dâu trên núi, vô tình uống nhầm một ít sương tiên, thế là hoài thai và sinh ra ta sau 12 tháng, con có tin không?"

Tôn Ngộ Không mồm chữ o, "đây là thiên cơ đó."

"Thiên cơ thì sao, bà sau cùng vẫn bị tình lang phản bội, bởi thế tục mà phải bị thiêu sống." Bồ Đề nói đều đều, trên mặt không một tia biểu tình.

Trong lòng Tôn Ngộ Không khẽ động, lại càng ôm siết lấy sư phụ.

"Sư phụ không có cha con cũng chẳng khinh thường người, sư phụ trên đời này, là người, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt nhất!!"

Bồ Đề nhéo má y, "không mắng ta lão già thối nữa?"

Tôn Ngộ Không còn nhỏ, thích đem tuổi tác ra nói chuyện, mỗi lần Bồ Đề phạt y, y lại chỉ vào Bồ Đề mà gọi lão già thối.

Nghe câu này, mặt Tôn Ngộ Không lại đỏ tưng bừng, thanh âm trở nên mềm mại ngoan ngoãn, "lão già tốt bụng."

Bồ Đề nghe được bật cười, một quyền vỗ vào đầu y, giả giận mà nói: "Già gì mà già, vi sư đang lúc tuổi trẻ trai tráng, dạt dào sức lực đây!"

Tôn Ngộ Không le lưỡi trêu chọc, cười hihihi.

Bồ Đề cảm thấy tôn nghiêm làm sư phụ người ta của hắn đang bị khiêu chiến, không tự chủ ho một cái. Lạnh giọng với đệ tử nhỏ trong lòng mình, "được rồi, nơi này nhiều người vậy, cứ động chút lại nhào vào lòng sư phụ, còn ra khí khái nam tử gì? Còn không mau ngồi dậy."

Tôn Ngộ Không phồng má, miễn cưỡng rời khỏi vòng ôm ấm áp của hắn. Y chưa từng nghĩ vì sao mình lại không thích cái ôm mềm mại của cô nương, lại thích lòng ngực rắc chắc đầy trấn an của nam nhân này.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bị đôi bàn tay trơn bóng của ai đẩy ra. Người nọ mang đôi mắt đẹp, chân mày thanh tú, mũi nhỏ, môi đào. Một thân y phục duyên dáng cùng nét trang điểm tinh xảo. Rực rỡ vẻ đẹp trần thế.

"Sao sương phòng này liên tục khóc lóc thế? Bị ai ức hiếp sao?" Nữ tử có lẽ bị tiếng khóc hấp dẫn nên đến đây. Nhìn các cô nương lắc đầu, nàng mới yên tâm một chút, nhưng khi nhìn thấy người ngồi giữa phòng kia, nàng liền đông cứng người như đã trúng Hàn Băng Thuật.

Bồ Đề cũng cười nhẹ nhìn lại nàng, như gặp lại cố nhân, quen thuộc mà nói: "Nàng đến rồi."

Nữ tử thở dồn dập, trần thế trong một chớp mắt sượt qua.

Nàng run rẩy bước qua ngạch cửa, mỗi bước như đi trên kim châm, đâm vào vết thương nơi đầu quả tim.

"Ngài cũng đến rồi...."

Nhẹ ứng một tiếng, trong phút chốc khó cầm lòng.

Tôn Ngộ Không nhìn hai người đứng đối diện nhau, trong lòng đột nhiên mê mang không rõ.

Sư phụ chẳng nhẽ giấu y cưới sư nương rồi?

Chân mày chau lại, y nhìn chằm chằm vào cô nương nọ, nhìn một chốc lại phát hiện điều kỳ dị.

Những người khác trong phòng đều đã tản đi, chỉ còn ba người họ ở đây. Mà gian phòng vừa rồi còn nóng bức ồn ào nay lặng im một mảng..

Tôn Ngộ Không thất kinh, chỉ vào nữ tử mà hỏi, "ngươi, ngươi là ma?!"

Người nọ nghe được chữ 'ma', thân mình chợt như lá mùa thu run rẩy.

Thật lâu sau, nàng hít một hơi hành lễ, lên tiếng ——

"Nô gia Niệm Nô Kiều, gặp qua Pháp sư," nàng quay sang Tôn Ngộ Không, cúi đầu cong eo, "gặp qua tiểu Pháp sư."

'Tiểu pháp sư' đang bối rối, như chìm trong sương mù, không biết người này từ đâu ra.

Bồ Đề gật đầu, nụ cười như gió xuân, nhưng lời thốt ra lại xuyên thấu lòng người không thương tiếc.

"Chúng ta đã hơn mười năm không gặp, ta đến tiễn nàng."

-x-

Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com