Năm tháng trên núi như vô tận. Sáng ngắm bình minh chiều đón hoàng hôn, áng mây hình dạng như trâm cài, điểm xuyến non xanh nở hoa.
Tôn Ngộ Không từ một con khỉ nhỏ trở thành thiếu niên mảnh khảnh. Đôi mắt hạnh to tròn trong veo, không giống sóng mắt mềm mại của nữ tử, lại ánh lên muôn màu như chiếc lọ thủy tinh, khóe mắt luôn nhếch lên, tràn đầy sinh lực, khiến người khác nhìn thấy liền một lòng ấm áp như nước xuân. Mái tóc màu hạt dẻ ánh kim, xù xì bồng bềnh, nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ thành mớ hỗn độn như chuồng gà. Lúc còn bé, Bồ Đề sẽ chải tóc cho y mỗi sáng sớm. Mà nay y đã lớn, Bồ Đề vẫn quan niệm rằng nam tử hán phải độc lập, nói gì cũng phải y tự làm.
Thành ra, Tôn Ngộ Không mỗi sáng thức dậy liền tùy tiện buộc tóc, rồi ra ngoài luyện công tập võ với vài nhúm tóc dựng đứng trên đỉnh đầu.
Linh Đài Phương Thốn Sơn linh khí dồi dào, đoạt quyền sáng tạo của trời đất. Nơi đây, dù động vật trong rừng hay chim bay trên trời không ai không có linh khí. Tôn Ngộ Không lớn lên, được vô số tinh quái trong núi nhìn trúng, không phải cố gắng thuyết phục y giao phối thì là ngượng ngùng thể hiện tình yêu dưới làn sương trong trẻo.
Tôn Ngộ Không lúc đó tâm tư mờ mịt, chỉ có thể từ chối, chưa từng triệt để tìm hiểu trong lòng mình thật sự có suy nghĩ gì.
Hoặc giả vẫn luôn có người bên mình, ngược lại dập tắt mọi nỗi khủng hoảng chậc chờ như mũi kim bén nhọn, khiến lòng ngây ngất lầm tưởng hảo cảnh trường tồn. Cứ vậy bỏ qua mọi cảm xúc chớm nở trong tim.
Trấn Nguyên Tử ghé thăm Phương Thốn Sơn ngày ấy, trong núi chìm trong khoảng lặng yên bình, lá biếc hoa đỏ cùng tiếng chim hót trong rặng liễu xanh.
"Lão đệ, vi huynh đến thăm đệ đây!"
Trấn Nguyên Tử thân vận đạo bào thêu xanh vàng, lông mày ngưng trọng, dáng vẻ không giận mà uy, bộ dạng được hun đúc từ việc hắn cư tại thượng vị (giữ chức vụ cao) đã lâu. Nhưng lời nói cùng hành động lại cực kỳ tương phản, mang vẻ phong lưu phù phiếm, chẳng còn mấy tiên phong đạo cốt.
Sau khi đằng vân đáp xuống đỉnh núi, hắn nhanh chóng đến gần: "Bồ Đề lão đệ, lần này vi huynh mang theo mấy quả nhân sâm làm quà, đệ chớ giận ta nữa."
Giọng nói hắn đầy uy lực khiến chim muông đậu trên cành kinh hãi. Sau tràng chào hỏi này, Bồ Đề cố gắng bịt tai giả điếc nhưng không thể, hắn bước ra khỏi nhà, theo sau là Tôn Ngộ Không bộ dạng đang xem kịch vui.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Vẻ mặt Bồ Đề lạnh lùng, hoàn toàn chẳng có sự ân cần ấm áp thường ngày, giống tuyết đọng trên đỉnh núi xa xăm, nhuốm màu trắng xóa lạnh lẽo.
Trấn Nguyên Tử đặt giỏ nhân sâm được gói cẩn thận lên bàn gỗ trước cửa, bước đến trước mặt Bồ Đề, vỗ vỗ vai hắn thân thiết, "Bồ Đề, tính cách nhỏ mọn này của đệ, ta chẳng qua chỉ nói vài câu với đệ, đến giờ vẫn để bụng sao?"
Tôn Ngộ Không đứng cách đó không xa lắng nghe hai người trò chuyện, thắc mắc Trấn Nguyên Tử là ai, y chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc đến.
Bồ Đề nghiêng người, né tránh cái vỗ vai của nam nhân, dùng giọng không lạnh không nóng mà nói: "Ngày đó ta và ngươi quyết đấu, tình nghĩa rạn nứt, không còn là huynh đệ."
Trấn Nguyên Tử nhướng mày, lớn giọng mà hỏi: "Đó không phải đệ ép ta quyết đấu sao, ca ca cũng không muốn a!"
Bồ Đề nghe vậy cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị nửa khinh thường liếc Trấn Nguyên Tử như đang nhìn côn trùng trên đất.
Tôn Ngộ Không xoa cằm suy nghĩ một chốc, huynh đệ, quyết đấu...
Hai mắt y sáng lên, chợt nhớ đến lần có ai đã đánh sư phụ nhà mình đến nỗi thổ máu, còn nói là hữu nhân gì đó...
【——Sư phụ, ngòi sao mà, bị thưn rồi?
——Tỷ thí với hữu nhân, nhất thời vô tình bị thua.
——Bợn bè như thế nào, nặng tay, không lưu tình?! 】
Người này chẳng nhẽ là.. là cái đồ khốn đó?!
Tôn Ngộ Không nhìn chòng chọc vào Trấn Nguyên Tử, sắc mặt thay đổi, u ám không vui.
"Lão đệ, pháp hợp hoan song tu là bí pháp, ca ca nếu không phải xem đệ là huynh đệ, có thể đem bí pháp nói cho đệ sao?" Trấn Nguyên Tử thở một hơi, bộ râu run run, "nào ngờ đệ một chút cũng không nể tình, rút kiếm là muốn quyết đấu với ca ca ta đây!"
"Nực cười! Hôm đó ngươi hạ dược ta, ép ta cùng đám đệ tử của ngươi hưởng thụ pháp song tu rách nát đó, có chỗ nào là nghĩ cho ta?" Bồ Đề nghĩ đến hôm nọ liền tức giận, toàn thân run rẩy, bàn tay cầm kiếm nắm chặt, gân xanh nổi rõ.
Khi đó, hắn được mời đến chỗ Trấn Nguyên Tử, mà không ngờ, đồ khốn này nhất quyết muốn hắn hưởng thụ cái gì mà hợp hoan song tu, bị cự tuyệt quyết liệt vẫn không từ bỏ, còn dám hạ dược ép buộc, hành xử thật vô cùng bỉ ổi!
Trấn Nguyên Tử thở dài sườn sượt, "không phải hôm đó đệ cầm kiếm chém ta gần chết sao? Ca ca còn chưa trách đệ, đệ còn dám trách tội ta. Hôm nay ta đến thăm đệ là có ý tốt, Bồ Đề đây là đạo tiếp khách của đệ sao?"
Hắn đập mạnh vào bàn gỗ khiến quả nhân sâm suýt rơi ra khỏi chiếc giỏ đựng đặc chế.
Trong bầu không khí trì trệ như vậy, mọi người đều nhạy cảm đến mức không chịu được bất kỳ sự kích thích nào.
Bồ Đề rút kiếm, thần sắc lạnh lùng như tuyết đỉnh núi. Hắn mím môi không nói một lời, trừng mắt nhìn Trấn Nguyên Tử. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không bước nhỏ chạy đến, đứng chắn trước mặt Bồ Đề.
"Sư phụ của ta hôm đó cũng bị lão đánh trọng thương, mỗi câu mỗi chữ lão đều chỉ lo bản thân mình, nào có phong phạm làm huynh trưởng người ta? Phương Thốn Sơn chúng ta không hoan nghênh loại khách nhân như vậy!"
Tôn Ngộ Không đối với sự việc Bồ Đề bị thương hôm nọ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hôm nay để y gặp được đầu sỏ tội ác, hai mắt nhìn hắn như dao găm sắc bén.
Trấn Nguyên Tử trên dưới đánh giá Tôn Ngộ Không một phen, trông cũng thanh tú đấy, không thua kém đám đệ tử nhà hắn bao nhiêu.
Hắn cười đùa thô thiển, "lão đệ, ta nói vì sao đệ không động tâm với chúng đệ tử của ta, hóa ra từ lâu đã nuôi dưỡng đệ tử nhỏ hợp ý sớm ngày song tu rồi, thật kích thích!"
Bồ Đề nghe xong lời này, trong lòng cuồn cuộn nổi sóng.
Hắn tức giận bước đến, nổi gió hất Trấn Nguyên Tử ra sau vài thước, kéo Tôn Ngộ Không giấu ra sau lưng mình, không muốn đồ nhi tiếp xúc nhiều với thứ bẩn thỉu này. Nhưng hai tay hắn vẫn run rẩy vì tức giận, hàm răng cạ vào nhau.
"Sư đồ là sư đồ, ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao?!" Bồ Đề phất tay áo triệu gió, nhướng mày chĩa kiếm vào cổ hắn, ánh mắt hung ác: "Tiên phủ nơi đây không cho phép ngươi càn rỡ, đệ tử của ta cũng không đến phiên ngươi nói! Hôm nay không cần biết ngươi đến vì lý do gì, nếu còn không đi, đừng trách Tu Bồ Đề ta thủ hạ vô tình!"
Ánh sáng xanh từ kiếm rung lên, như thể cảm nhận được cơn giận sục sôi của chủ nhân.
Trấn Nguyên Tử khổ não Bồ Đề không cho chút mặt mũi nào, cũng chẳng muốn động thủ, bèn vung tay áo chửi một câu, "tiểu tử nhà ngươi đúng là thứ bạc tình vô nghĩa!"
Nói xong hừ một tiếng, hóa phép lấy lại giỏ nhân sâm trên bàn, huýt sáo gọi mây rời đi.
Một cơn gió thổi qua không gian trống rỗng, thổi bay lá vàng khô quắc cùng bụi đỏ dưới chân nam nhân, nhưng không thể thổi bay bụi đen bám trong lòng Tôn Ngộ Không.
Y từ sau lưng Bồ Đề ló mặt, có chút nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, lão ấy vì sao bảo người nuôi con là để song tu?"
Hơi thở Bồ Đề không ổn định, giọng nói khàn khàn lắc đầu, tiếng thở nặng nề như vẻ tâm trí bị dao động. "Đừng nghe hắn nói bậy, vi sư đối xử với con thế nào con tự biết."
Tôn Ngộ Không vội gật, "con đương nhiên biết sư phụ với con chỉ là sư đồ tình thâm." Y ngừng lại, đuôi mắt khẽ nheo không hiểu, "nhưng lời lão nói có thật không? Sư đồ cùng nam nhân cũng có thể..."
Tôn Ngộ Không chưa hỏi xong, đột nhiên nín khe, bởi ngay trong giây phút ấy, y cảm nhận hơi thở xung quanh có chuyển động, khí tức bên người sư phụ trở nên âm lãnh, lạnh giá như cỗ quan tài băng mùa đông. Hơi lạnh thâm nhập vào người khiến y hoảng loạn.
"Ta đã bảo con không nghe hắn hồ - ngôn – loạn – ngữ, cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì cũng đừng nhớ, con đem lời vi sư nói ném ra sau đầu hết rồi hả?"
Bồ Đề như là lần đầu trước mặt Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ giận dữ lạnh lùng vậy, dù đang kìm giọng, vẫn có chút cảm xúc không kiểm soát được len lõi giữa kẽ răng nghiến chặt.
Hầu kết Tôn Ngộ Không khẽ động, biết rằng sư phụ lần này là thật sự bạo nộ.
Y không dám nhiều lời, hành lễ rồi vội trốn đến sau núi luyện công, bỏ lại một mình Bồ Đề ngây người tại chỗ.
Bồ Đề nhìn hình dáng của mình phản chiếu trên mặt kiếm, mất đi vẻ thong dong thường thấy, nhiều hơn vẻ một kẻ bị chế giễu khi tâm sự trong lòng bại lộ.
Hắn nhắm mắt, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Chung quanh gió nổi mây trôi, lưu động không ngừng.
Khi mắt mở, hết thảy trở về như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có bản thân hắn biết, trọc khí đeo bám nơi đầu quả tim, chưa bao giờ bị phá bỏ sau những phản ứng dữ dội.
Âm ỉ mà cuồn cuộn vô tận.
....
"Nhị sư huynh, mạch của sư phụ ngày càng yếu, chúng ta nên làm sao bây giờ?"
"Đợi đã! Nếu qua ba canh giờ sư phụ vẫn chưa dậy... Ta sẽ vào mộng tìm bọn họ."
"Đã một ngày một đêm rồi, muốn tỉnh đã tỉnh. Cũng không biết đại sư huynh có tiến triển gì không..."
....
Khi Tôn Ngộ Không tỉnh dậy, y nhìn chằm chằm vào nam nhân bên cạnh với ánh mắt sâu thẳm.
Lúc trước y rơi vào mộng, thân thể bị kiềm chế - chẳng thể tự do hành động. Nay giấc mơ sắp đến hồi kết, y sẽ có nhiều thời gian để hành động hơn.
Ban đầu, y nghĩ đến cách trực tiếp nói ra sự thật với Bồ Đề, để hắn có thể tỉnh dậy từ trong mơ. Nhưng y laị đổi ý, không muốn khua cỏ động rắn, mà muốn xem con yêu quái nào to gan dám động thổ trên đầu Thái Tuế.
Hoặc giả bản thân y không muốn thừa nhận, đây là giấc mơ đầy những ký ức xa xưa chuốc say lòng người.
Vấn vương không nguyện tỉnh.
Từ ngày Trấn Nguyên Tử ghé đến, giữa hai sư đồ cũng không có gì lạ thường. Nhưng Tôn Ngộ Không cứ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó rục rịch, như hạt giống nảy mầm đâm chồi, lại như sương mù âm u, nhìn không thấu.
Mọi tâm tư bí mật nhỏ bé trôi nổi, như những chùm lông xoăn của mèo con, rơi rớt tích tụ ở những góc bị bỏ quên ngày qua ngày.
Chỉ là biển rộng vô tận, mộng đến hồi dứt.
Một lần lại một lần do dự kéo dài, ngày ấy rốt cuộc đã đến.
Ban ngày mà bầu trời cũng bị bao phủ bởi những tầng mây dày đặc, tối tăm ảm đạm, như tán cây nghiêng không biết sẽ rụng khi nào, khiến người ta khó thở. Tim Bồ Đề cả ngày đập như trống, như trong lòng có lỗ thủng, gió lùa vào đầy bất an.
Hắn luôn mang vẻ thong dong điềm tĩnh, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị trọc khí tấn công.
Hắn giam mình cả ngày trong phòng, trước mặt đặt những quyển sách đã ố vàng, đôi mắt lại chẳng thể tập trung vào chúng.
Tứ chi cùng xương cốt châu thân đều mơ hồ đau nhức, như bị kiến cắn, đau âm ỉ mà triền miên không dứt.
Tôn Ngộ Không có lẽ đã nhận ra điều gì nên hỏi sư phụ có ổn không, khi sư phụ vẫy tay, y mới yên tâm ra ngoài luyện công. Hoặc giả trong mắt y, vị sư phụ này luôn chính trực toàn năng, đã dạy y 72 phép biến hóa, ban cho y Cân Đẩu Vân, am hiểu quá khứ lẫn hiện tại, liêm chính ôn hòa, rộng lượng mạnh mẽ, thật là phong thái tiên nhân đạo cốt.
Hắn quá vô sở bất năng (không gì không làm được). Nên khiến người quên mất, vô sở bất năng nếu lược đi 'sở bất', chỉ còn lại 'vô năng'.
Khi màn đêm dần buông, Tôn Ngộ Không quay về nhà, lại bất ngờ không thấy Bồ Đề.
Y tìm cả đỉnh núi, vẫn không tìm được người nọ đã đi đâu.
"Kỳ quái, Phương Thốn Sơn chỉ bằng này to, sư phụ còn đi đâu chứ?"
Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, phi thân một cái lên ngọn cây thông, dõi mắt ra xa tìm chung quanh.
Vẫn sắc trời âm trầm, vẫn gió đêm lạnh lẽo, vẫn tiếng lá xào xạc, không có gì khác trước.
Nhưng...
Tôn Ngộ Không vểnh tai, nỗ lực lắng nghe, tai khẽ động, tựa hồ bắt được thứ âm thanh kỳ lạ nào đó.
Như..... có ai đang nói chuyện.
Y đánh mắt về phía đó, trông thấy một vết nứt giữa đám mây dày đặc u ám, lộ ra chút sắc vàng lấp lánh, như ánh sáng thần thánh chiếu rọi nhân gian.
Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, giẫm lên không trung tung mình nhảy đến nơi đó, tim đập nhanh vô cớ.
Lúc ấy, chủ nhân của thân xác này, chợt như hỗn loạn vây khốn, rìu bổ nát hồng trần mà nhớ đến dị tượng hôm đó——
Là ngày Bồ Đề rời bỏ y, biến mất không một dấu vết.
Hóa ra chính là hôm nay.
-x-
Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)
Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com