Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - Mộng Ma hiện thân chế (ngự) Tam Tạng

Bồ Đề ngày ấy tâm tình bất an, khi màn đêm buông hắn cảm giác trong đầu cứ mông lung mờ mịt, như bị đàn kiến cắn xé. Bên ngoài xa gần truyền đến tiếng gọi mình, hắn ngã ngã nghiêng nghiêng dựa cửa đi ra.

Ánh trăng hoang tàn như đống xương trắng, tỏa ra ánh sáng lặng lẽo. Hắn đạp lên nền đất sương xanh, đi không biết bao lâu, vừa ôm ngực lại nghe có ai gọi hắn: "Tu Bồ Đề, đến đây, đến đây..."

Giọng nói quen thuộc, như thể đã khắc sâu vào quá khữ lẫn hiện tại trong lòng hắn.

Khi Bồ Đề cuối cùng đi đến bờ vực, hắn nhìn thấy luồng sáng vàng như khe hở trên trời, rung chuyển nhức mắt.

Hắn nhìn vào thánh thân của người nọ, không suy nghĩ gì được thêm mà hỏi... "Phật... Tổ?"

Người đến ngự trên đài sen giữa không trung, từ bi đại ái, nhìn hắn mà nhẹ nhàng mỉm cười.

"Là ta."

Người đó đưa tay, không khí chung quanh đột nhiên di chuyển, nâng Bồ Đề đưa đến trước mặt Như Lai.

"Bồ Đề, ngươi là đệ tử dưới tọa ta, thế mà bị trọc khí quấy nhiễu, đã sắp thành ma, ngươi có tự biết?"

Trọc khí? Thành ma?

Bồ Đề chỉ cảm thấy trong đầu mờ mịt sương mù, hỗn hỗn độn độn.

Hắn gần đây thường cảm thấy khó khống chế được cảm xúc của mình, trong lòng cực kỳ u ám manh động.

"Bồ Đề, ngươi bị trọc khí của kết giới phản, lại vì đệ tử thấp kém đó mà động phàm tâm. Bây giờ không còn khả năng đắc đạo thành tiên. May thay ngươi là đệ tử dưới tọa ta, theo ta về thiên giới sẽ khôi phục chân thân, vẫn giữ được tiên cách tiên thể. Ngươi đã sai lầm lạc lối nhường này, có nguyện ý theo ta quay về?"

"Ta...." Bồ Đề ôm đầu cau mày, trong miệng thấp giọng lầm bầm, "ta không động phàm tâm, ta vẫn có thể tiếp tục tu đạo.... Ta vẫn có thể thành tiên..."

"Đừng lại si tâm vọng tưởng." Như Lai chẳng biết khi nào đã mất vẻ từ bi ấm áp, "trọc khí không trừ sạch của ngươi sẽ lưu tàn lửa âm ỉ, lòng tham phàm trần là bệnh mãn tính! Ngươi có thừa nhận không? Ngươi còn muốn với tên đệ tử kia, cùng nhau qua mấy trăm năm?"

"Y vẫn chưa đến lúc xuất sư..."

"Đây chỉ là lý do và biện minh của ngươi, ngươi còn muốn tự lừa gạt đến khi nào?" Như Lai dừng lại, gạt đi cảm xúc dâng trào, nhẹ giọng: "Nhưng đừng tự trách, tất cả đều do y gây ra. Những cám dỗ trêu ghẹo đều đến từ tên đệ tử thấp kém đó, không liên quan gì đến ngươi."

"Y... cám dỗ..?"

"Đúng," Như Lai chậm rãi gật đầu, "là y đã hủy đạo thành tiên của ngươi."

"Là y... đã hủy đạo thành tiên của ta."

"Ngươi hận y."

"Ta hận y...."

Như thể mọi thứ đã bị kiểm soát, suy nghĩ của Bồ Đề đình trệ, chỉ có thể ngây người nghe theo lời nói của Như Lai – mà không biết suy nghĩ của mình đã bị xâu chuỗi lại như con rối.

"Hài tử, chớ sợ, đến bên ta, cùng trở về thiên giới, y sẽ không thể gây cản trở thêm cho ngươi." Như Lai vẫy tay với hắn, tựa như bóng ma mờ mịt, dụ hoán người đến dấn thân vào con đường tu luyện đầy cam go khổ ải.

Bồ Đề nhìn Như Lai, nhìn ánh sáng vàng rực rỡ của tòa sen trong trẻo, đây vốn là ước mơ cả đời của hắn, thế mà trong lòng lúc này lại đau buồn ủ dột, như có vũng nước đọng nhấn chìm mọi suy nghĩ của mình.

Với đôi mắt trống rỗng, hắn đi từng bước về phía Như Lai.

Tôn Ngộ Không đã hại hắn, hắn căm hận y.

Trở về bên Phật Tổ, hắn tất thành tiên, sẽ không bị ngăn trở thêm.

Nhưng... điều này không đúng...

Trong đầu âm ỉ phát đau, tựa như ý thức không chịu cảnh trầm luân mà kêu gào sự thật.

Những gì Phật Tổ nói không nên như vậy.

Tôn Ngộ Không không hề dụ dỗ hắn.

Hắn cũng chưa từng động phàm tâm.

Hắn chưa bao giờ vì bị gây trở ngại mà rời đi, hắn bỏ đi vì không muốn thành trở ngại cho người đó.

Góc nào đó trong tim, phảng phất đang nói những lời trên. Nhưng bị trọc khí đè nén, bao phủ lấy.

Chỉ còn lại bóng mờ sương mù.

Chỉ còn lại khoảng lặng âm u mờ mịt.

Khi hắn đến trước mặt nam nhân, trong hư không đột ngột xuất hiện vết nứt lớn, thình lình mang đến một vòng xoáy đen tối cuồn cuộn, tản ra khí tức đục ngầu ngột ngạt, gần như hút cả cơ thể Bồ Đề vào trong.

Bên tai hắn có ai đang cười nhạt, ngạo mạn nói gì đó, "Đường Tam Tạng, cuối cùng cũng tự nguyện rơi vào tay ta!"

Bồ Đề không nghe cũng chẳng hỏi, vẻ mặt đờ đẫn, lông mày cũng dại ra.

Vào thời khắc mấu chốt, một tiếng hét lớn chấn động tâm trí tất cả: "Sư phụ!"

Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không từ vách đá bên kia vội vã lao đến, cuồng phong nổi lên xung quanh.

Y trừng mắt giận dữ ném mạnh kiếm, xuyên thẳng vào thánh thân của Phật Tổ.

"Yêu quái, thả sư phụ ta ra!"

"Yêu quái?"

Như Lai bị mũi kiếm xuyên tim nhưng vết thương lành ngay tức khắc. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không nhỏ như hạt cải, cười khinh thường: "Chỉ là con yêu hầu kém cỏi, to gan dám chất vất Vô Thượng Thế Tôn?"

Tôn Ngộ Không lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, tự do điều khiển cơ thể, y tung mình lên không trung, lao về phía thân thể to lớn kia, chân mày nghiêm nghị.

"Đùa à? Lão Tôn ta từng cùng Lão Như Lai giao chiến mấy lần, cũng quen thuộc chiêu thức của lão. Ngươi cho rằng mình là ai, dám giả dạng lão trước mặt ta?"

Tôn Ngộ Không không có Kim Cô Bổng nên chỉ có thể dựa vào nắm đấm, quyền cước và kiếm để đấu tay đôi với yêu quái vô danh. Y đấm mạnh một cái, cảm giác như va phải thép, xương cốt gần như gãy vụn trong âm thanh bị bóp nghẹt!

Đúng lúc này, Như Lai cười chế nhạo và biến thành Tu Bồ Đề, trong giây phút Tôn Ngộ Không choáng váng, một tay che trời đánh mạnh vào Tôn Ngộ Không.

Y trừng mắt nhìn bàn tay khổng lồ trong nháy mắt rơi xuống, vội vàng quay người nhưng không kịp tránh luồng gió hú từ lòng bàn tay, bị trấn áp xuống đống đất đá bên dưới, tỏa ra bụi bay mịt mù.

"Khụ, khụ khụ!" Y xoa lồng ngực, quệt đi vết máu góc môi, dưới ánh trăng trong trẻo, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

Như Lai chắp tay sau lưng, thong thả bước xuống từ đỉnh núi, cong môi cười khinh bạc: "Mộng cảnh này do ta tạo ra, ta chính là chủ nhân nơi đây. Điều binh khiển tướng, vô trung sinh hữu (biến không thành có), muốn gì được nấy. Tề Thiên Đại Thánh, từ thời khắc bước chân vào mộng ngươi còn có tác dụng gì? Sợ là ngươi chưa từng nghĩ, có ngày sẽ thua trong tay Mộng Ma ta hả? Hahahaha!"

Yêu quái càn rỡ cười to, càng cười càng tợn, khiến màng nhĩ mọi người rung lên đau nhức.

Mặt khác, Bồ Đề, người luôn im lặng, đã bị trọc khí nuốt chửng, trong mắt tràn ngập màu đen sương mù u ám, che đi tròng trắng, mang đến vẻ đáng sợ cực điểm.

Tôn Ngộ Không liếc nhìn hắn, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cứ phải tỏ ra bình tĩnh.

Y ho khan một cái, cầm kiếm đứng dậy, "nếu không phải ta bị thân thể này khống chế, không sử dụng được pháp lực, bằng không ngươi đã chết dưới gậy của ta."

"Gậy? Vậy dám hỏi Tề Thiên Đại Thánh, Kim Cô Bổng của ngài đâu?" Mộng Ma cười tà ác, đột nhiên trong tay gã xuất hiện một cây Kim Cô Bổng, đập mạnh vào Tôn Ngộ Không!

Bang----!

Tôn Ngộ Không chưa kịp đứng vững, lưng đã bị cong vì cú đánh mạnh, y ngã thẳng xuống. Một ngụm máu khác từ cổ họng phun ra, chung quanh đồng thời vang lên tiếng nổ nhỏ, lác đác hoa máu rải rác trên đất vàng.

Tôn Ngộ Không nhìn Mộng Ma đắc thắng đi về phía mình, ánh mắt y âm u, khóe môi nhếch lên nụ cười mờ mịt.

"Sao lại cười?"

Giọng nói yêu quái dày và sâu, tràn ngập tức giận.

Tôn Ngộ Không vẫy tay với gã, vệt máu chảy tràn từ trán ngang khóe mắt ánh lên sắc đỏ tươi, dính nhớp nóng bức đến là nhức nhối.

"Có điều này ta chưa nói với ngươi."

Y nhẹ nhàng nói lời này, với vẻ mặt khó thở như người lính vừa cởi áo giáp, trói gà không chặt.

Mộng Ma biết thế cục đã định, Đường Tam Tạng bị khống chế, Tôn Ngộ Không bất lực chẳng bày ra được thêm trò gì, bị gã đánh gần chết. Cảm thấy không có gì phải sợ, gã bước qua đống lá cây khô héo phát ra âm thanh lách cách, hướng về phía Tôn Ngộ Không đang quỳ một gối, người đầy máu.

Đôi mắt Tôn Ngộ Không đang cụp chợt lóe, giơ tay kéo Mộng Ma đến gần, gã chưa kịp hỏi đã bị nhét cái gì vào miệng, gã chợt nhận ra linh khí của phiến lá xanh đang tăng vọt, nóng rẫy gần như gột sạch một nửa ma lực của gã!

"Ngươi thích lá xanh to ta hái nơi Quan Âm không? Tiên khí cuồn cuộn, ngậm trong miệng dễ chịu hả?" Tôn Ngộ Không mặc kệ cơn đau rát ở ngực, phun ra máu trong miệng, cười ngạo nghễ: "Đại Thánh gia gia của ngươi đời này có bại cũng chỉ từng bại trong tay Như Lai, bại dưới tay của ngươi?" Y cố nhếch môi cười lạnh, "ngươi không đủ tư cách."

Mộng Ma che mặt, cay đắng đẩy Tôn Ngộ Không ra. Con khỉ chết dẫm này còn có mưu đồ!

Lúc trước khi gã thấy con khỉ này cũng vào mộng, vốn muốn bắt cả sư đồ về dùng luyện yêu lực. Chẳng ngờ pha phản công liều lĩnh của Tôn Ngộ Không đã lật ngược tình thế. Không sao, gã vẫn còn cơ hội thắng.

Ma Mộng liếc nhìn Bồ Đề, xua tay, nghiêm nghị ra lệnh: "Ta tạm thời về dưỡng thương, con khỉ này giao cho ngươi. Nhớ tra tấn y cầu sống không được, cầu chết không xong. Nhưng phải giữ mạng lại cho ta."

Bồ Đề cứng ngắc gật đầu, vẻ mặt trống rỗng mất hồn.

Ngay khi khí đen bốc lên, Mộng Ma biến mất cùng một tiếng rít. Tôn Ngộ Không nửa quỳ trên mặt đất, nhìn Bồ Đề từng bước đến gần mình, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.

"Sư phụ?"

Tôn Ngộ Không ho khan, thận trọng vô cùng mà gọi.

Lúc ấy vì muốn dẫn dụ hung thủ sau màn mà không nguyện khua cỏ dọa rắn, ngược lại hại Đường Tam Tạng lâm vào hiểm cảnh, y sai rồi.

Giờ đây, một mối báo một mối, ân oán giữa y và sư phụ đã được giải quyết.

Nhưng Bồ Đề dường như chẳng nghe thấy gì, mọi thứ chung quanh cơ hồ không liên quan gì đến hắn, con khỉ đang quỳ kia mang vẻ lành lặn lại đặc biệt chói mắt, chỉ có y là mục tiêu cuối cùng mà hắn mong muốn.

Tôn Ngộ Không cắn răng đứng dậy, hiểu rõ tình thế trước mắt bất lợi. "Sư phụ, người tỉnh lại, đây là mộng, con là Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, đại đồ đệ của người!"

Biểu cảm của Bồ Đề thoáng chốc rạn nứt, nhưng hắn bình tĩnh ngay lập tức. "Ngươi là.. đồ đệ của ta."

"Đúng vậy, con là đại đệ tử của người!"

Tôn Ngộ Không nhác thấy Kim Cô Bổng vung đến đánh vào mình, y nhắm mắt cứng người chịu đòn, y vốn không thể trốn thoát.

"Pfft..!" Y không kìm được, cả người xanh đỏ, có thứ gì tanh tanh trong cổ họng, lại một ngụm máu phun ra trên mặt đất.

"Ngươi cản trở ta thành tiên, ta hận ngươi."

Bồ Đề máy móc lặp lại những lời Mộng Ma đã nói, nhấc Kim Cô Bổng, lại một gậy đập xuống, giáng xuống bên hông Tôn Ngộ Không, quần vải lanh nứt toạt ra, da thịt trắng nõn tức khắc nhuộm màu tím đậm.

"Ta sẽ giày vò ngươi cầu chết không được, cầu sống không xong."

Vừa dứt lời, tựa như ngàn núi im lặng, mây mù dày đặc.

Tôn Ngộ Không nhìn nam nhân chau mày, tuy biết hắn đang bị Mộng Ma khống chế, lại nghĩ không biết đây có phải lời thật lòng của hắn..

Sư phụ cũng cho rằng y chỉ là cục đá ngáng đường.

Nên vứt y lại mà quay về thiên giới vì không muốn bị cản trở nữa.

Đúng hay không cũng vậy, thật như lời đã nói.. đang hận y.

Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, cái đau ở tứ chi và xương cốt là điều y đã quen từ lâu sau nhiều trận chiến.

"Khi người chính miệng niệm Khẩn Cô Chú còn đau đớn hơn bây giờ," y hé mắt phun ra một ngụm máu. Y vẫn có nét mặt của thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng ánh mắt cùng lời nói lại mang vẻ hung bạo không hợp với tuổi. Y nhếch môi cười, "người nghĩ chỉ bằng cây gậy đó là có thể tra tấn con sao? Đừng quên con là Tề Thiên Đại Thánh."

Bồ Đề nghe được ba chữ Khẩn Cô Chú, trong lòng khẽ động, đầu óc ong ong phát đau.

Hắn ngẩng lên, chau mày nhìn Tôn Ngộ Không, như thể đang nhìn một kẻ lạ mặt chưa từng quen biết.

Ánh mắt một dời, hắn bắt gặp mảng da thịt bị lộ giữa hông và chân, còn có vết máu kiều diễm nơi bờ môi ướt át.

Ngây người một lúc, hô hấp hắn trở nên gấp gáp.

【—— Nhưng đừng tự trách, tất cả đều do y gây ra. Những cám dỗ trêu ghẹo đều đến từ tên đệ tử thấp kém đó, không liên quan gì đến ngươi. 】

【—— Là y đã hủy đạo thành tiên của ngươi. 】

Dù không thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng bằng trực giác hắn có thể tìm ra phương pháp tốt nhất giày vò tên nghịch đồ này.

Hắn khom người, ấn Tôn Ngộ Không vào bức tường đá.

Rồi, hắn cúi đầu xuống.

-x-

Tác giả có lời muốn nói: Giải thích chút, mộng cảnh có hai Tôn Ngộ Không, một từ quá khứ, một của hiện tại. Tôn Ngộ Không hiện tại đang trú trong cơ thể của Tôn Ngộ Không quá khứ, quan sát tình hình, thi thoảng có thể điều khiển cơ thể tự do di chuyển. Giấc mộng càng đến hồi kết, y càng có nhiều cơ hội điều khiển cơ thể. Nên, độc giả có thể phân biệt được một số thay đổi trong cách diễn đạt và tâm lý, tôi tin vậy XD~

Ngoài ra, trong ký ức thực tế, chính Bồ Đề biết việc tu hành của mình là vô vọng, lại không muốn gây trở ngại cho đường tu hành của Tôn Ngộ Không, muốn y tự chủ tự lập (từ mấy chương trước đã nhấn mạnh lý tưởng dạy dỗ này) nên mới theo Như Lai về thiên giới. Trong mộng, dĩ nhiên là Mộng Ma giả dạng Như Lai đã hiểu sai mọi thứ.

-x-

Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

Mà truyện này là H kéo rèm :( Tác giả có nói lên weibo của mẻ xem đoạn H, nhưng mình tìm mãi không thấy, hoặc là phải trả phí mới xem được, nói chung không tìm được ="=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com