Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Phong nguyệt (*) tan nhanh như sương mù

(*)Phong nguyệt đây ý chỉ chuyện tình cảm, chuyện trăng gió literally =))))

Ánh trăng trong trẻo rọi xuống vùng đất cằn cỗi, cảm giác suy tàn thấm đẫm giữa đá tảng gồ ghề cùng thảm cỏ úa màu.

Tôn Ngộ Không bị nhấc bổng, ném vào tường đá, tấm lưng bầm tím của y theo phản xạ co rúm lại, không khỏi rên rỉ đau đớn.

Bồ Đề lảng vảng nơi cổ y, hơi thở ấm áp, rõ ràng rất thân thiết nhưng không khỏi khiến lòng người giá lạnh.

"S-sư phụ?!"

Tôn Ngộ Không mở trừng mắt không tin được, đẩy Bồ Đề vài cái, nhưng cánh tay đau nhức chẳng còn mấy sức, yếu ớt như gãi ngữa, Bồ Đề không hề bị lay động.

Dù bị khống chế, y cũng không biết dây thần kinh nào của Bồ Đề bị hỏng rồi, cư nhiên làm ra loại hành vi thân mật khác thường như vậy, điều mà lúc tỉnh táo, sư phụ tránh còn không kịp.

Hắn rõ ràng là người tu thân dưỡng tính nhất, thanh tâm quả dục, sao có thể mất kiểm soát?

Bồ Đề không để vào mắt những giằng co cùng phản kháng của y, đột nhiên...

- Kéo rèm -

Khi tiếng nước vang lên, suy nghĩ của Tôn Ngộ Không đang lang thang, nhiều cảnh tượng hiện lên trong đầu y.

Hoặc y còn là khỉ nhỏ, được Bồ Đề nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dẫn y vượt qua nghìn núi nghìn sông trong ánh chiều tà, nói rằng: "Chúng ta về nhà thôi."

Hoặc y là quan trông ngựa Bật Mã Ôn khiêm tốn, quấn lấy Kim Thiền Tử sống chết không tha mong mỏi quay lại những ngày tháng khó quên trước kia, rồi bị người nọ phất tay áo tránh đi, buông một câu vừa nhẹ nhàng mà lãnh đạm như nước: "Ta không phải sư phụ ngươi."

Hoặc là khi.

Là khi y hàng yêu trừ ma bảo hộ người nọ bình an, quỳ xuống chịu hắn mắng mỏ đánh đập, một đường gió tuyết đêm đến bị dùng làm thế thân để người đó ôm ấp, đến cuối cùng đổi được một câu "con không phải ngài ấy."

Thân thể Tôn Ngộ Không run rẩy không ngừng, như tấm gỗ thủng lỗ chỗ kẽo kẹt.

Y không hận hắn, quả thật không hận.

Người nọ rốt cuộc vẫn từng đối xử tốt với y, tốt đến nỗi mang màu sắc đất trời, núi sông, tất cả dâng đến trước mắt y, làm y vui lòng.

Chỉ là vận mệnh trêu người, y cuối cùng vẫn đến trễ một bước.

Vô luận là Kim Thiền Tử... hay Đường Tam Tạng.

Nếu sư phụ tỉnh táo, nhất định sẽ không đối xử như với y như vậy.

Tôn Ngộ Không thẫn thờ suy nghĩ, suy cho cùng trong tim hắn chứa đựng một người khác, cứ mở miệng là gọi tên người đó.

Trong tình huống nhục nhã như thế, sư phụ không nhận nhầm y, không xem y là tiểu hoàng đế kia, y chẳng phải nên thấy hân hạnh sao?

Tôn Ngộ Không cứ nghĩ mãi, nghĩ đến khi trên môi nở nụ cười thê lương, bàng bạc lạnh giá như sương lại như trăng.

"Sư phụ, ha... Người có nhớ lúc cứu con ra, người đã nói gì không?"

Bồ Đề có chút ngây người, nhưng vẫn chuyển động một cách vô hồn, cơ thể va đập vào nhau không ngừng.

"Người nói... Hôm nay ta trả tự do cho ngươi, ngày sau ngươi là tự do bên ta."

Một lời định mệnh, mênh mang định sẵn, đây là khởi đầu của hai người, cũng là kết cục.

"Sư phụ, người thắng rồi."

Đêm dài vô tận, thực vật hoang tàn.

Tiếng thì thầm mơ hồ và u sầu biến mất trong bóng tối, như cái ôm đáng chết đó trước khi luồng sáng xuất hiện.

Thanh trọc (*) giao nhau, ai đó đột nhiên bừng tỉnh, người còn lại im lặng.

(*)Trong trẻo và vẩn đục.

Sương mù, rồi cũng tan.

"Shhh..."

Người trên giường che lấy đôi mắt đang âm ỉ phát đau, thấp giọng lên tiếng.

Chu Ngộ Năng hai mắt sáng rực, "tốt quá tốt quá, sư phụ tỉnh rồi!"

Gã chợt ngớ người, lia mắt khắp nơi tìm kiếm, "đại.. sư huynh đâu?"

Vừa dứt lời, một luồng sáng nhỏ bé từ giữa trán Đường Tam Tạng hiện ra, bay vào giữa phòng, cuối cùng rơi xuống đất, lộ ra bộ dáng của Tôn Ngộ Không.

Tuy nhiên bọng mắt y xanh đen, sắc mặt trắng bệch, mái tóc vàng âm u xỉn màu, trạng thái không được tốt.

"Đại sư huynh, sao sắc mặt huynh tệ vậy, có sao không?"

Chu Ngộ Năng chưa bao giờ trông thấy Tôn Ngộ Không chật vật nhường này, gã giật mình định đỡ y đứng dậy nhưng y xua tay đẩy ra.

"Ta không sao, khụ khụ."

Tôn Ngộ Không nói, liếc nhìn Đường Tam Tạng vẫn nằm trên giường rồi quay đi.

Trên người hắn không có đến một vết bầm, cũng chẳng có đau đớn tột cùng, như chưa từng có gì xảy ra, như thể mọi thứ chỉ là cơn mơ thoáng qua.

Đúng vậy, đây vốn là mộng. Chỉ quá chân thực và kéo dài.

Trước khi ngồi xuống ghế, y theo phản xạ xoa mông rồi giật mình bỏ vội tay ra, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo hai chân nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng trên giường.

Có lẽ vào giây phút cuối cùng trong mơ, hơi thở cả hai giao thoa giải đi trọc khí trên người nam nhân, nhờ vậy hắn mới bàng hoàng tỉnh giấc. Về phần Mộng Ma, bị tiên khí thanh tẩy và ăn mòn, nguyên khí trọng thương, không thể hồi phục trong thời gian ngắn.

Tôn Ngộ Không nghĩ đến đây, trong mắt ánh lên tia hận, nghiến răng nghiến lợi.

Còn để y gặp lại, nhất định sẽ vác Kim Cô Bổng đập gã ra bả rồi ném xuống hố phân!

Bên kia, Đường Tam Tạng ôm đầu nhỏm người, dựa vào tường ngồi dậy từng chút, chớp mở mắt lại nhắm, đảo mắt cố gắng thích ứng với thực tế xa lạ.

Trong đầu là cơn đau kịch liệt như vừa bị nổ, theo sau là sự im lìm chết chóc của tàn tích và khói còn sót lại.

Mỗi khung ảnh trong giấc mơ dường như được ghi nhớ một cách sống động, lại bị ngăn cách bởi cửa sổ bằng gỗ mục nát, chúng vốn là của kiếp trước, cách ngoài cửa sổ hiện tại xa lắm.

Nhìn thấy được, về không được.

Hắn lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, khàn giọng hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Sa Ngộ Tịnh rót cho hắn chén trà, đưa đến trước mặt.

Đường Tam Tạng đã ngủ rất lâu, tay chân vô lực, chậm rãi cầm lấy, ngẩng đầu nhấp một ngụm cho nhuận giọng.

"Đã một ngày một đêm rồi."

Sa Ngộ Tịnh cùng Chu Ngộ Năng lắc lắc đầu, "nếu không có đại sư huynh tương trợ, sư phụ không biết khi nào mới tỉnh lại."

"Tương trợ gì?"

Đường Tam Tạng không ngờ mình ở trong mơ vài chục năm, thực tế bên ngoài mới một ngày một đêm. Hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không đang cau mày ngồi trên ghế, chẳng biết nghĩ đến điều gì, tim đập vội, chậm rãi quay mặt đi.

"Vì để tìm ra nguyên nhân sư phụ hôn mê, sư huynh không nói hai lời đã nhập mộng tương trợ."

Đường Tam Tạng phút chốc mở bừng mắt, hít sâu một hơi, tay siết chặt lấy chén trà nóng đang cầm, thấp giọng hỏi Tôn Ngộ Không, "con vào mộng của ta?"

Tôn Ngộ Không nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng không gợn chút tia sáng nào, chỉ có sự im lặng sâu thẳm trải dài như biển cả.

Y im lặng một lúc lâu, mới quay đầu nhẹ giọng "ân" một tiếng mơ hồ.

"Vậy con, khụ khụ, trong mơ đã thấy những gì?"

Đường Tam Tạng hỏi, trong lòng ngàn cân treo sợi tóc, đôi tay không tự chủ được xoa xoa chén trà, giống như hơi ấm từ chén có thể giúp hắn yên tâm phần nào. Hắn muốn ngước nhìn Tôn Ngộ Không, lại bị một cảm xúc không rõ đè nén, hắn thu hồi ánh mắt nhìn đi nơi khác, trước mắt là đôi tay thon dài của người nọ, phảng phất trông thấy những vết xước dài còn sót lại nơi bức tường đá trong mộng.

Tôn Ngộ Không trong lòng bức bối, nhưng y gói ghém tất cả cảm xúc giấu xuống đáy giếng, phong ấn lại như bị chôn vùi. Y cho rằng Đường Tam Tạng đại khái không muốn dây dưa với mình, trong trường hợp đó, tốt nhất nên giả vờ hồ đồ cho người đó vừa lòng.

"Con.." Y hít một hơi thật sâu, dừng lại và nói: "Con không nhớ rồi."

"Có ai nằm mơ còn rảnh rỗi nhớ vừa mơ gì chứ?"

Tôn Ngộ Không khịt mũi, khoanh tay đặt chân lên bàn, làm ra bộ dạng thật không nhớ gì hết.

Đường Tam Tạng nghĩ đến ánh mắt rực lửa nhưng cuối cùng như sao băng tắt ngúm của người đó, hắn ngây ra, rồi như thành toàn cho lời nói hoặc đang trốn tránh, hắn gật gật: "thật trùng hợp, ta cũng vậy."

Nhẹ nhẹ nhàng nhàng buông một câu ta cũng vậy, mọi vướng mắc ân oán trong mộng được xóa sạch.

Như thể chưa từng có gì xảy ra.

Vốn dĩ chưa từng có gì xảy ra.

-x-

Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

Ai biết app đọc truyện 大眼 của bên TQ tên gì không, đoạn H có lẽ được tác giả up trên đó, mà tìm tên này không ra, không hiểu là ám chỉ tên hay ntn, thật là buồn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com