Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - Bảo Tượng Quốc yết huyền thưởng lệnh (*)


(*) Xé lệnh truy nã ở Bảo Tượng Quốc

Sau hôm đó, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đều giữ im lặng về chuyện đã xảy ra trong mộng, tỏ vẻ chúng ta hoàn toàn quên sạch sẽ.

Đường Tam Tạng tuy biết hết thảy là do Mộng Ma gây ra, song hắn vẫn luôn cảm thấy mọi thứ trong mộng rất chân thật - như đã từng xảy ra trước đó. Nhưng hắn không tìm được Mộng Ma, cũng không có nơi nào để hỏi rốt cuộc đấy chỉ là mộng, hay là việc xảy ra trong quá khứ.

Nếu mộng là thật...

Vậy chẳng phải hắn và Tôn Ngộ Không đã quen biết nhau từ lâu?

Mỗi khi Đường Tam Tạng nghĩ đến khả năng này, trái tim hắn không khỏi thắt lại.

Không biết vì lý do gì mà hắn cứ cự tuyệt việc dính líu đến đại đệ tử, dù trong quá khứ hay hiện tại, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao.

Chỉ cảm thấy nếu vướng mắc quá sâu, sẽ có một người làm hại người còn lại.

Sư đồ cứ như vậy âm dương quái khí mà lên đường, cũng chẳng ai nói gì, tối đến lại càng không ôm nhau ngủ như trước. Tôn Ngộ Không sẽ cùng gác đêm với hai sư đệ, có nghỉ ngơi cũng chẳng cùng một chỗ với Đường Tam Tạng, xa xa chọn lấy nhánh đào hoặc đống rơm mà chợp mắt. Đường Tam Tạng ban đầu chưa thể quen, thường xuyên bị chuyện hợp tan vô thường trong mơ quấy nhiễu, không thể ngủ yên. Nhưng hắn thà mang bọng mắt xanh đen vì mất ngủ, chứ nhất quyết không gọi một tiếng Tôn Ngộ Không.

Hai người mối cũ thêm mối mới, mối mối thắt tim, hãm sâu vào xương tủy, tạo thành rào cản khổng lồ khó vượt qua.

Không ai biết khi sư đồ hai người ngày càng giữ khoảng cách với nhau, có vài luồng trọc khí đục ngầu thoát ra từ hang động trong rừng hoang cách họ không xa.

Mộng Ma bị thương đang quỳ, thân thể cuộn tròn run rẩy, không ngừng cúi lạy, "Tôn thượng, ta chỉ thất thủ lần này, lần sau nhất định thành công, ngài đừng, đừng...... A!!"

Hắc y nhân quay lưng về phía gã, đứng bất động giữ lấy một quả cầu sương mù màu đen, hắn phất tay áo, cao giọng thanh lãnh, "đã thất bại một lần, chớ ra ngoài làm mất mặt nữa."

Mộng Ma quả nhiên đầu cúi thấp, cơ bắp co giật, tứ chi vô lực, khó có thể đứng dậy.

Sau cùng hắc y nhân hô một tiếng, hóa thành khí đen biến mất, trong động chỉ còn một tên ngã rạp ra đất như đã tàn phế là gã.

Trong mắt dần ánh lên ngọn lửa không cam lòng.

Đường xa dông dài, bọn họ đi hết mười mấy ngày mới đặt chân đến Bảo Tượng Quốc. Nơi đây cảnh đẹp trù phú, núi sông lay động như gió. Xa xa núi như mây đen, rừng rậm bị mây che phủ, nước chảy róc rách, hoa thơm cỏ lạ, ao hồ ruộng đồng trải dài nhiều dặm, thật là thế ngoại đào nguyên (cảnh đẹp hiếm có). Sư đồ bọn họ một đường cảm khái khen ngợi không dứt, choáng váng trước phong tục tập quán của người bản địa, "Bảo Tượng Quốc này là nơi tốt để sinh sống, sư phụ, hay là đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây?"

Đi hơn mười ngày hành trình núi hoang rừng sâu, ăn gió nằm sương, ai nấy đều thấm mệt.

Đường Tam Tạng ngắm nhìn khu chợ sầm uất, quán trà, lữ quán, nhà may và thư các, nơi góc phố có nhiều nam nhân tay trần đang đánh bóng vũ khí ở cửa tiệm họ. Hắn vui vẻ gật đầu, trả lời Chu Ngộ Năng: "Chà, chúng ta sắp hết lương khô, ngựa cũng hết cỏ, vậy nhân cơ hội này nghỉ chân và mua thêm."

Sa Ngộ Tịnh nhìn dân bản địa quấn vải thắt lưng, đầu quấn băng gạc, cúi đầu thấp giọng hỏi: "Nhưng chúng ta sắp hết lộ phí rồi, dùng gì để mua đây?"

Đường Tam Tạng nhìn đệ tử, trầm ngâm một lát, hắn sờ sờ cằm ngẩng đầu: "Không bằng chúng ta..."

Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã khoanh tay dặm chân, "mãi nghệ không được! Có nói gì cũng không làm thế được nữa!"

Lần trước Đường Tam Tạng nghèo đến mức không còn cách nào khác, phải để chúng đệ tử biến về nguyên hình làm trò mua vui, không phải khỉ nhỏ tung bóng thì là lợn nhỏ chạy nhanh, không phải bạch mã phun lửa thì là người cá triển lãm, cũng thu được khá nhiều ngân lượng.

Chu Ngộ Năng không khỏi rùng mình nhớ đến cảnh bị đám đông khán giả hò hét, xô đẩy khi biểu diễn nào lộn, gã dựng tóc gáy, "ta cũng chẳng muốn diễn trò nữa!"

Đường Tam Tạng xoa xoa trán, giọng đầy bất đắc dĩ: "Ta còn chưa nói xong, ai mời các ngươi biểu diễn? Hả?" Hắn chỉ vào bảng dán lệnh truy nã ở góc phố, "ta thấy võ công các ngươi cũng xem như ổn, hay là đi bắt đám hung thủ ác nhân bị truy nã đó, không những được thưởng, còn có thể vì dân trừ hại, phát huy Phật tính, không tốt sao?"

Chưa nói xong, Tôn Ngộ Không đã sải bước về phía trước, Đường Tam Tạng không khỏi cao giọng gọi: "Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, con đi đâu vậy? Đừng tùy tiện xé lệnh truy nã."

Tôn Ngộ Không đứng trước danh sách truy nã bên kia, nhìn tờ giấy trong tay bị nắng gió nức nẻ ố vàng, y quay về phía Đường Tam Tạng, bình tĩnh nói: "Trên đời này không có việc mà các huynh đệ chúng ta không làm được, sư phụ xin chớ lo."

Hầu kết Đường Tam Tạng khẽ động, không nói được gì, chỉ đành im miệng âm trầm đến gần.

Tờ Tôn Ngộ Không đang cầm chính là lệnh truy nã một người tên Phược Di Nhật, kẻ đã sát hại cả nhà mình, trên lệnh miêu tả mười mấy ngày trước, nhân một đêm giông bão tối tăm, hung thủ đã ra tay giết hại trên dưới lớn nhỏ gia đình Phược Di Nhật, họ bị moi tim, tử trạng thê thảm, rất giống vụ án cách đây không lâu, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có dấu vết của kẻ sát nhân.

"Phược Di Nhật, cái tên này lạ nhỉ?"

Chu Ngộ Năng búng búng tờ lệnh nức nẻ rồi mỉm cười.

Lúc này, một người qua đường đã chú ý rất lâu đến nhóm sư đồ xa lạ, do dự tiến tới nói: "Các ngươi vừa nhắc đến Phược Di Nhật đúng không? Gia đình y xuất thân từ một bộ tộc tin vào thần mặt trăng, bộ tộc y đối chiến rất lâu với một bộ tộc khác thờ phụng thần mặt trời. Hai bên kéo dài cuộc chiến rồi lưỡng bại câu thương, cha mẹ Phược Di Nhật cũng là từ bộ lạc bỏ đến Bảo Tượng Quốc. Tên của y, ý nghĩa chính là đối kháng mặt trời."

Chu Ngộ Năng hiểu ý gật đầu, gã nhìn kỹ người vừa đến. Cô nương thon thả mảnh khảnh, vận váy dài xanh lục che đi đôi chân kiều diễm, mang vẻ thanh tao nhẹ nhàng, thắt lưng nơi eo treo những vật trang trí như được nhuộm bởi hồ nước xanh. Nàng có khuôn mặt thanh tú hình trái xoan, môi đào đỏ thẫm, nước da mềm mại như ngọc bích vô giá. Mắt to tròn lấp lánh như nước trong vắt, gợn sóng lăn tăn, nháy mắt có thể dễ dàng đoạt hồn người ta.

Chu Ngộ Năng bản tính phong lưu, tại chỗ hít sâu một hơi, cười ý nhị đằng hắng một cái, ve vẫy quạt thấp giọng hỏi, "cô nương xem ra quen mặt, dám hỏi phương danh là gì?"

Cô nương tuổi tác xem chừng không lớn, 14 15 đổ xuống, trong mắt có vẻ ngây thơ non nớt. Nàng chớp đôi mắt trong veo trả lời: "Liên Cửu Trọng."

Chu Ngộ Năng gật đầu, nụ cười tựa gió xuân ấm áp, dễ khiến lòng người rung động. "Quả nhiên, người giống như tên. Liên tiểu thư, tại hạ Chu Ngộ Năng, có duyên quen biết, thật cảm thấy quá mức vinh hạnh."

Gã đưa tay ra, ngón tay thon dài, bày ra bộ dáng quý công tử nên có đến là khéo. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không đang khoanh tay, toàn thân nổi da gà, trong lòng nghĩ tên đó có chỗ nào dễ nghe, cái đầu lợn này lại bắt đầu ngứa ngáy rồi.

Liên Cửu Trọng kia chỉ nói "ồ," rồi duỗi tay bắt tay một cách tùy ý, nàng làm ra vẻ không hề nhìn ra ý tán tỉnh phù phiếm của gã.

Nàng nghiêng đầu tò mò: "Ngươi tên Trư Vô Năng? Sao ngươi lại có cái tên lạ như thế?"

Cả bọn bất chợt im phăng phắc đến phát sợ.

Bàn tay của Chu Ngộ Năng đưa ra vẫn cứng ngắc không rút lại, Sa Ngộ Tịnh và Tôn Ngộ Không nhìn nhau rồi Tôn Ngộ Không vỗ đùi trước, bắt đầu cười lớn, cười đến cơ thể run rẩy khóe mi ướt lệ, kiểu này là sắp cười đến hôn mê luôn rồi.

"Hahahaha Trư Vô Năng, Trư Vô Năng! Lão trư, đại danh kiếp này của đệ xem như bị hủy rồi hahaha!"

Đường Tam Tạng vô tình mà nhìn y một cái, ánh nắng tinh tế sáng lạng rọi xuống người y, tóc vàng rực rỡ, cái cười ấm áp. Thấy đại đệ tử của mình hồ nháo ngạo mạng như thế nhưng hắn vẫn không lên tiếng trách móc, chỉ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, hắn chạm vào chuỗi tràng hạt niệm một câu A Di Đà Phật. "Thí chủ, đệ tử này của ta họ tên vốn là ngôn ngữ Phật gia, không phải nghĩa vô năng, mà là Ngộ Năng, tiên ngộ hậu năng (giác ngộ rồi mới có thể). Mang nghĩa thụ giới thành Phật, nàng đừng hiểu nhầm nữa."

Hắn nhìn Liên Cửu Trọng giải thích, tiểu cô nương vẫn tỏ vẻ mờ mịt, thẳng thắn mà lắc lắc đầu, "cái gì Phật gia với không Phật gia, ta chỉ là một kẻ phàm tục, nghe không hiểu."

Nàng quay sang Tôn Ngộ Không, người này là người vừa xé lệnh truy nã lúc nãy, "các ngươi có phải muốn tìm hung thủ giết hại nhà Phược Di Nhật? Ta có một số manh mối, các ngươi có muốn..." nàng ngập ngừng, "có muốn đi cùng ta không?"

Trong lòng Tôn Ngộ Không khẽ động, y lại bày ra vẻ mặt bình thường mà gật đầu.

Đi qua ngõ hẻm dẫn đến dàn liễu, xuyên qua đám nam nhân cưỡi ngựa, thắt lưng mang cung tên, sau khi rẽ vài góc, họ dừng bước trước biệt phủ của Phược Di Nhật. Dòng thư pháp và mực in trên tấm bảng như những con nòng nọc bơi xung quanh, trông đơn giản lại trang nghiêm.

Tôn Ngộ Không cùng nhóm của mình theo chân Liên Cửu Trọng vào trong phủ. Khắp nơi trong sân là hoa cỏ mục nát, cây liễu chất đầy cành khô, cổ thụ cong queo. Tôn Ngộ Không chau mày hỏi: "Sao ngươi lại quen thuộc với nhà Phược Di Nhật như vậy?"

Nàng ta không chỉ biết rõ nguồn gốc tên tuổi của y, bước chân cũng chưa bao giờ dừng lại khi dẫn đường. Nàng chắc chắn rất quen thuộc nơi đây.

Liên Cửu Trọng hiện lên vẻ buồn bã, nàng lắc đầu rồi dùng ngón chân đá viên đá cuội nhỏ.

"Phược Di Nhật đã cứu ta vài năm trước, chúng ta kết giao và thi thoảng ta đến thăm y. Thời gian dần trôi, chúng ta tự nhiên trở nên thân thuộc với nhau."

Hóa ra là thanh mai trúc mã, Đường Tam Tạng gật đầu, trong lòng có phần hiểu rõ.

Tôn Ngộ Không đi một vòng trong sân cũng không tìm thấy manh mối gì, dưới chân toàn là xác lá héo khô, côn trùng rồi kiến bò qua, hòn non bộ phủ đầy rêu xanh.

Khi quay về, tình cờ nghe thấy Liên Cửu Trọng đang cúi đầu kể lại sự việc ngày hôm đó, vẻ mặt buồn bã.

"Nhà ta cách chỗ này không xa. Đêm nọ, ta vốn muốn ra ngoài gặp Phược Di Nhật, chẳng ngờ vừa đến cửa, bỗng nghe có tiếng hét cực kỳ chói tai, suýt nữa khiến màng nhĩ vỡ tung. Nên, nên có chút sợ hãi, ta không dám đi vào, chỉ nghe có nam nhân nói gì đó về món nợ và con nợ, ta bèn bỏ chạy về nhà."

Liên Cửu Trọng nói lời này, thân hình run rẩy, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

"Nam nhân?" Đường Tam Tạng có vẻ ngoài dự đoán, hai mắt sáng lên, "nếu vậy, chẳng phải có manh mối dò la kẻ thù của nhà Phược Di Nhật là ai sao?"

Tôn Ngộ Không sờ cằm: "Hoặc là... Chẳng nhẽ là người trong tộc?"

Gia đình Phược Di Nhật định cư ở đây chưa lâu, nếu có kẻ thù cũng rất ít. Không khó đoán được lý do họ rời bỏ bộ tộc rồi di cứ đến Bảo Tượng Quốc này.

Liên Cửu Trọng bối rối gật đầu: "Các đại ca ca, Phược Di Nhật là bạn rất tốt của ta, chuyện này xin nhờ các huynh rồi!" Nàng cong eo hành đại lễ, rồi thẳng người nói sau một lúc: "Nếu các huynh cần người giúp đỡ, ta có thể tương trợ. Nhà ta ở ngay ngõ sau..."

Nói xong nàng chợt cứng người, vỗ vỗ đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Nhìn xem, ta thế mà quên mất! Các ca ca chưa có chỗ ở sao? Vậy sao không đến nhà ta tá túc?"

Chu Ngộ Năng tự nhiên là muốn nàng đề xuất, vội vã gật đầu, nhanh chóng đồng ý: "Liên tiểu thư đã có lời mời, chúng ta từ chối là không hợp lý!" Gã nháy mắt với Tôn Ngộ Không, lớn giọng: "Đại sư huynh, huynh nói phải không? Có phải không?"

Tôn Ngộ Không nhún vai bất đắc dĩ, "ta nói không, đệ nghe theo chắc?"

Chu Ngộ Năng giơ ngón tay chọc vào eo y, Tôn Ngộ Không tí thì nhảy dựng lên, y nhếch môi thô bạo đáp: "Đúng, đúng! Chính là như thế!"

Đoàn người theo chân Liên Cửu Trọng về nhà, bỏ lại sau lưng mảnh sân hoang tàn đang lặng lẽ rên rỉ than khóc.

Đến tối, vì không còn chỗ nên Tôn Ngộ Không bất lực cùng Đường Tam Tạng chen chúc trên một chiếc giường.

Đây là lần đầu họ cùng giường chung gối sau một quãng thời gian, đầu quả tim cả hai đều trào dâng một thứ cảm giác kỳ lạ khó tả.

Tôn Ngộ Không cuộn người quay lưng về phía Đường Tam Tạng, kéo một góc chăn đắp lên người mình.

Đường Tam Tạng nhìn dáng nằm nghiêng của người bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến buổi tối hắn nhặt con khỉ nhỏ về trong mộng.

Đều là sư đồ. Mà vì sao.... Hai bên lại cách xa nhau như vậy?

"Ngộ Không."

Hắn buông giọng trầm, như giấc mộng trong đêm.

"Ân?"

Một lúc lâu sau, Tôn Ngộ Không mới nhẹ giọng đáp lại. Giong nói của y bị bóp nghẹt trong chăn bông, tan thành một vũng sương mù.

"Vi sư đang nghĩ. Chuyện đã qua, chẳng thà chúng ta để nó qua luôn được không?"

Đường Tam Tạng tiếp tục nói, "con cứu ta từ trong tay Mộng Ma, sự kiện tổn hại mạng người ở Cô phủ ta sẽ không nhắc lại. Mọi chuyện cứ như vậy giải quyết, có được không?"

Tôn Ngộ Không im lặng rất lâu, âm thanh duy nhất trong phòng chính là ánh nến lách cách trên bàn, hết lúc này đến lúc khác. Như ánh trăng bàng bạc trên trời, dần dà rò rỉ, hết canh này đến canh khác.

Sau một hồi im lặng khiến người ta lo lắng, y bình tĩnh hỏi: "Sư phụ, người cho rằng con cứu người là vì thỏa thuận này?"

"... Tất nhiên không phải." Đường Tam Tạng lắc đầu, duỗi tay ngập ngừng đặt nó lên mái tóc vàng mềm mại của người nọ, khẽ vuốt ve nhiều lần, trong bóng tối âm u chảy thành một khoảng tĩnh lặng.

Hắn trầm giọng, "ta biết con cứu ta vì lo cho ta. Vi sư đều biết."

Hòa thượng ngu ngốc thì biết gì chứ?

Hắn chưa bao giờ hiểu rõ vấn đề giữa hai người họ là gì.

Một không nói, một không hiểu.

Chịu tội cũng đáng lắm.

Sau cùng, Tôn Ngộ Không vẫn nhường một bước. Dù gì với người đó, y chưa bao giờ thắng được.

Y phất phất tay giả bộ mất kiên nhẫn mà nói, "Tề Thiên Đại Thánh ta có thể giống đám phàm nhân các ngươi bụng dạ hẹp hòi vậy sao?" Rồi y quay đầu, nhắm mắt khẽ ngáy, làm như ngủ say lắm rồi.

Đường Tam Tạng nâng nửa người mình, dưới ánh nến vàng vọt ngắm y thật lâu, mi mục âm trầm lại dịu dàng.

Hắn cũng không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ là nhìn y, tâm trạng rối bời chậm rãi lắng xuống, như dòng sông giấc ngủ vô tận chảy trong đêm, giữa hai hàng chân mày nặng trĩu nở hoa.

Khi nến tắt, hơi thở trong phòng trở nên đều đặn.

Chẳng ai phát giác, ngoài nhà có bóng người lặng lẽ đến gần.

-x-

Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

Chậc, Đại Thánh cứ vậy bỏ qua cho lừa trọc aaaaaa, thật không cam tâm ☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com