Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19 - Hãm sâu trong mê cục nặng sương mù

Tôn Ngộ Không vốn ngủ nông, tối nay ngủ cùng Đường Tam Tạng, càng giữ tay chân cẩn thận, như đứa trẻ sợ phạm sai lầm. Y mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ có động tĩnh, nhưng không mở mắt, dỏng tai lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Tựa như có người đang thấp giọng tranh luận, giọng nam nữ hòa vào nhau, xen lẫn tiếng gió rít và tiếng lá xào xạc, khó nghe rõ.

Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nhổ sợi lông trên người, thổi một cái liền hóa thành một người giống hệt y. Y để phân thân thay mình nằm trên giường, cơ thể thật phút chốc thay đổi, hóa thành con ruồi cực nhỏ, vỗ cánh bay ra từ góc cửa sổ,

Bên ngoài nhà là khoảng đất trống nhỏ cỡ tám thước, trong sân có cây cổ thụ tươi tốt, lá xanh, hạt quả màu trắng ngọc to bằng hạt vừng. Gió thổi qua liền vang lên tiếng ô ô, hàng ngàn cành cây rung chuyển càng tăng thêm vẻ u ám. Tôn Ngộ Không bay vòng trên không, nhìn thấy Liên Cửu Trọng đang đứng với một người hướng lưng về phía cửa sổ, nàng chau mày thật chặt, như đang lo lắng và tức giận.

Nam nhân phất tay áo, thanh thanh lãnh lãnh như ánh trăng nói một câu, "tránh đường."

Liên Cửu Trọng nhẹ nhàng dậm chân, trong mắt tràn đầy thương tiếc, "đại ca, lần này huynh nghe muội đi!"

Nhưng nam nhân có vẻ bất cần, tùy ý giơ tay đẩy Liên Cửu Trọng sang một bên, sau đó đi vài bước tiến vào phòng Đường Tam Tạng, "chớ ngăn cản ta."

Tôn Ngộ Không khịt mũi, liền bắt được khí tức yêu ma từ người mới đến, kỹ năng thâm sâu, xem chừng là một con yêu quái có năng lực. Y không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi bọn họ đang giằng co gì vậy? Liên Cửu Trọng thoạt nhìn chỉ là cô nương bình thường, sao có thể quen biết yêu quái?

Liên Cửu Trọng bị đẩy ngã xuống đất, sau khi đứng dậy, một tay nắm vội tay áo nam nhân, hai mắt ngập nước, khiến người ta nhìn vào lòng liền run rẩy. "Đại ca, huynh đừng đi, hãy nghe muội lần này mà!"

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, lúc quay đầu, lộ ra bộ mặt xanh lét cùng răng nanh dưới ánh trăng lạnh lẽo, lọt vào mắt người khác thật dọa người ta sợ!

Tôn Ngộ Không thở dài trong lòng, giọng nói của nam nhân nghe êm tai không tì vết như ngọc. Y cứ tưởng là một lang quân tuấn tú, chẳng ngờ nguyên hình lại thô kệch đáng sợ như vậy. Y thấy nam nhân mặc giáp sắt, eo đeo đai ngọc. Thanh kiếm xanh trong tay dường như là vật phi thường, tỏa sáng rực rỡ trong đêm. Hắn nhe răng, thấp giọng hô: "Tiểu Liên, đừng ngăn cản ta!"

Liên Cửu Trọng lắc đầu, ánh mắt rất chân thành: "Đại ca, huynh đợi thêm một chút, đợi thêm chút có được không?"

Nam nhân nhìn vẻ chật vật của Liên Cửu Trọng, vầng trăng u sầu tỏa sáng lạnh lùng xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đất, khiến đất trời tiều tụy, cũng tiều tụy tiểu cô nương xinh như hoa này.

Trong mắt hắn có gì đó, đôi môi xanh ẩn dưới bộ râu đỏ mở ra, cuối cùng hắn nói một câu lạnh băng: "Chớ giở trò sau lưng ta, muội tự biết phải làm gì."

Nói xong, hắn quay lưng không thương tiếc, phất tay áo biến mất trong sân.

Còn lại Liên Cửu Trọng ngồi dưới đất, nhìn bóng tối kéo dài trong màn đêm, cười một mình hồi lâu, mọi thứ trở về yên tĩnh đến choáng váng.

Thấy yêu quái rời đi, Tôn Ngộ Không cũng quay vào nhà, biến mất thế thân với đôi mắt đờ đẫn vô linh hồn kia, xoay người kéo chặt quần áo rồi nằm xuống. Thuận thế còn kéo một mảnh chăn bông lớn mà Đường Tam Tạng đã vô tình quấn quanh người.

Y nghĩ đã mấy trăm năm rồi, thói quen này của sư phụ vẫn không thay đổi.

Rồi y đột nhiên ngây người, trải qua mấy trăm năm dài đằng đẵng, vẫn có một thứ đã thay đổi.

Chính là, y không còn có thể hồn nhiên và ngang ngược như con khỉ ngày xưa, rúc vào lòng nam nhân mà tận hưởng đêm dài yên tĩnh.

Y đã lớn lên thành người trưởng thành. Mà Đường Tam Tạng, không còn là người chiều chuộng y nữa.

Ngày thứ hai lúc mọi người tỉnh dậy, họ ngáp rồi chào hỏi nhau trong sân. Chu Ngộ Năng trông thấy Liên Cửu Trọng đã chuẩn bị bữa sáng cho họ, ánh mắt sáng ngời cảm tạ, nói Liên tiểu thư quả thật là tiên nữ có tấm lòng Bồ Tát!

Mục quang Tôn Ngộ Không ở trên mặt nàng nhìn một vòng, lại không lên tiếng quay người đi.

Vài người tranh thủ thời gian rảnh buổi sáng bèn ra ngoài, Sa Ngộ Tịnh cùng Chu Ngộ Năng lên trấn dạo một vòng, hỏi thăm lúc nhà Phược Di Nhật còn làm ăn, có từng đắc tội ai không, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng đi thảo nguyên nhìn một cái, xem có thể tìm thấy bộ lạc có tín ngưỡng thần bí như trong lời đồn hay không. Liên Cửu Trọng muốn làm gì đó cho họ, nói là muốn thay Chu Ngộ Năng tìm những người hàng xóm gần đó hỏi thăm một tí, sau khi xong sẽ gặp Đường Tam Tạng và Tôn Ngộ Không xem có thể giúp đỡ gì không.

Trước lúc đi, nàng nói với Đường Tam Tạng: "Ta nghe hai vị ca ca nói Ngộ Không ca ca có khả năng ngày đi ngàn dặm, nếu vậy hai người có thể đến nguồn nước cách Bảo Tượng Quốc một trăm dặm, nghe nói trước đó hai bên vì tranh giành nguồn nước mà đánh nhau, có thể sẽ tìm được tung tích của họ gần đó. Cũng may các ca ca đều rất bản lĩnh, nếu đi bộ như ta, e là phải mất sáu ngày sáu đêm."

Chu Ngộ Năng chen vào, bổ sung: "Liên tiểu thư, thật ra ta cũng có bản lĩnh đi ngàn dặm trong ngày, chỉ là giữ thái độ khiêm tốn, không hay khoe, bình thường cũng ít khi dùng."

Liên Cửu Trọng trừng gã một cái: "Có bản lĩnh mà không dùng, sớm muộn rỉ sét. Ngộ Năng ca ca, sợ là sau này huynh cũng không nhớ được những ngày tháng mình có thể đi ngàn dặm nha."

Chu Ngộ Năng bị đâm đau đớn, nói không nên lời trong chốc lát.

Đường Tam Tạng liếc gã, giơ tay lên và gật đầu với cô nương, "vậy xin cảm tạ rất nhiều."

Sau khi mọi người rời khỏi sân và tản ra các hướng khác nhau, một tiếng rên yếu ớt cầu cứu đột nhiên vang lên từ căn phòng trống.

Mỗi ngày như vậy, mỗi đêm như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên, phát ra tiếng kêu cứu tuyệt vọng.

Đáng tiếc tiếng kêu yếu ớt, cuối cùng bị cô lập trong khoảng không rộng lớn, vĩnh viễn không lọt vào tai.

Chỉ có sự yên tĩnh chết chóc.

Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng đang đi trên thảo nguyên rộng lớn, trong tầm mắt là một mảng thông xanh, thảm thực vật thưa thớt xen lẫn ít sỏi bụi vàng đục.

Khi đến nơi dân cư thưa thớt, Tôn Ngộ Không nhìn bốn phía không có ai bèn triệu hồi Cân Đẩu Vân, mang theo Đường Tam Tạng bay trên mây đi thật xa.

"Ngộ Không, Phật Tổ dặn dò chúng ta chỉ có thể đi bộ, như vậy sợ là không ổn?"

Tôn Ngộ Không nhướng mày gật đầu, "sư phụ nói chí phải. Sư phụ nếu muốn cuốc bộ, đồ nhi ném sư phụ xuống là được."

Đồ nhi này tưởng hắn không biết đằng vân?

Đường Tam Tạng nhắm mắt, biết rõ Tôn Ngộ Không chỉ đang nói đùa, nhẹ giọng mắng một câu hồ nháo xong không nói gì thêm, cả đoạn đường im lặng.

Sau khi bay một, hai canh giờ, họ nhìn thấy một đường xanh lam nhảy múa nơi chân trời, phản chiếu ánh sáng mờ ảo như ngọc. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua, rồi quay đầu nói với Đường Tam Tạng: "Sư phụ, nơi đó hình như có nguồn nước, hay là chúng ta đến đó?"

Đường Tam Tạng tâm thần bất định mà mơ hồ gật đầu, "có thể."

Đang lúc giữa trưa, ánh nắng ấm áp rọi trên mặt trên người, nhẹ nhàng ôn hòa, như lớp chăn bông mỏng manh thư thái.

Tôn Ngộ Không cảm thấy lông tơ trên mặt được vuốt ve ấm áp, y rất thoải mái. Y quay lại, nhìn mặt nghiêng của Đường Tam Tạng, lại hỏi: "Sư phụ đang nghĩ gì vậy?"

Đường Tam Tạng vài canh giờ này vẫn đang chìm trong suy nghĩ, nghe y hỏi một câu, có phần sửng sôt, nhưng hắn chỉ lắc đầu: "Không có gì."

Tôn Ngộ Không hừ nhẹ một tiếng, quay ngoắt đi. Con mới không thèm nghe.

Nhưng Đường Tam Tạng quả thật đang chột dạ, đêm qua hắn ngủ cùng Tôn Ngộ Không sau quãng thời gian xa cách, không hiểu sao lại mơ thấy chuyện tình khó nói thành lời kia, chính là đoạn sau cùng ở Phương Thốn Linh Đài lúc hai người mang thân phận là Bồ Đề và Tôn Ngộ Không.

Nói là chuyện tình ái, nghe ra cũng không đúng lắm, trong giấc mộng chỉ có lòng ham muốn khiến người ta tê liệt, chẳng liên quan một chút đến tình yêu hay sự lãng mạn.

Hắn không hiểu vì sao mình lại mơ thấy cảnh đó. Là bởi hắn cùng Ngộ Không lại ngủ cùng nhau, hoặc bởi trong lòng hắn có dục niệm sẵn sàng động đậy.

Hắn nghĩ không thấu.

Phật Tổ luôn nói muốn thành Phật phải đạt được giác ngộ tối thượng, thoát khỏi lòng chấp mê bất ngộ và tinh thông tuệ căn của tất cả thế gian vũ trụ. Nhưng Đường Tam Tạng cảm thấy ngay cả chính mình còn nhìn không ra, còn nói gì đến nhìn thấu ba ngàn Sa Bà? (*)

(*) 娑婆: Hán dịch nghĩa đại nhẫn, kham nhẫn. Cõi Sa Bà, nơi có người ở, sở dĩ gọi là đại nhẫn, kham nhẫn, vì có nhiều điều khổ sở, phiền muộn, đòi hỏi chúng sinh ở đó phải chịu đựng nhiều, phải nhẫn nhục lớn.

Khi đằng vân tới nguồn nước, ánh nắng đã nhạt dần, không còn ấm áp như buổi trưa. Tôn Ngộ Không nhìn con sông lớn, khó có thể nhìn thấy đầu bên kia. Đường Tam Tạng đi dọc bờ sông một dặm, khó hiểu: "Gần đây thời tiết đã ấm hơn, sao sông vẫn đóng băng?"

Tôn Ngộ Không gõ gõ vào tảng băng, cảm thấy kỳ quái, sờ cằm nói: "Sông này chảy ngang giữa thảo nguyên, mấy ngày nữa, khi chúng ta đổi xong quan điệp (*), rời Bảo Tượng Quốc ngang qua nơi này, chẳng phải sẽ bị ngáng chân?"

(*) 官牒: Một tên chung cho các tài liệu khác nhau. Có tài liệu chính thức và tài liệu riêng tư. Cái trước dùng để chỉ các văn bản chính thức, trong khi cái sau dùng để chỉ những bức thư, nhật ký, gia phả, chứng thư, hợp đồng, v.v. được hình thành bởi các cá nhân hoặc gia đình trong hoạt động xã hội.

Nói đơn giản thì nó giống cái passport hiện giờ của mình ấy, Đường Tăng được Đại Đường sponsor, đến chỗ nào chỉ cần xin visa on arrival =)))

Nói xong hắn rời mắt, quay sang Đường Tam Tạng, "để con thử xem có gọi được Quy thừa tướng ra không." (Quy nghĩa là rùa.)

Đường Tam Tạng gật, thấy Tôn Ngộ Không đưa hai ngón tay vào miệng, chu môi huýt sáo, phát ra một tiếng 'hua' du dương vang lên giữa khoảng không bao la.

Đồng cỏ hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ tiếng đại bàng đang bay trên bầu trời. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, cách này sau hàng trăm năm có lẽ không hiệu quả nữa, đúng lúc y định ngừng huýt thì trông thấy một cái hố nhỏ nứt ra trên mặt băng. Một đứa bé thân mang quy giáp lúc lắc đầu, gạt bỏ băng dính trên người, sau đó ngồi trên mặt băng dùng hai chân đẩy tới trước, cứ vậy đến bên bờ sông, ngạo nghễ hỏi: "Tôn Ngộ Không, ngươi thế mà dám lén lút sau lưng ta lớn thành như vậy?" Y lắc đầu đi quanh một vòng, "nói đi, ngươi gọi lão Quy ta ra có việc gì?"

Đường Tam Tạng chớp mắt, thằng nhóc thối này sợ còn chưa cai sữa, dám tự xưng lão Quy rồi?

Nhưng Tôn Ngộ Không quỳ một chân xuống, vỗ vỗ cái đầu thưa thớt tóc của Quy thừa tướng: "Ngươi mau nói ta biết dòng sông này đã xảy ra chuyện gì, và hai bộ tộc ở đây nữa."

Quy thừa tướng lúc lắc cái mông trần của mình, bĩu môi: "Như thường lệ, lão Quy ta phải có chỗ tốt đã."

Tôn Ngộ Không nhẹ giọng mắng một câu, từ trong ngực lấy ra thanh kẹo hồ lô được gói bằng giấy dầu, lỗ mũi thở mạnh quăng cho Quy thừa tướng, "cho ngươi."

Quy thừa tướng mắt sáng rỡ, nhổm người nhào đến bên Tôn Ngộ Không, chụp lấy thanh kẹo hồ lô, đợi không kịp mà liếm vài cái, cả miệng sáng bóng lên.

Y nheo mắt thở dài: "Thứ đồ chơi này đã mấy trăm năm rồi không được ăn..."

"Bớt nói nhảm," Tôn Ngộ Không khịt mũi, đá vào mông tiểu tử. "Giờ nói được chưa?"

Quy thừa tướng giơ nắm tay nhỏ trước họng, hắng giọng ho khan: "Dòng sông này đã đóng băng hàng trăm năm rồi, lão Quy ta mới nhậm chức nên cũng không rõ lắm. Nhưng ta nghe cựu thừa tướng nói tại đây có một vị thần sông. Khi thần sông tâm trạng tốt, sẽ làm tan băng mặt sông, khi hắn không vui sẽ đóng băng mặt sông. Lớp băng cứng như búa," y lè lưỡi, "nhiệt độ trong sông rất thấp. Ta đã ngủ đông và tu luyện hàng trăm năm, rất ít khi trông thấy thần sông. Nếu muốn tìm hắn, còn phải xem cơ duyên!"

Y gãi đầu suy nghĩ một lát: "Về phần bộ tộc mà ngươi nhắc đến, theo thời gian ta không nhớ rõ ràng. Có lẽ có một bộ tộc, nhưng ta không biết họ ở đâu, mà quả thực từng có người. Bọn họ đánh nhau gần bờ sông, ồn ào inh ỏi đến mức ta muốn tỉnh dậy từ giấc ngủ đông! Mà mấy năm gần đây im lặng lắm, không nghe thấy tiếng chém chém giết giết nữa."

Tôn Ngộ Không lắc đầu, dài giọng ò một tiếng: "Nói một đống lảm nhảm, ngươi vẫn là không nói được cái gì quan trọng."

"Ta đây biết gì đều đã nói rồi!" Quy thừa tướng bĩu môi, vẻ mặt bất mãn.

"Sớm biết đã không thèm hỏi ngươi rồi, còn phí kẹo hồ lô của ta," Tôn Ngộ Không khoanh tay, tuy sẽ không thừa nhận kẹo hồ lô đó, là y muốn lén lút ăn.

Quy thừa tướng tức giận, mặt đỏ lên hai mắt tròn tròn trừng y, "ngươi chớ tưởng mình là Tề Thiên Đại Thánh thì ta sợ ngươi, lão Quy ta đã sống vài trăm năm, không phải dễ ức hiếp!"

Đường Tam Tạng nhìn hai người như nuốt phải thuốc nổ, đang muốn bước lên hòa giải, chỉ thấy Tôn Ngộ Không tùy ý sờ sờ nắm đấm của mình, nhướng mày: "Rồi sao?"

Quy thừa tướng trừng mắt, nhìn chòng chọc y, đầu cũng không quay mà nhảy vội một cái, la lên, "rồi lão Quy ta lười tính toán với ngươi! Hứ!"

Nói xong y nhảy tọt vào trong hố băng, một đường chìm xuống đáy, nhiều loạt bong bóng gulu gulu nổi trên mặt nước, mặt băng từ từ hình thành, che lấp cái hố ban nãy.

Tôn Ngộ Không cảm thấy buồn cười, khóe môi khẽ cong quay đầu lại, tùy ý vẫy vẫy tay xem như cáo biệt.

Y gọi Cân Đẩu Vân ra cùng Đường Tam Tạng quay về theo đường cũ, ở ngoại thành Bảo Tượng Quốc dừng chân, bắt đầu cuốc bộ.

Lúc này sắc trời đã dần tối, cảm giác như chạng vạng đang buông xuống. Ẩn hiện một vài khu rừng trong khung cảnh mờ mịt, vùng đất hoang vu rộng lớn vẫn còn ở gần đó.

Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng Đường Tam Tạng, cảm thấy khoảng cách giữa hắn với mình thật xa.

Người nọ trong mắt là trời đất, trong mắt y là hắn.

Sẽ không bị phát hiện, thật tốt.

"Con làm sao quen biết Quy thừa tướng?" Đường Tam Tạng như vô tình hỏi.

Bước chân Tôn Ngộ Không chợt dừng, "mấy trăm năm trước cùng một vị sư phụ ngao du thiên hạ, có duyên gặp lão ấy mấy lần, bởi chí đồng đạo hợp (chung mục tiêu chí hướng) nên miễn cưỡng xem là quen biết."

Đường Tam Tạng khẽ cười nhìn hắn, "chi đồng đạo hợp? Ta là không nhìn thấy hai người có hứng thú giống nhau rồi."

Tôn Ngộ Không trầm mặc giây lát, một lúc sau mới trả lời.

"..... Kẹo hồ lô."

Lúc ấy y vẫn còn là con khỉ nhỏ, chính là cực ham ăn, vì mấy khoanh kẹo hồ lô đã đánh nhau với Quy thừa tướng không biết bao nhiêu lần.

Đường Tam Tạng ngạc nhiên, không nhìn ra Tề Thiên Đại Thánh oai phong lẫm liệt này, cũng có sở thích ăn vặt.

"Rùa đó hiện nay chỉ là một đứa trẻ, mấy trăm năm trước há chẳng phải đứa bé sơ sinh?"

Tôn Ngộ Không lắc lắc: "Vương bát (rùa) sống thọ nhất, chủng tộc này của họ tuổi thọ rất cao, nhưng lớn chậm. Vài trăm năm đối với họ, chẳng qua chỉ như cái chớp mắt."

Từ lần đầu gặp nhau cách đây 700 năm, giờ kích thước lão vẫn như cũ.

Hiện nay, lão Quy vẫn còn trong hình hài trẻ nhỏ, còn y đã bị thời gian cuốn trôi rất lâu rồi.

Lần sau hội ngộ, e là người đầu bạc gặp kẻ đầu xanh, đứng đối mặt nhau.

"Nhắc đến vị sư phụ mà năm xưa con bái lạy theo học... là ai?"

Lúc Đường Tam Tạng hỏi, âm thanh bình đạm, như vô tình nhắc đến.

Hầu kết Tôn Ngộ Không khẽ động, lắc đầu trả lời: "Có nói, người cũng không biết."

Y chưa từng nói dối, kiếp trước là kiếp trước, đời này là đời này. Đường Tam Tạng và Tu Bồ Đề là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đường Tam Tạng ồ một tiếng, vẻ mặt bình thường, không hỏi cũng chẳng nhắc đến, như thể không để ý đến quá khứ của Tôn Ngộ Không.

Sư đồ cứ vậy một đường im lặng, bỗng thấy có người từ xa chạy đến, Tôn Ngộ Không nheo đôi mắt vàng nhìn thoáng qua, đồng tử co rút, nhận ra người đó chính là Liên Cửu Trọng.

"Ngộ Không ca ca, ha, ha...."

Liên Cửu Trọng từ xa vẫy tay với họ, lớn tiếng gọi.

Đến khi nàng chạy xa một quãng đến trước mặt Tôn Ngộ Không, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi, tóc mai ướt đẫm.

Nàng nắm lấy tay áo của Tôn Ngộ Không gấp gáp mở miệng: "Ngộ Không ca ca, không hay rồi, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh ca ca gặp phải phiền phức rồi, bọn- bọn họ nhờ ta đến tìm huynh, huynh mau về cứu bọn họ!"

Tôn Ngộ Không chẳng ngờ trong phút chốc xảy ra biến cố như vậy, y nheo mắt hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Mau nói chi tiết!"

Liên Cửu Trọng giậm chân, "ôi, không còn thời gian nữa, Ngộ Không ca ca, mời về trước, bọn họ đang ở trong sân của ta!"

Tôn Ngộ Không suy nghĩ rốt cuộc là cứu người, à nhầm, cứu yêu quái khẩn cấp hơn hết. Hai chân lập tức phi như gió, bỏ lại phía sau bụi tung mịt mù.

Liên Cửu Trọng thở ra một hơi, vuốt ngực để bình ổn hơi thở, nhìn Đường Tam Tạng cười, "Tam Tạng ca ca, xin huynh yên tâm, Ngộ Không ca ca bên kia nhất định không có chuyện gì, chúng ta từ từ quay về."

Đường Tam Tạng gật gật, lần hạt tràng nói một câu thiện tai.

Lại nói Tôn Ngộ Không sau khi quay lại thành thị Bảo Tượng Quốc, một đường gió bụi mịt mù đáp xuống trước nhà Liên Cửu Trọng, bang một cái đá cửa, làm kinh sợ đống lá cây rớt đầy sân.

Trong sân, y thấy Sa Ngộ Tịnh cùng Chu Ngộ Năng đứng yên trên mặt đất, cơ thể cứng ngắc như rối bị đông cứng, trong khi nam tử bên cạnh đang quay lưng lại, không hiểu đang giở trò gì.

Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng đó cảm giác quen thuộc, nhưng không nghĩ nhiều, lôi Kim Cô Bổng ra hùng hùng hổ hổ, "tặc tử! Ngươi đang làm gì?"

Chu Ngộ Năng thấy Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã về, thở phào một cái, lớn giọng hét, "đại sư huynh mau bắt tên này, hắn chính là hung thủ sát hại một nhà Phược Di Nhật!"

Nam tử đó nghe tiếng động phía sau, chậm rãi quay người, Tôn Ngộ Không hít sâu cả người chững lại.

Gương mặt xanh lục, râu đỏ cùng răng nanh dài kia chính là tên yêu quái y đã nhìn thấy trong sân đêm nọ!

-x-

Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com