21 - Vốn là Cửu trọng thiên thượng liên
Bên phía Đường Tam Tạng, ban đầu hắn vội vã lên đường với Liên Cửu Trọng, rốt cuộc bản thân là nhục thể phàm thai, đi được hai dặm bọn họ đã thở dốc, mồ hôi ướt áo.
Đường Tam Tạng từ nhỏ từng khổ luyện, thể lực tốt hơn người thường. Trên trán tuy lấm tấm mồ hôi nhưng sắc mặt không đổi.
Lúc này Liên Cửu Trọng quay đầu, nhìn thẳng vào Đường Tam Tạng, đưa khăn tay qua có chút thân mật, "Tam Tạng ca ca, huynh có cảm thấy hơi mệt không?"
Đường Tam Tạng lắc đầu, từ chối chiếc khăn tay thơm phức, "vẫn ổn, vô luận thế nào, cứu Ngộ Tịnh và Ngộ Năng quan trọng hơn."
Liên Cửu Trọng nghe xong không hiểu sao cười toe toét, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng đỏ tươi như dính đầy bọt máu: "Cứu? Một phàm nhân như huynh cứu kiểu gì?"
Đường Tam Tạng trong lòng sửng sờ, hắn mơ hồ cảm thấy Liên Cửu Trọng có chút quái dị, nhưng không thể diễn tả thành lời chính xác chỗ nào.
Hắn im lặng thối lui vài bước, Liên Cửu Trọng vẫn bức đến gần với nụ cười trên môi.
Chiếc váy vốn mang màu xang ngọc lục bảo lúc này tương phản với vẻ ngoài quái đản của nàng, trông như thứ nước hồ xanh đặc nhớp nháp, quấn lấy trái tim đang đập mạnh cầu đường sống.
"Tam Tạng ca ca, chẳng thà như vậy đi, chúng ta giao dịch một chút?"
"Giao dịch thế nào?" Đường Tam Tạng nheo mắt, lén lút thi triển chú thuật trên đầu ngón tay trái, triệu ra một con bướm trong suốt.
Chỉ thấy con bướm vỗ cánh rồi biến mất trong không trung, mênh mông bao la không biết bay đi phương hướng nào.
"Huynh giao chính mình cho ta. Ta thay huynh đi cứu mấy người bọn họ, thế nào?"
Liên Cửu Trọng đưa tay ra, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ, như dùng bùa chú khống chế và lay động tâm trí hắn.
Đường Tam Tạng nhìn cánh tay đang muốn đỡ mình dậy kia, ánh mắt không biết thật giả đảo quanh một cái, "giao... cho nàng?"
Hắn trầm giọng do dự.
Liên Cửu Trọng nhìn hắn gật gật, sau đó búng ngón tay, bóng tối vô tận trong nháy mắt tràn vào tầm nhìn nam nhân, đánh bại pháo đài ý thức trong hắn khiến nó sụp đổ như cát lún.
Giây phút sau cùng trước khi Đường Tam Tạng mất ý thức, hắn dường như trông thấy một cái mồm đầy máu, kèm theo là giọng nói trầm thấp và nham hiểm ở nơi hoang tàn mặt trời lặn, cây cỏ đẫm máu lạnh lẽo——
"Chỉ là... muốn mượn vài khoanh thịt trường sinh bất lão linh đan miêu dược của hảo ca ca dùng một chút a!"
Không ai chú ý khóe môi hắn hiện lên tia cười nhàn nhạt.
Nếu đã vậy, hắn không ngại xem người này rốt cuộc muốn giở trò gì.
......
Có chút lạnh.
Như có nước thấm vào da, thấm vào tận xương tủy.
Đường Tam Tạng cảm giác được.
Toàn thân da thịt như được ngâm đến nhăn nheo, Liên Cửu Trọng rốt cuộc.... mang hắn đi đâu?
Đường Tam Tạng cảm thấy hai mắt mình bị nàng dùng thứ gì đó dán dính lại, dùng sức phá núi mới hòng mở chúng ra.
"Huynh tỉnh rồi?"
Bên tai truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng, trong trẻo như nước, rơi vào tai Đường Tam Tạng, tan đi như làn khói.
"Đây là đâu?"
Hắn hỏi, giọng không có chút bối rối mà điềm tĩnh vô cùng.
"Nơi đây à? Là ao trong phủ Phược Di Nhật!" Liên Cửu Trọng mỉm cười, "ta thích nhất nước trong ao này. Nước trong vắt vô cùng, một ngày nào đó phải cảm ơn tiểu Di Nhật đã đưa ta về nhà và trồng ở đây. Huynh thì sao, ngâm có thoải mái không?"
Đường Tam Tạng nhớ đến lần từng nhìn thoáng qua biệt phủ Phược Di Nhật, nước ao trong phủ quả thật trong trẻo kỳ lạ, hóa ra.... Do Liên Cửu Trọng dùng thủ đoạn chiếm đoạt?
Có vẻ như yêu nữ đã để mắt đến một thân thịt bất lão của hắn ngay hôm đầu tiên.
"Ta biết huynh có rất nhiều điều muốn hỏi, Tam Tạng ca ca."
Liên Cửu Trọng vẫn đang cười dịu dàng, nhưng Đường Tam Tạng đột nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Khi một cơn gió đen thổi qua, nàng ta đột nhiên ngừng cười, sát khí tỏa ra.
"Thật mất hứng, ta vốn muốn ngâm huynh cho mềm rồi ăn, ai dè đồ nhi tốt của huynh đã tìm tới cửa."
Liên Cửu Trọng tiếc nuối lắc đầu, đồng thời xoạt một tiếng bước khỏi ao, cả người như ngâm trong nước xuân hiện vẻ mơn mởn, bị nàng nhìn một cái thần hồn sẽ bị câu đi.
"Yêu quái, mau thả sư phụ ta ra!"
Giọng nói ngạo mạn không sợ chời chẳng sợ đất này... trừ Ngộ Không ra còn có thể là ai.
Có vẻ như con bướm trong suốt đã có hiệu lực, Đường Tam Tạng thả lỏng tinh thần, dùng hết sức lực phá vỡ xiềng xích, cố mở mí mắt dính chặt, như nâng từng chút một nắp cống nặng nề, cho đến khi màn đêm vô tận ập vào tầm mắt hắn.
Hắn nhướng mày, nheo nheo mắt thích ứng với sắc trời um ám cùng cảnh vật tiêu điều trong biệt phủ.
Người mới đến thân mang giáp vàng khóa xích, đầu đội tử kim quan cánh phượng, chân đi ủng thêu, trên tay siết Kim Cô Bổng, đồng tử màu hổ phách hung hãn uy lực, "rõ một con yêu quái, chúng ta suýt nữa bị ngươi lừa!"
Y nghiến răng nói từng chữ một, như đang phát giận. Hơn nữa, y làm sao không xấu hổ khi bị một tiểu cô nương như vậy lừa gạt – trong khi tự nhận mình có Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tề Thiên Đại Thánh lên trời xuống đất?
Liên Cửu Trọng chớp chớp mắt, giơ tay áo che miệng cười: "Huynh nói sai rồi, Ngộ Không ca ca. Ta chịu linh khí trong lành của thiên địa biến hóa, chỉ là đóa sen tinh, sao có thể gọi yêu quái?"
Tôn Ngộ Không phảng phất cứng người, "ta không dám nhận tiếng ca ca này của ngươi." Y ngẩng đầu, hừ lạnh, "không tồi, trên người ngươi không có một chút trọc khí, nhưng ngươi giết người nuốt tim, so ra có gì khác với bọn yêu ma quỷ quái?"
Liên Cửu Trọng ngừng một chốc, ngước lên nhìn Hoàng Bào Quái vừa theo đến, rồi lại quay người nhàn nhã rời đi.
"Ta cũng chẳng muốn, nhưng đã vào đường cùng, không còn cách nào."
Hoàng Bào Quái nhìn nàng, trong lòng không hiểu.
Rõ ràng bản thân đang trong tầm ngắm, còn cố chấp làm gì?
Tiểu nữ hài trong ký ức của hắn, vẫn luôn thích khóc thích nháo, chứ không phải như vậy, ánh mắt trấn định lại lạ lùng như không quen biết.
"Tiểu Liên, muội đừng chấp mê bất ngộ nữa, ta không cần muội phải hy sinh đến mức này."
Hắn nói rồi lắc đầu, "chuyện của ta, ta sẽ tự nghĩ biện pháp."
"Nghĩ biện pháp?" Liên Cửu Trọng gay gắt hỏi: "Ngoài việc cho đi nội đan, huynh còn có thể làm gì? Nếu không cắn nuốt tim người, huynh không có cách nào hết!"
"Ta đường đường cũng là tinh quân, sao có thể sa đọa đến nỗi giết người?"
Hoàng Bào Quái kiên trì mà giữ vững tính cách cổ quái lại cao ngạo của hắn, không nguyện buông xuống mấu chốt cuối cùng.
"Đúng, huynh là tinh quân, huynh không thể thất thủ." Liên Cửu Trọng gật đầu, thanh âm buồn bã. "Cho nên người huynh không muốn giết, muội thay huynh giết. Muội đã bắt Đường Tam Tạng cho huynh, chuyện cứu chữa cho Bách Hoa Tu có hy vọng rồi, chẳng nhẽ huynh không vui?"
(百花羞 Bách Hoa Tu: tên mang nghĩa có sắc đẹp khiến trăm hoa hổ thẹn.)
Đang nói, nàng đột nhiên xõa dài tay áo, chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo trên người lập tức bay cao lên không trung như dãy lụa, tụ lại thành những sợi dây dày đặc, đánh mạnh vào mọi người kéo theo cơn gió mạnh thổi qua.
Tôn Ngộ Không bình tĩnh nhấc Kim Cô Bổng lên bắt đầu đánh thứ kỳ dị này, trên đời không có thứ gậy Như Ý của y đánh không gãy!
Chẳng ngờ, dải lụa như có linh tính, khi chạm phải Kim Cô Bổng đang tấn công dữ dội quyết liệt, nó không lùi bước mà còn tiến lên phía trước đón lấy cây gậy bằng chất vải lụa mềm mại, quấn siết lấy gậy khiến đòn tấn công của Ngộ Không trở nên vô hình!
Tôn Ngộ Không trừng to không thể tin được: "Ngươi!"
Liên Cửu Trọng khúc khích cười, kéo mạnh dải lụa quấn Kim Cô Bổng ra rồi giữ nó trong tay.
"Đại Thánh, bây giờ gậy của huynh đã ở trong tay ta, xem huynh làm sao ngăn cản ta?"
Lúc Tôn Ngộ Không tức giận, trong mắt y dường như bốc lên ngọn lửa cao vút, ngay cả màu sắc của giáp vàng cũng sáng hơn, như phượng hoàng từ cõi niết bàn trỗi dậy, đốt cháy trời đêm tối tăm.
"Ngươi thật sự cho rằng mình thắng sao?" Y nghiêm túc nói, nhìn chằm chằm Liên Cửu Trọng, đột nhiên mỉm cười tựa khinh thường: "Chớ quên, ta hiện tại không phải chiến đấu một mình."
Sau đó, y từ không trung hạ chân xuống, lớn tiếng hô: "Nhị sư đệ, tam sư đệ, thành công rồi thì trở về!"
Liên Cửu Trọng giật mình, đột nhiên nhận ra điều gì. Nàng vội quay người, chỉ thấy Đường Tam Tạng bị nàng thu nhỏ, đặt trong ao nước trong vắt, đã trở lại hình dạng ban đầu từ khi nào, hai tay kết ấn, lông mày nghiêm nghị. Đứng cùng Chu Ngộ Năng và Sa Ngộ Tịnh sau lưng nàng, tạo nên trận hình phong tỏa.
Nàng tức điên, phẫn nộ quay người nói với Hoàng Bào Quái, "đại ca, bọn họ ức hiếp người quá đáng, huynh phải giúp muội!"
Hoàng Bào Quái đó mang vẻ người ngoài cuộc - chuyện này chẳng liên quan gì ta, "muội sai càng sai, tội ác tày trời, hiện nay bọn họ là đang cứu muội, để muội không phạm sai lầm nữa."
Liên Cửu Trọng nghe lời này, dường như bị đả kích, đồng tử co rút lại.
Nàng cười khẩy, răng va vào nhau: "Muội phạm sai lầm? Tội ác tày trời? Huynh nghĩ muội đây là vì ai?"
Khi đang nói, giọng nàng đột nhiên cao vút chói tai, xé toạc bầu trời tối tăm buồn bã, khiến đàn quạ rừng đang đậu trên cành giật nảy.
"Mấy năm nay muội bồi bên cạnh huynh, mặc kệ dung mạo hay thân phận huynh, vì huynh xóa bỏ mọi trở ngại, cho huynh tất cả những gì huynh muốn, thế còn chưa đủ sao?" Nàng nhìn chòng chọc vào Hoàng Bào Quái, đôi môi phát âm run rẩy, từng bước bức gần, dưới chân như mang lưỡi câu nặng nề, mỗi bước đi đều kéo người ta rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục.
"Huynh thích Bách Hoa Tu, được. Ta thay huynh cướp về. Huynh muốn một động phủ khí phái, được, ta cầm cố tất cả, sắm sửa nơi ở cho huynh. Bách Hoa Tu bệnh nặng mạng treo lơ lửng, được, huynh không nguyện giết người, ta thay huynh giết! Huynh không nguyện hút tinh khí nhân loại, ta thay huynh hút!"
Nàng cười thê lương, mắt đỏ thẫm như máu, lệ rơi rớt như những hạt châu, "huynh hận không thể hiến dâng nội đan chết vì nàng ta, muội đối với huynh chẳng nhẽ không phải cũng thế? Đời này của muội làm tất cả đều vì huynh, tội ác đẫm máu phải chịu cũng vì huynh. Huynh đến nước này, lại chê muội không sạch sẽ?"
Nàng vừa dứt lời, gió lạnh gào thét vào nội tâm mờ mịt của mọi người trong đêm nay.
Tôn Ngộ Không nhướng mày phải, ánh mắt tối sầm, sắc mặt căng thẳng, không biết nên nghĩ thế nào.
Hoàng Bào Quái nhìn khuôn mặt méo mó của Liên Cửu Trọng, màng nhĩ hắn nhói đau từng cơn bởi cuộc tra hỏi, thần sắc từng chút suy sụp.
Lúc trước nàng chỉ nói, "muội tự nguyện hiến dâng, không phải vì huynh, đừng tự trách."
Giờ đây nàng nửa khóc nửa cười, lời nói rõ ràng như dao bén đâm vào tim, "muội là vì huynh, muội làm tất cả đều vì huynh!"
Lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt cái tự an ủi, cắt đứt ảo tưởng giả vờ trốn tránh đối mặt, như thể đã cắt nát một giấc mộng mềm mại.
Nhưng Tiểu Liên trong ký ức của mình rõ ràng đã mỉm cười rất đẹp đầy trông chờ, trong trẻo như giọt sương mai buổi sớm, như luồng sáng đầu tiên soi rọi thế gian.
Nàng sẽ nắm tay hắn, dịu dàng nũng nịu cũng rất dụ hoặc: "Đại ca, đại ca, huynh hái quả cho muội đi!"
Cũng vì giúp hắn chế ngự ham muốn ăn thịt người khi hóa yêu quái, tốn hết công sức bắt mấy con cá, "đại ca, ăn cá cá, ăn cá cá không đói."
Cũng sẽ òa khóa ô ô trị liệu cho hắn sau khi bị thương, nhảy vũ điệu gà con gì đó chọc hắn vui khi hắn phiền lòng, mọi thứ đã qua, ẩn hiện trước mắt.
Hoàng Bào Quái cũng đã quên, rốt cuộc từ lúc nào, người này đã trở thành bộ dạng giết người không chớp mắt như hiện giờ? Nàng rõ ràng từng rất sợ máu, sợ nhất tử vong, sợ nhất những thứ dơ bẩn trong trời đất.
Mà hiện tại, nàng từ bỏ con đường thu thập linh lực đắc đạo bất tử, thay vào đó, với đôi mắt đỏ hoe, dấn thân vào ngọn lửa nghiệp chướng, cố hết sức trở thành một yêu quái tàn ác tay đẫm máu trong mắt thế gian.
"Hoàng Bào Quái, Bách Hoa Tu đã chịu khổ sở tận cùng, giờ lành không còn nhiều nữa! Đường Tam Tạng là cơ hội cuối cùng của chúng ta, huynh còn muốn cản ta?"
Nàng hít một hơi rồi lên giọng hỏi.
Hoàng Bào Quái không dám nhìn nàng, vội quay mặt đi. "Cả nhà Phược Di Nhật bị muội sát hại, còn chưa thu thập đủ tinh khí à?"
Liên Cửu Trọng nói không nên lời, "huynh cho rằng ta đã giết cả nhà họ sao?"
"Không phải sao?"
Hoàng Bào Quái choáng váng nhìn nàng như thể đang nhìn một con yêu nữ giết người, lời nói không khỏi mang theo sự xa lánh.
"Huynh biết Phược Di Nhật đã cứu muội lúc muội còn ở hình dạng ban đầu. Muội không bao giờ lấy ân báo oán."
"Đó là muội năm xưa.... Giờ ai biết được," Hoàng Bào Quái cụp đôi mắt xanh đen xuống, dừng chút lại nói: "hiện nay muội vẫn từ bi nhẹ tay sao?"
Liên Cửu Trọng nghe được liền sửng sờ, nàng chưa hề biết, hình ảnh của mình trong lòng người đó sớm đã sụp đổ sạch sẽ, tạo nên bộ dạng xấu xí hiện giờ.
Trò đùa.
Thật là một trò đùa.
Nàng cười lạnh lùng, như thể nước mắt đang chảy dài trên mặt mình.
Nàng tưởng mình có thể thu hút được ánh mắt cũng như trái tim người đó bằng cách tự nguyện cho đi, nhưng bàng hoàng nhận ra bản thân chẳng qua chỉ là cái gai trong lòng người ta.
Nửa đời đã lãng phí trong sự theo đuổi không ngừng nghỉ.
Liên Cửu Trọng bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt.
Với nàng, cuộc sống này chẳng khác gì một màn kịch vui oanh oanh liệt liệt.
Nàng yêu nhầm người, cũng phạm nhiều sai lầm. Như bước đầu tiên đi sai, rồi tiếp tục sai từng bước qua núi đao biển lửa, cho đến khi không còn đường quay lại.
Liên Cửu Trọng quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không đang giữ khoảng cách với mình, rồi nhìn Hoàng Bào Quái trước mặt như bị ngăn cách bởi trăm núi ngàn sông, nàng lắc đầu tự giễu, dần dần mất đi hào quang ánh đỏ đang bao bọc quanh thân mình.
"Các ngươi tin hay không thì tùy, ta dù đã giết mấy hộ gia đình, cũng muốn giết Đường Tam Tạng, nhưng động thủ với ân nhân của mình."
Nàng nói từng chữ, "linh lực Phược Di Nhật rất cao, Lạc Nguyệt Bộ đã tìm y rất lâu, kẻ sát hại cả nhà y chính là người của bộ tộc đó. Ta giấu y đi, chưa bao giờ vì muốn hại y, mà vì không muốn người của bộ lạc tìm được."
Liên Cửu Trọng ngừng một chốc, dùng tay nâng cơ thể lên không trung, một chút ánh sáng xanh từ cơ thể chảy ra, từng tia sáng nhỏ lập tức bao bọc lấy nàng, như thể nàng đã tạo ra một cái kén ánh sáng.
"Ta tên Liên Cửu Trọng, ý nghĩa chính là đóa sen trên chín tầng trời. Năm đó, huynh từ trong ao vớt muội lên dâng tặng cho Bách Hoa Tu, lại không biết giây phút đó muội đã phải lòng huynh, từ Khuê Mộc Lang yêu thích đến khi thành Hoàng Bào Quái, một lòng yêu thích đã 500 năm. Không màng quý tiện, không màng tuấn xú (*).
(*) Ý nàng không màng hắn giàu sang phú quý hay nghèo túng ti tiện, không màng hào hoa phong nhã hay xấu xí khó coi.
Ánh sáng xanh mở rộng từng chút, tỏa sáng rực rỡ như thái dương, che phủ và làm lu mờ giọng nói nhẹ nhàng như gió.
"Đại ca, muội xin lỗi. Ngoài quả tim này.... Muội không còn gì khác có thể tặng huynh nữa."
Hắn muốn cứu Bách Hoa Tu, nhưng hắn không nguyện để nàng giết người. Nếu mất nội đan, nếu hắn phải chết, thì để nàng chết.
Liên Cửu Trọng nghĩ, nàng đã cho đi hơn nửa đời này.
Sau cùng vẫn là nên dâng hiến... tất cả rồi hoàn mỹ kết thúc.
Nàng nhắm mắt, ánh sáng xanh phóng đại nuốt trọn cả người, rực rỡ lóa mắt. Khi lúc ánh sáng như mây tan đi, trôi nổi giữa không trung chẳng còn khối thân thể bằng thịt, thay vào đó là viên nội đan màu xanh trong như nước.
Toàn bộ mọi thứ như mây khói giờ phút đó tan biến.
Hoàng Bào Quái thẫn thờ nhìn viên nội đan, chậm rãi giơ tay ôm ngực, không hiểu vì sao đáy lòng hắn cuồn cuộn dâng lên cơn đau mạnh mẽ như muốn xé tim.
Hắn khàn giọng, muốn nói gì đó, nói gì cũng được.
Nhưng tiếng gió im bặt, lá cây im bặt, đất trời im bặt, nuốt chửng mọi tiếng thút thít trong cổ họng.
Hắn run rẩy cầm viên nội đan mượt mà như ngọc, giây phút ấy, cảnh tượng hai người lần đầu gặp nhau ở nhân gian chợt hiện lên trong đầu.
"Muội tên Liên Cửu Trọng, đại ca ca, huynh cảm thấy muội quen mặt không?"
"Tránh đường."
"Không tránh, không tránh, ối, đại ca ca đừng đi mà!.... ....."
Dĩ vãng như che đậy bởi lớp sương mù, cách một tầng sa.
Mà hắn cứ vậy ngồi trên đất, không rõ vì sao, khóc từ lúc nào.
-x-
Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)
Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com