23 - Tương thân tương bạn bất tương tư (*)
(*) Sống cùng nhau nhưng không chung một lòng.
-x-
Sau một đêm ngủ say, Đường Tam Tạng cùng các đệ tử thu dọn hành lý, ngay lúc đang thu dọn chuẩn bị về Bảo Tượng Quốc tìm cách lấy quan điệp, bỗng phía trước có một nữ hầu gọi lại.
"Chư vị, phu nhân nhà ta đang đợi mọi người ở sảnh chính, không biết có thể đi cùng nô tì một chuyến đến đó?"
Đường Tam Tạng đang thu thập các cuộn sách mà hắn đã giữ gìn suốt dọc đường, cuộn lại, cho vào bọc gấm rồi cẩn thận nhét vào túi đeo sau lưng. "Không biết có chuyện gì?"
Hắn vỗ nhẹ vào hộp, ngẩng đầu hỏi.
Tì nữ lắc nhẹ, trên búi tóc có vài chiếc kẹp tóc ngọc vàng, xem ra hạ nhân ở đây được đối xử rất tốt. "Phu nhân chỉ nói có việc cùng các pháp sư thương lượng, nô tì cũng không rõ lắm, chư vị vẫn là đi cùng nô tì một chuyến."
Đường Tam Tạng suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.
"Được."
Sư đồ bốn người rẽ trái rẽ phải đi đến sảnh chính, đã thấy Bách Hoa Tu trang điểm tinh tế, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế đợi họ.
Nàng thấy nhóm người Đường Tam Tạng đã đến, trong mắt không giấu được tia sáng, đứng dậy đón tiếp, "các pháp sư đã đến, mau mời ngồi."
"Không rõ, khụ, phu nhân tìm chúng ta có việc gì?"
Đường Tam Tạng không ngờ rằng sau khi yên vị, Bách Hoa Tu đích thân pha trà cho họ, còn dâng tận tay, mi mắt khẽ giật cảm thấy hẳn là có chuyện khác thường.
Chu Ngộ Năng vẫn bản tính không đổi, ngước nhìn Bách Hoa Tu đánh giá mấy lần, cười nói phong lưu: "Phu nhân lúc bệnh đã thoát cốt hạ phàm, nay lược thi phấn đại (*) như thế, càng là mỹ mạo thần tiên."
(*) 略施粉黛: ý chỉ cô nương trẻ trung xinh đẹp – cũng dùng để chỉ việc trang điểm
Bách Hoa Tu vuốt ve khuôn mặt của mình, rũ mắt nhẹ giọng: "Đa tạ pháp sư khen ngợi."
Nàng quay sang Đường Tam Tạng, trầm giọng: "Thiếp thân tìm các vị đến đây, là có một việc quan trọng muốn nhờ chư vị giúp đỡ."
Nói xong, nàng nhìn ra ngoài sảnh, xác định không có ai xung quanh mới dám nói tiếp.
"Ta muốn nhờ các pháp sư, cứu ta ra khỏi động phủ yêu ma này, trở về hoàng cung Bảo Tượng Quốc."
Cả sảnh đột nhiên im lặng, mọi người sửng sốt.
Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, "nàng muốn chúng ta... cứu nàng ra ngoài?" Thần sắc y có chút chấn kinh, chỉ chỉ Bách Hoa Tu, lại chỉ chỉ mấy người bọn họ, không hiểu lời nói người này từ đâu mà ra. Không phải hôm qua nàng vừa thoát khỏi nanh vuốt bệnh tật sao?
Bách Hoa Tu u ám gật đầu, ánh mắt buồn bã, "thật không giấu diếm, nô gia vốn là công chúa Bảo Tượng Quốc, phụ vương ta chính là chủ nhân một nước. Một năm nọ, gió xuân thổi qua, ta đi du ngoạn, chẳng ngờ Hoàng Bào Quái nhìn thấy ta, một lòng muốn cưới làm áp trại phu nhân, hắn bắt cóc ta về động phủ, cưỡng ép ta làm phu thê với hắn suốt mười ba năm."
Nàng nói nói, thần sắc u buồn, âm thanh run rẩy. Những ngày tháng cẩm y ngọc thực, được bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ đã xa lắm rồi, đến tận hôm nay cũng vẫn xa vời khó với.
"Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát sao?" Tôn Ngộ Không chẳng ngờ phụ nhân vẻ ngoài bình thường lại có bối cảnh ly kỳ như vậy, cũng không ngờ đôi phu thê tưởng chừng như yêu đương lại có quan hệ vướng mắc phức tạp.
"Trốn? Hô... Mười mấy năm nay, ta có lúc nào không nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng hắn sao có thể cho ta cơ hội? Những người ở nhà ngoài kia, nói là hầu hạ ta, thật ra là đang giám sát, chẳng cho ta đến một chút cơ may!"
Nàng siết chặt nắm tay, giọng mang tiếng khóc, móng tay sắc nhọn khắc sâu vào lòng bàn tay.
"Ta đã thử viết thư, nhưng bồ câu luôn bị hắn chặn lại giữa chừng. Nếu đề nghị vào thành vui chơi, ta phải mang mạng che mặt và đi cùng hắn. Mười năm qua, hắn vì muốn có được tình yêu mà dâng hiến tất cả, hắn xây cho ta chiếc lồng vàng lộng lẫy, biến ta thành tù nhân tưởng chừng như hạnh phúc nhất thế gian, hắn thật sự đã làm hết sức có thể, hahaha...."
Bách Hoa Tu cười một mình, nhưng giọng của nàng vẻ như đang nghẹn nơi cổ họng, có chút chua chát.
"Hắn vẫn nói kiếp trước chúng ta có tiền thế uyên minh (*), nguyên là tiên nữ trên trời cùng thần quân, yêu nhau rồi quyết định ở cùng nhau tại hạ giới. Nhưng chư vị nhìn vào bộ dạng của hắn, hắn rõ ràng là một con yêu quái hung hãn. Hắn sao có thể là tinh quân bất phàm? Ta sao có thể mến mộ hắn?"
(*) 前世鴛盟: nghĩa là kiếp trước ân oán, tu hành, nhân quả v.v... đã quyết định duyên phận của đời này. Trong đó có duyên với Phật giáo, Đạo giáo, tiên duyên, hôn nhân, ràng buộc gia đình, duyên bạn hữu, duyên bạn học, duyên chủ tớ v.v..
Chu Ngộ Năng lắc lắc đầu, "thiên giới quả thật có một Khuê Mộc Lang, ta cùng hắn giao tình không sâu, vẫn là không biết Hoàng Bào Quái có phải người đó không. Nhưng hắn dụng tình đậm sâu với nàng, xem ra không phải nói dối."
Bách Hoa Tu liếc nhìn chiếc nhẫn huyết ngọc ban chỉ xanh lục mà người nọ đã tặng trên tay mình, ánh mắt không có chút ấm áp, cười lạnh một tiếng, "vị pháp sư này, ngài vẫn là trải qua quá ít. Thường thường là dụng tình sâu đậm sẽ dẫn đến chấp niệm sâu sắc nhất. Dùng lời nói dối này để che đậy lời nói dối khác, cuối cùng sẽ đầy rẫy sai sót."
Người đó ban đầu dùng dung mạo trong mơ lừa dối nàng, sau đó quấy rầy tâm trí nàng khi nói về quá khứ cùng hiện tại, đồng thời ép nàng sinh con như một cách mặc cả để nàng ra đi, sau đó dùng những giấc mơ giả tạo dịu dàng để níu giữ hơi thở cuối cùng của nàng. Nửa đời ngắn ngủi trôi qua, hắn đã gạt nàng bao nhiêu lần?
Bách Hoa Tu ngừng một lúc, khẽ phất tay áo, trong mắt đầy sương tuyết gió lạnh, "hắn nói chúng ta có tiền thế uyên minh, nhưng sao hắn có thể nhớ rõ trong khi ta chẳng có ký ức gì? Dù thường xuyên có một lang quân xuất hiện trong giấc mơ của ta, nhưng người ấy dáng vẻ tuấn lãng, khí tức bất phàm của thần tiên trên trời, sao có thể cùng một người với hắn xấu xí thô tục hung ác?!"
Những lời này nàng đã giấu kín trong lòng nhiều năm, nàng chẳng thể nói với chúng nô tì, cũng chẳng thể nói với Hoàng Bào Quái luôn chung giường với nàng. Giờ đây, nàng có thể bày tỏ chúng một cách công khai sau khi bỏ xuống sợ hãi, lời nói sắc bén như dao cắt đứt hết thảy những giả tạo ngụy trang.
Tôn Ngộ Không ngồi nghe cơ thể bỗng lắc lư một cái, không tự chủ mà nghiêng đầu nhìn Đường Tam Tạng, trông thấy người đó tay run rẩy siết chặt chén trà, ánh mắt xa xăm.
"Bây giờ các pháp sư đã biết, ta căn bản không cam tâm tình nguyện kết phu thê với yêu quái, còn hy vọng chư vị ra tay cứu giúp, trợ ta thoát khỏi động phủ yêu ma này, quay về Bảo Tượng Quốc." Nàng ngừng một chút, tia sáng thoáng qua trong mắt, "mọi người cần quan điệp đúng không? Đợi ta quay về, ta có thể lập tức nhờ phụ hoàng chuẩn cho chư vị, hành trình suôn sẻ không trở ngại."
Chu Ngộ Năng và Sa Ngộ Tịnh nhìn nhau. Đương nhiên, họ không thể quyết định việc này được. Người đưa ra lời nói sau cùng là sư phụ và đại sư huynh, trước mắt đại sư huynh tâm trí không rõ đã đi đâu - đang nghĩ gì chẳng ai biết, sư phụ lại trầm ngâm không nói một lời, ánh mắt xa gần.
Một lúc lâu sau, Đường Tam Tạng thấp giọng mở miệng, "nhưng bần tăng nhớ rõ nàng cùng Hoàng Bào Quái có hai mụn con, nếu nàng quay về, bọn trẻ phải làm sao?"
Bách Hoa Tu thần sắc cứng đờ, nàng cắn môi siết chặt tay, lồng ngực phập phồng, hơi thở có chút hỗn loạn, chân mày nhíu lại, do dự mãi không trả lời.
Nàng là một nữ nhân, cũng là một mẫu thân.
Nhưng càng đúng hơn là nữ nhân bị chậm trễ nửa đời người, và một mẫu thân không hợp cách.
Nàng bị bắt giữ, bị cưỡng bức, mắt trừng trừng nhìn hai sinh mệnh non nớt đáng nhẽ phải mang vẻ trong trẻo đáng yêu – lại bị sinh ra trong hình dạng xấu xí nửa người nửa quỷ. Nàng bất lực nhìn cái gọi là huyết thống của mình biến thành xiềng xích nhốt nàng trong lồng.
Bách Hoa Tu nhắm mắt, hít sâu một hơi, lông mi run rẩy.
Nàng không thể mang hai quái vật nhỏ này về chỗ xem trọng dung mạo nhất, nàng cũng chẳng muốn tùy thời phải đối mặt với hai đứa trẻ đang mang trong mình huyết quản của nàng, nhắc nhở nàng về mười ba năm đau đổ đã qua.
Bách Hoa Tu mở mắt, chân mày nghiêm nghị, tựa hồ đã quyết tâm: "Cứ để bọn nó ở đây."
Tôn Ngộ Không nghe được lời này, gần như nhảy dựng khỏi ghế. Y đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, nước trà cùng lá trà xanh thơm ngát văng tung tóe.
"Này, đang đùa phải không? Chúng nó là con đẻ của nàng!!"
Y khoanh tay phồng má, nhướng mày trừng mắt, vẻ mặt tức tối.
Thạch hầu được sinh ra bởi trời đất, không cha không mẹ. Y suốt thời gian qua lang thang một mình, mỗi lần trông thấy những đứa bé cười đùa vui vẻ bên song thân, trong lòng rất ghen tị. Nhưng nữ nhân này dám có ý định bỏ lại máu mủ của mình và mặc kệ chúng nó?!
Bách Hoa Tu run rẩy, như thể nàng bị lời nói của y kích thích.
"Thì sao? Ta chưa bao giờ muốn sinh ra chúng." Nàng mở to mắt, lắc đầu, siết chặt tay chống đỡ thân thể đang lắc lư, giọng nói nóng như ngậm máu, "Hoàng Bào Quái muốn dùng bọn trẻ trói ta lại trong động phủ tối tăm này đến hết đời. Nếu nói ta không có quyền bỏ rơi bọn trẻ, vậy lúc đó ta đáng ra cũng có quyền quyết định không sinh ra chúng. Nhưng quyền lựa chọn của ta đâu? Quyền lựa chọn của ta đâu?!"
Nàng gần như rất kìm nén hét lên, mỗi câu mỗi chữ đều tràn ngập bi thương, tức giận và hoang tàn mà nửa đời người không thể diễn tả được.
Nàng rõ ràng là nạn nhân bị tổn thương nặng nề nhất trong cuộc hôn nhân này, vì cớ gì sau cùng nàng phải là người gánh chịu mọi tủi nhục đau đớn?
Vì sao?
Đường Tam Tạng nhíu mày, lần tràng hạt lắc đầu, niệm A Di Đà Phật.
"Nàng cầu cao xanh thương xót là không sai. Nhưng sai ở chỗ, thù hận của đời trước, không nên để đời sau gánh chịu. Bọn trẻ còn nhỏ, chúng không vô tội sao?"
Bách Hoa Tu nhìn hắn, trong mắt rưng rưng lệ, trên mặt lại mang nụ cười mỏng manh lạnh lùng, lời nói nghèn nghẹn phát ra. "Pháp sư, trên đời có ai không vô tội? Ta nào phải thánh nhân, ta chỉ là nữ nhân không thể bình thường hơn. Ta nhìn không thấu, cũng làm không xong. Càng đừng nói thoải mái rộng lượng."
Phật dạy thế nhân phải có lòng từ bi thương người, nhưng nếu nàng tha thứ cho người đó, ai lại hiểu cho nàng?
Người căn bản ích kỷ. Phật tính căn bản trống rỗng giả dối.
"Sự tồn tại của bọn trẻ vốn là sai lầm, phụ vương và mẫu hậu của ta nhất định không chấp nhận chúng mang vẻ nửa người nửa yêu, mà nếu có chấp nhận, người đời sẽ nhìn ta ra sao? Một nữ nhân đồi bại phong tục sinh con đẻ cái cho yêu quái? Nửa đời trước của ta đã bị phu quân hủy hoại, ta không cho phép quãng đời còn lại cũng bị hủy sạch sẽ trong tay bọn trẻ."
Mười mấy năm nay, nàng ngày đêm đau đớn sống không bằng chết, vì lẽ đó mới lâm bệnh nặng. Tưởng sau khi qua đời mọi chuyện kết thúc, chẳng ngờ mạng sống lại bị Hoàng Bào Quái giật khỏi tay Diêm Vương.
Mà có sống sót nàng cũng chẳng thể trốn thoát được. Cuộc sống này với nàng là một tầng địa ngục khác. Không thể chịu đựng được nữa.
Một giây phút cũng không thể chịu.
"Phật nói cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp. Pháp sư, chư vị giúp đỡ ta được không? Ta đã... cùng đường rồi."
Nàng khấu đầu, đôi mắt đỏ hoe lệ tràn mi mắt, trong âm thanh run rẩy có tiếng hít thở khó khăn, như đang cố kìm nén tiếng than khóc tuyệt vọng.
Đường Tam Tạng im lặng nhìn nàng, như đang xem trò hề bị số phận ràng buộc.
Liên Cửu Trọng vì Hoàng Bào Quái sẵn sàng hy sinh mọi thứ - thậm chí cả nội đan, Hoàng Bào Quái vì Bách Hoa Tu dâng hiến tất cả sự dịu dàng của một con yêu quái xấu xí không được người đời dung thứ. Nhưng thứ hắn cho, nàng chưa từng muốn.
"..... Được."
Hắn lại nhìn nàng, tâm tư ngổn ngang trong lòng, sau cùng vẫn là gật nhẹ.
"Sư phụ, người thật đáp ứng nàng?"
Tôn Ngộ Không mở to mắt, kéo kéo góc áo hắn.
Đường Tam Tạng quay lại nhìn y một cái, "con không thấy sao? Chỉ đỏ đã thắt nút chết rồi. Chúng ta phụ trách tháo gỡ, đứt hay không.... Phải xem quyết định của bọn họ."
Hắn vỗ nhẹ vai Chu Ngộ Năng và Sa Ngộ Tịnh, "Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, các ngươi phụ trách đến Bảo Tượng Quốc thông báo rõ sự tình, đảm bảo chúng ta thuận lợi nhập cung."
Hắn quay sang Tôn Ngộ Không, ngừng một chút mới nói: "Ngộ Không, chút nữa ta dụ Hoàng Bào Quái đi khỏi, con phụ trách đưa công chúa hồi cung."
Tôn Ngộ Không rũ mắt, lông mi dài động đậy. Sau cùng, y vẫn là cắn răng đáp ứng.
Bách Hoa Tu nhìn bọn họ, lần đầu tiên mi mục nàng tràn ngập sắc xuân. Nàng cong eo cúi người nói: "Như vậy, thiếp thân xin được cảm tạ chư vị."
Đường Tam Tạng đang cùng chúng đệ tử ra ngoài, nghe được lời này bèn dừng lại.
"Không có gì phải cảm tạ, đây là duyên số hay kiếp nạn, đều phải xem vận mệnh của chính các ngươi."
Dứt lời, hắn vén rèm bước ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.
Trong đình viện, Hoàng Bào Quái đang chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào ao sen, trên trời ánh sáng trong trẻo vừa phải, rọi vào người hắn lại có chút lạnh lẽo.
Đường Tam Tạng nhìn hắn từ trong góc và đi nhẹ về phía trước.
"Ai?"
Hoàng Bào Quái lập tức hồi thần khi chóp tai giật giật, vẻ mặt căng thẳng quay lại, sửng sờ khi nhìn thấy Đường Tam Tạng.
"Sao là ngươi? Vì sao ngươi lại ở đây?"
Đường Tam Tạng nhìn ao sen trước mặt, bình tĩnh hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"
Hoàng Bào Quái lắc đầu nói: "Trong lòng không tịnh, nghĩ muốn đến liền đến."
"Thật trùng hợp, ta cũng là trong lòng khó bình tĩnh, nghĩ muốn đến liền đến."
"Ngươi một người xuất gia, cũng có lúc tâm tình bất định?"
Hoàng Bào Quái ngước mặt, nhướng mày nhìn Đường Tam Tạng.
Hắn không đáp. Đang lúc mây dày non cao nước sâu, gió dài từng cơn xuyên qua núi non, xuyên qua nhật nguyệt, thổi bay lớp bụi mờ mịt, phản chiếu ánh sáng xuống mặt ao như thêu dệt nên một đóa sen lá xanh.
Đường Tam Tạng cứ im lặng ngắm ao sen, mặc cho ánh nắng tưới đẫm lên mình, chiếu ra bộ dạng nửa sáng nửa tối.
"Lúc trước không có... Giờ thì có rồi."
"Ý là sao?" Hoàng Bào Quái hỏi.
Đường Tam Tạng sửng sốt một lúc, như vừa nhận ra điều gì đó, lắc đầu chuyển chủ đề.
"Ngươi thì sao, vì sao không bình tâm được?"
Đôi mắt của Hoàng Bào Quái ngây ngẩn trong chốc lát, rồi hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ta? Giá như ta biết..."
Trái tim có lẽ là thứ được dệt một cách tinh xảo nhất trên thế gian, ngay cả những con mắt sắc bén nhất cũng khó có thể nhìn xuyên thấu.
Bọn họ nhất thời không nói nên lời, chỉ nhìn ao sen thơm ngát trong chốc lát, cỏ xanh mọc khắp nơi.
Đường Tam Tạng nheo mắt khi cơn gió ấm áp thổi vào mặt.
"Ta có vài điều muốn hỏi ngươi."
"Nói đi."
"Ngươi cùng Bách Hoa Tu... Thật có ước định kiếp trước?"
Đường Tam Tạng do dự, cuối cùng cũng hỏi.
Hoàng Bào Quái nhìn hắn, lúc sau mới nói, "đương nhiên có. Ngày ấy trên thiên đình, ta cũng từng oai phong lẫm liệt, thần thông quảng đại, rượu ngon đối ẩm cùng ngắm trăng, đón gió hai ta cùng thưởng trà... Ta với Bách Hoa Tu được xem là đôi nam tài nữ sắc trời sinh." Hắn nheo mắt, hạ giọng: "sau đó chúng ta sinh tư tình, không nguyện làm ô uế thiên đình thánh địa, liền hẹn ước cùng nhau xuống hạ giới tiếp tục mối duyên. Ai mà ngờ được, thay đổi diện mạo, mất đi ký ức, nàng nhận không ra ta nữa, rồi một mực xem ta như kẻ thù."
Hắn cười khổ lắc lắc đầu, cổ họng chua chát.
"Ta nếu là Bách Hoa Tu, quên hết mọi thứ, nghe ngươi kiên trì nhắc lại kiếp trước ta sẽ tin." Đường Tam Tạng âm trầm thấp giọng, "Phật Tổ nói quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, tương lai là tương lai. Kiếp trước kiếp này không thể xem là một được, hơn nữa ngươi cứ ép buộc làm khó người khác."
"Vậy nếu ngươi là ta, sẽ làm thế nào?" Hoàng Bào Quái cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đường Tam Tạng nhẹ nhàng cười, "nếu ta là ngươi, sẽ không cưỡng cầu nhân duyên, không chấp niệm chuyện kiếp trước, chỉ chú ý đến cuộc sống trước mắt. Mọi thứ trên thế gian mênh mang này đều là hữu duyên, sợ rằng ngay cả mất đi ký ức, thay đổi dung mạo, cũng nhất định phải lòng ta lần nữa."
"Cho nên..."
Hai người đối mặt nhau, ánh mắt sáng ngời, lời nói đồng thanh thốt ra tựa như trong lòng đã có đáp án.
"Đã quên một lần, lại yêu lần nữa."
-x-
Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)
Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com