24 - Ta người làm lại từ đầu
Ngộ-nghĩa là trong giây lát chứng đạo, mê—là vạn kiếp trầm lưu. Nếu có thể một niệm hợp chân tu, sẽ quét sạch tội lỗi cùng vết nhơ.
Tạm nói, Hoàng Bào Quái cùng Đường Tam Tạng trò chuyện không đến nửa giờ, bên ngoài đột nhiên có người vội vã lao đến, hai mắt mở to hoảng loạn thưa: "Lão gia, lão gia, phu nhân mất tích rồi!"
Hoàng Bào Quái sửng sốt một lúc, dường như không kịp phản ứng: "Ngươi nói lại lần nữa?"
Hạ nhân gấp đến mức lưỡi muốn thắt lại, trên trán thấm đẫm mồ hôi do đã tìm một vòng vẫn không có kết quả. Gã dùng tay chân ra hiệu: "Phu, phu nhân không thấy đâu nữa! Phu nhân bỏ trốn rồi!"
Hoàng Bào Quái lần này nghe rõ ràng, thân thể choáng váng không khỏi run lên. Hồn gia chạy rồi?
Không... không đúng. Mười mấy năm nay, hắn đều giam giữ hồn gia rất tốt, nàng ấy bất thình lình sao có thể chạy thoát ra ngoài?
Hoàng Bào Quái rẽ góc và ngay lập tức nhận ra có chuyện bất thường tất sẽ có điều kỳ lạ.
Bách Hoa Tu đột nhiên bỏ chạy, Đường Tam Tạng lại chọn thời điểm này đến trò chuyện với mình...
Hoàng Bào Quái tỉnh ngộ, hung hăng quay lưng, phốc một tiếng giơ tay kẹp cổ Đường Tam Tạng, lông mày hung dữ, mặt xanh cùng răng nanh hung tợn nhe ra—như thể hắn chỉ cần nhìn, người kia sẽ mất nửa mạng. "Hay cho một Đường Tam Tạng, ta có lòng tốt cho các ngươi tá túc, ngươi cư nhiên cùng đồ đệ liên thủ lừa gạt ta?"
Đường Tam Tạng cổ bị siết đến khó chịu, mặt tím tái khó thở. "Ta không biết gì cả, ngươi đang nói gì vậy..."
Hắn cười như không cười, dù tứ chi đã thoát lực vẫn không tỏ ra yếu đuối.
Hoàng Bào Quái chau mày trừng to mắt, giận dữ nói: "Đám hòa thượng các ngươi đều thối nát, đừng hòng lừa gạt lão tử. Mau nói các ngươi giấu hồn gia ở đâu, nếu không coi chừng mạng nhỏ của ngươi sẽ vào tay ta!"
Đường Tam Tạng không khỏi ho khan, lồng ngực phập phồng: "Bách Hoa Tu chưa bao giờ yêu ngươi, ngươi chỉ là chấp niệm tác sùng... Hiện tại, khụ khụ! Hiện tại thả một con đường sống cho cả hai, không tốt sao?"
(Tác sùng = sùng bái)
Hoàng Bào Quái chỉ cảm thấy lớp giấy mỏng hắn chôn sâu trong lòng bị xé toạc tàn nhẫn, lũ lụt dữ dội tạo thành những đợt sóng lớn khiến lòng người ớn lạnh. Hắn ôm ngực ngăn lại sóng dữ dâng trào, hạ giọng thở mạnh, mũi hếch lên thở nặng nhọc: "Ta thích ai liên quan gì đến tên hòa thượng như ngươi? Ngươi không phải lão tử, không có tư cách chỉ tay chỉ chân bảo ta nên buông hay không nên buông!"
Đôi mắt Đường Tam Tạng bình tĩnh trong suốt, như xem thấu, lại cao cao tại thượng từ bi xót thương. "Ngươi có biết vì sao người chết phải... Khụ, phải siêu độ không?"
Hoàng Bào Quái trừng hắn, thở gấp không nói năng.
"Bởi vì người chết có chấp niệm. Siêu độ có thể giúp họ thoát khỏi ảo tưởng cùng tà kiến, tu chánh chứng đạo, sau cùng vào cõi Niết Bàn." Hắn nhìn nhìn Hoàng Bào Quái, chậm rãi nở nụ cười vô lực, như Phật Tổ ngự tòa sen vàng cúi nhìn thiên hạ chê cười: "Nhưng ta cảm thấy, so với người chết, càng là người sống cần được siêu độ hơn. Bởi chấp niệm tà vọng của họ... So với người chết, quả thực hơn nhiều."
[——Đại ca, mấy chục năm nay trong mắt huynh chỉ có nàng ta, muội chẳng qua là cái bóng phía sau có không có cũng được.]
Dường như phần thịt yếu đuối trong trái tim hắn bị búa tạ nện vỡ nát. Hoàng Bào Quái cụp mắt, lồng ngực như thắt lại, hơi thở dồn nén muốn thoát ra ngoài nhưng không tìm được lối ra.
Hắn hít một hơi sâu, mở mắt ra rồi trói tay Đường Tam Tạng.
"Bất luận ra sao, ta cũng phải gặp hồn gia nói chuyện rõ ràng. Trước khi mấy đồ đệ kia của ngươi xuất hiện, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý bị giam cầm."
.....
Về phía Tôn Ngộ Không, lúc nãy y nhổ sợi lông hóa ra Bách Hoa Tu, an bài phân thân thành thực ngồi lại trong động phủ, tráo Bách Hoa Tu thật sau khi đã hóa trang rồi đưa nàng ra ngoài.
Trước khi rời đi, y nhét một hòn đá vào người Phược Di Nhật—người còn ở lại động phủ, đưa ra một số chỉ dẫn cần thiết, yêu cầu Phược Di Nhật chú ý cẩn thận đến hành động của Hoàng Bào Quái, nếu có chuyện gì nhớ dùng hòn đá thông báo cho y.
Y tin tưởng dựa vào tính cách chỉ có hắn tính kế người ta chứ chẳng ai tính kế hắn của Đường Tam Tạng—sẽ không chịu khổ nhiều ở chỗ Hoàng Bào Quái. Nhưng y vẫn hy vọng, hy vọng sư phụ có thể chờ được đến khi mình quay về.
Trải qua bao nhiêu quanh co khúc khuỷu trên đường đi, sau cùng công chúa Bảo Tượng Quốc cũng được hộ tống hồi cung an toàn. Mặc dù Chu Ngộ Năng cùng Sa Ngộ Tịnh đã vào cung thông báo trước cho họ, nhưng hoàng đế cùng hoàng hậu luống tuổi vẫn nghi ngờ và cử người giám sát bọn họ chặt chẽ. Nếu tiểu nữ nhi bọn họ thật sự có thể trở về, sẽ lập tức thả người. Còn dám nói dối, sẽ ngay tức khắc chém đầu, máu rơi đầy đất.
Nhìn thấy bóng dáng duyên dáng thướt tha đang từng bước đến gần, hai người ngồi ở vị trí trên cao không khỏi mở to đôi mắt đục ngầu.
"Là.. Tu nhi sao?"
Lúc đầu họ do dự-vẫn không thể tin. Nheo mắt nhìn rõ ràng thân ảnh kia chính là nữ nhi đã xa cách mười ba năm, họ vui mừng rơi lệ, lập tức bật dậy từ chỗ ngồi, "là Tu nhi của chúng ta đã trở về, là Tu nhi của chúng ta đã trở về! Tu nhi, Tu nhi..."
Bọn họ giọng nói run rẩy, từng bước đi xuống chạy qua.
"Tu nhi, con quay về rồi.... Con quay về rồi!" Hoàng hậu tóc đã thấm bạc, nắm tay Bách Hoa Tu, nước mắt lưng tròng, nức nở: "Đằng đẵng mười ba năm, vi nương đợi con vất vả quá!"
Đôi mắt công chúa đỏ hoe. Mấy năm nay, nàng ngày đêm chỉ có thể nằm mơ cảnh tượng này, hiện tại rốt cuộc đã chân thực xảy ra.
Nàng cuối cùng đã thoát, cuối cùng đã trở lại hoàng cung.
Nàng không còn là hồn gia của yêu quái đời không dung thứ, mà là 'công chúa' cành vàng lá ngọc huyết rồng tủy phượng.
Nghĩ đến đây, Bách Hoa Tu hít sâu một hơi, mở đôi mắt mơ hồ đẫm lệ, dùng tay lau lau khóe mắt.
Nàng chỉ vào Tôn Ngộ Không cùng hai người Chu, Sa, bình tĩnh nói: "Phụ vương, mẫu hậu, con bị yêu tinh bắt giữ mười ba năm, hôm nay có thể thuận lợi hồi cung gia đình đoàn tụ đều nhờ vào ba vị pháp sư, còn có sư phụ của họ."
Quốc vương nhìn Chu Ngộ Năng cùng Sa Ngộ Tịnh đang bị binh lính canh giữ, lập tức phất tay áo nói: "Thả họ ra."
Chu Ngộ Năng thở phào, đứng dậy kéo thẳng áo, vuốt phẳng nếp, cùng Sa Ngộ Tịnh bước đến đứng cạnh Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không vẫn luôn tính toán thời gian, hiện tại đã nửa canh giờ trôi qua, y cảm thấy cũng sắp đến lúc rồi. Tôn Ngộ Không giương mắt, nhướn mày hỏi: "Công chúa, trước mắt chúng ta đã đưa nàng hồi cung an toàn, nàng cũng nên giao quan điệp cho chúng ta?"
Bách Hoa Tu gật đầu không do dự: "Đây là đương nhiên."
Chu Ngộ Năng sáng mắt, đang muốn tiến lên một bước không ngờ Bách Hoa Tu đột nhiên xoay người, lông mày hiện lên tia tính toán: "Nhưng... ta còn có một điều kiện."
Nàng có giọng nói trong trẻo, phong thái uy nghiêm, trang phục lộng lẫy.
Chu Ngộ Năng sửng sốt, Tôn Ngộ Không khoanh tay trước ngực, nhíu mày: "Lời này là ý gì?"
Bách Hoa Tu buông cha mẹ bên cạnh ra, chỉnh trang y phục rồi bước xuống chậm rãi.
"Hắn có thể bắt cóc ta một lần, đương nhiên có thể bắt lần thứ hai, thứ ba. Trung Nguyên có câu nói—nhổ cỏ nhổ tận gốc. Pháp sư giúp ta diệt trừ Hoàng Bào Quái, ta dĩ nhiên sẽ cấp quan điệp cho các ngươi ngay."
Sa Ngộ Tịnh vốn luôn im lặng, nghe lời này xong lạnh lùng nheo mắt: "Nàng nuốt lời."
Công chúa lắc đầu, vẻ mặt không thay đổi: "Nếu Hoàng Bào Quái biết ta trốn thoát, hắn nhất định trách tội các ngươi. Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ thả các ngươi đi sao? Vì các pháp sư đã đồng ý giúp ta, xem như là cùng hội cùng thuyền, Hoàng Bào Quái là kẻ thù của chúng ta."
Chu Ngộ Năng chậc chậc than thở, cầm quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay: "Hai người các ngươi thật sự yêu nhau. Một bên liều mạng cố gắng giữ cho người kia sống sót, một bên liều mạng muốn hại chết người kia. Thật là oan oan tương báo a.."
Bách Hoa Tu rũ mắt, đầu quả tim cuộn lên một trận sóng lớn, vỗ đến có chút đau.
Nhưng nàng không thể lo nhiều như vậy.
Nếu muốn giành lại tự do từ nam nhân đó, nàng chỉ có thể vứt bỏ mọi thứ và giả vờ như không quan tâm—
Dù trong vài năm qua nàng đã phát triển quan hệ phu thê hay chưa, hay trong lòng nàng có hắn hay không...
Bách Hoa Tu bình tĩnh hơi thở, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Vậy thì sao? Có đồng ý không?"
Tôn Ngộ Không không hề muốn nhúng tay vào chuyện nhà người khác, nhưng tình thế lúc này cấp bách, Hoàng Bào Quái có thể hay tin Bách Hoa Tu bỏ trốn bất cứ lúc nào rồi trút giận lên Đường Tam Tạng.
Đúng lúc này, hòn đá Tôn Ngộ Không đang cầm trong tay đột nhiên chuyển động, tựa như có thứ gì đang di chuyển ở phía bên kia.
Y vội giơ lên, sau khi đọc chú ngữ, y nghe được giọng nói từ trong đá truyền đến: "Ngộ Không ca ca, yêu quái phát hiện rồi. Hắn, hắn đã giam Tam Tạng ca ca lại, không biết muốn làm gì."
Tôn Ngộ Không chưa kịp trả lời, phía bên kia như có chuyện gì xảy ra, sau tiếng "Phược Di Nhật", hòn đá im lặng như cũ.
Đồng tử Tôn Ngộ Không co rút, tay chân đổ mồ hôi lạnh. May thay, trong lòng y biết Hoàng Bào Quái chỉ muốn giành lại Bách Hoa Tu, sẽ không thật sự động thủ với Đường Tam Tạng, nghĩ vậy liền bình tĩnh lại.
Y siết chặt quyền chậm rãi thở ra, mi mục lạnh lùng, "được, ta đáp ứng."
Việc đến nước này, giả đáp ứng cũng được, thật đáp ứng cũng được, y chỉ muốn mau chóng quay về.
Mắt thấy Tôn Ngộ Không cùng hai sư đệ lao ra khỏi cung, bay về phía động phủ Hoàng Bào Quái. Hai lính canh cửa mắt sáng lên, vội vã kêu gào: "Lão gia, lão gia, bọn tặc tử đã trở lại."
Hoàng Bào Quái nghe thấy tiếng báo, như cơn lốc lao ra khỏi động, thấy chỉ có ba người, không khỏi giật mình: "Sao chỉ có ba người các ngươi? Hồn gia ta đâu?"
Chu Ngộ Năng ngả ngớn lắc đầu cười hihi: "hồn gia ngươi quay về nhà mẹ rồi!"
Hoàng Bào Quái vừa nghe tức giận trừng mắt, thịt trên mặt run lên, "chuyện phu thê hai người chúng ta, mấy, người, các, ngươi, lo việc bao đồng làm gì?"
Tôn Ngộ Không hừ một cái không đáp, Kim Cô Bổng giắt sau lưng, nhướn mày lẫm liệt hỏi: "Bớt nói nhảm, sư phụ ta đâu?"
Hoàng Bào Quái cười nhạo một tiếng: "Ngươi thả hồn gia ta đi, ngươi cảm thấy ta sẽ giao sư phụ ngươi ra sao?"
Nối xong còn nhổ 'phi' một tiếng, lôi binh khí nặng nề ra. Binh khí chứa đầy khí đen cuồn cuộn, nhìn thật ghê rợn.
"Muốn cứu sư phụ các ngươi, hoặc mang hồn gia về cho ta, hoặc giẫm lên xác ta mà đi."
Hoàng Bào Quái nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Tôn Ngộ Không.
Y chẳng chút do dự, vác Kim Cô Bổng đá chân về phía trước, sau đó vung tay đập xuống.
Sư phụ nhất định sẽ không đồng ý cho y giao ra Bách Hoa Tu, y cũng không cảm thấy đường đường Tề Thiên Đại Thánh sẽ bại dưới tay yêu quái này.
Muốn chiến liền chiến, y có từng sợ qua?!
Mắt thấy tình thế đột nhiên thay đổi như sấm sét, họ dùng kiếm và gậy chạm trán nhau.
Người này cầm Kim Cô Bổng vung theo chiều ngang, người kia cầm chéo con dao thép, người này thay đổi diện mạo theo gió, còn người kia thì lắc lư thân hình đứng trên mặt đất.
Thảm thực vật bên cạnh bị gió mạnh thổi bay, nhiều lá cây bị thổi tứ tung, phát ra tiếng xào xạc. Bụi trên mặt đất cũng bị hai bước chân nặng nề khuấy lên, rồi lại chìm xuống.
Hai người qua lại mấy lần, đánh nhau năm mươi sáu mươi hiệp vẫn không phân thắng bại. Hoàng Bào Quái cầm binh khí và lắc nó, lấp đầy bằng khí đen rồi phi thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, định dùng nội lực đẩy lùi khí đen, nhưng không ngờ sương đen cuồn cuộn vừa chạm vào đã biến mất thành hư vô.
Y cảm thấy kỳ lạ, nhưng trước khi kịp phân tâm, y đã cúi người xuống tránh đòn tấn công của Hoàng Bào Quái.
Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, nếu không phải bị vòng kim cô trói buộc, nếu không phải bị Ngũ Hành Sơn trấn áp năm trăm năm, Hoàng Bào Quái sao có thể đánh bại mình?
Y nghĩ nghĩ, trong lòng nảy lên một ý, hai tay cầm Kim Cô Bổng nhảy lên, làm động tác bay cao. Đôi mắt Hoàng Bào Quái sáng lên- hắn không nhận ra đó là một trò lừa, hắn giơ kiếm chém thẳng vào Tôn Ngộ Không.
Thấy yêu quái đã rơi vào bẫy, Tôn Ngộ Không nhếch môi, lật người, dùng Kim Cô Bổng đỡ binh khí của Hoàng Bào Quái, vung mạnh nó xuống đất phát ra tiếng vang. Hoàng Bào Quái làm sao có thể ngờ tới điều này? Hắn trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không chuẩn bị dùng Kim Cô Bổng đánh vào đầu mình...
Lúc này, trời đất đột nhiên tối sầm, dưới bầu trời quang đãng vang lên tiếng sấm rền!
Binh khí của Tôn Ngộ Không vượt trội hơn, y thực sự không muốn đánh cho Hoàng Bào Quái lộ nguyên hình hồn phi phách tán, nhưng khi tiếng sấm vang lên, cổ tay y run rẩy, không thu tay được nữa.
Trong mắt y ánh lên vệt nâu, vào thời điểm quan trọng này, trên không trung lại vang lên một tiếng sấm lớn khác, tiếp theo một đạo quang vàng từ đám mây dày đặc bay xuống đánh thẳng vào Kim Cô Bổng.
Lần này không chỉ Tôn Ngộ Không mà cả Hoàng Bào Quái đều choáng váng.
Họ ngẩng lên nhìn thấy một người dường như đang ẩn mình trong tầng mây rộng lớn, đang đáp xuống mặt đất.
Không ai chú ý đến hơi thở của Sa Ngộ Tịnh trong giây lát trở nên gấp gáp. Mọi người nín thở nhìn người nọ từ từ hiện ra từ màn sương, lộ ra khuôn mặt và dáng người.
Sa Ngộ Tịnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao thất vọng. Ngược lại, Hoàng Bào Quái ngơ ngác nhìn người trên mây, xung quanh là ngọc trai và ngọc lục bảo, khuôn mặt hồng hào, dáng vẻ phơi phới, đôi mắt mông lung, như thể đã mơ hàng trăm năm. Khi ánh mắt hắn di chuyển về phía sau người nọ, đồng tử của hắn đột nhiên co rút, hơi thở trở nên gấp gáp.
Chẳng phải đó là... Bách Hoa Tu sao?
Tây Vương Mẫu nhàn nhạt nhìn đám người, sau đó từ tường vân bước xuống, quanh bước chân rộ lên đám bụi tinh mịn đầy màu sắc: "Hoàng Bào Quái, làm sao vậy, ngươi làm yêu quái mấy chục năm quen rồi, thấy bổn cung cư nhiên quên không hành lễ?"
Hoàng Bào Quái hồi thần, nín thở vội vàng đứng dậy cúi lạy: "Vương mẫu nương nương an phúc tại thượng."
Tây Thái Vương Mẫu vung tay áo, trên đầu đeo trăm phượng hoàng, đầu ngón tay tô điểm phớt hồng, trong mắt lộ khí tức phi thường. Nàng ậm ừ không chút cảm xúc: "Đứng dậy, mau thả Đường Tam Tạng cho ta."
Hoàng Bào Quái muốn nói gì đó, nhưng nhìn Tây Vương Mẫu, lại không nói được lời nào.
Trước khi quay người đi, hắn nhìn Bạch Hoa Tu một cái đầy ý nghĩa, sau đó tiến vào hang động để thả Đường Tam Tạng đang bị trói.
Lúc Tôn Ngộ Không thấy Tây Vương Mẫu tới, y biết phần lớn sự việc đã được giải quyết. Y thở phào nhẹ nhõm, nhướn mày có ý trêu ghẹo, giọng mát mẻ: "Năm trăm năm không gặp, Vương Mẫu đại nương vẫn rất xinh đẹp a."
Tây Vương Mẫu nhìn y từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: "Năm trăm năm không gặp, hầu tử ngươi còn chưa thành hình người."
Tôn Ngộ Không chế nhạo: "Hầu tử phải giống hầu tử, thành người cái gì?"
Năm xưa lúc y vừa được phóng thích khỏi Vô Thiên Giới, không ngờ chẳng thấy thân ảnh Kim Thiền Tử ở bất cứ nơi nào, nhất thời phẫn nộ đại náo Hội Bàn Đào, giẫm qua Nam Thiên Môn đập nát Cung Linh Tiêu, đắc tội tầng tầng lớp lớp thần tiên.
Tây Vương Mẫu là một trong số đó. Nhưng năm trăm năm đã qua, hầu tử sứ mệnh tại thân, dù rất tức giận vì chuyện đã qua nhưng không tiện truy cứu thêm.
Đang nói chuyện, Hoàng Bào Quái dẫn Đường Tam Tạng chật vật đi ra ngoài, nửa cúi người lạy Tây Vương Mẫu: "Vương mẫu nương nương, ta đưa ngươi tới rồi."
Nàng bình tĩnh gật đầu, quay nhìn Tôn Ngộ Không nghiêm nghị nói: "Bây giờ Đường Tam Tạng đã bình yên vô sự, đừng quấy rầy hắn nữa, giao Hoàng Bào Quái cho ta."
Tôn Ngộ Không vẻ mặt kỳ quái, "Ta vốn không muốn tính toán với hắn, nhưng ngươi... ngươi muốn đối phó hắn thế nào?"
"Hoàng Bào Quái vốn là Khuê Mộc Tinh Quân trên trời, cùng tiên nữ Bách Hoa Tu của Cung Phi Hương bí mật trốn đến hạ giới trở thành phu thê một đời. Vi phạm điều luật không được tư thông của thiên đình, nghiễm nhiên phải chịu phạt nặng." Tây Vương Mẫu nhìn Bách Hoa Tu mình mang ra từ trong cung, một đường đến đây cắn chặt môi im lặng, nàng lắc lắc đầu, "bổn cung thay mặt Ngọc Đế đến đây trách phạt, không thể dung thứ tội vì tình cảm cá nhân vi phạm quy tắc."
Nàng nói, giọng hơi cao lên: "Hoàng Bào Quái, ngươi có thừa nhận lời ta nói không, ngươi có cam tâm chịu phạt?"
Hoàng Bào Quái quỳ trên mặt đất, nhìn Bách Hoa Tu bằng ánh mắt sâu thẳm lần cuối, lại thấy nàng vẫn miễn cưỡng không chịu nhìn lại hắn.
Trong lòng như bị phủ một lớp than hồng, Hoàng Bào nghĩ rằng, có lẽ lời giải thích mà mình muốn hỏi đã không cần thiết nữa.
Hít một hơi thật sâu, hắn quỳ lạy và trịnh trọng nói: "Tội của Hoàng Bào Quái là không thể tha thứ, cam tâm chịu phạt."
Tây Vương mẫu gật đầu: "Được. Chiếu theo thánh chỉ của Ngọc Đế, từ hôm nay ta sẽ phạt ngươi và Bách Hoa Tu trở về thiên giới. Bắt đầu từ tầng thấp nhất, quét sàn đốt bếp, đun nước hầu trà, chưa đủ trăm năm không được phép trở lại vị trí ban đầu!"
Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt: "Chỉ vậy thôi? Phạt vậy không phải quá nhẹ sao đại nương?"
Tây Vương Mẫu mắt lóe lên như muốn móc mắt y: "Câm miệng!"
Tôn Ngộ Không trợn mắt, bước sang một bên, im lìm.
Mà Hoàng Bào Quái có chút không ngờ tới, cuối cùng hắn cũng hồi thần, quỳ lạy tạ lỗi: "Tạ ơn Vương Mẫu nương nương giơ cao đánh khẽ!"
"Đừng vội cảm tạ, còn một hình phạt cuối cùng còn chưa nói."
Thế gian này, chẳng có gì đau khổ hơn không thể về chung một đường, so với trừng phạt đày ải càng khiến lòng người tê liệt.
Vương Mẫu nhìn Bách Hoa Tu, nữ tử này đã biết rõ quá khứ vẫn một mực không muốn đối mặt với sự thật. Nàng lại quay sang Hoàng Bào Quái hỏi: "Ngươi thật thích Bách Hoa Tu, quả quyết không đổi?"
"Ta..." Hoàng Bào Quái không hiểu vì sao Vương Mẫu hỏi đến chuyện này, kỳ lạ thay, thời điểm này hắn không hiểu vì đâu trở nên có chút do dự. "Vâng, ta thích nàng ấy."
Hắn trả lời với ánh mắt kiên quyết, nhưng không ai nhận ra bàn tay nắm chặt của hắn khẽ run lên.
"Nhưng nàng ấy đã mất trí nhớ, khi thấy ngươi thay đổi dung mạo, nàng không nhớ được lời thề trước đây. Hơn mười năm, nàng chỉ xem ngươi là kẻ thù. Như vậy, ngươi vẫn thích sao?"
Hoàng Bào Quái cụp mắt, ngừng một chút mới nói: "... Thích."
"Vậy nếu ta nói..." Vương Mẫu hạ giọng, ngước đôi mắt thon dài lên: "Mong muốn cuối cùng của nàng là giết chết ngươi để không phải lo lắng chuyện gì trên đời nữa?"
Hoàng Bào Quái cảm giác như bị sét đánh, toàn thân run lên, hai mắt mở to. Giết...hắn?
Phu thê mười ba năm, hắn móc tim móc phổi, dâng hiến tất cả, nhưng nàng rời chồng bỏ con, còn muốn giết hắn?
Trong lòng hắn có một cảm giác đau đớn âm ỉ gặm nhấm. Hoàng Bào Quái không biết là tức giận hay thất vọng. Hắn ôm ngực, ngước mắt nhìn chằm chằm vào người nọ, trong mắt có ngọn lửa rực cháy.
"Hoàng Bào Quái, đã đến lúc ngươi phải nhìn rõ ràng... Bách Hoa Tu chỉ mê luyến vẻ ngoài của ngươi mới theo xuống trần gian. Thứ mà nàng yêu chẳng qua là túi da của ngươi, thần thái thần tiên, chưa từng thật sự động tâm, còn ngươi," Vương Mẫu không cao giọng, như thể chỉ nói dựa vào suy đoán, "ngươi vì sau khi hạ giới không được như ý sinh ra chấp niệm, nên mới toàn tâm muốn có được nàng."
Hoàng Bào Quái lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Không..."
Bên tai dường như có tiếng vo ve, hắn đưa tay bịt tai, nhưng không hiểu sao, những âm thanh nhiễu loạn ùa vào như sương tuyết rơi.
Ai đó đang nói: "Muội ở cạnh huynh vài năm nay, không chê diện mạo huynh, cũng không chê thân phận, thay huynh san bằng hết thảy trở ngại, mang đến cho huynh mọi thứ huynh cần, không đủ sao?" Lại có ai đang nói, "chàng xấu xí khó nhìn như vậy, có thể là Tinh Quân gì? Ta tuyệt đối không thể yêu mến chàng, đừng uổng công vô ích nói chuyện kiếp này kiếp trước gạt ta thêm!"
Đại ca, phu quân, yêu mến, đáng cười... Tạp âm tập trung về một phía, ong ong trong đầu hắn.
Nhưng cuối cùng, mọi thứ nát như bột phấn rơi rụng trên đất, hóa thành câu nói trong trẻo ngày xưa.
"Khuê Mộc..."
Khuê Mộc, liên chính là thương xót, (*) huynh đã tặng hoa sen cho muội, muội liền dâng bản thân cho huynh, huynh nhớ... cẩn thận giữ gìn.
(*)蓮 lian: hoa sen- 憐 lian: thương hại, thương xót
Trăm năm phong trần, giờ phút này mọi thứ kết thúc trong tình trạng chật vật bất kham.
Một quả cầu ánh sáng rực rỡ hiện ra từ đầu ngón tay của Tây Vương Mẫu đổ vào trán Hoàng Bào Quái cùng Bách Hoa Tu, đồng tử bọn họ giãn ra khi ký ức hoán đổi.
Khi họ khôi phục bình thường, mọi thứ như đã cách một đời.
Một người tràn ngập nỗi buồn và niềm vui khi nhớ lại quá khứ, người kia khôi phục chân thân mục quang mơ hồ.
"Khuê Mộc, Khuê Mộc... Em nhớ rồi," Bách Hoa Tu lẩm bẩm, cảm thấy cơn đau đầu ập đến, trong lòng cũng bi thương, "Khuê Mộc, em sai rồi, em trách nhầm chàng..."
Khi nàng nói, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ngập trong mắt, trong tim tràn đầy tự trách cùng hối hận. "Em có lỗi với chàng. Em không bao giờ nên quên mối duyên cũ của chúng ta và xem chàng như kẻ thù ... Khuê Mộc, chàng giam em đi. Em không trách chàng nữa. Chúng ta hãy bắt đầu lại ... được không??"
Nam nhân có vẻ sửng sốt và không trả lời nàng.
Trong lòng nàng đau đớn như có ai đang giằng co, nàng nắm tay Khuê Mộc Lang, đặt lên khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, "Nhìn em đi phu quân... nhìn em này!"
Gió im lặng trong giây lát, góc áo lay động. Vạn phật yên tĩnh.
Nam nhân giam cầm nàng nửa đời người, cẩn thận dỗ dành nàng nửa đời đã không còn vẻ dịu dàng trong mắt nữa. Đôi mắt Khuê Mộc Lang lướt qua đầm sen to lớn với đám lá sen tròn trịa cách đó không xa, rồi từ từ nhìn về phía Bách Hoa Tu- giọng điệu dịu dàng như đang nói cùng một người xa lạ.
"...Nàng là ai?"
-x-
Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)
Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com