Chap 7
Khu trọ về đêm vẫn rộn ràng hơn thường lệ. Nguyễn Thành Phát và Nguyễn Thành Đạt vừa dọn nốt mớ đồ linh tinh còn sót lại, rồi cùng ngồi bệt xuống sân chung. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cả hai vẫn ánh lên vẻ háo hức của những người mới bắt đầu cuộc sống nơi trọ.
Đúng lúc ấy, Hồ Quang Thủ – người nổi tiếng điệu nhất khu – tay cầm ly nước mới mua, vừa bước vào vừa bắt gặp hai cậu. Anh khẽ cười rồi nói:
Ủa, hai người còn ngồi đây hả? Một tuần rồi chắc quen dần với mọi người rồi hen. Ở đây mà kiếm một ngày yên bình chắc khó nhờ, ồn đến thế cơ mà.
Nguyễn Thành Đạt cười, gãi đầu:
"Quen rồi anh ơi, ban đầu hơi sốc chứ giờ thấy vui ghê."
Phát thì lại đảo mắt nhìn theo Tạ Hoàng Long – cái người tự nhận mình là "thái tử" nhưng lúc nào cũng than nghèo của trọ, vẫn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ ở góc sân. Long chẳng nói gì nhiều, chỉ hờ hững xoay xoay ly nước trong tay, nhưng ánh mắt thì vẫn khẽ dừng lại nơi Phát.
Phát mím môi, tim đập thình thịch. Cậu biết mình đã để ý đến Long ngay từ lần đầu gặp mặt. Thế nhưng, cái cảm giác lạ lẫm ở môi trường mới, cùng nỗi sợ bị người khác trêu chọc nếu để lộ tình cảm, khiến Phát chỉ dám giấu nhẹm cảm xúc ấy sau vẻ bình thản thường ngày.
----
Khi nào Hồ Đông Quan mới dậy
Quang Thủ
Mới vô trọ 1 tuần mà hai em 06 chiếm spotlight ghê ha.
Bevis
Spotlight gì anh 😭 em còn chưa quen chỗ ngủ.
PAT
Em thì thấy hơi lạ chỗ thôi nhưng may mà có mấy anh cũng đỡ.
Thái tử
Đỡ chứ, có anh ở đây thì yên tâm. 😌
Quang Thủ
Ai bảo mày tự nhận là "ông trùm trọ" vậy Long =))
Thái tử
Thì cứ coi như vậy đi
Hội 2k3 cũng gì và này nọ lắm á
Cha dzà
Hội 2k3 trọ này có đứa nào bình thường đâu mà cứ khoe thế =)
Ăn rồi báo t với Cường không
Được mỗi Nam Minh đợt này mới chuyển vào trọ là bình thường
Cường Bạch
Một tháng lên đồn 2-3 lần là tự hào dữ rồi đó
Nhất là mày, Bảo với Châu
Kim Bảo
Ủa alo??? Tự nhiên lôi em vô 😭
Châu Báo
Gì mà có em ở đây nữa vậy
Lezii
Đúng quá rồi sao cb cãi được
Kim Bảo
...
Châu Báo
...
Thái tử
...
Bevis
=)) Vậy là vô đây phải làm quen với công an trước hay sao mấy anh?
(29🤣)
Mao Đại Nhân
Không có đến mức đó đâu em ơi
Châu Ỳ
Miễn không dính đến cái hội báo làng báo xóm ấy là được ấy mà
Chuông "bé"
Thế dính anh được không cục cưng
Châu Ỳ
Cút
Dylan
=)))
KhangKi
Nói làm gì cho nhục ra
Hủ Núi
Dạ đoàn mình dư 2 chỗ lên núi nha, anh chị gì ơi mình di chuyển nhanh vào xe tránh mất thời giờ của những hành khách khác ạ, đúng rồi chỗ cuối. Rồi bác tài khởi hành đi ạ, à mà anh chị ơi đoàn mình tiến lên núi chắc sẽ tầm 1-2 tiếng nữa sẽ tới, anh chị vui lòng giữ trật tự trong suốt chuyến đi, cảm ơn anh chị. Sơn tinh đấm cũng không xuống, thủy tinh rút hết nước cũng không về, cháy rừng cũng không xuống, khỉ cũng không thèm chơi chung, điểm vùng đủ đỗ Bách Khoa, quê tới nổi điểm đủ đỗ Harvard, bỏ giấy trắng vẫn đổ Y, hướng nội suốt phần đời còn lại, nỗi nhục này lớn tới mức có thể làm lá chắn bảo vệ cho cả trái đất, nào lên chùa thấy đang quét lá đa, chui xuống đất giun nó còn đuổi, núi lửa phun cũng cắm lì ở trển, không biết bầu trời màu gì...
(28🤣,😡)
Chuông "bé"
Mọi người bủ ly tôi
Cha dzà
Nhưng mà hài thật Hiếu ơi
Chuông "bé"
OX nói vậy ko sợ BX buồn hả
Bi Cáo
Ghê quá Hiếu ơi
Mà anh Quan của tôi rồi bạn ơi
Đức Luyện
TLMH đã xem và tủi thân vì đến bây giờ vẫn bị crs phũ và chẳng nói được gì thêm
(28🤣)
Cả xóm cứ thế mà khịa nhau liên tục trên nhóm chat, hết người này cà khịa tới người kia chọc ngoáy. Tin nhắn nhảy lên liên tục, icon cười ngập màn hình, đến mức điện thoại ai cũng báo rung không kịp tắt.
Một lúc sau, tin nhắn thưa dần. Người thì bận làm nốt việc, người ôm sách vở, kẻ thì rúc vào phòng nằm kéo chăn lướt điện thoại. Khu trọ lại trở về với sự ồn ào thường nhật: tiếng quạt máy chạy lạch cạch, tiếng ai đó bật nhạc nho nhỏ, tiếng nước chảy từ dãy nhà tắm.
----
Khi màn đêm buông xuống, trong phòng, Phát nằm nghiêng, tay cầm điện thoại, chần chừ rồi nhắn tin cho Long.
Thành Phát -> Hoàng Long
Thành Phát
Anh ngủ chưa?
Hoàng Long
Chưa, mới nằm thôi. Em chưa ngủ hả?
Thành Phát
Khó ngủ quá... ở trọ đông người, lạ chỗ, với lại ồn ồn trong đầu nên chưa quen
Hoàng Long
Ừ, mấy ngày đầu ai cũng vậy thôi. Ráng vài bữa sẽ quen
Thành Phát
Em định nhắn vài câu với anh rồi ngủ, chắc không phiền anh đâu ạ
Hoàng Long
Không phiền đâu
Mà chỉ nhắn vài câu thôi à
Ít vậy thì chắc chưa đủ đâu
Thành Phát
... Vậy chứ anh muốn sao 😳
Hoàng Long
Ngồi dậy, qua phòng anh chơi một lát
Thành Phát
Giờ này luôn á? Người ta đang ngủ hết rồi...
Hoàng Long
Thì càng tốt, yên tĩnh hơn. Không dám thì thôi, nhưng đêm dài dễ suy nghĩ lung tung lắm đó
Thành Phát
Em sợ làm phiền anh thôi
Hoàng Long
Phiền gì, anh chờ
Mau qua đi, đừng nghĩ nhiều
Thành Phát
... Thật qua cũng được hả?
Hoàng Long
Ừ, cửa không khóa
Phát ngồi lặng một lúc, tim đập loạn nhịp. Rồi cậu khẽ khoác chiếc áo mỏng, bước thật khẽ qua hành lang. Trong căn phòng thoang thoảng mùi bạc hà, Long tựa lưng vào tường, ánh mắt lấp lánh dưới ngọn đèn vàng yếu ớt. Phát ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh, vừa hồi hộp vừa tự trách mình – biết rõ không nên rung động, nhưng lại chẳng cưỡng lại được.
Ở phòng bên cạnh, một cuộc trò chuyện khác cũng đang diễn ra.
Thành Đạt -> Quang Thủ
Thành Đạt
Anh ơi... mai anh chỉ em đường đi chợ với được không? Em mới vô trọ, còn chưa quen đường xá 😭
Quang Thủ
Được thôi
Nhưng mà có điều kiện nha
Thành Đạt
Điều kiện gì á 😳? Nghe sợ ghê...
Quang Thủ
Mai em đi thì phải xách đồ cho anh. Anh mà đi chợ thì toàn mua hơi bị nhiều đó.
Thành Đạt
😰 Trời... em tưởng điều kiện gì kinh khủng, hoá ra vậy
Thế cũng được ạ
Quang Thủ
Ừm, dễ thương ghê. Người khác là kêu ca ầm trời rồi.
Anh điệu lắm, tay anh quen cầm điện thoại với cầm ly trà sữa thôi, chứ vác nặng là không hợp.
Thành Đạt
=))) Thế thì mai em ráng gánh vác cho anh luôn
Quang Thủ
Ngoan dữ
Anh càng nhìn càng thấy em hiền đó
Thành Đạt
Em... hiền mà... 😳
Quang Thủ
Ờ ha, hiền nhưng chắc cũng biết giận, biết cãi lại chứ?
Thành Đạt
Em... cũng có lúc á
Nhưng mà với anh thì... em nhịn 😶
Quang Thủ
Biết nhịn là ngoan rồi
Mai đi chợ nhớ mặc áo mỏng thôi, trời nóng lắm. Xách đồ mệt mà còn toát mồ hôi thì anh thương
Thành Đạt
😖 Trời, còn dặn kỹ nữa... Anh làm em ngại ghê...
Quang Thủ
Ngại gì. Mai ra chợ coi chừng người ta tưởng anh với em...
Thành Đạt
Anh với em... gì cơ 😳?
Quang Thủ
Thì... tưởng anh với em thân quá thôi😌
Đêm hôm đó, trong cùng một khu trọ nhỏ bé, hai cặp người trẻ ôm hai dòng suy nghĩ khác nhau.
Phát ngồi bên Long, lặng lẽ nghe tiếng tim mình hòa vào khoảng lặng, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài gang tay. Long vẫn chưa ngủ, đôi mắt khẽ liếc sang, chạm vào ánh nhìn của Phát rồi lại vội quay đi, như sợ chính mình sẽ nói ra điều chưa kịp nghĩ kỹ. Không gian chật hẹp, nhưng sao lòng lại rộng ra, chênh vênh mà cũng ngọt ngào.
Ở căn phòng kế bên, Đạt trở mình trong chăn, nụ cười vẫn vương trên môi, nhớ đến ánh mắt nửa trêu nửa thật của Thủ. Câu "anh điệu, tay anh không quen vác nặng" vẫn vang trong đầu, khiến cậu vừa buồn cười vừa thấy tim đập nhanh lạ thường. Thủ thì ngồi dựa cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, điện thoại sáng lên rồi tắt đi liên tục. Anh định nhắn thêm một câu "ngủ ngon" nhưng lại thôi, chỉ để lại một dấu chấm trong khung chat, ngập ngừng rồi xóa.
Mới một tuần thôi, vậy mà khu trọ đã kịp trở thành nơi bắt đầu cho những câu chuyện chẳng ai ngờ tới. Những lời trêu ghẹo, những ánh nhìn vụng dại, những khoảng lặng bất ngờ kéo dài... Tất cả đang đan vào nhau, như mảnh ghép mở đầu cho một mùa thanh xuân không ai dám chắc sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn sẽ không dễ quên.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com