Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Khi nào Hồ Đông Quan mới dậy

PAT

@All Mọi người ơiiiiiiii

Mai tụi mình đi chơi xa đi, tui nghe gần đây có biển đẹp lắm, đi về trong ngày được á

Phong Thỏ

Biển á?? Về đen da thì sao 🥲 tui còn muốn giữ trắng

Quang Thủ

Ai quan tâm da chứ, tui điệu nhất trọ còn dám đi nè 🥺. Vấn đề là... ai chở tui đi?

Bevis

Em với anh chung xe cũng được, nhưng điều kiện là đừng có lôi gương ra soi giữa đường nha

Quang Thủ

Ủa gì kỳ vậy 😤 anh soi để chỉnh tóc thôi mà

Thái tử

Thôi chốt nha

Mai sáng xuất phát, ai trễ thì tự gọi taxi đuổi theo

PAT

Dạaaaa đi thôi đi thôi, tui chưa thấy biển gần đây bao giờ hết 😭

Cha dzà

Nhớ mang theo đồ ăn vặt, không lại nghe than đói suốt đường

Mao Đại Nhân

Chuẩn 👌

Ai mua gì thì báo để khỏi trùng nha.

Còn Minh thì lên bảng thống kê chi phí rồi gửi cho anh hoặc Quan nha

(👍🏻)
Châu Ỳ

Vậy em lo bánh kẹo với đồ ăn cho

Chuông "bé"

Thế tui lo nước uống nha các cục cưng

Châu Ỳ

Mình bị kinh á

(😭)

Dylan

=))))))))))

Bi Cáo

Thôi mai đi đông đủ vui nhen. Đừng có bỏ bom phút chót nha mấy má.

Cường Bạch

Ai mà bùng là tao gọi công an liền á. Một tháng chưa đủ đâu.

Nam Minh

Ủa alo??? Sao chi phí gì cũng đẩy qua tui vậy

Mắt chưa đủ thâm hay gì

Lezii

Khổ thân

Nhưng mà thôi ráng chịu đi em =))))

----

Sáng hôm sau, cả khu trọ náo loạn như cái chợ nhỏ. Người thì lục đục chuẩn bị balo, kẻ lo mua thêm bánh trái, lon nước. Đúng giờ hẹn, cả đám lũ lượt kéo nhau ra điểm tập trung, xe máy nối đuôi nhau như một đoàn nhỏ chạy trên con đường dài thẳng tắp dẫn ra biển.

Nắng vàng rực rỡ phủ đầy, gió lùa tung áo phấp phới. Tiếng cười, tiếng gọi nhau át cả tiếng xe cộ.

Phát ngồi sau lưng Long, ban đầu còn cứng ngắc, tay chỉ chạm hờ mép yên xe. Nhưng đường gồ ghề, Long thắng gấp một đoạn, Phát theo quán tính ôm chặt lấy eo.

Long cười khẽ, hơi nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc:

Ôm chắc vô, không té thì khổ.

Phát giật mình, mặt đỏ bừng:

Tui... tui đâu có yếu tới mức đó.

Long không đáp, chỉ nhếch môi thành nụ cười nửa miệng. Nắng rọi lên gương mặt anh, còn Phát thì thấy tim mình đập loạn nhịp, chẳng biết vì đường xóc hay vì người phía trước.

Ở chiếc xe bên cạnh, Đạt làm tài xế cho Thủ. Thủ ngồi sau, tay đặt hờ trên vai Đạt, không chịu vòng ôm. Qua gương chiếu hậu, Đạt liếc mắt nhìn, khẽ cười:

Gì lạnh lùng dữ vậy? Sợ tui hiểu lầm hả?

Thủ khẽ gắt:

Lo mà chạy cho đàng hoàng, bớt lắm chuyện đi.

Nhưng tai anh lại đỏ lên thấy rõ, khiến nụ cười của Đạt càng thêm gian.

Ờ, nghe lời anh điệu vậy.

----

Khi biển xanh ngút ngàn mở ra trước mắt, cả nhóm đồng loạt ồ lên. Sóng bạc đầu, cát mịn trải dài, bầu trời cao vời vợi như mở toang cả lòng ngực. Chưa kịp tháo nón bảo hiểm, vài đứa đã hò hét, xách balo chạy ào xuống bãi cát.

Liêm nhanh tay giơ điện thoại:

Xếp hàng vô coi, chụp một tấm kỉ niệm đi nè!

Hai mươi chín con người chen chúc. Đứa tạo dáng nghiêm túc, đứa làm mặt xấu, vài đứa còn nhảy lên ôm vai bá cổ nhau. Sau cùng, Liêm bấm được một tấm hình đông đủ, cả đám như đàn chim nhỏ rực rỡ dưới nắng gió.

Ăn uống no nê, tắm biển thỏa thích, rồi nhóm lớn lại tách thành từng cụm nhỏ. Người nằm dài trên cát nghe sóng, kẻ đi dạo dọc bờ, có đôi thì lặng lẽ ngồi gần nhau hơn một chút. Chính khoảnh khắc này, những mầm mống tình cảm mập mờ bắt đầu có chỗ để âm thầm vươn mình.

----

Phát ngồi bó gối trên bờ cát, mắt dõi theo những con sóng bạc đầu đuổi nhau ngoài khơi. Cát mịn len qua kẽ ngón tay, lành lạnh. Long tiến lại, tay cầm hai lon nước ngọt còn đọng hơi sương, chìa một lon về phía cậu.

Ngồi đây một mình làm gì, không xuống tắm nữa à?

Tui sợ nắng... da dễ rát. – Phát nhận lon nước, giọng nhỏ nhẹ.

Long nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi làn da trắng phớ. Giọng anh chậm rãi, trầm xuống:

Da em mà rám nắng chắc đỏ hết, đau lắm ha.

Phát khựng người. Hai chữ "da em" rơi vào tai như một nhát chạm nhẹ, khiến tim cậu run rẩy. Long ngồi xuống sát bên, khoảng cách gần đến nỗi Phát nghe rõ cả hơi thở của anh.

Nè, uống đi, lạnh lắm. – Long đưa lon nước, đầu ngón tay khẽ chạm qua tay Phát.

Cậu giật mình, lon nước rơi xuống cát lạo xạo, suýt nữa đổ. Long bật cười, cúi xuống nhặt, gương mặt vô tư mà lại khiến Phát càng đỏ tai.

Nhát vậy sao dám đi chơi xa?

...Tui không nhát. – Phát lầm bầm, mắt nhìn đi chỗ khác.

Long không nói thêm, chỉ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt là niềm thích thú không che giấu. Anh biết cậu nhóc này đang rung động, chỉ là chưa dám nhận.

----

Ở một góc khác, Thủ lôi Đạt ra chỗ cát ướt, bắt xây lâu đài. Đạt ban đầu cau có, chê trò trẻ con, nhưng thấy Thủ hì hục đào hố, mắt sáng rực như con nít, cậu đành thở dài ngồi xuống phụ.

Này, phải đắp cao hơn, không thì sóng tràn vô hết. – Đạt khẽ chỉnh góc thành.

Ô hô, ai ngờ cũng có óc thẩm mỹ ghê đó. – Thủ bật cười.

Một đợt sóng lớn bất ngờ ập tới, cả lâu đài lẫn hai đứa ướt nhẹp. Đạt bật dậy, tóc tai rối bù:

Thấy chưa, em nói rồi mà không nghe!

Thủ nhìn Đạt, áo sơ mi dính sát người để lộ thân hình gọn gàng, mảnh mai. Giọng cậu bỗng thấp xuống, nửa đùa nửa thật:

...Cũng được phết ha.

Cái gì vậy trời?! – Đạt đỏ mặt, quay ngoắt đi.

Thủ khẽ cười, lấy khăn choàng khoác lên vai cậu, giọng bỗng dịu hẳn:

Lau đi, kẻo cảm lạnh.

Đạt thoáng sững. Lần đầu cậu thấy cái người lúc nào cũng bông đùa kia lại chu đáo đến vậy. Trái tim vô thức lệch một nhịp, cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó đặt tên.

----

Chiều xuống, ánh hoàng hôn nhuộm cả bãi biển trong sắc vàng ấm áp. Cả nhóm quây quần bên bàn hải sản, tiếng cười nói rộn rã át cả tiếng sóng. Nhưng giữa ồn ào ấy, có bốn người lặng lẽ giấu tâm tư riêng, chỉ ngồi im nhìn nhau rồi vội lảng đi.

Trên đường về, Phát lại ngồi sau Long. Gió đêm thổi mạnh, lạnh cắt da. Long bất ngờ kéo tay Phát, giọng nghiêm:

Ôm chắc vô, gió lớn lắm.

Phát định cãi, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn vòng tay qua eo Long. Trong bóng tối, má cậu đỏ ửng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Còn ở chiếc xe khác, Đạtvẫn chưa quên câu nói bâng quơ khi nãy. Đạt lái xe, thỉnh thoảng cố tình phanh nhẹ để Thủ ngả vào lưng mình. Nhưng lần nào Thủ cũng chẳng né, thậm chí còn hơi tựa thêm. Đạt không đẩy ra, ngược lại, bàn tay nắm tay lái càng siết chặt hơn, như để giữ lấy cảm giác ấm áp phía sau lưng.

----

Khi nào Hồ Đông Quan mới dậy

Hủ Núi

Cả lò nhà mình ơi 🚨

Có cái này hay lắm =))

đã gửi một hình ảnh

*ảnh Quang Thủ với Đạt lấm lem cát như hai đứa nhỏ ngồi xây lâu đài rồi bị sóng đánh sập

Bi Cáo

Trời đất ơi 🤣

Nhìn Đạt như bị "đắm tàu" luôn kìa 😂

Minhtin

Khoan, chưa hết...

đã gửi một hình ảnh

*ảnh Hoàng Long đưa lon nước cho Phát, ánh mắt thì như phim ngôn tình

Cha dzà

Vãi 😳

Ủa Long, ông uống nước hay uống người ta vậy =))

KhangKi

Nhìn tình thiệt nhaaaa 🤔

Liêm Gia Khương

Cái ánh mắt đó khác gì LÊ BIN THẾ VĨ NHÌN BẠCH HỒNG CƯỜNG, NGUYỄN HỮU SƠN NHÌN ĐỖ MINH TÂN, LÊ PHẠM MINH QUÂN NHÌN HỒ ĐÔNG QUAN đâu

(6❓)

Lezii

?

Ai chọc gì m

Hủ Núi

Ai mượn nhắc

Bi Cáo

Vợ mình đẹp, xinh thì mình nhìn có gì đâu mà này nọ

Cha dzà

Ghẹo hoài đi

PAT

-> đã gửi một hình ảnh

xóa liền đi!!! 😳

Thái tử

đừng xóa, để làm kỉ niệm cũng được. 😉

Quang Thủ

Ờ thì cũng vui ha

Bevis

... tụi bây lắm chuyện quá

----

Đêm về, khi ai nấy đã ngủ, chỉ còn hai người thao thức.

Phát nhớ ánh mắt Long bên bờ biển, lời nói dịu dàng kia cứ vang trong đầu. Còn Đạt, tim không yên mỗi lần nghĩ tới cái khăn Thủ choàng lên vai.

Có gì đó đang thay đổi, tựa như sóng biển âm thầm vỗ mãi, chẳng cách nào ngăn lại.

----

Huhu

Dạo này vào học rồi nên tui ít ra chap hơn mng tcam nha tại tui cũng cuối cấp á

Nhma vẫn cố gắng 1 tuần ít nhất 1 chap nha các tyeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com