Chap 9
Sau chuyến đi biển, khu trọ nhỏ như biến thành một cái chợ đêm. Người thì hì hục rửa xe, kẻ kéo ghế ngồi hóng gió, vài đứa ôm bụng kêu no vì hải sản ăn quá đà. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang khắp hành lang.
Cái trọ bình thường vốn yên ắng, nay chẳng khác gì nồi lẩu hổ lốn: ai cũng có chuyện để tám, để chọc. Nhưng giữa lớp ồn ào đó, có hai mạch cảm xúc lại len lỏi, âm thầm mà mãnh liệt, chực chờ bung ra.
Đêm hôm ấy, khi dãy trọ dần chìm vào yên tĩnh sau cả ngày náo nhiệt, hai câu chuyện tình cảm – một ngọt ngào vụng dại, một nửa thật nửa trêu – cuối cùng cũng không thể giấu thêm nữa.
----
Hoàng Long -> Thành Phát
Hoàng Long
Ra sân đi, anh đợi.
Tin nhắn ngắn ngủi mà khiến tim Phát nhảy loạn. Cậu ngồi chần chừ trên mép giường, hai bàn tay cứ vò nhẹ vạt áo. Cuối cùng, chẳng thắng nổi sự tò mò lẫn khát khao đang thôi thúc, Phát khoác áo, rón rén bước ra hành lang.
Sân trọ vắng lặng. Dưới ngọn đèn vàng nhạt, Long ngồi tựa vào bậc thềm, tay cầm lon bia lạnh, ánh mắt hờ hững nhưng như đã chờ từ lâu. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên, khoé môi cong thành nụ cười mơ hồ.
Em... – Phát lúng túng, giọng khẽ run - em đoán được anh muốn nói gì rồi.
Long đặt lon bia xuống, mắt dán chặt vào cậu, giọng trầm xuống:
Không cần đoán nữa. Anh nói thẳng luôn: Phát, anh thích em. Thích từ ngày đầu em dọn vào đây.
Câu nói rơi xuống, khiến không khí dường như đặc lại. Phát tròn mắt, mặt nóng bừng, lồng ngực dồn dập. Cậu cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh:
Nhưng... nếu tụi nó biết, rồi cười, rồi chọc thì sao? Em... em sợ lắm.
Long đứng dậy, tiến lại gần. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay Phát, không cho cậu rụt lại. Làn da ấm nóng, cái siết chắc nịch khiến Phát choáng váng.
Cứ để tụi nó cười. – Long nói khẽ, ánh mắt kiên định – Anh chịu được hết. Chỉ cần em gật đầu, không gì làm anh sợ.
Phát khựng người. Trong đầu cậu chớp nhoáng bao nỗi lo: gia đình nghiêm khắc, những ánh mắt xung quanh, lời bàn tán... Nhưng tất cả bỗng trở nên nhạt nhòa khi đối diện ánh mắt Long. Ánh mắt ấy không chỉ là sự thích thú, mà còn là một lời hứa, một nơi để cậu tin tưởng.
Cậu run run ngẩng lên, khoé môi hé mở:
Em... cũng thích anh. Lâu rồi.
Long cười. Lần này không phải nụ cười nửa miệng, mà là nụ cười thật sự, rạng rỡ và nhẹ nhõm. Anh kéo Phát sát vào ngực, vòng tay ôm gọn. Bờ vai cứng cáp, hơi thở thoảng mùi bạc hà quen thuộc khiến Phát muốn vỡ oà.
Cuối cùng cũng nói ra rồi. – Long thì thầm, giọng khàn khàn nơi mái tóc Phát.
Phát nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong vòng tay ấm áp ấy. Giữa không gian vắng lặng, dưới ngọn đèn vàng chứng kiến, hai trái tim vốn chôn giấu giờ đã dám lên tiếng, dám tìm về nhau.
----
Đạt đang nằm dài trên giường, mắt dán vào màn hình laptop, tai nghe lẫn trong tiếng phim. Bỗng "cốc, cốc" vang lên. Cậu giật mình tháo tai nghe, cau mày:
Ai đó?
Cửa hé mở, Thủ ló đầu vào, tay cầm bịch xoài lắc còn bốc khói, mùi chua ngọt cay cay lan khắp phòng.
Ăn hông? – Thủ chìa ra, miệng cười nham nhở.
Đạt cảnh giác, chống tay ngồi dậy:
Lại giở trò gì nữa đây?
Trò gì đâu, xoài ngon thì rủ ăn thôi. – Thủ thản nhiên, đặt bịch xoài xuống, rồi không hỏi han thêm, ngồi phịch cạnh Đạt.
Cả hai cùng chấm muối, vừa ăn vừa buôn dăm ba câu chuyện vu vơ: chuyện đi biển, chuyện trong trọ, chuyện mấy đứa bạn ồn ào. Không khí tưởng chừng bình thường, cho tới khi Thủ đột ngột ngả người ra sau, buột miệng:
Anh thích em.
Đạt sặc xoài, ho sù sụ, mặt đỏ bừng. Cậu vội lấy tay che miệng, lườm anh:
Bộ điên hả? Nói cái gì vậy trời?!
Thủ vẫn thản nhiên, vừa vỗ lưng cậu vừa cười nửa miệng:
Thích thật đó. Không giỡn.
Mới... mới có một tuần quen biết, anh... – Đạt lí nhí, mắt lảng tránh.
Thủ nghiêng đầu, nhìn thẳng, giọng trầm xuống:
Tình cảm đâu có tính bằng ngày. Anh thấy vừa gặp em là hợp, muốn ở gần. Vậy thôi.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên ngắn lại. Thủ chống tay, hơi nghiêng người, để ánh mắt đối diện trực diện với Đạt. Trong đôi mắt ấy không có vẻ bông đùa như thường, chỉ còn sự quyết tâm xen lẫn dịu dàng.
Nói một tiếng thôi, là anh dám công khai với cả trọ liền. – Thủ nhấn mạnh.
Đạt nghẹn lời. Trái tim vốn phòng thủ của cậu dần mất đi lý lẽ. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt kiên định ấy, bất giác tim đập lạc nhịp. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm:
Ừ... thử... thử quen coi.
Thủ như nín thở, rồi cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cong hẳn. Không đợi thêm, anh vòng tay kéo Đạt vào ngực, ôm chặt.
Không có thử! – Thủ thì thầm ngay bên tai cậu – Giờ em chính thức là của anh rồi.
Đạt mặt đỏ bừng, xoài trong tay rơi lăn lóc. Nhưng cậu không đẩy ra, chỉ lặng yên trong vòng tay ấy, để cảm nhận nhịp tim Thủ vang dồn dập như chính trái tim mình.
----
[Sáng hôm sau]
Khi nào Hồ Đông Quan mới dậy
Cha dzà
Bắt quả tang Phát với Long nắm tay sáng nay 👀
Cường Bạch
Đạt cũng đi chung với Thủ nữa kìa =)
Kim Bảo
Ủa vậy là trọ mình double couple hở???
Thái tử
Công khai luôn: tui với Phát yêu nhau rồi
Quang Thủ
Tui với Đạt cũng dzậy. Đừng có ai chọc nữa nha
PAT
😳
Bevis
😡 tụi bây im coi, chưa kịp uống cà phê mà đầu đã loạn
Jayden
Trọ tui giờ thành "trọ tình yêu" luôn rồi 🏠💘
Mao Đại Nhân
Ủa alo??? 2 cặp một lúc hả??? Để ghi sổ cái coi 📝
Châu Báo
Ghi làm gì anh ơi, chuẩn bị tiền mừng cưới trước đi
Kim Bảo
Nay ăn cơm chắc phải ngồi theo bàn couple, ai lẻ loi tự giác dọn ra ghế đá =))
Phong thỏ
Ủa tính chia bàn thiệt hả 😭 vậy em ngồi với ai giờ ...
Cha dzà
Mày thì ngồi với chén tương thôi, khỏi lo
Đức Luyện
Ủa rồi 2 cặp này ai tỏ tình trước, kể chi tiết đi chớ???
Quang Thủ
Thì tối qua t tỏ tình Đạt
Rồi nó đồng ý luôn 👉🏻👈🏻
Thái tử
T á
Hẹn Phát ra ngoài rồi tỏ tình
Ai ngờ ẻm đồng ý luôn
Bevis
???
Cái cha dà kia
Anh mà làm gì anh t là không yên với t đâu đó
(👍🏻)
Em pé p27n
Cỡ đó không á trời =)))
Minhtin
Long Hoàng nay thất thế rồi ư
Hủ Núi
Em vợ lên tiếng 😝
Cha dzà
@Thái tử
Mong sau này m ổn ☺️
Kentodaji
Ủa, mới có một tối mà hai cặp luôn? Cái trọ này nhanh vl
Rồi là trọ chính thức có 5 cúp pồ
Ăn cơm no luôn
Mrmakesomenoise
Vậy còn tao với ai??? Trọ có chương trình ghép đôi không???
Bi Cáo
Chắc phải mở cái show "Người ấy là ai – bản trọ" quá
Jayden:
Khỏi, mở show "Ai chưa có bồ thì ra khỏi group" đi 🤭
Mao Đại Nhân
Thế là đuổi hết người ra khỏi trọ hả em ơi
Cha dzà
Liêm ơi
Cho bọn anh làm ăn nữa chứ =)))
Liêm Gia Khương
Mà cái trọ này có vẻ là có vía dữ hen
Mới chuyển vào trọ được đâu đó 2 tuần mà chứng kiến cận cảnh 3 cúp pồ công khai
Dylan
Cũng không có vía lắm đâu
Chuông "bé"
Cũng tùy người á
Theo đuổi ngta mãi mà ngta có chịu đâu
KhangKi
Ngta đang tuổi ăn tuổi lớn
Ko có quan tâm đến mình
Kai Đỗ
???
Cận cảnh những con người bất lực trong tình yêu của cái trọ này
Đức Luyện
Tận cùng của sự bất lực
Châu Ỳ
?
Khủng Long Xanh
Ủa Lân thích ai hả ?
Em pé p27n
Ủa jv ?
Cha dzà
=)))
Lezii
Chịu rồi
Mao Đại Nhân
Mấy ca này coi khó à =)))
Kentodaji
Hiểu luôn r đó
À mà
...
Thế cho em gia nhập hội cái hội đó với ...
(28❓)
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com