Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không??!!

Tôi là Phương Quỳnh, năm nay 20 tuổi, năm nhất đại học.
Và cái con nhỏ đang " lỡ tay " giật đi lon Pepsi tôi đang cầm là Ngọc Anh .

" Nè nha, tui đang uống nước luôn á, muốn sặc chết người ta hay gì!!"

" Làm gì mà ghê dữ vậy, có một lon nước thôi mà!!"

Hai đứa tôi là đôi bạn thân " cùng lùi ", chỉ là hay trêu nhau
nhiều một chút thôi. Do đó, đi đâu chúng tôi cũng đều có nhau, nên ở chung ký túc xá cho vui nhà vui cửa.

" Mà đi cà phê không, tao khao!!"

Tôi thắc mắc, hôm nay bả làm sao vậy, tự nhiên hào phóng bất ngờ.

" Nay ăn trúng cái gì mà tốt bụng vậy chèn??"

Bị nói đúng tim đen , Ngọc Anh hơi ngại ngùng, ừ thì mặt nó chỉ đỏ như trái cà chua hoi. Thế mà nó lại bảo là không có gì cả, thật đáng ngờ.

" Bị sốt hả? Sao cái mặt bà nó đỏ lét vậy??"

Mà chắc không sao đâu, đi uống cà phê thôi mà, nhỉ??
Quỳnh muốn hỏi rằng tại sao cô ấy lại cảm thấy có điềm chẳng lành.

" Được rồi, đi thôi!!"

Hai đứa đương dắt nhau đi chơi, bỗng một vòng tròn có những nét vẽ kì lạ xuất hiện bên dưới chân của hai người, nó phát sáng đến chói mắt .

" C-Cái gì!?"

Có lẽ Ngọc Anh không biết về nó, nhưng Phương Quỳnh thì biết thứ này, bởi vì nó xuất hiện rất nhiều trong các bộ truyện tranh thuộc thể loại fantasy mà cô thích đọc. Và nó là-

' Vòng tròn ma thuật!!'

Cô mở to mắt kinh ngạc trước sự hiện diện của nó. Khi ấy, Phương Quỳnh cố gắng kéo Ngọc Anh ra khỏi vòng tròn ma thuật này, nhưng đã quá muộn, vòng tròn ma thuật đã nuốt chửng họ và dịch chuyển đến một thế giới khác.

_______________________

Ở thế giới No Name 1

Tại Vương quốc Endable, trong một con hẻm nhỏ ở tầng 1 của vương quốc .

" Aaaaaaaaaa!!!"

Đột nhiên trên trời xuất hiện một cô gái rơi xuống con hẻm đó.

" Ui da, đây là đâu vậy nè trời? Đang yên đang lành mà lại bị cái ma thuật đó đưa đến đây là sao."

Cô gái ấy than thở nhưng khi để ý kĩ, cô đã bị teo nhỏ.

"Aaaaaaaaa!! Mình bị biến thành con nít mất tiêu rồi! Cơ thể thiếu nữ của mình đâu , sao lại là một đứa con nít 15 tuổi thế này??!!!"

Cô nhìn lại kĩ cơ thể nhỏ con hiện tại mà bực tức, nhưng cô đã bình tĩnh để phân tích tình hình bây giờ. Cô đã biến thành một người hoàn toàn khác và Ngọc Anh đã bị tách ra khỏi cô.

" Khoan!! Ngọc Anh và mình bị tách ra rồi??!!"

Khi cô phát hiện ra điều đó, chiếc dây chuyền trên cổ cô bỗng động đậy và bay lên trước mặt của Quỳnh. Nó hiện lên những dòng chữ lơ lửng trên không trung. Nó nói rằng:

[ Xin chào cô gái nhỏ , ta là một vị thần quyền năng nên khi thấy con muốn xuyên không đến thế giới tiểu thuyết mà con yêu thích , vì vậy, ta đã đưa con đến thế giới No Name 1. Hiện tại thì con đang ở Endable, bạn của con cũng vậy , nhưng mà đang ở cùng với công tước Fedro , còn hắn có làm gì bạn của con không thì ta không có biết. Vậy nha, ta đi đây .

Thần Chết....]

Quỳnh hiện tại đang rất bất ngờ, cô không nghĩ rằng mình không có thể đi đến thế giới này, vì cô nghĩ nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường thôi mà.

Đợi đã!!!!

Ngọc Anh bây giờ đang ở cùng tên công tước Fedro đó hả!!

Cô hiện tại đang cực kỳ tức giận.

" Ha ha, lão thần Chết khốn kiếp, tại sao Ngọc Anh lại ở chỗ tên cà lơ phất phơ đó hả? Lỡ hắn làm nhỏ đó bị thương thì sao hả? Lỡ nó bị hút máu thì ta biết phải làm sao đây?... "

Mặc dù cô đang chất vấn lão rất hiền hòa và từ tốn, nhưng sát khí trong từng câu cứ tăng dần tăng dần, đến cả gân xanh gân đỏ cũng nổi lên. Còn lão thì đã chạy mất từ lâu, để cô lẻ loi một mình.

" Lão thần khốn kiếp, nếu gặp được cái đền thờ nào của ông.... THÌ TA ĐÂY SẼ CHO NÓ BỊ XÓA SỔ!!!"

Cô thề với lòng rằng bản thân sẽ làm như vậy khiến cho thần Chết rùng mình, khi bình tĩnh lại , cô nhận ra mình là một con rồng mạnh mẽ, tuy chỉ là một con rồng trẻ tuổi nhưng cũng tạm được. Cô sẽ phải đi cứu Ngọc Anh đầu tiên, nếu không nó sẽ chết mất!

__________________________

Phía bên này.

Fedro bước đi trên con đường đến văn phòng của hắn, mệt mỏi rằng ngày nào cũng phải làm việc mà chẳng có gì mới lạ hết.

' Ước gì có người đến đây chơi với ta, chứ ta chán quá đi!!'

Ước gì được nấy, một vòng tròn ma thuật tự nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đã vậy còn có một cô gái nhỏ tầm 13-14 tuổi đứng trước hắn.

' Ta chỉ nghĩ thôi mà làm thiệt hả??'

Cô bé ấy ngơ ngác nhìn quanh.

"Đây là đâu vậy?? Sao tôi lại ở đây??"

Cô thắc mắc hỏi rằng đây là đâu, rồi cô chú ý tới Fedro.

' Anh ta là ai vậy?? Nhưng mà.... ANH ẤY ĐẸP TRAI QUÁ!!!!!'

Fedro nãy giờ vẫn còn khá đơ người vì tình huống ngay lúc này đã hoàn hồn vì ánh mắt cháy bỏng tay của cô.

" Đây là Vương quốc Endable, cô có thắc mắc gì sao, hay là lần đầu tới đây? Mà cô từ đâu tới vậy ? Cô vì sao lại ở đây? Cô tên là gì?..v.v"

Hắn sáp lại gần cô hỏi liên tục những câu hỏi khó đỡ  làm Ngọc Anh chống mặt.

' Thôi, mình nghĩ lại rồi, anh ta lắm mồm quá, mình không muốn thích nữa'

" T-Tôi cũng không biết vì sao lại ở đây nữa, mà anh tên là gì vậy??"

Fedro cười khúc khích khi bị cô hỏi ngược lại, hắn để ý một chút, cô có đôi mắt tím xanh gần giống với đôi mắt tím của hắn, nên chắc cô có thể chơi trò gia đình cùng hắn được nhỉ.

Vì bị nhìn chằm chằm như thế nên Ngọc Anh cũng hơi ngượng nghịu, hắn có vẻ nhận ra mình đã quá thô lỗ khi nhìn cô quá lâu nên đã giới thiệu.

" Ta tên là Fedro Von Ejellan, công tước duy nhất của Vương quốc Endable này, hân hạnh được gặp nhóc."

Cô chợt nhớ về một điều mà Phương Quỳnh đã kể cho cô nghe về bộ tiểu thuyết mà Quỳnh thích.

"Nè Ngọc Anh, bà biết không, trong cuốn tiểu thuyết này nè, có một tên hài hước muốn chơi trò gia đình với Cale á"

Ngọc Anh thì không thèm quan tâm tới việc đó nên đã làm ngơ, nhưng không vì điều đó mà Phương Quỳnh dừng kể mà còn kể nhiều hơn.

" Cái tên đó là Fedro Von Ejellan, một công tước của Vương quốc Endable ý, hắn là ma cà rồng đi hút máu người nên cứ muốn uống máu của Cale vì máu của anh ấy rất ngon đối với hắn. Nhưng hắn là đồng minh nên Cale không thể giết chết Fedro được, mà Cale cần trà trộn vào vương quốc mà kẻ thù của anh ấy đang cai trị. Đành phải đóng giả làm Naru Von Ejellan, con trai không có thật của Fedro nên hắn là cha của Cale vào lúc đó."

" Aaaaa!! Tức thiệt chớ, nhưng mà hắn cũng được cho là đẹp trai đấy, chỉ là hơi kì lạ mà thôi ."
____________________

Lúc này

Ngọc Anh cảm thấy may mắn vì lúc đó cô cũng có nghe những gì mà Quỳnh nói, nếu không bây giờ cô chẳng biết gì rồi.

" A , thật vinh hạnh khi được gặp một người cao quý như ngài công tước đây ạ."

Hắn có chút ngạc nhiên khi cô chẳng hề hoảng loạn mà bình tĩnh hành lễ với hắn.

Dù bề ngoài có bình tĩnh nhưng đầu óc cô đã muốn loạn hết cả lên rồi. Làm sao cô biết được mình lại bị xuyên không vào cái tiểu thuyết đó chứ!

Ầm, ầm, ầm...

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động rất lớn, cả dinh thự đều rung chuyển làm Ngọc Anh lắc lư muốn ngã, hên là Fedro đã kịp thời đỡ cho cô. Hắn lúc đó trông thật tiêu soái.

" C-Cảm ơn ngài đã giúp tôi."

Mặt của cô đã đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Khi ấy, một người hầu đã chạy tới báo cáo cho công tước về những gì đang xảy ra.

" C-Công tước, bên ngoài có chuyện rồi ạ!!"

" Chuyện gì?"

Hắn không hiểu, mấy ngày nay hắn có làm gì đâu mà, sao lại có kẻ đến đập nhà hắn vậy.

" Quản gia đâu."

" Dạ , ngài quản gia đi giữ chân kẻ đó rồi ạ."

Sắc mặt của Fedro trở nên âm trầm, nếu ai có thể khiến Melumdo phải ra mặt, ắt hẳn tên đó rất mạnh , hắn nên "đón tiếp" kẻ đó mới được.

" Ta biết rồi, hình như ta nên đi tiếp khách, ta nói đúng không, thưa quý cô."

Tên người hầu không biết công tước đây là đang nói ai, là nói cô nhóc ở đằng sau công tước sao?

Đột nhiên, tên người hầu cảm thấy khó thở và ớn lạnh.

" Không hổ là quý ngài công tước Fredo a, ta thật cảm kích vì đã được đón tiếp."

Một cô gái bất ngờ xuất hiện, cô phóng ra long nộ áp chế hắn và người hầu xấu số nọ.

" Ồ, là vậy sao, thế vì sao mà một con rồng vĩ đại như cô lại biết đến nơi này và tại sao lại đến đây vậy, ngài rồng đáng kính?"

Cô ấy bật cười khinh thường.

" Vì sao ư, là vì cô ấy, mau trả lại cô ấy cho ta!"

Cô chỉ vào cô nhóc phía sau lưng của Fedro, cô nhóc đứng hình, thì ra con rồng đó là đến để mang cô đi. Nhưng cô ta là ai mà biết cô cơ chứ. Người biết cô là ai chỉ có một mình Phương Quỳnh thôi-

HẢ!!!!

Cô ấy là Phương Quỳnh á!!

Mắt cô sáng lên khi nhận ra đứa bạn thân của mình, cô chạy đến ôm chầm lấy người của Quỳnh khiến cô mém ngã.

Fedro càng không thể ngờ được rằng hai người họ đã quen nhau từ trước, mà cô ấy là ai, làm sao có thể thân thiết được với con rồng ấy chứ, đã vậy, cô ấy còn là một Vampire nữa.

" Vậy ra cô bé này là người quen của ngài rồng đây, hai người có vẻ khá thân."

Phương Quỳnh che chắn cho Ngọc Anh ra phía sau, cô lườm Fedro một cách hằn học.

" Thì sao? Đó là chuyện của ta, đếch cần ngươi phải quan tâm."

Cô nhóc đó hình như rất quan trọng với con rồng trẻ này thì phải, cô ta bảo vệ rất chặt chẽ, không cho kẻ nào đụng vào cô nhóc.

" Ngươi có làm gì nhóc này của ta không hả?"

Tuy là hỏi để biết thôi, nhưng long nộ mà cô phóng ra đã khiến Fedro phải run rẩy quỳ sụp xuống không dậy nổi. Hắn đổ mồ hôi lạnh, cô nhóc kia không phải khá quan trọng mà là cực kỳ quan trọng với con rồng kia.

" Hắn không có làm gì hết á!"

Ngọc Anh thấy cô làm khó Fedro như vậy nên đã lên tiếng nói đỡ cho hắn, Quỳnh cũng yên tâm một chút mà thu hồi long nộ của mình. Chỉ tiếc cho tên người hầu xui xẻo bị ngất xỉu vì không chịu nổi được lòng nộ đáng sợ đó thôi. Tội nghiệp tội nghiệp....

" Ta ghim ngươi rồi, cẩn thận đi, nếu ngươi đụng vào cô ấy thì ngươi chết từ lâu rồi, ngươi nên cảm thấy may mắn đi, tên tóc bạc."

Cô nói rồi dùng ma thuật dịch chuyển đi mất.

" Haaaaaaa... Ta sao lại xui xẻo như thế này, Melumdo, ngươi nghĩ xem, hôm nay ta có lỡ làm sai điều gì không?"

Hắn hỏi Melumdo, người đã ẩn nấp từ nãy đến giờ.

" Vâng, ngài đã chọc vào cô ta."

Fedro nín họng.....

_____________________

Tại một nhà trọ nhỏ ở lãnh thổ Henituse, Vương quốc Roan.

"Waaaaaaa!!! Sao bà tới lâu quá vậy hả , có biết tui sợ lắm không!!!"

Ngọc Anh nằm lăn qua lăn lại ăn vạ trên chiếc giường êm ái, mà Phương Quỳnh chỉ biết bất lực dỗ dành em bé to xác trẻ con này mà thôi.

" Rồi rồi, biết rồi mà, bây giờ thì ổn rồi, không còn người xấu nữa đâu nha."

Ngọc Anh nghi ngờ nhìn Quỳnh.

"Chắc không?"( Anh)

" Chắc chắn."(Quỳnh)

" Thiệt không?"(Anh)

" Thiệt."(Quỳnh)

" Chắc chứ?"(Anh)

" Ờm... Chắc vậy."(Quỳnh)

" Là thiệt?"(Anh)

" Thiệt mà."(Quỳnh)

" Chắc chắn?"(Anh)

" Ai biết đâu."(Quỳnh)

.........

Có một khoảng lặng giữa hai người.

" Aaaaaaa!!! Bà phải biết được chứ!!"

" Nhưng mà tui có phải thần thánh đâu, làm sao, mà biết được chớ!!!"
( Mà có là thần cũng không biết được.)

" Sao bà quát tui!!"

" Có quát đâu!"

" Đó!"

Thế là.. một trận hỗn chiến đã xảy ra...

Thousand years later.....

"Phù.."

" Vậy là hai đứa mình.. bị xuyên không thiệt hả?"

Quỳnh im lặng, tạm thời không nói chuyện.

" Vậy là thiệt à...."

Quỳnh gật gù, hết năng lượng, mệt mỏi, không nói nổi, chỉ muốn đi ngủ. Ngọc Anh biết được Quỳnh muốn ngủ , bèn nói.

" Mà đói quá, có gì ăn không?"

Quỳnh nghe vậy liền bật dậy lấy chiếc túi không gian mà thần Chết cho , bên trong có rất nhiều tiền, khoảng 25 tỷ gallon, đủ để sống cả đời đấy. Nhưng mùa đồ ăn thì không cần nhiều tiền như vậy, cô lấy ra năm đồng bạc đưa cho Ngọc Anh.

" Nè, xuống dưới kêu đồ ăn đi, tui không ăn đâu nên không cần kêu cho tui dư thì mua nước, vậy nha, ngủ đây.."

Nói xong, cô cũng đi ngủ luôn.

" Haizzz... Giờ mới chiều tối mà đã ngủ rồi, đã vậy còn không thèm ăn tối, thôi kệ đi, quan tâm làm gì"

Cô đi xuống tầng trệt nơi là quán ăn và quán rượu.

" Chị ơi, cho em một phần bò bít tết nha, thêm một ly nước lọc đem lên phòng số 7 ở tầng hai giúp em."

Ngọc Anh hiện tại đang thèm bò bít tết nên mới gọi món đó, cô không biết đồ ham ngủ kia có muốn ăn món này không nữa, vì cô ấy cũng thích món này.

" Của em là năm đồng bạc nhé"

" À , vâng , em cảm ơn."

Cô gọi xong thì đi lên phòng của mình, trong lúc chờ đợi thì ngắm chút phong cảnh của thành phổ Rain này, mà cô nghe Quỳnh nói dinh thự của lãnh chúa Henituse nằm ở thành phố này, mà nam chính của tiểu thuyết - Cale Henituse lại là đứa con trai cả của lãnh chúa vùng Henituse này.

Cốc cốc cốc..

Tiếng gõ cửa vang lên gọi cô quay về thực tại.

" À , đồ ăn của em đây, chúc ngon miệng nhé!"

Mà con người ở đây hầu như đều là người tốt bụng cả, nên cô thích nơi này.

" Vâng, em cảm ơn."

Cô đóng cửa lại, đi đến cái bàn cạnh cửa sổ Rồi ngồi xuống ăn.
_____________________

15 phút sau....

" Waaaaa..... Ngủ ngon quá."

Quỳnh cuối cùng cũng ngủ dậy, Ngọc Anh chỉ muốn hỏi cô vài điều.

"Mà Quỳnh nè , ở đây chúng ta nên có một cái tên khác đúng không?"

" Ừm, rồi sao , hỏi chi?"

" Thì đặt tên ấy, tên tui với tên bà "

" Ừm ừm"

Quỳnh biết, ở thế giới này, nếu như có cái tên kì lạ thì sẽ dễ bị chú ý đến, vẫn nên để tên khác thì hơn, bớt phiền. Cũng tránh để lộ thân phận.

" Vậy tên hai đứa thì là gì?"

Ngọc Anh trầm tư suy nghĩ về cái tên này, nó rất quan trọng, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt.

" Vậy thì tên có chữ Na ở cuối đi."

" Vì sao lại là chữ Na?"

Cô không hiểu vì sao lại để chữ Na ở cuối vậy, nó có gì hả?

" Thì bé Na "

" Ý bà là con rắn á hả?"

" Vậy nha"

" Bà đang nhắc lại chuyện hồi nhỏ tui đi bắt rắn về chơi mà bị nó cắn á hả?"
( Hành động nguy hiểm, xin đừng làm theo!!)

Khi ấy, Ngọc Anh đã cười phá lên vì câu chuyện dở khóc dở cười này. Nó là một lịch sử đen tối của Quỳnh, câu chuyện chơi ngu mà ai cũng biết là không nên.

" Thôi đừng có cười nữa, biết là chơi ngu rồi được chưa"

" Vậy tui tên Lessna"

" Tui thì là Ginna nha "

Hai người đã đặt xong tên rồi, giờ thì đi chơi thôi!

" Đi chơi đi chơi đi chơi thôi"

" Ừ ừ, đi chơi thôi"

Cả hai dắt tay nhau đi đến con đường ẩm thực của khu này rồi dạo quanh thăm dò đường phố nơi đây. Nhưng mà chơi là chính, cái kia chỉ là phụ thôi.

Khi đi một vòng nơi này, trên tay hai người là một đống đồ ăn đã mua từ lúc đầu đến bây giờ, Ngọc Anh quyết định kiếm chỗ tạm nghỉ để ăn, chứ đi nãy giờ cô cũng mỏi chân rồi .

Quỳnh đã chọn chiếc ghế dài ở cạnh đài phun nước, vì hai người đã ngụy trang nên sẽ không có ai để ý cả. Họ đã ăn vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt của thành phố này, cảnh sắc tươi sáng và nhộn nhịp cùng những người dân cười tươi, trẻ em đùa nghịch khiến họ vui vẻ hơn bao giờ hết.

" Nơi này còn tuyệt vời hơn khi chứng kiến bằng mắt thật mà không phải đọc qua những dòng chữ trong tiểu thuyết, nhỉ, Ginna?"

" Ừm, nơi này tươi sáng hơn thành phố hiện đại của chúng ta nhiều mà, ở thành phố toàn là xe cộ chen chúc lẫn nhau và những tòa nhà cao tầng xếp cạnh nhau cũng thật ngộp ngạt, không hề thoải mái chút nào cả "

Họ cùng nhau ngắm nhìn thành phố tươi đẹp này, và Lessna càng không muốn nơi này nhấn chìm trong chiến tranh chút nào, cho dù có Cale sẽ bảo vệ ở đây, nhưng cô không muốn anh phải hi sinh nhiều, nên chắc sẽ giúp một tay.

" Chơi đủ rồi, giờ cũng nên về đi ngủ thôi"

" Ừm, về để đi ngủ thôi!"

Trên đường về, Lessna kể cho Ginna nghe những gì sẽ xảy đến với thế giới này, vì vậy, cô và Ginna sẽ giúp họ chút ít, giúp đỡ trong bóng tối để tránh sự chú ý. Nhưng mong là vậy, vì Cale rất giỏi suy luận, những đáp án của anh ấy thường là đúng hết, rất khó mà lường trước được. Phải đề phòng mọi thứ thôi, biết sao giờ.

_____________________

Khi về đến căn phòng trọ nhỏ, Lessna trèo lên giường một cách uể oải rồi đi vào giấc ngủ rất nhanh chóng, còn Ginna rất từ tốn mà chìm vào giấc ngủ.

Mong sao cho ngày mai là một ngày tốt lành.

_____________________

Ahahahahaha , hãy khen tui ik , tui không nghĩ là tui sẽ làm dài như vậy âu.🥳🥳🥳 Mặc dù tui viết thấy dài, nhưng mà chắc mọi người sẽ thấy nó ngắn à.

Nên tui sẽ cố gắng hơn, để nó dài thêm thì đọc mới đã .😁😁

3105 không có tính chỗ này nha✌️✌️✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com