Chapter 4: Tôi Nhịn Anh!
4.
"Đặc nhiệm Jaewon?"
“Trung Uý Nicholas, nghe nói em lên chức đội trưởng rồi hả?”
Nicholas là đàn em khóa dưới của Jaewon, từng cùng nhau tham gia vài hoạt động nên cũng gọi là có chút quen biết. Nếu Jaewon đứng đầu lớp đặc nhiệm, thì lớp cảnh sát là thằng nhóc này.
“Em mới nhậm chức tuần rồi.”
Jaewon vỗ vai Nicholas cười nói: “Thằng nhóc này khá thật, mới ra trường chưa bao lâu đã được lên làm đội trưởng rồi.”
“Có gì đâu mà khá chứ, em nộp đơn lên tổ trọng án rồi nhưng không được đã vậy còn điều em qua đội cảnh sát địa phương.”
Jaewon cười cười không biết nên nói gì, nhưng chưa để cậu tốn công suy nghĩ thì Nicholas đã khó hiểu hỏi: “Nhưng anh đến đây làm gì?”
“Anh được điều đến đây.”
“Tai nạn giao thông là việc của đội cảnh sát mà, sao lại điều đến đặc nhiệm? Mà cái tên Niki này sao em gọi nãy giờ vẫn chưa đến?”
Nicholas tỏ vẻ tức giận lấy điện thoại ra gọi cho cái người tên Niki kia. Tiếng tút tút bắt đầu vang lên.
~~Vì em luôn có một chiếc bụng đói~~
Đúng lúc đó, điện thoại của Jaewon cũng reo lên, là số máy khi nãy. Cậu quay ra hướng khác bắt máy, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói của Nicholas phát ra trong điện thoại của mình
“Niki, cậu sao còn chưa...đến...”
Jaewon, Nicholas: “...”
Nicholas đi về phía Jaewon giơ điện thoại ra, Jaewon vừa nhìn thấy đã nhận ra: “Đây là số của anh.”
“Sao em lại lưu số của anh thành số Niki thế này?”
Hai người nhìn nhau một lúc, chuyện này là nhầm lẫn hay có chủ đích?
“Xin lỗi anh, đặc nhiệm Jaewon.”
“Không sao. Sự cố thôi.”
Một sự cố vô tiền khoáng hậu, nhưng dù sao cũng mất công chạy xe đến đây rồi, cũng không nên để lãng phí, Jeawon hỏi Nicholas: “Sao lại có xe ưu tiên ở đây.”
Nicholas chống nạch chỉ qua bên đó nói: “Chiếc xe trắng kia va vào xe ưu tiên, tài xế sử dựng rượu nên đã tạm tịch thu bằng lái, cậu cảnh sát mới kia đang giải quyết bên đó, bằng tuổi anh đấy, hình như tên là Lee Euiwoong.”
Cảnh sát Euiwoong đang cắm cúi ghi nốt những thông tin cuối cùng, sau đó quay lại gọi Nicholas: “Nicholas, biển ưu tiên họ nói có việc gấp, có cho đi không?”
Nicholas phất tay: “Lấy thông tin rồi thì cho đi.”
Chiếc xe ưu tiên kia rời đi, Nicholas nhìn theo thở phào: “Nhân vật bên trong không phải tầm thường đâu.”
Nicholas quay lại nhìn Jaewon mới phát hiện ra một chuyện, hèn gì từ lúc Jaewon đến cậu ta cứ cảm thấy có điều muốn nói với ông anh của mình: “Đúng rồi, người trong đó là cấp cao trong cục tình báo của anh đó.”
Jaewon: !
Jaewon trở về ngồi trong xe, vẫn chưa tiêu hóa kịp các thông tin mà bản thân mới nhận được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhấn ga phóng xe đi, trong đầu vẫn không ngừng tua lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, có gì đó không đúng.
Cậu được ra ngoài thế này, chắc chắn có thế lực nào đó ở phía sau, bởi vì muốn ra khỏi trụ sở trong giờ làm cậu phải có giấy công tác, và thứ đó cậu cũng được chuẩn bị sẵn, tại sao vô duyên vô cớ cậu bị điều đi, lại còn bị điều đến chỗ có chiếc xe ưu tiên đang chở lãnh đạo cấp cao của trụ sở nhà mình.
Jeawon trở về văn phòng trong mớ suy nghĩ rối bòng bong, phải báo lại cho Hyuk mới được, nhưng vừa chạy vào đã không thấy người đâu, hỏi ra mới biết Hyuk đã dắt Hanbin đi rồi.
“Đi đâu?”
“Hình như tổng tư lệnh đến thăm, Hyuk mới dắt đi tức thì đó, đúng là cũng quá nể mặt cậu ấm Hanbin đó rồi.”
“Người ta cũng là con trai Tổng tư lệnh đó, còn là của nước A.”
“Cũng phải haha.”
Vậy nhân vật cấp cao trong chiếc xe ưu tiên đó là Tổng tư lệnh!
Lúc này Jeawon cũng chẳng còn tâm trạng mà hùa theo mấy chị trong đội, cậu xoay người đi đến phòng thay đồ.
Và điều bất thường đã xảy ra, tủ đồ của cậu vẫn ở đó nhưng chẳng có bất cứ tổn hại nào, đến một vết xước cũng không có, giống như chưa từng tồn tại chuyện Oh Hanbin phá tủ của cậu.
Trán Jaewon rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, chuyện này không hề bình thường có được không!
Jaewon chạy ngược về văn phòng hỏi: “Mọi người nãy giờ có thấy người lạ nào vào phòng thay đồ không?”
Cả phòng ngước lên nhìn cậu rồi nhìn nhau tìm câu trả lời, một người lắc đầu: “Anh không để ý, có chuyện gì hả?”
Đúng vậy, đang trong giờ làm việc ai lại đi canh cái phòng thay đồ làm gì? Jaewon bắt đầu hơi sợ rồi, nhưng rồi nhớ ra gì đó mới vội chạy đi.
Chuyên khoa tình báo, khu vực kỹ thuật_|
Hyeongseop hôm nay có lẽ khá nhàn rỗi, hết đi lòng vòng thì lại ngồi nghịch bút, lúc đang chán đến mức đập đầu xuống bàn thì anh vô tình nhìn thấy cơ hội của mình, đó chính là Jeawon đang đi ngang qua văn phòng đội 6, anh vội gọi lại: “Jeawon, nhóc thần đồng!”
Jewon dừng lại, nhìn người vừa gọi mình đang hớn hở chạy đến: “Đi đâu đó.”
“Chào anh, đội trưởng Hyeongseop, tôi đi tìm Tearae nhờ chút chuyện.”
Kim Taerae thuộc đội kỷ thuật số bốn_|
“Thằng nhóc đó hôm nay nghỉ phép rồi.”
“Nghỉ phép?”
Hyeongseop khoanh tay gật đầu: “Phải đó, mà sao vậy, có chuyện gì hả, anh giúp được không?”
Nghe vậy, Jaewon đang hụt hẫng thầm nghĩ, cậu muốn xem lại camera, ai trong đội kỷ thuật cũng có thể giúp được, nhưng mà không biết có nên nhờ người này không?
“Anh giúp được đúng không, là chuyện gì, mau nói đi.”
Jaewon nghi ngờ, bình thường người ta ngại nhất là bị nhờ vả ấy vậy mà Hyeongseop lại còn bảo Jaewon mau nói đi, hớn hở như thể dành được hàng giảm giá. Lý do là gì Jaewon còn không phải rõ nhất hay sao.
Koo Bonhyuk và Song Jaewon rất thân thiết, là trúc mã lớn lên cùng nhau.
“À...chuyện là, em muốn xem camera phòng thay đồ tầng 11 của đội 7.”
Hyeongseop: ?
“Sao tự nhiên xem phòng thay đồ? Đội 7 là phòng em mà?”
“Đúng vậy, em muốn xem một chút.”
Nhìn mặt Jaewon có vẻ gấp gáp, Hyeongseop cười gian sau đó giả vờ giả vịt nói: “Anh muốn hẹn Hyukie nhà anh ăn một bữa cơm.”
Jaewon xụ mặt, biết ngay mà: “Liên quan gì tới em.”
Thấy Jaewon định bỏ đi, Jaewon vội kéo cậu lại: “Này, giờ em suy nghĩ đi, anh cũng là đội trưởng, anh có quyền xem camera, giờ em đi nhờ người khác cũng được nhưng họ chưa chắc chịu giúp em, giờ anh giúp em một chuyện, em giúp anh một chuyện, chúng ta không phải ai cũng có lợi hay sao?”
Jaewon trong lòng thầm nguyền rủa Hyeongseop, cậu thở ra nhìn anh ta. Ahn Hyeongseop đúng là cái đồ đáng ghét, nhưng cậu thật sự muốn biết bọn họ đã làm gì trong phòng thay đồ lúc đó.
Koo Bonhyuk, xin lỗi đã bán rẻ anh, nhưng mà ít ra anh còn lời bữa cơm.
“Được, một bữa cơm thôi chứ gì.”
“Bingo, lại đây.”
Truy cập vào camera phòng thay đồ tầng 11, hoàn toàn không có gì bất thường, khuôn mặt Jaewon càng lúc càng biến sắc, như không thể tin vào mắt mình: “Không...không thể nào?”
Hyeongseop mắt tròn mắt dẹt nhìn vào màn hình máy tính: “Có gì đâu?”
“Cho em xem lại đoạn 13h05 đi.”
Nhưng cho dù có xem lại bao nhiêu lần cũng không có gì bất thường, Oh Hanbin vào thay đồ, vào sau nó một chút chính là Jaewon.
“Này, đừng nói là em chỉ muốn nhìn thấy mình trên camera mà chạy đến đây nhé.”
“...”
Jaewon thực sự không nghe lọt tai lời nào của Hyeongseop, cứ như thế quay lưng đi với khuôn mặt không thể phức tạp hơn.
“Này, đừng quên lời hứa của em đó.”
Jaewon rời đi, Hyeongseop quay lại định tắt màn hình không biết nhìn thấy gì bất thường lại ngồi xem thêm một lúc.
.
Hắt xì!!!
Hanbin quay qua nhìn Hyuk, hai người họ đang ngồi ở ghế sofa trong một văn phòng nào đó: “Sao vậy, cảm rồi à?”
“Không có, tự nhiên em thấy ớn lạnh.”
Lúc này bên ngoài cửa có người bước vào, là Kei và một người đàn ông lạ mặt, Hyuk thấy vậy vội kéo Hanbin dậy chào điều lệnh: “Tổng tư lệnh, thủ trưởng.”
Hanbin cũng chào theo, Kei gật đầu, đang định giới thiệu thì người đàn ông được gọi là tổng tư lệnh kia đã chặn lại rồi cười vui vẻ bước đến, bắt tay Hanbin: “Ta đã nhận được điện báo của ngài Oh rồi, không ngờ cậu lại đến sớm như vậy, chào mừng đến nước B, cậu Oh.”
Hanbin quan sát người trước mặt, lập tức tươi cười nói: “Ngài khách sáo rồi, nếu không nhầm thì ngài đây là tổng tư lệnh Kim đúng không?”
“Haha, đúng vậy, cậu Oh quả nhiên là viên ngọc quý trên tay ngài Oh, thông minh lanh lợi.”
Hanbin cười đáp lại, chỉ là khi nghe mấy lời đó anh lại chẳng thấy vui vẻ gì. Sau khi hỏi thăm vài câu về tình hình nước A, và màn đối đáp không có sơ hở của Hanbin thì hai người họ cũng được thả về.
Tổng tư lệnh Kim ngồi lại xuống ghế, khẽ nghiêng đầu nói với Kei: “Lần này lại điều cả con trai đi, còn cử thêm một cộng sự, không biết bên đó lại đang muốn làm gì, cậu điều tra rõ chuyện này, báo lại cho ta.”
“Rõ thưa tổng tư lệnh.”
Kei toan rời đi đã bị Tư lệnh Kim gọi ngược lại: “Ngài còn gì căn dặn.”
“Trên áo của đứa trẻ đó có một cái tên, Song Jaewon, hình như có nghe qua ở đâu rồi.”
Kei trả lời: “Là con trai của cố đội trưởng đội Đại Bàng trong chiến dịch Anti AI năm đó, Song Jaeho, cậu ta còn là thần đồng của học viên quân đội quốc gia, từng được ngài trao thưởng.”
Tư lệnh Kim khẽ vỗ trán: “Aizzz, xem cái trí nhớ của ta đi, thì ra là con trai của Jaeho.”
.
Hanbin và Hyuk trở về văn phòng đội 7, vừa bước vào Hanbin đã vui vẻ chạy đến vỗ vai Jaewon chào cậu, Hyuk cũng nhăn mày nói: “Đi đâu nãy giờ.”
Jaewon nhìn Hanbin cứ giống như nhìn thấy ma, cậu đáp lại bằng một cái rùng mình, nhưng khi nhìn thấy Hyuk đã vội gạt Hanbin sang một bên, chạy đến chỗ đội trưởng của mình như sợ Hyuk lại biến đi đâu mất, cậu nói: “Anh, em có chuyện muốn báo lại.”
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Jaewon, Hyuk cũng không còn muốn mắng cậu nữa: “Chuyện gì?”
Jaewon lén nhìn Hanbin vừa ngồi xuống ghế của mình, cậu nuốt xuống đang định kể lại thì điện thoại để trên bàn của Hyuk đã reo lên, Hyuk đành bảo Jaewon dừng lại đi bắt máy.
“Koo Bonhyuk nghe, dạ thủ trưởng, tôi biết rồi, rõ.”
Hyuk nói xong thì lại vội vàng chạy đi, Jaewon không biết nên làm thế nào thì Hyuk đã nói với lại: “Chiều nay cậu đưa Hanbin về nhà cậu đi, cũng không thể để họ ở ký túc được.”
Jaewon nghe mà giật thót: “Cái gì?”
Jaewon nhìn qua phía Hanbin, không thể nhìn khuôn mặt đó mà đánh giá được đâu, cậu sợ anh ta muốn chết, bây giờ lại phải đem về nhà. Nhà của Jaewon trong lời Hyuk được gọi là ‘Công trình nhân tài’, là tòa nhà được xây theo dạng chung cư, dùng để cấp cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quân đội, và đương nhiên thần đồng Song Jaewon cũng có cho mình một căn trong đó.
Chập tối _|
“Nhà cậu ở đâu?”
“Ôi mẹ ơi.”
Ngày làm việc kết thúc, cả trụ sở như ong vỡ tổ tràn ra ngoài, Jaewon phải khó khăn lắm mới chen đến được xe của mình, vừa mở cửa ra đã thấy Hanbin đang ngồi ở ghế phụ lái trong xe của mình.
“Anh…tôi đã nói anh đứng ở ngoài bãi đỗ xe chờ tôi rồi cơ mà.”
Hanbin đã thắt sẵn giây an toàn, vẻ mặt dửng dưng như không, vừa chỉ vào thiết bị trên cổ tay đang hiện thị giờ mà nói: “Tôi đợi lâu quá nên mới đi tìm cậu.”
Jaewon cũng ngồi lên xe rồi thắt giây an toàn: “Tôi cũng nói với anh giờ tan tầm ở đây rất đông, nên anh phải đợi lâu một chút còn gì.”
Hanbin nhớ lại khi mình còn ở nước A: “Thời gian mà tôi phải đợi lâu nhất là năm phút, nhưng tôi đợi cậu sáu phút rồi mới đi tìm đấy.”
Jaewon: “...”
“Anh nhìn đi.”
Jaewon chỉ tay ra phía trước, thông qua kính xe có thể nhìn thấy bãi đỗ xe chật kín người, Hanbin cũng gật đầu nói: “Bãi giữ xe đông thật, lúc còn ở nhà bãi giữ xe chỗ tôi chỉ có hai chiếc.
Một chiếc của ông già với một chiếc của tôi.
Lần này đến nước B đúng là mở rộng tầm mắt mà.”
“...”
Tạm thời vẫn chưa thể de xe ra được nên Jaewon cũng rảnh rỗi ngồi ‘tán gẫu’ với Hanbin: “Ông già?”
“Ông già là cha tôi.”
Phụt!
Cậu quên mất một chuyện quan trọng, Oh Hanbin là con trai độc nhất của Tổng Tư Lệnh nước A.
“Có ai nói cho anh biết là anh rất đáng ghét không?”
Hanbin phì cười: “Cậu là người đầu tiên đấy, bọn họ toàn nịnh nọt tôi thôi.”
Song Jaewon chìm vào trầm tư.
Tôi nhịn anh!
Sau một tiếng vật vã tính cả thời gian tắc đường, cuối cùng cả hai người cũng đến được Công trình nhân tài, Jaewon vừa dừng xe Hanbin đã tót xuống chạy đi mất: “Này đợi đã, anh vội đi ăn cướp à?”
Jaewon vội vàng tháo giây an toàn đuổi theo, Hanbin đã đứng trước thang máy nhưng bấm mãi thang máy cũng không mở ra, lúc này hai người mới để ý thấy tấm bảng để bên cạnh.
Thang máy đang bảo trì, xin dùng cầu thang bộ!
Jaewon không nói nên lời, trong khi đó Hanbin lại rất hào hứng: “Đã lâu lắm rồi tôi chưa được đi leo núi.”
Jaewon phát cáu: “Anh so sánh kiểu gì vậy?”
“Thì đều là leo lên còn gì. Nhà cậu ở tầng 23 đúng không dù sao cũng không phải tầng cao nhất, đàn ông con trai, leo có mấy tầng lầu thôi mà.”
Jaewon không cãi được, thế là đã bị Hanbin kéo đi, tầng 10, tầng 15, tầng 20,...
“Nghỉ, nghỉ một chút, tôi không xong rồi.”
Jaewon ngồi vật xuống đất há miệng ra để thở, lúc này trùng hợp cũng gặp được chị gái đặc nhiệm chung đội đang đi bỏ rác: “Jaewon, sao em ngồi đây, Hanbin nữa, hai đứa mày lại đánh nhau đấy à?”
Jaewon mệt đến không nói nên lời, cậu huých vào chân Hanbin mấy cái ý bảo nói gì đi, Hanbin hiểu ý lập tức nói: “Cậu ta không phải đối thủ của em.”
Jaewon trợn trắng mắt, ai bảo anh nói như thế bao giờ, chị gái mở ngăn bỏ rác quăng vào sau đó đóng lại, phủi tay nói: “Hai đứa thật là, lần sau cởi bộ quần áo lính ra thì muốn đánh bao nhiêu cũng được, đừng làm xấu hình ảnh người lính.”
Jaewon hít ngược một hơi nói: “Thang máy đang bảo trì, em không có đánh nhau.”
Chị gái: ?
“Thang máy bảo trì á? À thang máy dưới tầng G bảo trì, lên tầng 1 đi thang máy chở hàng chứ đi thang bộ làm gì?”
Song Jaewon: “...”
Chắc chắn Oh Hanbin chính là khắc tinh của cậu, bình thường nếu thang máy ở tầng G bảo trì thì người ở chung cư đều tự động biết lên tầng 1 đi thang máy chở hàng, tại sao cậu lại có thể quên được chuyện này mà leo bộ 20 tầng, chắc chắn cậu đã bị Oh Hanbin thao túng tâm lý.
“Oh Hanbin!!!”
Chị gái bật cười: “Không đánh nhau là tốt rồi, thế chị đi đây.”
Hanbin vẫy tay với chị gái: “Mai gặp lại.”
“Ok, mai gặp lại.”
.
Song Jaewon run rẩy bấm vân tay để vào nhà, vừa bước vào đến cửa đã nằm vật ra không cử động, cánh cửa bên cũng tự đóng lại, đèn trên cửa cũng sáng lên màu xanh, thông báo rằng cửa đã được khóa an toàn.
Trong khi đó Hanbin chẳng hề hấn gì, còn đi xung quanh khám phá khắp nơi trong nhà Jaewon, nhưng bây giờ cậu không còn sức để quản. Đôi mắt cậu nặng trĩu, chẳng qua bao lâu trước mắt chỉ còn một mảng tối đen, vài hình ảnh lộn xộn có cả Oh Hanbin ở trong đó cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu, mãi đến khi hình ảnh cậu đang lái xe bị tan vỡ như thủy tinh trước mặt cậu mới mở mắt ra.
“Này dậy đi, cậu nằm trên nền nhà mà ngủ thế à?”
Hanbin thu chân lại, Jaewon nhìn thấy tóc Hanbin ướt nước, trên người cũng đang mặc quần áo của cậu nhưng không phải bộ đồ vest kia mà là một bộ quần áo khác, chắc là mới tắm xong.
Jaewon đỡ trán ngồi dậy, mơ màng hỏi: “Tôi ngủ lâu chưa?”
“Không lâu lắm, một tiếng rưỡi.”
Jaewon tá hỏa: “Một tiếng rưỡi mà không lâu lắm.”
Trụ sở bắt đầu làm việc từ 8h30, nghỉ trưa một tiếng rưỡi, buổi chiều 6 giờ mới tan tầm, về đến nhà cũng đã gần 7h30, cậu ngủ tận 1 tiếng rưỡi thì bây giờ không phải gần 9h rồi hay sao?
Jaewon xoa đầu mấy cái, hít vào một hơi lấy lại bình tỉnh: “Đợi tôi tắm xong rồi đi xuống tầng 1 kiếm gì đó ăn.”
Tầng một là trung tâm thương mại được mở bởi quân đội, chủ yếu phục vụ cho người ở chung cư nhưng sau 9h30 sẽ không phục vụ nữa.
Hanbin chỉ vào bàn ăn trong bếp, trên đó đã có một mâm cơm nghi ngút khói: “Tôi nấu cơm rồi.”
Jaewon trố mắt vội bò dậy chạy đến nhìn thử, hai món mặn, một món xào, một món canh, Jaewon nuốt ực xuống: “Anh nấu hả?”
Hanbin từ từ đi lại, giọt nước trên tóc cũng rơi xuống áo thun mặc trên người, mùi dầu gội quen thuộc xộc vào mũi Jaewon hòa lẫn với mùi đồ ăn thơm phức.
“Chứ cậu thấy trong nhà còn ai ngoài tôi với cậu.”
Jaewon rưng rưng nước mắt, từ khi cậu tốt nghiệp, mẹ Song cũng như trút đi được gánh nặng, bà muốn chuyển về quê sống cho bớt ngột ngạt, vậy cho nên lâu lắm rồi cậu chưa được ăn một bữa cơm thế này ở nhà.
Tự nhiên thấy Oh Hanbin cũng đáng yêu_|
Hanbin kéo ghế ngồi xuống: “Cậu đi tắm đi rồi ra ăn cơm, hay đợi tôi đi tắm cho cậu luôn.”
Jaewon cười sáng lạn lập tức chạy đi: “Đi liền đây.”
Đợi Jaewon đi rồi, Hanbin mới phức tạp nhìn một bàn đồ ăn trước mặt.
Một lúc sau_|
Jeawon nhét một miệng đồ ăn vừa nhai vừa nói: “Không ngờ anh còn biết nấu ăn cơ đấy.”
“Sở thích lúc rảnh rỗi thôi.” Hanbin đẩy ghế đứng lên: “Máy sấy tóc của cậu ở đâu, tôi mượn một chút.”
Jaewon vừa húp canh vừa nói: “Trong ngăn tủ.”
Hanbin vừa đi vào phòng ngủ đã chạy vào nhà vệ sinh, nôn tất cả những thứ vừa ăn ra ngoài, cơ thể của Hanbin không thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ đồ ăn, anh có một căn bệnh khó nói.
Trụ sở cục tình báo trung ương, 21h10_|
Koo Bonhyuk vừa mới hoàn thành công việc, đang định thu dọn để về nhà đã thấy Byeongseop bước vào: “Hanbin đâu rồi?”
Bởi vì hắn không thể liên lạc được cho anh, nên đã tức tốc trở về trụ sở, Bonhyuk bất động mất hai giây mới phản ứng lại: “Anh ấy đã theo Jeawon về nhà rồi.”
“Sao các người lại tự tiện để anh ấy đi theo người lạ.”
Bonhyuk mệt mỏi day trán, cậu ngồi phịch xuống ghế của mình: “Cậu đang chất vấn tôi đấy à?”
“Nhà tên đó ở đâu?”
Byeongseop phớt lờ Hyuk, hắn chỉ muốn biết Hanbin đang ở đâu.
Bonhyuk ngẩng đầu lên nhìn Byeongseop, hôm nay cậu có rất nhiều việc, não của cậu sắp đến giới hạn: “Cậu Choi Byeongseop, tốt xấu gì bây giờ cậu cũng thuộc đội của tôi, tôi là đội trưởng của cậu, cậu nên biết tôn trọng người khác một chút.
Hồ sơ của cậu đã được gửi về tay tôi, nếu cậu không nghe lời, tôi hoàn toàn có quyền trả hồ sơ, cho cậu về nước A của cậu.
Nếu cậu không tin thì cứ thử đi.”
Koo Bonhyuk, quân hàm Thiếu Tá, đội trưởng đội tình báo số 7, chuyên khu tình báo cục tình báo trung ương, trực thuộc bộ quốc phòng nước B_|
Choi Byeongseop cũng biết bản thân mình không còn có thể hô mưa gọi gió như khi còn ở nước A, hắn xuống nước, cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi thưa đội trưởng.”
Bonhyuk thở phào, tuy cậu là đội trưởng nhưng chưa bao giờ cậy chức cậy quyền mà đe dọa ai bao giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải làm đến mức này.
“Cậu đến đây một chút.” Sau đó lại bổ sung thêm: “Liên quan đến Oh Hanbin.”
Byeongseop vừa nghe đến tên Hanbin, đã như chạm vào cái vảy ngược của mình, hắn lập tức bước đến, Bonhyuk đưa cho Byeongseop một tệp hồ sơ vẫn còn dán niêm phong: “Có lệnh từ cấp trên, cậu xem kỹ cái này rồi chuẩn bị những thứ cần thiết, tôi sẽ gửi vị trí của Jaewon qua thiết bị cho cậu.
Ngày mai, cậu, Hanbin và Jaewon sẽ có nhiệm vụ chung đầu tiên.”
#
End Chapter 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com