Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Lớp 3-2.

"Kim Seungmin"

"Có."

"Park Kyu Jin"

"Có."

"Lee Felix"

"..."

"Lee Felix?"

Thầy Chan đứng trên bục giảng tay cầm danh sách lớp nhíu mày gọi cái tên vừa rồi thêm một lần nữa. Nhưng chẳng thấy ai giơ tay nói có, nhìn sơ một lượt mắt di chuyển nhìn đến bàn học cuối cùng bên cạnh cửa sổ.

Có một thằng nhóc tóc bạch kim đang nằm ngủ.

"Cái thằng nhóc này thiệt là, còn không mau gọi nó dậy.'

"Vâng.."

Nam sinh ngồi bên cạnh nghe thấy thầy Chan nhắc, liền vội vàng quay sang người đang vùi đầu vào tay nằm dài trên mặt bàn ngủ say.

"Anh... anh..."

Nam sinh đó có chút ngập ngừng không dám động vào người của người tên Lee Felix, sợ lúc tỉnh dậy sẽ phát cáu rồi đấm mình mất.

Kim Seungmin ngồi bàn trên đột nhiên quay xuống trực tiếp nắm lấy vai của Lee Felix, lắc nhẹ.

"Anh, dậy đi."

Đang ngủ mà bị làm phiền khiến Lee Felix có chút bực bội nhíu mày, lờ mờ ngẩng đầu dậy nhìn người trước mặt, gắt hỏi.

"Cái gì?"

"Đang điểm danh đầu giờ, thầy gọi tên anh kìa."

Nhìn gương mặt còn mơ màng ngây ngốc của cậu, Kim Seungmin tự nhiên thấy có chút vui vẻ. Sau khi xác nhận người nọ đã tỉnh thì nó mới chịu quay lên.

"Tỉnh chưa Lee Felix? Điểm danh xong thì đi theo tôi lên phòng giáo vụ."

"Vâng."

Lee Felix cúi đầu đáp, tay khẽ xoa xoa cổ mình, gương mặt lộ rõ vẻ chán chường.

*

Phòng giáo vụ.

"Không phải lại đi đánh nhau đấy chứ?"

"Không có!"

"Có đi trấn lột ai không?"

'Không..'

Lee Felix nhìn ông thầy lớn hơn mình vài tuổi đang ra sức 'ép cung' nhìn kiểu gì cũng biết ông thầy này đang nghĩ gì về mình.

"Tôi gọi cậu lên đây chỉ nhắc một chút thôi. Kì học cũng bắt đầu hơn cả tháng rồi, nhưng cậu thì vẫn cứ thế chẳng chịu hòa nhập với mọi người."

Nhìn cậu học sinh lưu ban mới chuyển đến lớp mình gần được một tháng, trong lòng không khỏi than phiền vì cái tính bất cần của đứa nhóc này.

Thật tình, theo lời của mấy đứa học sinh cùng lớp thì tụi nó bảo cậu nhóc họ Lee này cứ lũi thũi một mình, ai cũng chẳng dám tới gần vì gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng.

"Em..."

Biết ông thầy đang ngầm nói về điều gì, Lee Felix cũng lười biện hộ. Ờ thì cậu ghét cái việc phải cùng ai đó làm bạn, một lần là đủ rồi.

"Tôi biết cậu cũng chẳng hứng thú gì với việc học hành, nhưng suốt ngày tới lớp chỉ để ngủ thì sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp đấy.'

"Em xin lỗi."

Lee Felix không chối, vì đúng thật cậu đến lớp chủ yếu toàn ngủ cho qua tiết, bài vở cũng chả thèm ghi chép.

Số lần bị giáo viên nhắc nhở chắc cũng không ít đâu.

Thầy Chan nhìn người trước mặt, nghiêm giọng răng đe.

"Tôi đã bỏ qua mấy lỗi cho cậu rồi, tốt nhất học cho đàng hoàng lại đi.'

"Vâng.'

"Còn một chuyện, cậu tốt nhất đừng gây chuyện nữa nếu không tự mà lãnh hậu quả đấy."

Trước khi Lee Felix rời đi, thầy Chan còn nói thêm một điều.

"Kiếm đứa nào chơi với đi nhóc.'

*

Lee Felix rời phòng giáo vụ đi về lớp, suốt dọc đường đi qua những học sinh đi ngang cậu không ngừng bàn tàn, chỉ trỏ.

"Kia là học sinh lưu ban ở lớp 2 đó hả?'

"Ừ, nhìn mặt đáng sợ ghê, haha."

"Nhìn mặt là biết chẳng tốt lành gì, chắc lại gây chuyện nên bị gọi lên phòng giáo vụ chứ gì"

Từng người đi qua, Lee Felix nghe rõ mồn một những lời họ rì rầm với nhau. Ngoài im lặng thì cậu cũng chẳng biết nên làm gì, xông vào đấm họ vì tội nói xấu mình sao?

Bỏ đi, cố giết thời gian để biến khỏi nơi chết tiệt này vậy.

Xoạt

Lúc Felix kéo cửa lớp để đi vào thì chỉ thấy còn mỗi tên nam sinh quay lưng đang cởi áo.

Kim Seungmin nghe tiếng động nên quay lại thì thấy là Lee Felix liền mỉm cười.

"Anh, xong rồi sao?"

"Lớp trưởng, những người còn lại đâu?"

Cậu có chút bất ngờ khi thấy Kim Seungmin, cả lớp đi đâu hết rồi?

"Tiết đầu đổi thành thể dục, tất cả ra ngoài sân tập hết rồi."

"Thế còn cậu?'

Lee Felix vừa đi vừa cởi chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài ra, đi đến chỗ tủ để đồ của bản thân lấy ra bộ đồng phục thể dục đặt lên trên, sau đó gấp gọn chiếc áo sơ mi cất gọn vào hộc tủ.

"Em ở lại đợi anh đó."

Lee Felix có chút khựng lại khi đang cởi nốt chiếc áo thun còn lại, nhưng sau đó lại xem như không có gì tiếp tục thay đồ.

"Hôm nay là tiết tự do nên nghe bảo là chơi đá bóng đó."

"Anh có thích đá bóng không? Em chơi dở tệ môn này nên chẳng ưa mấy."

"Em thích mấy môn như chạy hoặc bơi lội, từ nhỏ đã học bơi nên giờ em mới cao được thế này đấy."

Hiện tại trong lớp chỉ còn mỗi Kim Seungmin và Lee Felix hai người quay lưng lại để thay đồ. Một người thì luôn mồm nói chuyện, một người thì từ đầu tới cuối chẳng đáp một câu.

"Anh thích môn thể thao nào nhất?"

Kim Seungmin chốt lại một câu nhưng chẳng nghe thấy đối phương trả lời.

Không gian lớp học đột ngột yên lặng khiến Kim Seungmin phát ngượng, nãy giờ nó nói quá trời luôn mà anh Felix chẳng chịu nói gì cả.

Từ hồi Lee Felix chuyển tới đây học, chưa bao giờ thấy nói chuyện với ai quá mấy câu, cũng như chẳng thấy chơi với ai cả.

Mặc dù Lee Felix là học sinh lưu ban nhưng từ ngày đầu cho tới bây giờ chưa một lần cúp học hay đi trễ, ngoại trừ cái việc lên lớp hay ngủ và không chép bài thôi.

Kim Seungmin ở điểm này thật sự rất khâm phục nha.

Kim Seungmin ngoảnh đầu để xem người kia xong chưa vừa vặn nhìn thấy vết sẹo trên lưng của Lee Felix khi cậu đang chuẩn bị mặc áo vào.

Vết sẹo dài gần bằng một gang tay, từ bả vai bên phải kéo dài đến các đốt sống lưng.

Kim Seungmin không biết bản thân bị cái gì tự nhiên lại tiến đến gần Lee Felix, nó muốn chạm vào thử. Rốt cuộc nhịn không được đã đưa tay chạm vào vết sẹo đó.

Lee Felix giật bấn người vội quay phắt lại chụp lấy cánh tay của người nọ, trừng mắt tức giận.

"Cậu làm cái gì vậy? Biến thái hả? Sờ mó thân thể của một thằng con trai khác làm gì?'

"Em.. em...'

Kim Seungmin bối rối lắp bắp không biết nên giải thích thế nào nữa.

Chết tiệt, mình bị sao vậy nè?

Lee Felix nhíu mày nhìn tên nhóc cao hơn mình nửa cái đầu đang cứ em em anh anh, cậu bực mình thả tay nó ra quay đi, miệng lầm bầm.

"Bỏ đi, cái thằng..."

"Anh..."

Kim Seungmin ủ rũ kéo dây khóa áo lên xong trong lòng thầm trách bản thân về chuyện vừa rồi.

Chết, ảnh giận thật rồi!

Nhìn theo bóng lưng đang đứng ở cửa Kim Seungmin không khỏi rầu rĩ,chưa kịp làm thân mà đã chọc cho người ta giận rồi.

"Tôi đi trước đây."

Lee Felix lững thững đi khỏi lớp bỏ lại tên lớp trưởng kia, phía sau cậu không ngừng vang lên mấy lời xin lỗi của tên nhóc đó.

Nghĩ lại thấy bản thân vừa rồi cũng có phần hơi nặng lời thì phải? Chết tiệt, nghĩ gì vậy?

*

Không khí bên ngoài sân tập ồn ào náo nhiệt, đám nữ sinh một bên tụ tập bàn về làm đẹp, đám nam sinh một bên tụ tập buông chuyện tầm phào.

"Ê Kim Seungmin mày làm gì mà lâu dữ vậy?'

"Tao xin lỗi."

Kim Seungmin nhìn thằng bạn đứng dưới sân tay ôm trái bóng cằn nhằn hỏi. Nó cười xòa nói tiếng xin lỗi, mắt nhìn theo Lee Felix đi đằng trước mình đang bước từng bước xuống cầu thang.

"Tụi tao đang chờ mày đấy, hôm nay tụi mình đá với lớp 7.'

"Vậy à?"

Kim Seungmin hờ hững đáp, ánh mắt lại hướng về phía Lee Felix đang ngồi một mình trên bậc cầu thang ở lối đi lên khán đài.

Thằng bạn khó hiểu nhìn Kim Seungmin đang có vẻ không được vui.

Bực thật, biết thế ngủ trong lớp cho khỏe, chậc, thôi đành vậy.

Lee Felix mặt u ám chống cằm, bản thân cậu thật sự không muốn ra đây chút nào. Nhưng cũng chẳng thể trốn tiết, nếu bị bắt thì sẽ khó sống với ông thầy Chan kia.

"Anh."

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì bị ai đó gọi, cậu giật mình nhìn lên thì hóa ra là tên nhóc lớp trưởng.

Cậu ngơ ngác nhìn ý muốn hỏi gọi làm gì?

"Cùng nhau chơi nhé!"

Lee Felix bị hình ảnh trước mặt làm cho ngây ngốc, Kim Seungmin hai tay ôm trái bóng cười tít cả mắt với lời đề nghị vừa rồi.

Thằng này vừa vô tư... tính tình lại tốt.

*

Lee Felix cuối cùng cũng bị Kim Seungmin rù quến thành công. Cậu đi theo nó ra sân có phần lo lắng, cũng lâu rồi cậu không có đá bóng.

"Kia là tên mới tới đó hả?"

Một tên tóc đỏ đứng trong đám nam sinh lớp 7 hất mặt hướng về phía Lee Felix đang đứng nói chuyện với Kim Seungmin.

Cả đám nhìn theo, sau đó bắt đầu bàn tán.

"Ờ nó đấy."

"Tao nghe nói nó bị lưu ban."

Tên tóc đỏ vừa nghe tới việc Lee Felix bị lưu ban liền phá lên cười, giọng khinh khỉnh.

"Éo biết làm quái gì suốt ngày núp trong lớp."

''Lưu ban thì anh cmnr."

''Đm thằng đấy mà anh cái đéo gì.''

Hai đội đã tập trung đông đủ trên sân, thầy phụ trách thông báo về giờ của mỗi hiệp đấu.

Hiệp đầu 20', Hiệp sau 20'

"Đội nào thắng thì sẽ được thầy mua kem cho!"

"Wow..."

Để tăng thêm phần kịch tính thầy phụ trách quyết định sẽ thưởng cho đội thắng một chầu kem.

Tên tóc đỏ nhìn về phía sân đối diện, trước khi có hiệu lệnh bắt đầu gã kéo một tên đồng đội lại thì thầm gì đó, cả hai sau đó cùng nở nụ cười gian xảo.

Típpp

Tiếng còi hiệu lệnh bắt đầu trận đấu vang lên, Lee Felix lập tức chuyền bóng cho đồng đội sau đó chạy cánh lên phía sân đối thủ.

Khi được đồng đội chuyền bóng tới chân Lee Felix vừa di chuyển bóng vừa cố lách người qua 2 3 tên đang kèm sát theo mình.

"Anh ơi chuyền qua đây."

Kim Seungmin ở phía cánh trái đưa tay ra hiệu cùng hét lớn Lee Felix nghe thấy giơ chân tạc bóng. Kim Seungmin chạy theo hướng bóng rơi, sau khi có bóng nó dùng hết tốc lực dẫn bóng về phía khung thành.

Đối mặt với mỗi thủ môn Kim Seungmin vung chân tung một cú sút thẳng nhưng... bóng bay tận lên trời.

"Trời má Kim Seungmin."

Bên ngoài lẫn cả đồng đội tròn sân ôm đầu gào tên của tên tội đồ họ Kim, học thì giỏi mà sao đá bóng í ẹ dữ vậy.

Kim Seungmin quay lại nhìn Lee Felix với vẻ mặt mếu máo, như kiểu anh ơi em xin lỗi!

Tiếp tục trận đấu Lee Felix lại có bóng trong chân, ngay lập tức có 2 tên kèm chặt cậu còn cố ý đốn ngã cậu bằng cái gạt chân khi cậu dẫn bóng.

"Anh.."

Kim Seungmin hốt hoảng chạy tới chỗ Lee Felix vừa mới ngã, vội vàng đỡ cậu đứng dậy.

"Nãy giờ bị kèm đá hổng được nên lăn ra ăn vạ hả?"

Tên tóc đỏ vừa nãy là cố ý gạt chân cậu bây giờ còn đứng trước mặt cậu buông lời châm chọc.

- Tôi đã bỏ qua cho 1 lần rồi, nếu gây chuyện thêm nữa là cậu tự biết hậu quả đấy, lập tức đuổi học -

Lee Felix cố nhịn xuống cơn tức, lời cảnh cáo của ông thầy Chan lúc ở phòng giáo vụ cậu vẫn chưa có quên.

Phải nhịn, mày cố chịu đựng đi Lee Felix.

Nhìn Lee Felix mặt mày đỏ au như muốn xông vào đánh mình tới nơi, gã không những không sợ còn cố tình khích thêm.

"Úi, lẽ nào nổi giận rồi? Haha, thấy uất ức quá thì đánh tao đi."

Lee Felix đang định quay người rời đi nghe những khiêu khích từ gã khốn đó, cậu ngừng bước.

Lần này cậu không muốn nhịn nữa, thằng khốn này.

Đm nhịn cái đéo!

Lee Felix tức giận xông tới vung nắm đấm nhưng chưa kịp hạ vào mặt gã khốn đó thì đã bị Kim Seungmin ôm giữ lại.

"ĐM MÀY TỚI SỐ RỒI."

"ANH ƠI."

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com