Chap 12
Cả đám khi trông thấy người vừa câu lấy cổ của gã tóc đỏ không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau.
Đáng sợ quá...
"Tên mày là gì nhỉ? Kang Daebo?"
Bàn tay to lớn của người đó chậm rãi luồn vào mép áo sơ mi đồng phục của gã, nâng lên bảng tên đeo ở trước ngực liếc khẽ.
Kang Daebo run rẩy gật gật đầu vâng dạ một tiếng.
Gã biết người ở sau lưng, nghe nói cũng là lưu ban vừa mới chuyển vào. Còn nghe phong phanh tin tức về người này, lai lịch có chút không tốt thì phải.
Vừa nãy gã còn liếc thấy hình xăm ở cổ tay lấp ló dưới ống tay áo khi người đó câu lấy cổ mình.
Gặp phải đại ca rồi.
"Cũng không có gì, chỉ là đang muốn hỏi mày một chút chuyện thôi.."
"Vâng..?"
Vừa nghe người sau lưng mình nói thế Kang Daebo giật nảy người lộ rõ vẻ sợ sệt.
Nghe nói là bạn bè.. có phải vì lần trước mình kiếm chuyện thằng bạn nó nên giờ tới trả thù?
Nghĩ tới đây gã không khỏi sợ hãi, lần này xong thiệt rồi.
Nghe nói hắn ta còn là một tên chó điên...
"Lớp trưởng lớp tao.. tên là gì nhỉ?"
Hwang Hyunjin đưa tay cầm lấy điếu thuốc trong tay của người trong lòng mình, gã cúi thấp người ngang tầm với mặt gã thì thầm, bằng âm giọng trầm trầm.
"Mày cùng khóa với hắn chắc phải biết đúng không?"
Âm thanh vang tai khiến Kang Daebo run sợ tới mức cả người cứng nhắc không dám cử động.
"Là Kim Seungmin ạ?!"
Đám bạn trước mặt nghe Hwang Hyunjin hỏi thế liền mau chóng trả lời thay cho bạn mình, người mà hắn nhắc tới có phải là tên lớp trưởng họ Kim.
"Đúng rồi chính nó, nó là đứa thế nào?"
Hwang Hyunjin chậm rãi nâng tay đưa điếu thuốc lên miệng mình rít một hơi, mặc kệ gã tóc đỏ ở trong lòng mình đang nhăn mặt khi bị kẹp giữa cánh tay của hắn.
"Có phải thân với Lee Felix?"
"A.."
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người trước mặt, cả đám nhất thời bất động không biết phải trả lời thế nào mới đúng.
Hình như...
*
"Anh~ chúng ta đi thôi, xài hơn 10 ngàn won rồi đó."
Kim Seungmin vỗ vai người bên cạnh vẫn còn đang chìm đắm trong trò gắp thú khuyên ngăn.
Lúc nãy sau khi xem phim xong cả hai đã đến khu chơi game, đi ngang máy gắp thú cậu lại nổi hứng muốn chơi.
Gắp liên tục mà chẳng dính con nào, số xu cả hai có cũng đổ hết vào cái trò này.
Lee Felix đang tập trung tinh thần ngắm chuẩn đích xác con thú mình muốn, chưa kịp ấn nút lại bị tên kế bên làm cho phân tâm, làm cậu cáu cả lên.
"Ngậm miệng lại rồi chờ đi, chỉ một lần này nữa thôi chắc chắn sẽ câu được."
Kim Seungmin nghe cậu nói thế liền bĩu môi, lầm bầm.
"Cứ một lần của anh mà giờ bay hơn 10 ngàn won luôn rồi đấy."
"Ya, cậu lải nhải cái gì đó?"
*
Móc khóa thú bông nhỏ xinh hình một chú cún màu trắng treo lủng lẳng trên dây cặp không ngừng đung đưa sau mỗi bước đi của chủ nhân cái cặp.
Kim Seungmin từ sau khi rời khỏi khu chơi game, như một kẻ ngốc cứ cười tít cả mắt.
"Haha, cuối cùng vẫn câu được 2 con. Cảm ơn vì cho em nhé!"
Nhớ lại cái lúc cậu câu được hai con vẻ mặt cậu đã tự đắc đến thế nào.
Sau đó lại quay sang đưa cho nó một con, lúc đó nó đã rất ngạc nhiên luôn đấy.
Ừm thì, Kim Seungmin nó sẽ không nói cái móc khóa của nó và cậu giống nhau đâu.
Có được xem là đồ cặp không nhỉ?
"Tôi đã bảo sẽ câu được rồi mà."
Lee Felix nghe nó nói thế liền nhướn mày tỏ vẻ hãnh diện.
Kim Seungmin liếc mắt qua bên kia đường liền phát hiện được một thứ rất hay ho. Nó đưa tay choàng qua vai cậu, vỗ nhẹ.
"Anh, chúng ta ăn cái kia đi."
"Ở đâu?"
Kim Seungmin phấn kích chỉ chỉ tay về phía chiếc xe đẩy đồ nướng bên kia đường.
"Ở kia kìa, xiên gà nướng đó."
Lee Felix im lặng liếc bàn tay đang đặt trên vai mình.
Lại nữa...
*
"Cậu trốn tiết thật không việc gì chứ?"
"Tất nhiên rồi, em cũng hay trốn tiết lắm!"
Cả hai đi bên nhau sau khi đã xử lý xong vài xiên gà nướng, Lee Felix có phần lo lắng nhìn qua tên nhóc bên cạnh tay còn đang cầm một cái xiên.
"Cả ngày nay đâu có ai gọi điện thoại đâu."
Kim Seungmin cắn lấy miếng thịt trên xiên tỉnh bơ đáp.
Nếu để cậu biết nó cố tình tắt máy thì sao nhỉ?
"Nếu thế thì tốt..."
Lee Felix nghe câu trả lời của nó cũng có phần an tâm, đúng thật chẳng thấy có ai gọi nó cả.
Đang đi thì đột nhiên cậu ngừng lại vì đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay sang nhìn nó rồi chỉ chỉ ngón tay về phía sau lưng mình thông báo.
"À đợi chút, tôi có chút việc đi rồi quay lại ngay."
"Sao cơ? Anh muốn mua gì à?"
Vừa nghe cậu nói có việc, Kim Seungmin liền quay sang hỏi, tính mua cái gì sao?
Lee Felix có chút lúng túng xoa xoa cổ, cậu không phải là muốn mua đồ.
"Không phải.. dù sao cũng đứng đây đợi chút đi."
Sao có thể mang câụ ta theo được chứ..
Kim Seungmin như một chú cún nhỏ ủ rũ, cụp cả tai, mặt buồn xoa khi biết cậu không phải đi mua đồ. Mà là đi đâu đó trông có vẻ bí mật lắm không muốn cho nó theo.
"Sao lại thế? Cùng đi đi mà~"
Nó ở bên cạnh không ngừng nài nỉ, đừng có để nó lại một mình mà, dẫn nó theo với.
Nhưng Kim Seungmin làm nũng nhầm người rồi.
"Cái thằng này nghe lời chút đi! Đứng yên ở đây, tôi sẽ quay lại ngay."
Lee Felix trực tiếp quay lưng bỏ đi còn không quên căn dặn nó phải đứng đây đợi mình. Kim Seungmin ngây người nhìn theo tấm lưng của người nọ.
Rốt cuộc là đi đâu vậy?
Đứng trong một con hẻm nhỏ chẳng có bóng người qua lại, Lee Felix mau chóng lục lọi trong cặp mình tìm đồ.
Nhịn cả buổi đúng phiền chết đi được...
Sau khi tìm thấy thứ mình cần, Lee Felix rút trong bao thuốc lá ra một điếu ngậm lấy, cầm bật quẹt bắt đầu châm mồi.
Đi chơi nguyên một buổi với nó, cậu đã phải dằn xuống cơn thèm này lắm.
Bình thường nếu đi một mình cậu cũng chẳng ngại bản thân đang còn mặc đồng phục học sinh đâu, cứ trực tiếp lấy ra hút thôi.
Giờ đi với nó, cậu cũng có chút ngại với lại không muốn nó nhìn thấy cảnh cậu hút thuốc, chả hiểu sao nữa.
Rít một hơi thuốc, cậu nhìn màn hình điện thoại trong tay không khỏi muộn phiền.
Vừa mới mở điện thoại ra xem thì đã thấy vô số cuộc gọi lẫn tin nhấn gửi tới.
Hwang Hyunjin mày thật là...
Cậu và Hwang Hyunjin không thể nào quay lại giống như lúc trước nữa, hắn đáng lẽ phải biết rõ đó là điều không thể mà.
Hay hắn vẫn thế, đến một chút cảm giác tội lỗi cũng chẳng có.
Càng nghĩ tới Hwang Hyunjin lại càng khiến cậu thấy đau đầu, cái kế sách cúp học mà cậu vạch ra thì cùng lắm chỉ có thể kéo dài 1 2 nữa thôi.
Cậu cũng không thể dùng mãi cách này để tránh né hắn được.
Phiền ghê.
Nãy giờ cậu lo mãi suy nghĩ mà chẳng hay có đang đứng bên cạnh mình.
"Anh."
Kim Seungmin nãy giờ đứng kế bên thấy cậu bấm điện thoại suy tư gì đó đến mất hồn, còn chẳng nhận ra nó đang ở bên cạnh nữa chứ. Thấy thế nó mới lên tiếng gọi không ngờ lại dọa cho cậu giật mình.
Lee Felix ngẩng lên nhìn thấy Kim Seungmin thì có phần hoảng hốt song, lại có chút bực bội vì nó không nghe lời mình.
"Ya, sao lại đi theo tôi? Đã bảo đứng yên ở đó mà."
"Cái đó.. thiệt ra em không có kiên nhẫn đợi được."
Bị cậu la nó ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, nó không muốn đứng đó một mình đâu.
Mặc dù lúc nãy cậu không cho phép nó đi theo, nhưng cứ nghĩ tới việc cậu bỏ lại mình rồi đi như thế, nó chẳng muốn chút nào.
"Vì hút thuốc nên anh mới ra đây sao? Em không sao đâu, mấy đứa bạn em cũng có đứa hút.'
Có phải cậu không muốn nó trông thấy nên mới trốn ra đây?
"Dù vậy... hút trước mặt cậu có hơi..."
"Thật sự không sao mà.."
Đột nhiên tầm mắt của nó dời xuống đôi môi của cậu, tự nhiên nó có chút.
"Thiệt ra tôi có chút tò mò.. thử một lần được không?"
"Cái gì?"
Lee Felix ngơ ngác nhìn nó.
"Thuốc lá."
"Ya! Đầu cậu bị nhúng nước rồi hả? Mới tí tuổi đầu đã học đòi."
Vừa nghe xong cậu vội rụt tay đang cầm điếu thuốc lại, trừng mắt mắng cái tên ở không sinh nông nổi trước mặt
Đua đòi mấy cái này làm gì chứ.
"Sao? Một lần thôi mà, do em thiệt sự tò mò mà, vậy còn anh thì bắt đầu hút từ lúc nào?'
Nó thiệt sự rất tò mò đó, chẳng biết cái này có cái gì mà nhiều người lại thích.
Mà không biết cậu hút từ khi nào vậy nhỉ?
Lee Felix im lặng một lúc, mới mắng nó tí tuổi đầu đã đua đòi mà giờ nhớ lại bản thân mình hình như hút hồi...
"Đầu cấp 2."
Kim Seungmin vừa nghe thấy liền giãy tử lên, ủa nãy mắng nó ghê lắm mà, coi coi cậu thì sao chứ.
"Xem đi kìa, anh hút từ hồi ấy cơ mà. Em chỉ thử một lần thôi, một lần thôi mà, nha nha!"
"Cái thằng này sao lì quá vậy, không là không!"
Mặc kệ sự nài nỉ từ nó, cậu quay mặt đi chỗ khác kiên quyết không cho, con nít con nôi hút cái gì mà hút.
"Đừng vậy mà.."
Kim Seungmin vươn tay nắm lấy bàn tay đang kẹp điếu thuốc của cậu rồi kéo về phía miệng mình.
Lee Felix bị bất ngờ nên quay lại nhìn, thì thấy nó đang cúi đầu kề miệng ngậm lấy đầu lọc điếu thuốc mà cậu đang kẹp trong tay. Khiến cậu có phần đỏ mặt, không nói nên lời.
Cái thằng khỉ này... nó làm cái gì vậy..?
Khung cảnh xung quanh trở nên ngưng động, yên tĩnh chẳng có một chút tiếng động gì.
Khục... khục...
Kim Seungmin sau khi rít một hơi thuốc thì bị sặc, nó che miệng ho sặc sụa tới mức mặt mũi đỏ cả lên.
"Đ..đắng quá... khục.. khục.."
Nó không nghĩ thuốc lá lại đắng đến thế này, vừa rít vào thử thì đã nghẹn tới mức bị sặc luôn.
Ôi mất mặt quá.
"Ha... cậu có sao không? Tôi đã bảo đừng rồi mà."
Lee Felix buồn cười trước bộ dạng có phần chật vật của người trước mặt, đã bảo rồi mà cứ thích tài lanh.
"Vâng.. e..em k..không.. s..sao..khụ khụ.."
Kim Seungmin xua xua tay tỏ vẻ mình ổn, nhưng thực sự chẳng ổn chút nào cả.
Nó bây giờ đang cảm thấy cổ họng thì đắng ngắt còn đầu óc thì đang muốn quay cuồng sau dư chấn cơn sặc thuốc vừa rồi.
Anh ấy còn cười trêu mình a..
"Ya.. a..anh không.. được.. cười.. khụ khụ.."
"Ha... thì tại cậu muốn xem tôi cười mà haha.''
Lee Felix nhịn không được liền cười lên thành tiếng, cười đến mức híp cả mắt trông rất vui vẻ.
Cậu cũng không muốn cười đâu nhưng mà nhìn nó buồn cười quá.
Ha.. cái đồ ngốc này.
*
"Tôi đi làm đây, cậu cũng về đi."
"Bây giờ sao? tiếc quá.."
Cả hai hiện tại đang trên đường về, đi chơi từ sáng tới tận chiều luôn rồi.
Nghe cậu nói chuẩn bị làm, nó có chút tiếc nuối, nó còn muốn đi đâu đó chơi tiếp, lâu lâu mới có cơ hội như này.
"Cậu cũng đừng có la cà đâu mà về thẳng nhà đấy!"
Sợ nó lại la cà đi đâu nữa nên cậu có ý nhắc nhở, đi nhiêu đủ rồi đấy nhá.
Nghe cậu nhắc nhở nó liền gật gật đầu như đã hiểu.
"Vâng, dù sao không có anh, đi một mình cũng chả có gì vui nên em cũng về luôn đây."
'..vậy bye."
"Anh đi cẩn thận, gặp lại ở trường nhé!"
Sau khi chào tạm biệt nhau thì mỗi người một ngã, Lee Felix ngoảnh lại nhìn xem tên nhóc ấy đã thật sự rời đi chưa. Thấy nó đã đi rồi mới an tâm đi tiếp, trên môi không tự chủ lại nở một nụ cười.
Dọc đường về nhà, Lee Felix cứ nghĩ mãi về buổi đi chơi hôm nay cùng Kim Seungmin.
Cậu ta cũng không tệ, trông thì già dặn nhưng bản tính lại như một đứa trẻ...
Nhưng khi nhớ tới ngày mai phải tới trường, cậu bất giác thở dài chẳng biết phải đối mặt với tên kia làm sao nữa.
Thôi kệ ngày mai cứ tới lớp rồi tính.
"Về muộn thế."
Bước chân Lee Felix ngừng lại khi trông thấy người đang tựa vào bức tường ở trước lối cầu thang đi lên nhà mình.
Cậu có chút hoảng hốt, đi lại gần phía người nọ.
"..mày.. sao.."
Chết tiệt...
Hwang Hyunjin đứng trước mặt cậu lạnh lẽo cất giọng.
"Sao? Không biết là tao sẽ tới đây à?"
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com