Chap 15
Năm 17 tuổi.
*
Lớp 2-7.
Hwang Hyunjin nhướn mày nhìn hai tên đứng trước mặt mình đang kể lể về chiến tích đánh nhau với một tên lớp khác.
Đột nhiên trong đầu hắn có một ý tưởng khá là thú vị, hắn cười khẩy nói.
"Hai thằng mày, đánh nhau đi."
"Sao..?"
Hai người đó trố mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hắn mới nói gì vậy?
"Tao bảo hai thằng mày đánh nhau đi."
Vuốt ngược mái tóc của mình lên Hwang Hyunjin nhắc lại câu nói kia lần nữa với vẻ mặt rất thản nhiên.
Hai người đó hoang mang quay qua nhìn nhau.
"Bây giờ ở đây...?"
"Tự nhiên sao... bạn bè mà đánh đấm cái gì?'
Bọn nó không rõ tên Hwang Hyunjin này rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Bọn họ là bạn bè của nhau sao có thể được.
"Tụi mày cũng thích cái trò xếp hạng rồi khệnh khạng dẫm lên đứa khác còn gì. Cứ làm thế đi, tao làm chứng cho."
Hwang Hyunjin nhìn hai tên trước mặt khinh thường, cái đám dưới tay cậu chẳng có kẻ nào mà không thích cái vụ được xếp hạng, càng cao lại càng được chứng tỏ vị thế của mình.
Chẳng hạn, như hắn nhỉ...
"Nhưng mà.. cậu biết bọn tôi là bạn thân mà."
Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh đi, nhìn hai tên trước mặt đang bối rối nhìn hắn, hắn biết chứ nhưng cái lí do đấy đáng để quan tâm à?
Là bạn thân thì không thể đánh nhau?
"Rồi sao?"
"Hyunjin à, thôi nào. Tao đói rồi, đi kiếm gì ăn đi."
Lee Felix từ bên ngoài đi vào lớp, tay dụi dụi mắt, vẻ mặt còn chưa có tỉnh ngủ.
Cậu mới ngủ dậy, vừa mới vào lớp đã nghe thấy Hwang Hyunjin lại gạ kèo để người khác đánh nhau. Cậu thiệt không hiểu cái đầu hắn đang nghĩ cái gì luôn ấy.
Vừa nhìn thấy người mới đi vào, Hwang Hyunjin lập tức thu lại bộ dạng đáng sợ của mình. Hắn nở một nụ cười đầy cưng chiều mau chóng đi về phía của người nọ.
"Lee Felix dậy rồi à? Mày đói sao? Sao hôm nay dậy sớm thế?"
Hắn đi theo phía sau tò mò hỏi, bình thường cậu sẽ ngủ ở dưới tầng hầm của trường tới hết giờ ăn trưa mới dậy, mà nay mới ngủ được tí đã thức rồi.
Xoa xoa cổ lắc lắc mấy cái, Lee Felix có chút uể oải đáp.
"Đội bóng có lệnh tập trung, sau giờ học tao phải đi."
"vậy là không cùng nhau về được rồi?"
"Mày đợi được thì cùng về."
Nhìn theo bóng lưng của Hwang Hyunjin và Lee Felix đã khuất sau cánh cửa, cả đám trong lớp nhìn về phía hai tên vừa mới nãy bị Hwang Hyunjin gạ kèo đánh nhau.
Chỉ thấy hai tên đó đứng nhìn nhau không làm gì cả.
"Mày bỏ ngay cái tật bắt nạt mấy đứa đi, đồ trẻ trâu.."
Lee Felix mắng cái kẻ đang cặp cổ mình, còn không quên huých một cái vào ngực hắn. Cái thằng này suốt ngày đi kiếm chuyện với người ta.
Giỏi thì kiếm chuyện với cậu đây này.
Hwang Hyunjin bị mắng nhưng lại rất vui vẻ, hắn cười tít cả mắt tì cằm lên vai cậu, giả bộ đáng oan ức nói.
"Oan quá đi, tao có bắt nạt đứa nào đâu, giỡn xíu thôi mà~"
"Đừng có mà trả treo."
"Dạ em biết rồi Lee đại ca, ha ha..'
*
Cănteen.
"Ngon lắm hả? Mày ăn món này suốt thế?"
Hwang Hyunjin chống cằm ngồi nhìn người đối diện đang cầm món bánh sandwich vừa ăn vừa bấm điện thoại, lúc nào đi ăn cũng bảo hắn mua cái này.
"Ừ, khoái nhất món này."
Cậu đáp mà không thèm nhìn hắn, cậu đang bận nhấn tin với một người rồi.
Thấy cậu cứ dán mắt vào điện thoại còn đang không ngừng bấm. Chẳng chịu nói năng gì, hắn có chút hờn dỗi rồi nha.
"Nhấn với ai mà dí mắt vào cái điện thoại nãy giờ không để ý tới tao luôn, tao dỗi rồi đấy."
Nghe hắn nói thế cậu mới ngẩng lên nhìn, trông hắn có vẻ dỗi dỗi thật. Nên thôi không nhấn nữa, cậu tắt màn hình điện thoại rồi đặt xuống bàn.
"Bí mật."
"Bí mật? Ở đâu ra thế? Nói đi mà~"
Hắn nhìn cậu có vẻ thần bí liền nài nĩ, cậu sao có thể có bí mật mà không nói cho hắn biết chứ.
Phải nói...
Lee Felix mặc kệ sự nài nĩ từ hắn, cậu xoay ghế quay đi hướng khác, thản nhiên cắn một miếng bánh.
"Ở đây chứ ở đâu, không nói."
"Một chút cũng không hả?"
Cậu thật sự làm hắn tò mò lắm rồi đấy, một chút cũng không muốn nói sao?
Bị Hwang Hyunjin nhìn chằm chằm, làm cậu mất tự nhiên liền quay mặt nhìn sang chỗ khác, lầm bầm cằn nhằn.
"A, sao việc gì mày cũng tò mò vậy hả? Đã nói là bí mật rồi mà."
Cái thằng này ngộ, đã bảo là bí mật rồi mà cứ đòi biết là sao?
Hwang Hyunjin nghe Lee Felix nói thế liền im lặng không nói gì, mặt mày hắn dần trở nên khó ở như muốn nổi quạu.
Liếc thấy vẻ mặt bực bội của Hwang Hyunjin, cậu chậc lưỡi chịu thua, hở tí quạu, hở tí dỗi.
"Aiz, được rồi, được rồi. Đừng giận tao nói là được chứ gì. Cũng không có gì đặc biệt..."
Cuối cùng cậu cũng phải thành thật khai ra thôi, không hắn lại giận dỗi, dỗ mệt lắm.
"Hỏi là đang nhấn với ai thì... là cô gái mà tao được giới thiệu thôi."
Hwang Hyunjin có chút bất ngờ khi nghe cậu nói thế, thì ra nãy giờ cậu đang nhấn tin với một người con gái khác.
Ngay trước mặt hắn mà cậu vẫn có thể nhấn tin với người khác à?
Để xem thử là ai nào..
"Ai?"
Lee Felix ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi, cậu quay mặt qua nhìn hắn tò mò.
"Bộ nói là mày biết hả? Là Songhyo ban 1, Jaehyo giới thiệu đấy, gặp rồi trông cũng ok nên có nhấn tin."
Cậu được thằng bạn cùng lớp giới thiệu cho một đàn em lớp dưới, cũng gặp mặt nhau rồi, trông cũng xinh xắn lắm nên cũng có nhấn tin qua lại với nhau.
Hwang Hyunjin nghe xong chỉ ậm ờ không nói gì nữa, ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn vài cái.
Songhyo à?
*
Sau khi tan học Lee Felix phải ở lại cùng với đội bóng mình tham gia để tập luyện.
Kết thúc giờ huấn luyện thì trời cũng đã tối, mệt mỏi thu dọn đồ đạc rời khỏi sân tập.
Cậu chậm rãi đi xuống cầu thang xuống tầng hầm để gọi Hwang Hyunjin về, lúc chiều hắn bảo hắn sẽ ở đó đợi cậu.
Mà chẳng hiểu sao, sau cuộc nói chuyện ở cănteen hắn cứ kiểu quạu quạu dỗi dỗi cậu thế nào ấy.
Cậu vừa đi vừa nghĩ cách làm thế nào để dỗ tên to xác đó không dỗi nữa. Đứng trước cửa tầng hầm cậu đưa tay nắm lấy tay vặn.
Cạch.
Vừa mở cửa đẩy vào trong, Lee Felix đứng hình khi nhìn thấy một cặp nam nữ đang đang hôn nhau.
Hwang Hyunjin đang ngồi dựa lưng vào ghế dài trong rất thoải mái, trên đùi là một nữ sinh đang ôm lấy cổ hắn, cả hai hôn nhau say sưa tới mức chẳng nhận ra sự xuất hiện của Lee Felix.
Chỉ tới khi Hwang Hyunjin liếc mắt nhìn thấy cậu thì cả hai mới buông nhau ra cùng quay mặt nhìn ra phía cửa.
Rầm.
Lee Felix nhìn thấy nữ sinh vừa mới cùng Hwang Hyunjin hôn nhau là ai liền kéo cửa đóng mạnh lại, sau đó quay bước rời đi trong sự tức giận.
"Này Lee Felix!!"
Hwang Hyunjin mở toang cửa gọi lớn, thấy cậu vẫn cứ đi hắn mau chóng đuổi theo.
"Đợi đã."
Lee Felix mặt lạnh tanh không một cảm xúc rời khỏi trường học, mặc kệ hắn có kêu thế nào cậu vẫn cứ bước đi tiếp.
"Mày đi đâu!!"
Đã đuổi theo kịp Lee Felix, hắn vươn tay túm lấy khủy tay cậu giữ lại, có chút lớn tiếng.
Nhìn kẻ đang túm lấy tay mình Lee Felix có chút khó chịu, liếc hắn lạnh nhạt hỏi.
"Mày đang làm cái trò gì vậy?"
"Tao sao?"
Hắn ngơ ra nhìn cậu như thể không hiểu câu hỏi vừa rồi của cậu là có ý gì.
"Mày không biết mà còn hỏi? Mày và cô ta sao lại ở cùng nhau?"
Lee Felix khó chịu nhìn hắn, rõ ràng hắn biết mà còn làm ra vẻ như không biết gì. Cậu có ý muốn rút tay ra nhưng hắn cứ nắm lấy giữ chặt không muốn buông.
Cậu hỏi hắn vì sao ở cùng với người kia á, nhưng sao giọng điệu cậu nghe như có vẻ đang giận vậy nhỉ?
"Giận rồi? Vì tao tò mò người nhấn với mày là ai nên tao có hỏi thằng Jaehyo. Rồi tự nhiên cô ta liên lạc với tao trước, bảo thích tao rồi hẹn gặp. Tao với cô ta không có gì với nhau hết mày cũng biết mà."
Thấy cậu có vẻ không tin hắn vội kéo người cậu quay lại đối mặt với mình. Hãy tin lời hắn, hắn với nữ sinh đó chẳng có gì với nhau cả, cậu cũng hiểu mà.
Nghe lời giải thích vừa rồi từ Hwang Hyunjin, Lee Felix cậu có chút buồn cười, giễu cợt nói.
"Ha.. đây là lần thứ mấy rồi Hwang Hyunjin? Đối với mày tất cả đều là trò đùa của mày sao? Hứng lên thì mày đùa giỡn không thích là vứt bỏ. những người xung quanh tao đều bị mày đùa qua là người thứ mấy rồi?"
Cậu đã quá hiểu rõ con người đang đứng trước mặt mình, hắn lúc nào cũng thế, cứ viện hết lý do thế này thế nọ, nhưng chẳng phải đều từ do hắn mà ra sao?
Những người xung quanh cậu có ai mà chưa từng bị hắn đùa qua đâu, hắn tới tận cùng chỉ thích mua vui cho bản thân, chẳng để ý đến cảm xúc của một ai cả.
Chỉ cần để hắn biết người xung quanh cậu đang để ý là ai, thì hắn lại giở trò.
Hwang Hyunjin nhất thời có chút bất ngờ về phản ứng của Lee Felix, hình như cậu thật sự tức giận rồi.
"Theo lời mày thì sao mày tức giận? Vậy đối với mày cô ta quan trọng hơn tao à?"
Chẳng lẽ cậu lại thật lòng thích cô gái đó? Thích tới mức không cần luôn cả hắn? Và tức giận vì hắn đã cướp cô gái đó từ tay cậu?
Sao có thể chứ?
"Bây giờ việc đó quan trọng hả?"
Bây giờ việc ai quan trọng hơn ai còn cần đến nữa sao?
Thái độ hờ hững của cậu khiến hắn càng thêm nổi nóng, hắn cáu tiết gắt lên.
"VẬY THÌ LÀ CÁI GÌ?"
Sau đó hắn lại nghĩ bản thân vẫn là không nên nổi nóng với cậu. Hắn không muốn cậu giận mình,
thở hắt một hơi, hắn hạ giọng.
"Sau này mày bảo ghét thì tao không làm nữa, được chưa?"
Lee Felix nghiêng mặt nhìn hắn, không nặng không nhẹ hỏi.
"Mày sẽ làm theo lời tao ư?"
Hắn có từng lần nào nghe theo lời cậu chưa nhỉ, hay vốn chỉ là mấy lời hứa suông.
"Mày đã từng thật tâm thích một ai đó chưa?"
Hwang Hyunjin lặng người khi nghe câu hỏi của cậu. Hắn đã từng thật tâm thích một ai chưa à?
Cậu thấy hắn im lặng không đáp, vậy nên được rồi dừng mọi chuyện lại thôi, không cần tiếp tục đôi co nữa.
"Không có gì nói nữa thì tao đi đây."
Lee Felix gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy khủy tay mình ra, sau đó quay người rời đi.
Cậu muốn mau chóng về nhà, chẳng muốn ở lại đây nhìn mặt hắn thêm phút giây nào nữa.
Hwang Hyunjin đứng đó nhìn theo bóng lưng Lee Felix, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm siết chặt.
"Chết tiệt...'
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com